Tuesday, 6 November 2012

Kỷ niệm tuổi học trò


Cách đây mấy tuần, tôi được OG3T yêu cầu viết bài cho Blog Việt Luận,
tôi có trả lời thật sự không rãnh lắm để viết.
Nhưng hôm nay cũng ráng giúp OG một tay
 gửi lên blog một chút kỷ niệm thưở còn học tiểu học
.... để cho vui vậy thôi.
***



Trường làng.
(Hình do Sơn Lư gởi)
Ngôi trường tôi học cho các lớp tiểu học (lớp năm lớp tư gì đó) tuy ở trong thành phố nhưng phải nói là rất nên thơ. Đó là trường Đình Phú Nhuận. Gọi là trường Đình vì nằm ngay trong đình Làng Phú Nhuận. Trước mặt trường là bót cảnh sát và cóđường rầy xe lửa nằm giữa trường và bót. Trường chỉ có 2 dãy lớp, bên trái là đình làng có xây dàn cho dân chúng ngồi coi theo dạng bậc thang, sâu về phía trong là nhà ông từ giữ đình. Khu vực chung quanh rất mát vì có mấy cây đa cao tỏa bóng mát cho lũ học sinh chơi đùa.

Cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không quên và phải nói là cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn còn xấu hổ. Ngày hôm đó: sau giờ ra chơi, tôi vào lớp và ngồi chưa ấm chỗ. Tôi mắc trung tiện. Chột bụng đánh rắm nhẹ một cái. Chẳng may sao lại ra cho một quần.
Trời ạ, biết làm sao đây? Cô giáo người Bắc đang có bầu và rất dữ. Bình thường đã dữ nay có bầu, cô trông còn quạu quọ hơn. Tôi làm sao dám đứng lên nói cho cô biết cái "tai nạn" này? Lại còn sĩ diện nữa vì cả lớp đông như vậy mà có con trai lẫn con gái học chung nửa chớ? Thôi thì mặc tới đâu hay tới đó.
Nhưng trời đâu có thương kẻ khù khờ như tôi. Không đầy năm phút sau hai thằng bạn ngồi bên cạnh nhận ra mùi hương không thể ngửi được chẳng biết từ đâu. Cả hai vội nói: Thúi quá! chắc có đứa nào đạp cứt. Tôi cũng nói tỉnh: Tao đâu có biết! Thế là hai thằng cuối xuống nói đâu thử lật dép lên xem coi có đứa nào đạp cứt không.
Tôi cũng giả vờ lật dép lên cho bọn nó thấy dép tôi đâu có c....!!
Nhưng than ôi! Khi cuối xuống nhìn dép vì ngang phía bàn tọa của tôi nên chúng biết ngay tác giả là tôi.
Chẳng chút chần chờ nó mạnh dạn đứng dậy giơ tay phát biểu: Thưa cô, trò này ỉa đùn trong quần.
Tôi thiếu điều chỉ muốn đất nứt ra để độn thổ ngay mà thôi. Cô giáo nghe nói liền đùng đùng đi xuống chỗ tôi ngồi, nắm lấy tai tôi véo xoăn tít, kéo tôi đứng lên và chì chiết: ỉa đùn tại sao không nói...(thử hỏi bạn ở vào cái tuổi trẻ con như vậy làm sao mà dám nói). Rồi cô lôi tôi ra giao cho ông Từ.

Ông Từ giữ đình rất ôn hòa. Ông không có một lời trách móc tôi hay la lối chi cả. Ông bảo tôi đến ngồi cạnh lu nước ngoài sân nhà ông. Tôi cởi quần ra và ông lấy gáo rửa cho tôi. Ông dội nước và rửa bằng chân (như mẹ tôi vẫn làm cho tôi khi ở nhà).
Đâu đó xong xuôi ông lấy cái quần cụt của con trai ông cho tôi bận, và dặn tôi hôm sau giặt mang trả lại. Tôi cám ơn ông lắm lắm.
Cái khổ thứ hai khi trở lại lớp là bị cả lớp chế giễu. Khi đứng sắp hàng vào lớp, đám con trai chẳng đứa nào muốn đứng chung. Chúng xô đấy tôi. Thằng nào người Nam thì bảo là "đồ ỉa trịnh". Thằng người Bắc bảo là "ỉa đùn". Chúng cứ xô qua xô lại như vậy một hồi tôi lọt ra đến cuối hàng và chẳng đứng chung với đứa nào. Về nhà, hôm đó tôi chỉ biết vùi đầu khóc với mẹ. Mẹ an ủi tôi và giặt cái quần của con trai ông Từ để hôm sau tôi mang trả lại cho ông.

Tôi còn chịu cái cảnh chế giễu (abuse) đó một thời gian dài. Tôi không nhớ là bao lâu. Nhưng kỷ niệm này vẫn còn mãi không quên. Bây giờ tôi vẫn nhớ ngôi trường đình, nhớ ông Từ giữ đình và vẫn không quên cô giáo không có chút thương xót đứa học trò tiểu học khờ khạo là tôi !!!!
Bạn đọc, cói ai lâm vào hoàn cảnh bi đát đau thương như tôi không?
Sơn Lư

Monday, 5 November 2012

Cao thủ


Một bạn trẻ gởi chút ý tưởng qua email và OG3T đăng lên blog. Trong đó có câu .... “ Con đã vào trang blogvietluan...nhưng mà thấy toàn là “cao thủ ” văn chương không hà …..”.
Nhớ lại : vào khá lâu rồi trong dĩa Paris by Night, nhạc sỹ Song Ngọc  có trả lời MC Nguyễn Ngọc Ngạn đại khái như sau : lúc chân ước chân ráo vô nghề viết nhạc, ông vào đài phát thanh gặp toàn là “cao thủ” như nhạc sỹ Nguyễn Hiền, Lê Dinh, Lam Phương...” . Nhưng chỉ một thời gian ngắn, nhạc sỹ Song Ngọc cũng thành công và nổi tiếng không kém các vị kia.

