Friday 30 November 2012

Chơi Bonsai



Hôm qua nhận được email của OG, “nghe nói anh chơi bonsai, hôm nào anh gởi hình cho bà con thưởng lãm nghen...”

Ông Già ơi, ông đâu biết các cây bonsai của mình nó xấu xí vô cùng. Có một cây mình gởi lên đăng trong bài Melbourne Cup là do mình chụp cây của người khác trong cuộc triển lãm bonsai ở Canberra năm nào. Một cây bonsai đẹp để xứng đáng mang ra triển lãm cần một thời gian rất dài: có thể trên hai mươi năm, ba mươi năm...tùy theo loại cây...
Tôi không có kinh nghiệm nhiều các loại cây, vì mình chưa thật sự về hưu để có thì giờ nghiên cứu... Tôi chỉ tập trung một loại duy nhất đó là Japanese Maple. Dân chơi bonsai thích loại cây nầy.

Nhớ bạn



"Hôm nay, mùng 8 tháng 2 năm 1971,
tôi đã ra lệnh cho Quân lực Việt Nam Cộng Hoà
 tấn công vào các căn cứ của quân Cộng sản Bắc Việt nằm trên lãnh thổ Ai Lao,
 dọc theo biên giới Lào Việt thuộc Quân Khu I".
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu



Chờ trực thăng tại Khe Sanh để vào Hạ Lào
(Bạn đọc có thể xem bộ sưu tập
 hình về trận đánh Hạ Lào bằng cách bấm mouse vào đây.

Nhớ năm xưa trong trận đánh Hạ Lào,
Chiến hữu trở về, người có người không,
Hôm nay đây không khỏi chạnh lòng
Khi nhớ lại những anh hùng không tên tuổi,
Trâu Điên đó đuổi giặc thù không biết mỏi,
Một nén hương lòng thắp sáng cho anh,
Yên nghỉ đi giờ cũng đã thanh bình,
Không súng đạn, chỉ ngậm ngùi thương tiếc 

Tư Điên


(Làm bài này cho chiến hữu Quách Văn Thân,
trung úy tiểu đoàn 2 Trâu Điên đã nằm xuống trong trận đánh Hạ Lào.
Tư Điên tui mời anh em trên blog
mỗi người dzô một xị cho thằng bạn của tui)


Đừng thách con nít



Bây giờ, ai nhắc lại chuyện cũ sau đây, 
ông Tư Nghiêm chỉ trả lời nhỏ nhẹ:
"Con nít ở đây đủ 16 tuổi là có tiền chánh phủ nuôi. 
Nên nó có thêm hai cái cánh để bay, dù là bay cà xập cà đụi".

Trước đây, ông Tư Nghiêm là thầy giáo ở Mỹ Tho. Ông có hai người con: một trai, một gái. Hiển nhiên, không cần là con thầy giáo mà chỉ có cha mẹ là người Việt Nam thì con cái đã phải học hộc xì dầu rồi. Ai nói tới ba chữ "hộc xì dầu" là bị không phải thầy giáo Tư Nghiêm mà hàng trăm ngàn cha mẹ Việt Nam "ứ" lên một tiếng phản đối.

Thursday 29 November 2012

Đôi lời cảm tạ


Lóng rày BlogVietLuan bị thiếu một trượng phu,
một nữ lưu ở Newcastle phải lạnh lùng gối chiếc
nhà đàn con nhỏ bị gió thổi tróc nóc:
anh Ben Trần bị bác sỹ bắt nhốt và trói tay không cho lốc liếc nữa.
Trong thời gian trượng phu bị trói, bà con trong thế giới ảo đã thấy lòng mình gần với người của thế giới thiệt.
Nhiều người để ý, thắc mắc, hỏi han và thầm cầu xin cho trượng phu sớm đứng dậy.
Nay anh Ben Trần đã đứng dậy và gởi đôi lời cảm tạ tới dân làng trong thế giới ảo mà mang tình cảm thiệt.


Vắng mặt gần tuần lễ trên trang blog nầy, nay trở lại tôi xin gởi lời cảm ơn đến các bạn hữu xa gần đã thăm hỏi trong thời gian tiểu đệ vắng mặt.