Theo ý nghĩ riêng tôi, chính bạn trẻ mới là cao thủ hoặc sẽ là cao thủ trong tương lai gần, nếu chịu rèn luyện. Nầy nhé bạn trẻ có khả năng đọc báo Việt và gởi email đến OG3T bằng chữ Việt tức là bạn đã có khả năng giải bày ý nghĩ lên trang giấy rồi đó.

Giới trẻ Việt nam còn có nhiều lợi thế nhiều hơn tuổi già.
Chỉ xét về mặt ngôn ngữ, giới trẻ biết rành rọt hai ngôn ngữ đã là một ưu điểm.

Còn nói về chất liệu để viết, giới già có được từ đời sống, từ kinh nghiệm bản thân...Phải “góp nhặt cát đá ” một thời gian dài mới có. Trong khi đó, bạn trẻ thu lượm những chất liệu nầy nhanh hơn nhờ vào radio, tivi, đọc sách hay vô mạng.... Riêng tôi , có những lần coi tivi, hay nghe radio tôi thấy có những câu chuyện hấp dẫn, ngắn gọn nhưng họ tường trình nhanh như tên bắn. Tôi chỉ tiếp thu khoảng 80% hay 90%. Muốn hiểu hơn tôi phải vào mạng tìm kiếm đọc lại....Tôi thấy tuổi trẻ lớn lên ở Úc nầy nghe một lần là hiểu xâu xa và lọt vô trong trí nhớ họ ngay...

Nói về chữ nghĩa thì giới trẻ hiểu nhanh hơn và xâu xa để sử dụng sẽ ăn đứt giới già chúng tôi. Tôi nhớ có lần xem trong DVD nhạc VN, khi nghe người MC gọi ca sỹ Khánh Ly là “Nữ hoàng chân đất”. Con gái tôi, không giỏi tiếng Việt cho lắm, hỏi thành ngữ nầy nghĩa gì? tiếng Anh kêu làm sao? ....Tôi ú ớ...giải thích không xuông sẻ cho lắm... Về sau này, con gái tôi biết “ Nữ hoàng chân đất” tức là “Barefoot Princess” . Con tôi thích lắm vì chắc là hiểu ra cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !. Đặc biệt , có lẽ mấy cậu chắc nhớ dai hơn để có dịp sử dụng với người đẹp.
 Một thí dụ nữa nhé, tục ngữ VN có câu:
 “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn theo con.” Linda Huỳnh, một cây viết trẻ từng viết bằng Anh ngữ trong cột báo Việt Luận thứ Ba, đã dịch một cách độc đáo: “No matter how old you get,you are still your mother's child. You can go your whole life and I will still follow you.”
Cô tuổi trẻ này quả là bậc thầy.

Còn bàn về “ nói có sách, mách có chứng” thì tuổi trẻ cũng là bực thầy nữa! Bởi nhà trường đã dạy họ cách thức đi tìm tài liệu để dẫn chứng...và dẫn chứng như thế nào... Có hôm trong bài viết của ông Chu Thập (Việt Luận thứ Sáu) tôi bắt gặp một câu hay vô cùng:
 “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
 Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.” (Kahlil Gibran)
Tôi đã ghi lên và cất. Để dành, lúc nào lên 95 tuổi sẽ dùng tới để an ủi và nhắc nhở mình hãy yêu đời, đừng chán sống...Tôi mong có được câu nguyên văn bằng Anh ngữ để để dành. Hơn một năm sau tôi mới bắt gặp câu nguyên thủy bằng Anh ngữ như thế này:
“Wake at dawn with winged heart,
and give thanks for another day of living!” (K. Gibran)
So sánh lại, ông nào dịch ra Việt ngữ thật là siêu hạng!.
Tôi phải mất một năm tìm kiếm nhưng nếu tuổi trẻ muốn biết nguồn ngọn câu nầy, họ vào Google và tìm ra câu Anh ngữ trong nháy mắt..!!

Các bạn trẻ ơi,
Nếu các bạn có ý nghĩ muốn viết, thích viết cứ bắt đầu đi.
Các bạn có nhiều lợi thế, nhiều ưu điểm lắm . Vả lại đâu phải bạn viết để tranh giải văn chương toàn quốc đâu mà ngại ngùng. Trang blog này có khẩu hiệu ‘Viết blog cho vui’ mà !
 Cứ bắt đầu nhé, bạn trẻ ơi!
 “Winners never quit and quitters never win.” (Vince Lombardi)

BEN TRẦN
2/11/2012

Nếu bạn đọc bấm vào chữ :
Song Ngọc  thì dẫn tới http://vi.wikipedia.org/wiki/Song_Ng%E1%BB%8Dc để biết thêm chi tiết về Song Ngọc. 
 Nữ hoàng chân đất thì dẫn tới: http://blog.yahoo.com/thangsau/category/Kh%C3%A1nh+Ly-N%E1%BB%AF+ho%C3%A0ng+ch%C3%A2n+%C4%91%E1%BA%A5ts để biết thêm chi tiết về bốn chữ này. 

Kahlil Gibran thì dẫn tới  http://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran để biết thêm chi tiết về K.Gibran. 

Vince Lombardi thì dẫn tới: http://en.wikipedia.org/wiki/Vince_Lombardi để biết thêm chi tiết về huấn luyện viên  này. 

Saturday, 3 November 2012

Dị đoan



Bạn có tin rằng người Tây phương, kể cả người Úc nầy cũng tin dị đoan? Họ dị đoan nhưng ít thổ lộ ra đấy thôi. Chúng ta thường nghe nói đến số 13 là con số không may mắn tí nào.
Ở Châu Âu có một số khách sạn biến tầng lầu thứ 13 thành kho chứa hàng, bởi không khách nào chịu thuê. Các ghế trên máy bay không có số 13 và thay bằng số 12A.
Nếu ngày thứ 13 trong tháng rơi vào ngày thứ Sáu lại càng làm cho các người bị dị đoan ám ảnh càng thêm lo lắng.
Ở Úc có nhiều nhà tránh số nầy và thay bằng con số 12A.
Trong thập niên 1980 khi các taxi còn dùng CB radio để liên lạc với nhau. Họ dùng các ám số để liên lạc nhau cho nhanh gọn. Bắt đầu bằng M1, M2, M3...cho đến M 29. Ám số M13 có nghĩa là người tài xế taxi đang bị tấn công. Khi bị tấn công, tài xế đạp nút “alarm” nơi sàn xe. Tổng đài biết được và sẽ báo “ M13” cho các Taxi đang ở vùng lân cận chạy đến tiếp cứu và sau đó gọi ngay cảnh sát đến hiện trường. Bạn có thấy sự hắc ám đã quyện vào con số 13 đến cỡ nào.

Brazil có ông nọ nhất định không ra đường, không lái xe đi làm vì sợ tai nạn giao thông bởi hôm ấy là ngày 13 dương lịch và cũng là ngày thứ Sáu. Ông ta ở nhà, lúc vào garage dọn dẹp đồ đạc, bất ngờ bị rắn hổ cắn và chết ngay tại chỗ. Điều nầy làm người sống tin mãnh liệt nữa; người chết thì mang điều dị đoan nầy xuống tuyền đài. Nếu rắn cắn ngay chân thì còn có thể lấy dây cột ngăn chận nọc đọc di chuyển lên tim và chờ cấp cứu. Ông nầy xui tận mạng, bị cắn ngay vai nên nọc đọc di chuyển cấp kỳ vô tim và chết trong vài phút.

Khi những điều tệ hại xảy đến cho ta hay tai nạn bất ngờ, mà ta không thể giải thích được nguyên nhân, ta thường đổ lỗi cho sự xui xẻo. Chúng ta ít chịu phân tích hay tìm nguyên nhân. Đôi khi dị đoan làm hạn chế khả năng phát triển óc phán đoán hay phân tích của bạn. Làm bạn lười phân tích điều đúng điều sai, nguyên nhân và hậu quả ….
Ngày xưa khi còn bé tôi thường nghe các cậu, các chú trong quân đội truyền miệng nhau một điều rất dị đoan. Đi hành quân, hút một điếu thuốc mà chuyền tay ba người thì người thứ ba sẽ bị chết. Khi hỏi, họ không giải thích tại sao; nhưng họ vẫn tin và tin một cách mãnh liệt. Sau nầy gần 30 năm, đọc một bài báo một vị cựu quân nhân giải thích rất ư là chí lý. Khi đi phục kích vào ban đêm, người lính đầu tiên hút điếu thuốc, kẻ thù nhận ra phương hướng của họ. Điếu thuốc được chuyền qua người lính thứ hai, ống nhắm của kẻ thù được chuẩn bị. Khi điếu thuốc qua tay người thứ ba, người nầy hít một hơi mạnh đã đủ thời gian cho kẻ thù điều chỉnh tọa độ của ống nhắm và tức thì kéo cò. Nếu ngày xưa họ được giải thích thế nầy chắc họ đã không còn mê tín điều nầy nữa và lính tráng chuyền tay nhau các điếu thuốc thả dàn vào ban ngày lẫn ban đêm!

Tôi không biết tài tử Tom Cruise có tin dị đoan hay không? Có bị xúi quẩy bởi con số 13 hay không? Nhưng chắc chắn ông nầy bị sao quả tạ số 33 chiếu cố!
Các tờ báo ở Mỹ đã cho biết ba bà vợ của Tom Cruise đều vĩnh biệt tình anh ở lứa tuổi 33. Bà vợ đầu Mimi Rogers rứt áo ra đi ở lứa tuổi 33. Nicole Kidman, vợ thứ hai cũng xé hôn thú với Tom lúc cô nàng ở tuổi 33. Trong năm nay Katie Holmes, vợ thứ ba ly dị anh chàng lúc cô ta ở tuổi 33. Có sự trùng hợp lạ lùng phải không các bạn? Chắc đạo Scientology của Tom phải liệt con số 33 vào số xui quá.

Bàn về số xui rồi ta cũng nên nhắc về số hên, đa số dân cờ bạc tin vào số 9 là số hên. Nhưng người Tàu lại tin vào số 8 là số hên. Họ tin một cách rất mãnh liệt. Đến nỗi các cấp lãnh đạo của Trung quốc chọn ngày, giờ để khai mạc Thế vận hội Olympic 2008 trùng hợp với số 8! Nầy nhé, lễ khai mạc vào 8 giờ tối ngày 8, tháng 8 năm 2008.

Tản mạn về số xui, số hên cho vui. Riêng bạn có thật sự tin vào một con số nào hên và con số nào làm cho bạn khốn đốn không? Alfred Korzybski khuyên ta thế nầy: “There are two ways to slide easily through life: to believe everything or to doubt everything. Both ways save us from thinking.” Tôi chưa biết dịch ra làm sao nên xin nhờ bà con…
BEN TRẦN
01/11/2012

Chút tình thơ ấu



Hình do bạn đọc Sơn Lư chụp 
Ngày xưa cùng tắm mưa chung,
Tay trong tay lớn tuổi thơ nhuộm hồng.
Hôm nay xếp áo theo chồng,
Ngổn ngang trăm mối tơ lòng người ơi,
Áo xưa nay đã bạc rồi,
Chắc không xếp lại, rối bời lòng nhau
Lần này em bước qua cầu,
Thả phong thư cũ nát nhàu thời gian.
Người đi đi mãi bạt ngàn,
Chút tình thơ ấu lỡ làng duyên nhau.
Bài thơ Hoa Tím năm nào,
Giờ xin chép lại cất vào trong tim.
Thơ kia nằm đó im lìm,
Xin đừng rung mạnh mà tim vỡ nhòa

Kim Nguyễn

Thursday, 1 November 2012

Ý kiến ‎ý cò về blog Việt Luận



Trong tuần qua, khi chơi ‘3 bà 4 chuyện’ với bạn đọc Việt Luận, OG có xin bạn đọc khi nào hưởn hưởn thì viết vài hàng cho ‎ý kiến về trang blog này.

Nhiều bạn đọc đã trả lời qua email gởi về onggiabatri@gmail.com. OG biên email lại và xin bạn đọc cho phép đăng lên trang blog này. Và OG cọp-bi rồi đăng ở bên dưới bài này.