Xin cảm ơn anh chị Tân & Mai “xui gia hụt”của tôi và cũng là độc giả thầm lặng của blogvietluan. Anh chị đã nhiều lần điện thoại viễn liên hỏi thăm tôi và gia đình.

Xin đa tạ các “Think Tank” trong blogVietluan đã email đến hỏi thăm tiểu đệ và gia đình.
Đa tạ hai chị Kim Nguyễn & Mộng Huyền đã có lời chúc tốt lành tới huynh và nhắc: Ráng ăn cháo nóng do bà xã mang tới sẽ mau lành bệnh hơn là đồ ăn trong bệnh viện. Vâng, đúng 100%.

Hành khách Jetstar lưu ý

Trong ngày thứ Tư 28.11.12 hôm qua và thứ Năm hôm nay, nhiều người nhận được email từ công ty hàng không Jetstar. Email này in hàng trình (itinerary) của người mua vé máy bay và mời người nhận bấm mouse mở hồ sơ PDF ra coi.

Wednesday 28 November 2012

Chia động từ Pháp văn



Nhớ khoảng năm 67: sau khi hoàn tất bậc trumg học cấp 1. Nói nôm na sau khi hết năm đệ tứ, đám học trò chúng tôi được chuyển từ quê ra tỉnh để tiếp tục theo đuổi chương trình cấp 2 (tức đệ tam & đệ nhị). Sau hai năm này, nếu ai thi đậu tú tài một thì mới được tiếp tục lên cấp 3 (đệ nhất) để lấy tú tài 2.

Bởi vậy, khi gia nhập quân đội những ai có tú tài hai trở lên mới được nạp đơn vào võ bị Đà lạt, hải quân hay đại học Chiến tranh Chính trị. Còn tú tài một thì vào Thủ đức.
Chương trình học thời đó chắc chắn là nặng hơn chương trình tú tài phổ thông ngày nay. Khi thi tú tài chúng tôi phải làm bài giải, chứng minh hoăc bình giảng. Chứ không a, b,c, d khoanh.

Tuesday 27 November 2012

Hỏi ngắn, đáp gọn

OG xin mở mục mới. Mục này có tên là "Hỏi ngắn, đáp gọn". Ai hỏi thì hỏi một câu không dài hơn 141 chữ. 
Ai trả lời thì trả lời vài câu không dài hơn 242 chữ.

Chuẩn bị cho con


Chị Hương về nhà nằm thao thức suy nghĩ, mình phải chuẩn bị cho con kiến thức về chuyến đi lễ hội schoolies này, nhưng nói cái gì? 
Chuẩn bị ra sao? 
Trẻ con ở đây được sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục Tây phương, cho nên dù trong gia đình vẫn còn giữ nề nếp của Việt Nam, cha mẹ và con cái rất khó  đi vào vấn đề mà không có sự tranh luận. 
Thế là chị lại cầu cứu người bạn thân.
- Hello Dung hả, rảnh không? Mình gặp bồ chút xíu nha. Có vài chuyện cần hỏi bạn.
- Được thôi cô bạn "nhiều chuyện" của tôi, qua liền nha.

Monday 26 November 2012

Teen


Mấy ngày nay, chị Hương ăn không ngon ngủ không yên với hai đứa con bước vào tuổi teen của chị. Cái tuổi trời ơi đất hỡi mà cha mẹ nào cũng vò đầu bứt tai. Mãi đến 30 tuổi chị Hương mới sanh đứa con đầu lòng. Lý do là từ khi lập gia đình, hai vợ chồng  mải mê kiếm tiền, cứ hẹn lần hẹn lữa. Cuối cùng mẹ chị phải kêu lên "Càng lớn tuổi càng khó sanh. Sanh đại một lần rồi nghỉ cho khỏe và cho tao có cháu bồng". Bây giờ thì chị có hai đứa con: gái 17 và trai 15,
Cũng may chị có một cô bạn thân cũng sống gần nhà chị và cũng có hai đứa con trạc bằng tuổi hai đứa con của chị. Hai đứa con chị bạn rất ngoan và chững chạc. Chị có chuyện gì đau đầu vì đám con là lại chạy qua nhà chị Dung để vấn kế.
Đứa con gái của chị hôm nay xin chị cho nó cuối năm sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì tham dự lễ hội Schoolies ở Gold Coast, Queensland (1). Chị nghe con nói mà giật thót tim. Bao nhiêu là tin tức về sự nổi loạn của đám trẻ con vừa tốt nghiệp làm chị lo lắng. Chị gọi cho chị Dung hẹn nhau đến nhà uống cà phê để vấn kế.