Ngẫm rằng...
Một trong nhiều điều OG học được tại Úc là: người ta thường cho ý kiến của mình và cũng thường ghi nhận ý kiến của người khác.

Tỉ dụ như...
Trên con đường dọc theo dãy nhà OG ở, thiên hạ đậu xe quá xá nên cao-xồ tính chuyện cắm bảng chỉ cho phép đậu xe hai tiếng đồng hồ mà thôi. Cao-xồ không mình ên nội đêm về sáng cắm bảng. Họ gởi thơ hỏi từng nhà trên con đường. Sau bốn tuần, cao-xồ lại gởi thơ cho biết trong số 89 thơ gởi đi thì 71 người trả lời. (Trong đó không có OG à nghe)
Số người trả lời OK cho phép đậu xe hai tiếng đồng hồ chưa bằng phẩn nửa số người đề nghị cho phép đậu xe bốn tiếng đồng hồ.
Thế là cao-xồ nghe theo ý kiến số đông.
Riêng OG tiếc hùi hụi vì mình còn giữ thói cũ xưa mà hổng thèm nói năng gì với cao-xồ. Mình cứ tưởng có ý kiến ‎ý cò thì cũng vô ích. Mà đâu có phải vậy...
Bây giờ, OG biên thơ này gởi tới bạn đọc ghé thăm blog và xin cho ý kiến nghen. Đừng im re như OG đã im khi nhận thơ từ cao-xồ nghen.
OG3T

Đọc blog bằng tay



Một trong nhiều chủ ý của OG khi mở 'quán' này là lê cái thân già đi học blog.
Blog thế giới rất rầm rộ nhưng OG chưa blog bao giờ.
Khi bắt đầu blog, OG nhận ra có nhiều bạn bè chung quanh: Người này cao tay blog, người kia thì chưa bao giờ blog bliếc gì ráo (như OG)
OG nhận ra : ABC khi học blog không gì hơn là đọc blog. Trước đây, OG có viết:
" ... đọc blog có điều khan khác đọc báo và đọc sách tí tẹo. Đọcsách giống như xem con tằm nhả tơ.
Ta thưởng thức...Còn đọc blog giông giống như nói chuyện thẳng với người viết blog.
Người viết nói gì, ta cho cảm tưởng hay ý kiến liền.
Cứ như là hai bên đang nói chuyện vậy."
OG viết vậy. Nhưng chưa thực hành vì cho OG vẫn chưa mạnh dạn cho viết lời bàn khi đọc bai blog cho bạn đọc gởi và đăng lên nơi đây. OG xin hứa từ nay: Đọc bài nào là cố gắng gởi lời bàn bài đó.
Gởi lời bàn trước hết là bấm mouse ở chỗ cuối bài, trong phần ý kiến:

Hoặc là viết vài hàng trong phần Comments:




OG mời bạn đọc đọc blog bằng tay (và xin người gởi bài học chịu đựng vì viết blog khác với viết báo, viết sách...)
OG3T

Monday, 29 October 2012

Đánh dấu chữ Việt




Khi chơi ‘3 bà 4 chuyện’ với bà con bạn đọc Việt Luận, OG nhận ra một số bạn đọc dùng computer khá lâu nhưng cho đến nay vẫn không đánh dấu chữ Việt.

Khi mở ‘quán blog’ này – như chữ bạn đọc Charlie gọi -- OG được vài bạn đọc gởi bài thiệt hay nhưng không đánh dấu. Thế là OG ra tay đánh dấu....
Thiệt là buồn cười, OG đánh dấu quá bậy bạ. 
Thơ của người ta như thế này:

Em di mot sang troi Thu dep
Thon ngheo vang bong ke dau song
Mau Mua tim tim cang them tim
The gian nay hoi ! co con DONG?

OG phang bậy thành:

Em đi một sáng trời Thu đẹp
Thôn nghèo vắng bóng kẻ đầu sông
Mau Mua tìm tím càng thêm tim
Thế gian này hỏi ! có con DONG 

Sang khổ thơ thứ nhì thiệt là bùi ngùi:

Chanh long qua cho Chieu tan som
Doi mat cung noi de kiem tim
Nho hoai cam thao noi nha YEN...
Loi ai? bui ngot buot buong tim

Thì OG hết biết. Đành đánh dấu như dùi đục:

Chạnh lòng qua cho Chiều tần sớm
Đôi mắt cũng nơi để kiếm tìm
Nhớ hoài cam thảo nói nhà YÊN …
Lời ai? bùi ngọt buot buồng tim

Đến đây thì thi sỹ của chúng ta hiển nhiên khóc thét lên vì cái tài … đánh đấm của OG.

***

Thiệt tình mà nói, đánh dấu chữ Việt khi dùng computer là chuyện dễ ợt với điều kiện chính tác giả tự đánh dấu.
Với bạn đọc từng cưỡi máy computer tung hoành ngang dọc trên mạng, OG xin chỉ một nơi chốn để ghé vào đó nhờ họ bỏ dấu giúp. (OG đã làm thế khi đánh dấu giúp bạn đọc làm thơ ở trên).

1.  Bạn đọc cứ thoải mái đánh chữ Việt không dấu.

2. Ghé vào địa chỉ http://www.easyvn.com/tiengviet/index.php 
(bạn đọc bấm mouse vào đây là tới nơi đó liền) 

3. Màn ảnh hiện lên như thế này.


4. Cọp-bi bài văn chữ Việt không dấu vào khung trống.
5. Bấm mouse vào chữ “Thêm dấu” trên màn ảnh.
   Voilà!
   Trang web này tự động đánh dấu cho các bạn.

Việc sau cùng là cọp-bi bài văn đã đánh dấu về trở lại máy computer và.... gởi cho OG.

OG3T

PS. Hiện tại, trong kho comments của blog Việt Luận  còn hai comments không được đánh dấu chữ Việt.  Xin bạn đọc đã gởi hai comments đó dùng thử easyvn.com và gởi lại lên blog Việt luận nghen.

Nơi tôi ở



Blog Việt Luận do bạn đọc Việt Luận chung sức xây đắp
và mong muốn thành một nơi mang nét đăc thù của người Việt định cư tại đất phương Nam.

Blog có thể có vài ba giới hạn
nhưng khi xông pha vào mạng lưới thông tin toàn cầu
thì blog hòa mình vào chốn “không biên cương”.

Nhờ “không biên cương”
blog Việt Luận đã đến một phố núi có cô “má đỏ môi hồng”.
Phố núi đó ở đâu? Cô ‘má đõ môi hồng” là ai?
Bài thơ sau đây trả lời hai câu hỏi đó.
OG3T

Nơi tôi ở - một miền rừng núi
Qui tụ dân khắp bốn phương trời
Đến nơi đây mưu cầu sự sống
Chốn rừng thiêng chướng khí hoang sơ
Quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng
Mưa bết bùn dẻo quánh vào nhau
Nắng tung bụi mịt mù phố xá
Đỏ quạch người phủ khắp toàn thân
Có núi cao tên gọi Hàm Rồng
Sương sớm phủ dày không thấy đỉnh
Có Biển Hồ mệnh danh ngọc bích
Nước gương trong xanh suốt quanh năm
Có thủy điện YaLy hùng vĩ
Đưa điện về thắp sáng thôn làng
Vùng cao nguyên đất đỏ bazan
Rất phù hợp loại cây công nghiệp
Vương tầm mắt đồi nương xanh thẳm
Bạt ngàn hương ngào ngạt cà phê
Những đồi chè dọc theo triền dốc
Rừng cao su trùng điệp hàng hàng
Phủ núi đồi những rặng thông xanh
Mùa se lạnh dã quỳ vàng rực rỡ
Hòa nhập với trời xanh mây trắng
Là bức tranh sơn thủy hữu tình
Dù không phải nơi chôn nhau cắt rốn
Song trong tôi tràn ngập yêu thương
Là quê hương một đời yêu dấu
Chưa đi xa mà vẫn nhớ từng ngày
Kỳ diệu thay! Tình phố núi Pleiku !!!
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (*)

Thiên Thu

* Thơ Chế lan Viên

Sunday, 28 October 2012

Melbourne Cup



OG3T loan báo: mục “3 bà 4 chuyện” của báo Việt Luận ngày thứ Ba sẽ chấm dứt vào ngày Melbourne Cup. Không hiểu tại sao OG lại chọn ngày nầy để kết thúc ? Chắc OG có duyên gì với ngày Melbourne Cup chăng? Năm ngoái, OG cho tôi biết vào ngày Melbourne Cup ông thắng được $5. Các bạn chung sở đòi đãi đằng. Ông đãi một chầu cà phê tốn $20!  Thế mà có được 1 ngày vui ….Riêng tôi ngày Melbourne Cup gợi nhớ những ngày xáo trộn nhiều trong cuộc sống.

Nơi tôi làm việc có cả nam lẫn nữ. Khoảng phân nửa các ông nầy lại có cái thú tiêu khiển là chơi cá ngựa. Hễ đến giờ ăn trưa là các tay nầy tụ lại bàn bạc chuyện cá cuộc... Mỗi tay có một “kinh nghiệm“ riêng: ông thì giỏi về đặc tính các con ngựa, ông thì nhớ nhiều về các chú ngựa đã từng về nhất trong các giải lớn....Tôi thường ngồi ăn chung bàn dài gồm năm sáu ông. Có lần tôi được một ông trong nhóm cố vấn: “...Mầy coi nè, đánh cá ngựa dễ hơn đánh lô-tô nhiều lần...Lô-tô mầy phải chọn trong số 45 con; chơi cá ngựa mầy chỉ chọn  trong số 24 con, đôi khi chỉ có 20 con trong 1 cuộc đua...”. Hết ngày nầy qua ngày khác,“gần mực thì đen". Tôi bắt đầu tham gia cuộc chơi từ ngày Melbourne cup khoảng 10 năm về trước.

Lần đầu thắng được $15. Máu đỏ đen dần phát triển.Tiếp tục chơi...không biết bao nhiêu lần nữa khi thắng khi thua...những lần thắng rất ít những lần thua càng tăng lên. Mỗi lần thua mình cứ tự an ủi: "lần sau đánh cách khác cơ hội thắng nhiều hơn"...Có nhiều lần chọn đúng con ngựa về nhất nhưng vẫn lỗ tiền túi. Mình cứ nghĩ chọn nhiều con, xác suất trúng cao hơn. Cái lý thì đúng, kết quả thì sai. Thí dụ bạn chọn ra ba con ngựa. Cho dù có một trong ba con  bạn đã chọn về nhất, bạn đã mất tiền vì hai con kia...và cứ thế thắng một thua hai...hay là thắng hai thua ba....
Chơi lâu, tôi cũng bắt chước những thằng trong sở làm: ghi vào sổ tay các con ngựa đã từng về nhất. Con ngựa nầy từng về nhất ở Sydney 2,400m, con kia từng về nhất ở cuộc đua tại Brisbane 3,000m...Cứ thế danh sách  dài ra. Mình cứ nghĩ mình đang học khôn trong nghề nầy mà quên đi lời khuyên của nhà thơ Nguyễn Khuyến ngày xưa:
            “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
              Dại chốn văn chương, ấy dại khôn”