Người tài Computer ở quanh ta



Có khi nào dân chơi cần đến "thằng bạn" để sửa giúp cái máy computer "mắc dịch" chưa? Chắc là cũng có khi. 
Đó là những lần bỗng dưng bật máy lên: máy bất khả nhúc nhích. 
Hay là máy computer chạy nhựng không cách chi thăng lên Internet được.
Hay là bỗng dưng màn ảnh hiện lên nhiều dấu hiệu chỉ có vi khuẩn mới làm được.

Sunday 25 November 2012

Nhan như ngọc


Trong một bữa cơm gia đình, có đầy đủ các con và thêm bà mợ ở tiểu bang khác đến chơi. Đang truyện trò vui nhộn bỗng đứa con lớn của tôi hỏi một câu làm chúng tôi phải đổi đề tài.
-       Ba à ba, sao có lần bà nội kêu ba là con mọt sách vậy ba?
Để trả lời, tôi được dịp kể cho các con một điển tích rất là lý thú....
Ngày xưa có một thầy đồ dạy học trò một câu chữ Nho: “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”.

Saturday 24 November 2012

Dạy con


Hai từ nay xem ra rất ngắn, nhưng lại là nỗi suy tư đau đáu dài lâu của các bậc làm cha mẹ. Những ai đã, đang và sắp làm cha mẹ mà không nghĩ "Làm thế nào để nuôi dạy cho con nên người?"
Câu hỏi rất khó trả lời, bởi cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thế nhưng (lại chữ "nhưng" quái ác) các cụ ngày xưa có câu "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ (điều này không hợp thời nữa rồi) từ thuở bơ vơ mới về".

Buồn vui nghề sửa khoá


Ở Sunshine, phía Tây thành phố Melbourne có thầy Khoá. Ai cũng kêu là thầy Khoá mặc dầu thầy không có chút dáng vẻ gì thư sinh cả. Người thầy cao. Tóc bù xù. Tay chân xần xùi. Được cái nụ cười mỉm chi bắt mắt nữ nhơn.
Kêu là thầy Khoá bởi lẽ thầy làm nghề sửa khoá. Đơn giản có vậy. Nên không ai thắc mắc tên thiệt của thầy là gì. Ai muốn làm chìa khoá mới: tới thầy. Ai muốn có một chìa "mát-từa" có phép mở cửa tuốt luốt từ phòng nhứt sang phòng nhì cho tới phòng ba phòng tư: tới thầy. Đặc biệt, đêm hôm tắt lửa túi đèn ai rủi quên chìa khoá mà không vô nhà được: tới thầy.

Friday 23 November 2012

Đặt tên con



Không biết quí vị thế nào chứ tôi có cái thú đặt tên cho con. Mình chọn tên theo ước nguyện riêng. Dẫu sao mình cũng có đôi chút hãnh diện khi cho ra đời một “tác phẩm nghệ thuật ” và chọn cho nó một tên hay hay...

Thursday 22 November 2012

Một lít....ít hơn một...xị!


Nghe đầu bài này có thể có người chặt lưỡi: "Chà! Ai ăn nói ngược ngạo vậy cà? Hay là lại "tiếng lóng" của...người ta".
***
Để trả lời, xin kể...câu chuyện là thế này:

Wednesday 21 November 2012

Bà tôi và vận số



Đã có biết bao nhiêu mối tình đẹp mà chỉ vì hai chữ "số mạng" mà bị lỡ làng? 
Việt Nam ta có cả ngàn năm đô hộ bởi người Trung Hoa, nên bị ảnh hưởng thật nặng  với phong tục tập quán tín ngưỡng, vv, vv....
Mặc dù hiện nay, giới trẻ phóng khoáng hơn, cuộc sống văn minh hơn, nhưng  chuyện số mạng ít nhiều vẫn còn phảng phất không ít trong một số gia đình người Việt.

Sunday 18 November 2012

Hit and Run



Bích chương quang cáo phim 'Hit and Run"
      Ở Úc hay Mỹ nhiều năm, chắc các bạn không xa lạ gì với thành ngữ nầy. “Hit and run”: tụi Úc muốn  chỉ  chuyện đụng xe rồi bỏ chạy. Người bỏ chạy thường là người có lỗi. Nhưng đôi khi người bỏ chạy không có lỗi hay không uống rượu gì cả....
Thế cho nên mới có câu chuyện nầy...

Saturday 17 November 2012

Tay ngọc trong bếp ngà: Hủ tiếu Nam Vang



Hủ Tiếu Nam Vang là món ăn dành cho cuối tuần vì phải mất thời gian hơi lâu một chút.

Tuesday 13 November 2012

Dùng remote control để hạ kiếng cửa xe hơi xuống



Xuân gần tàn tại Úc và mùa hè sắp lú dạng. Khí hậu đã thấy ấm và nhiều nơi phài nói là nóng bức. Khi trời nóng bức thì chúng ta muốn bước vào xe khi các cửa kiếng được hạ xuống. Làm thế để bên trong xe bớt ngột ngạt. Hơn nữa, nếu ta sắp sửa đưa người đẹp lên xe, khi "hai ta" đến gần mà bỗng nhiên các tấm kiếng quanh xe đồng loạt hạ xuống. Ôi! Thật là... "ấn tượng" -- nếu nói theo chữ trong nước.
Muốn làm thế, chúng ta không cần gắn thêm máy móc gì vào xe hay vào cái remote control gì rào.
 Chỉ cần biết cách bấm remote control mà thôi.Đây là cách bấm cho kiếng tự động hạ xuống (và tự động kéo lên).
 Khi bấm nút mở khóa (unlock) trên cái remote control, ta bấm một lần để mở khóa cửa.Thả nút unclock ra, rồi bấm thêm lần thứ nhì. Lần này giữ nút lại hồi lâu cho đến khi các tấm kiếng của xe hạ xuống. Sau đó, nếu bấm và giữ nút này thêm một hồi nữa thì các kiếng xe tự động kéo lên.
Cách bấm này đã có từ khá lâu nhưng ít người dùng đến và cũng ít sách cẩm nang ghi ra. Cùng với cách bấm trên, người ta còn có thể mở cả sunroof trên nóc xe nữa.
Cách đây vài tháng, tạp chí CNET thu thập kinh nghiệm của bác tài và tổng kết lại: người ta có thể dùng mánh trên để hạ kiếng của các loại xe hơi sau đây:

• Acura (MDX/TL/TSX/ZDX)
• Alfa Romeo (159)
• Audi (A1/A3/A4/A6/A7)
• BMW (3 Series/5 Series/6 Series/7 Series/M5/Z4)
• Chevrolet (Corvette/Equinox)
• Chrysler (Sebring/Town & Country)
• Dodge (Challenger/Charger/Durango/Grand Caravan/Journey/Ram)
• Fiat (Bravo)
• Ford (C-Max/F150/Focus/Focus Ghia/Fusion/Galaxy/Mondeo/S-Max/Taurus)
• Honda (Accord/Accord Crosstour/Odyssey/Pilot/Ridgeline)
• Infiniti (G25x/G35/G37/I30/I35/M35/QX56)
• Jeep (Grand Cherokee)
• Jaguar (S Type/XF/XJ8/XK8)
• Lexus (ES300/GS350/IS250/RX300/RX350/RX400h)
• Lincoln (LS/MKX/MKZ/Zephyr)
• Mazda (6/CX-9/MX-5 Miata)
• Mercedes-Benz (B180/C240/C300/CLK350/CLS550/E350/E430/E500/GL450/ML550)
• Mini Cooper (Clubman/S/Mayfair)
• Nissan (350Z/Altima/Armada/Maxima/Murano/Pathfinder/Titan)
• Opel
• Peugot (508)
• Saab (9-3)
• SEAT (Leon)
• Skoda (Fabia/Octavia II)
• Toyota (Prius)
• Vauxhall (Insignia/Vectra/Zafira)
• Volkswagen (Beetle/Golf/Jetta/Passat/Polo/Routan)
• Volvo (C30/S40/S60/V50)