Xã hội càng tân tiến thì kỷ nghệ cờ bạc càng phát triển tinh vi. Cứ việc mở một trương mục với một tổ chức bán vé đua ngựa nào đó, để vào đó một số tiền . Bạn đang làm gì với công việc của bạn...Bạn cũng có thể nhín ra năm ba phút dùng điện thoại hay vào mạng mà đánh cá...thua thì tiền trong trương mục giảm đi; nếu thắng thì tự động họ trả tiền vào trương mục của mình. Hết tiền thì tiếp tục vô mạng chuyển ngân vào trương mục nầy.
Không cần tới trường đua, không cần tới TAB chi tiền ra hay lãnh tiền trúng...
Mà dư thì giờ tới trường đua ngựa còn mê mẫn hơn nữa. Bạn nghe radio, xem tivi về các cuộc đua: mình có nhiều cảm giác hồi hộp, tức giận,nôn nóng....về con ngựa mình chọn đã không phóng như ý mình muốn. Đến tận trường đua chứng kiến tận mắt, các cảm xúc nầy cao gấp bội. Cảm giác mạnh, cảm giác bực tức hay vui mừng dâng tràn kéo dài theo từng bước ngựa phi...Có lần trên màn ảnh tivi tôi thấy cựu thủ tướng Bob Hawke đã vung tay, há miệng hô hào cổ võ cho con ngựa mình chọn đang phóng nước rút...
Cảm xúc không thể kềm chế được! Không màng gì về “diplomacy” cả, cho dù có vị quốc khách đang ngồi kế bên là Nữ hoàng Anh. Bà Nữ hoàng ngồi kế bên chỉ nhìn im lìm sượng sùng... Bởi vậy mới có nhiều người thua cháy túi nơi trường đua, rồi tự an ủi mình đi chơi cho vui.... Just for fun!!!!

Ba tháng đỏ đen, cuộc sống có hơi lung lay. 
Tinh thần cũng có phần chao đảo vì có ngày thua đậm...
Kinh tế gia đình cũng đang suy giảm. 

Bà xã tôi  lo lắng lắm. Thỉnh thoảng bắt gặp tôi còn giữ các biên nhận mua cá ngựa trong túi quần. Vẻ mặt buồn buồn, nhưng bà không làm ầm ỉ. Không trách móc. Tôi cũng có phần ngượng ngùng và lương tâm cảm thấy mình có lỗi . Bà vợ lo xách từng thùng nước mưa hứng được để tưới rau. Chỉ vài cây cà, vài bụi xà lách để vừa tiết kiệm tiền nước vừa tiết kiệm tiền rau. Ông chồng lại phung phí từng ngày...có ngày vài chục có ngày vài trăm. Tôi ngầm tự hỏi, tôi có hạnh phúc không với cuộc sống hai mặt thế nầy...Sự im lặng của bà xã tôi làm tôi phân vân chắc bà ta lo nghĩ về kế sách “giết chó khuyên chồng ”. 
Cái tài của các bà là không nóng giận mà âm thầm lo đối phó. Bởi những con tim nguội lạnh và đầu óc nóng nảy không giải quyết được gì cả. Thú thật trong ba tháng mê muội vào cờ bạc của tôi, vợ chồng không hề có một tiếng cãi lộn.

Tôi không biết kế hoạch “giết chó khuyên chồng” của vợ như thế nào hay đã đi đến đâu. Mẹ tôi  biết , em gái tôi cũng biết. Dĩ nhiên do vợ tôi rỉ tai. Mẹ tôi tặng cho tôi những lời khuyên răn nhẹ nhàng...

Rồi một hôm sự việc quan trọng khác xảy đến...Ông giám đốc thông báo, trung tâm phân phối thư tại Newcastle có một chỗ trống. Ông bà nào muốn về đó cứ việc điền form.
Hai tuần sau, tôi được chọn cho về đây. Tới nơi làm việc mới tôi quen được một ông. Lão nầy để râu xồm xoàm, quần áo không khi nào ủi, thích chơi mô tô phân khối lớn...Tới bữa ăn trưa tôi ngỡ ngàng hơn nữa, lão ta dùng đũa còn rành rọt hơn cả các con tôi. Nói chuyện lâu tôi được biết ông ta đi du lịch Nhật Bản nhiều lần. Ông ta là tay chơi Bonsai có hạng. Mười chín năm chơi Bonsai.Thỉnh thoảng ông làm thuyết trình về chủ đề nầy cho các cuộc triển lãm Bonsai. Hiện là chủ tịch của Bonsai Club nơi thành phố tôi ở.

Bonsai
 (hình do tác giả chụp và gởi)
Những ngày sau đó tôi bị lôi cuốn vô việc chơi Bonsai...Thỉnh thoảng tôi bưng về những cây Bonsai nhỏ tí teo trị giá $9 hay $10. Bà xã tôi rất là vui vẻ dùm tưới nước không quên một ngày! Có lần tôi nhờ ông bạn già mua dùm tôi bộ đồ nghề cắt tỉa Bonsai từ Nhật. Cầm lên thấy giá tiền $270, tôi đang chờ những câu nhăn nhó của vợ mình. Nhưng không, vợ tôi tủm tỉm cười... “Em biết mà, chồng của em xài tiền có mặt có mũi mà....”. Tôi hiểu ngay, vì những ngày trước tiền thua cá ngựa, được giải thích bằng những hóa đơn không thấy mặt thấy mũi !!!!
Trương mục bí mật để tôi đánh cá ngựa qua điện thoại, qua mạng.... đã bị tôi bỏ quên và bị xóa sổ từ hơn chín năm nay. Hú hồn tôi chưa phải bán nhà vì cá ngựa.
Có một bí quyết để thắng được cờ bạc mà một tỷ phú bên Mỹ đã khuyên. Rất tiếc tôi đã quên mất tên ông. Chả sao! Tôi quên tên ông nhưng lời khuyên của ông tôi nhớ cho tới khi xuống mồ: “Bí quyết để thắng cờ bạc là đừng bao giờ cờ bạc”.

BEN TRẦN
27/10/2012

Thursday, 25 October 2012

THUẾ và THUỐC



Ai trong chúng ta cũng đều biết tác hại của thuốc lá. Thuốc lá tác hại nặng nề đến lá phổi. Người hút thuốc có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp nhiều lần người không hút thuốc. Chúng ta biết điều đó, giới y tế lo lắng về điều đó, nhưng chỉ có chính phủ có thẩm quyền xen vào điều đó.