Mời bạn đọc bolg Việt Luận thử và gởi comment cho Hồng Lĩnh hay nghen.
Riêng Hồng Lĩnh và vài bạn bè đã thử xe Mazda 6, Volkswagen kiểu Golf và Jetta.
Cả ba đã làm theo ý... người đẹp!
Cheers
HL

Monday 12 November 2012

Sữa dê hay sữa voi



Bốn bể giang hồ tạm thời lắng đọng đôi chút.
Dường như đã thấy heo hắt ở cuối đường hầm 
ngọn lửa chỉ lối cho người-mang-tơ-lòng … thòng 
hướng ánh mắt về.
Trong kỳ Hoa Sơn luận kiếm này, 
thấy xuất hiện nhiều anh hùng võ công thâm hậu 
nhưng chẳng ai được sờ tay vào Cửu Âm Chân Kinh.
Trong khi chờ kỳ Hoa Sơn luận kiếm kế tiếp, 
OG mời quần hùng thao dượt thêm võ nghệ cho cao cường….


Ông bạn tôi có tơ lòng đang rối bòng bong và nhờ tôi dùm viết lên đây để nhờ các cao nhân chỉ giáo dùm ….
Ông bạn tôi tâm sự: Hồi còn nhỏ, mẹ thiếu sữa nên cho uống thêm sữa bò. Ở tuổi ba mươi mấy uống sữa dê. Đến tuổi bốn mươi mấy, năm mươi trở lên nghe thiên hạ nói uống sữa voi khỏe; ráng tìm mà chưa gặp...

Ông tâm sự với tôi rất là chân thành.... Uống sữa bò, bò rất khỏe và mau lớn nữa... Khi uống sữa dê, có tác dụng rất lâu dài...Đến tuổi 34 ông ngưng uống. Vậy mà một năm sau nó còn tác dụng dài dài...Hể đi ngang một cây bông đẹp là ngứa tay ngứa chân, phải khều móc cho được một cái...Nếu không khều thì cũng đứng ngắm một hồi rồi mới bỏ đi...Bây giờ ở tuổi 60 ông muốn khỏe thêm và đang đi tìm sữa voi...
Ông nhớ lại chuyện ngày xưa, khoảng 1983 hay 84 gì đó. Lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly qua Úc trình diễn. Lần đó ông có tới coi diễn tại Banstown Sportclub. Lúc bấy giờ không có ca sĩ địa phương, Khánh Ly bao dàn hát suốt hơn ba tiếng đồng hồ....Ông bầu sô khen lấy khen để: Khánh Ly khỏe thật, nhờ uống sữa VOI....Lý do là lúc quảng cáo là sẽ có chiếu một phim ngắn liên quan đến thời sự Việt Nam. Khi Khánh Ly đến, vì lý do gì đó không thể mang theo được...Khánh Ly phải hát chuộc tội, hát suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Đúng là khỏe như voi....

Tội nghiệp ông bạn tôi. Ông nầy nhìn dáng dấp lù khù mà không lù khù tí nào...Đúng là “ Lù khù vác lu mà chạy”. Bây giờ tôi mới biết: ông về Việt Nam lập phòng nhì. Ngoài việc uống sữa đậu nành hàng ngày cho bổ xương; ông còn cố gắng tìm kiếm các loại sữa khác....Đến nỗi trong giấc chiêm bao ông còn mơ thấy...
“ Bắc thang lên hỏi ông trời,Sữa nào uống khỏe, (để) triệt người tôi yêu?”
Ông trời lắc đầu phán rằng:
Triệt thì cứ triệt, “ tiêu diêu” phần mầy.”
Ông nầy còn chưa chịu stop ….xúi dục tôi viết lên blog nầy...
“ Viết thư xin hỏi quí ngài,Sữa nào uống khỏe, (để) trổ tài với em? ”
Xin quí vị cao tay ấn chỉ hộ em....