Hơn 1 thế kỷ nay kỷ nghệ thuốc lá phát triển mạnh. Các công ty sản xuất thuốc lá làm giàu to và phát triển liên lục địa. Kỷ nghệ thuốc lá phát triển, con số tử vong vì thuốc lá cũng tăng theo. Chính phủ biết điều đó. Nhưng ở xứ tự do như Úc đây, họ không thể đột nhiên đóng cửa các cơ sở sản xuất thuốc lá được. Chỉ có cách “chặt tay chặt chân” các cơ sở nầy. Hơn mấy chục năm rồi, các câu lạc bộ thể thao đã không được phép nhận sự tài trợ tài chánh từ các công ty thuốc lá. Hợp lý thôi, chẳng lẽ thể thao để rèn luyện cơ thể, lại đi quảng bá cho sản phẩm làm hại sức khỏe? Kế đến thuốc lá không còn được quảng cáo trên tivi, radio và báo chí. Mặt khác chánh phủ tăng tài trợ cho tổ chức Quitline, một tổ chức giúp những người nghiện thuốc ra khỏi khổ ải nầy. Chính phủ còn đặt ra nhiều đạo luật cấm hút thuốc nơi công cộng.

Chưa dừng lại ở đây, chính phủ còn dùng đến chính sách thuế khóa. Một viên đạn giết hai con chim. Thuế làm sản phẩm nầy đắt hơn, hy vọng làm ít người tiêu thụ hơn. Và lấy tiền thuế phụ thu từ thuốc lá tài trợ cho bệnh viện và chi phí y tế. Vì khi người hút thuốc bị bệnh là phải mò vô bệnh viện chữa trị....làm chi phí y tế tăng lên. Từ nhiều năm nay, một gói thuốc từ nơi sản xuất giá khoảng 9 Dollars, chánh phủ đập thêm 9 Dollars nữa ! Khi gói thuốc đến tay người tiêu thụ, họ phải trả khoảng $ 21 hay $ 22 . Và thứ Ba tuần nầy (23/10/12 ) trong dự thảo ngân sách mới, chánh phủ sẽ tăng thuế thuốc lá lên thêm 25 % nữa …..Nếu xét về số lượng bạn thấy tiền thuế vào tay chính phủ thật là to tát. Chính phủ làm thế cho cháy túi mà không cháy phổi dân hút thuốc.
Thế mà các hãng thuốc lá vẫn còn hoạt động như bình thường, giới trẻ vẫn còn lao đầu vào thuốc lá. Bây giờ chính phủ tiến tới việc kiểm soát in ấn của bao thuốc lá, không được in hình màu mè quyến rủ. Chỉ để trơn trụi (plain packaging). Đến giai đoạn nầy các công ty thuốc lá không còn ngồi yên nữa. Họ so găng...Họ nêu ra một điều không công bằng rõ rệt: rượu và thuốc lá đều là các sản phẩm mang những chất không tốt cho sức khỏe. Rượu bia còn được phép quảng cáo, bao bì của rượu bia còn in ấn rất ư là lôi cuốn! Thế mà chỉ riêng thuốc lá bị đưa lên bàn mổ. Sự việc đã được đăng đường tại tòa án tối cao Úc . Chính phủ đã thắng và tháng 12 sắp tới, Úc sẽ là nước đầu tiên trên thế giới không cho phép in màu mè trên gói thuốc là nữa.

Riêng ở Mỹ, mấy chục tiểu bang ở Mỹ họp nhau lại kiện các công ty thuốc lá. Các luật sư của chánh phủ Mỷ đã chứng minh trong thuốc lá có nhiều hóa chất gây nghiện và gây ung thư. Những công ty thuốc lá thua kiện và chấp nhận trả chính phủ Mỷ mấy chục tỷ đôla chia ra trong mười năm.

Câu nói của ông Michael Bloomberg, thị trưởng New York, rất ư là chí lý: “Business is a dog-eat-dog world, and government is just the opposite.” Những công ty thuốc lá cũng làm business, cũng tạo ra công ăn việc làm, cũng đóng thuế.Và chính phủ cũng làm business của họ. Mà business của chính phủ không phải ở trong  dog-eat-dog world, mà đặt trọng tâm ở việc bảo vệ sức khỏe của người dân.

Ý kiến bạn như thế nào?
Các bạn đang ghiền thuốc lá nghĩ gì?

BEN TRẦN
25/10/2012

Ráng chiều!




Xin gởi đến blog Việt Luận bài viết về tuổi già.

Bài văn là bài viết cũ của tôi vì đã đăng trên blog Cao Thoại Châu
(là nhà thơ và cũng là thầy dạy tôi thời trung học mấy chục năm về trước)

Bài thơ thì tôi vừa viết "lăng nhăng" tối nay,
(dù tôi chưa 70 tuổi đâu nha,
 nhưng biết được tâm trạng của một số người quen!)



* Diệu Thảo



Ngày Nhớ ơn Mẹ đã trôi qua, nhưng dư âm và cả dư vị, dư hương đằm thắm vẫn còn đó. Khi nhìn những món quà và tấm thiệp chúc mừng các con gửi với những lời chúc chân tình, hình dung ra đằng sau những ngôn từ đó là một tình cảm tràn đầy, lòng bồi hồi xúc động nên tôi quyết định ghé thăm viện dưỡng lão Burnside Nursing Home tại thành phố Melbourne, nơi Ba tôi đã ở trong những năm cuối cuộc đời ông.


Đa số các cụ sống ở đây đều chỉ còn “một nửa”, “được” hay “bị” con cái gửi vào vì hàng trăm lý do mà trong đó thường là không đủ thời gian trong cuộc sống công nghiệp luôn hối hả tại những nước phương Tây, hoặc không đủ phương tiện hay kiến thức về người già để chăm sóc cho cha mẹ.


Tôi đến vào giờ ăn trưa một ngày cuối tuần, phòng ăn vẫn trang hoàng rực rỡ với những bình hoa tươi thắm, những tranh ảnh đầy màu sắc, tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp phòng, tạo một không gian thân mật và ấm cúng như thuở nào!
Chỗ thường ngồi ăn của Ba tôi, nay đã có người thế chỗ, dù biết thế nhưng lòng sao vẫn nhói lên? Các nhân viên phục vụ chạy lăng xăng, người dìu các cụ ra phòng ăn, người bận rộn phân phối, dọn thức ăn ra, người ngồi đút, bón cho những cụ không tự mình lo được... Đưa mắt nhìn quanh, cả phòng ăn có khoảng 20 người, đa số đều ngồi lặng lẽ chờ thức ăn đưa đến, hầu như đó là những khuôn mặt buồn hoặc vô cảm, chẳng biểu lộ cảm xúc gì với những trò chuyện bông đùa của các nhân viên dành cho họ.

"cảm động nhất là tối nào bà cũng ngồi cạnh giường nắm tay,thủ thỉ với chồng thì ông mới ngủ được. Tình nghĩa đó đâu phải chỉ có ở phương Đông?"
Đến gần một cụ đang lim dim - quả là đáng buồn, giờ ăn mà không có một chút hứng thú - tôi gợi chuyện và biếu cụ hộp chocolate nhỏ. Việc làm bé mọn của tôi khiến ánh mắt cụ sinh động lên, nắm lấy hộp kẹo và luôn miệng hỏi "Của tôi hả, tôi có thể giữ nó luôn chứ?". Dường như con người sau bao nhiêu năm tháng vật lộn với cuộc sống này hiện đang tơi tả vì những mất mát có thể đã xảy ra cho mình, đến nỗi không còn dám chắc là mình còn quyền sở hữu một cái gì, quyền được người khác quan tâm. Một nhân viên cho tôi biết, đã từ lâu không có con cái, thân nhân nào đến thăm viếng bà cụ nữa. Thì ra người phụ nữ già nua này đã trắng tay! Một cụ khác là vị vong nhân bật khóc khi nhớ đến “một nửa” của mình vừa rời cụ vài tháng trước, bây giờ "con số lẻ" một mình nhìn món ăn ưa thích của người xưa mà lòng đau đớn, nghẹn ngào nhớ lại những chăm sóc dành cho nhau. Nhìn một cụ cũng đã già yếu, nhưng vẫn chậm rãi, kiên nhẫn đút từng muỗng súp cho chồng, tôi tiến lại hỏi thì được biết cụ vẫn sống ở nhà riêng, hằng ngày vào với chồng đã bị bệnh mất trí nhớ của người già. Mất trí nhớ nhưng người đàn ông này vẫn còn trong góc tâm tư ký ức mình hình ảnh người bạn đời. Cụ ông vẫn cần đến bà, ngày nào bà bận hay mệt mỏi không vào thăm ông được thì ngày đó ông không chịu ăn, và cảm động nhất là tối nào bà cũng ngồi cạnh giường nắm tay, thủ thỉ với chồng thì ông mới ngủ được. Tình nghĩa đó đâu phải chỉ có ở phương Đông?
Một cụ bà ngồi ôm con búp bê, thỉnh thoảng lại thầm thì với nó, tôi gợi chuyện, cụ cho biết được con đưa vào với lời hứa hẹn dọn nhà xong sẽ đưa cụ về ở chung, nhưng "bóng chim tăm cá", cụ chỉ còn biết tâm sự với búp bê "bởi nó chỉ biết nghe mà không lừa dối mình!". Nghe thật não lòng !
Đưa mắt nhìn quanh, hầu như các cụ chỉ lặng lẽ ngồi chờ thức ăn dọn đến, như các nhà “hiền triết” đang suy gẫm chuyện đời chăng?Vài cụ may mắn có con cháu đến thăm, nét mặt rạng rỡ hơn, nụ cười hóm hém với hàm răng lưa thưa vài cái, một chút nắng chiều rực lên trong buổi hoàng hôn chập choạng trông thật đẹp! Trò chuyện với nhân viên phục vụ tại đó, tôi được biết hầu hết con cái sau khi đưa cha mẹ vào rồi thì thường hiếm khi quay trở lại chốn này, họ như để mặc cho “trời sinh, trời dưỡng”. Cuộc sống cô độc, lặng lẽ cam chịu được nhìn thấy qua gương mặt, qua cách sống của các cụ.
Ba tôi cũng từng ở đây vài năm, chúng tôi đã từng thay phiên nhau vào chăm sóc, thăm viếng mỗi ngày nhưng thử hỏi có nơi đâu bằng nhà mình? Dù ở bên này những nhà dưỡng lão được trang bị thật hiện đại, ấm cúng, đầy đủ phương tiện và nhân viên được đào tạo chu đáo và rất có lương tâm như một bổn phận của xã hội dành cho những con người đã cống hiến suốt đời họ. Điều làm tôi không ngạc nhiên là tấm lòng cha mẹ, nơi đâu cũng thế, do “nước mắt chảy xuôi” nên dường như các cụ ít mở miệng than trách sự lơ là của những đứa con bội bạc.
Rời viện, lặng lẽ lái xe về, lòng chùng xuống, vẫn biết cuộc sống nơi xứ người bận rộn, lo toan, nhưng dành vài ba phút thăm hỏi với “núi Thái Sơn”, với “nước trong nguồn” có bất khả thi chăng? Có người cho rằng vì Tây phương sống theo chủ nghĩa cá nhân nên tình cảm gia đình mới hời hợt như thế, nhưng hình như lời biện hộ này cũng lung linh như ngọn đèn trước gió, bởi tôi cũng đã chứng kiến không ít những giọt nước mắt buồn tủi của các bậc cha mẹ người Việt Nam trên đất này và ở trong nhà dưỡng lão đây. "Thân cò...vàng" có khác chi "Ráng chiều...trắng" mà tôi vừa vào thăm? Tình cha mẹ thương con thì ở gầm trời nào cũng là một tặng phẩm thiêng liêng cao quý Thượng đế ban cho con người. Và nỗi đau bội bạc của con cái thì Tây hay Ta cũng nào có khác khi chúng là những mũi kim làm tê buốt hồn người?

Buổi chiều viếng thăm khép lại. Trên đường về tôi cứ bâng khuâng câu hỏi và mong có được câu trả lời ấm lòng hơn: "Không biết bên nhà mình những "ráng chiều" thời nay ra sao? Tam, tứ đại đồng đường còn hơn cả một nét đẹp, dễ nơi nào có được?".