BEN TRẦN
8/11/2012

Friday 9 November 2012

Gửi người tha hương



 Đã có một người cho blog Việt Luận hay:
Nơi tôi ở - một miền rừng núi
Qui tụ dân khắp bốn phương trời
 Nay người
‘má đỏ môi hồng’ ấy
thỏ thẻ thêm tâm sự khi ở phố núi.


Hình tác giả
(do tác giả gởi)
Cuộc đời sao lắm chua cay
Cho ta làm kẻ thương vay khóc người
Sông hồ dong ruỗi khắp nơi
Vì mưu sinh phải chơi vơi dòng đời
Bôn ba khắp bốn phương trời
Biết tìm đâu thấy khói nơi quê nhà
Giờ đây làm kẻ phương xa
Nhớ thương đọng lại trong ta giọt sầu
Thiên Thu



Tiếng Anh ở đảo


Đáp lời kêu gọi của OG, về chuyện  của dân đảo tôi xin kể chuyện có thật 99% à nghen....
Chuyện này không phải tiếng lóng mà là … tiếng Anh. Thứ tiếng Anh … ở đảo.

Hồi mới tới đảo “Buồn đâu bi đát” vì cũng muốn tham gia việc chung nên ngu đệ lúc đầu cũng đi làm tạp dịch. Mỗi lần tàu cao ủy chở củi tới, thanh niên phải đi lãnh. Cái cầu tàu dài 4 hay 5 m gì đó mà thấy dài lê thê. Bởi phải làm dưới cái nắng chang chang. Bó củi vài chục ký tưởng như cả tấn trên vai. 
Làm vài lần thấy tổn rồi, ngu đệ nhảy qua làm công tác...đón người mới đến. Hễ có tàu mới đến là bất kể 1 hay 2 giờ khuya gì cũng phải kiếm người ra làm thủ tục...
Rồi cũng có lúc gia nhập ban an ninh hai đêm đi trực một lần...

Giá cà-phê trong quán
(Hình lấy từ FreeDigitalPhotos.net)
Sau nầy cũng vào group dạy tiếng Anh. Anh ngữ thuộc loại “ba đối” nên cũng ầu-ơ vậy mà. Có một ông ở sát lều của tôi cũng vào trong lớp học. Tay nầy học ít mà quậy nhiều...Một hôm ba thằng đàn ông, có cả tay láng giềng quỉ quái của tôi vô quán cà phê vỉa hè của cô Sáu.
Ông láng giềng nầy cao hứng đề nghị “English practice..”. Ba người gật đầu, nhưng chàng nầy lại xoay qua cô chủ quán...
 “ Hào a rờ dzú?”.
Cô chủ quán vì phép lịch sự :
 “ Ai em phai...”
Ông láng giềng tôi có cơ hội xổ ra nho chùm...
-         “Hào a rờ dzú...ai wan rờ dzú... ?
Hai thằng tôi không thể nhịn cười được...
-         “Mắc dịch mấy ông. Mấy ông quậy quá lần sau tôi bỏ muối vô cà phê. không bỏ đường nữa...”
Cô chủ quán nguýt dài.
SV

Thursday 8 November 2012

Tôi đi học

"Hàng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường."

Chắc nhiều bạn đọc biết đọan văn trên của  nhà văn Thanh Tịnh. Riêng tôi cái ngày đầu cắp sách đến trường không có cái vẽ đẹp nên thơ như Thanh Tịnh đã viết mà thật là  rối rắm.
Tôi còn nhớ: khi đó đã lên năm hay sáu chi đó, cả ngày chơi lêu lỏng. Cho đến một hôm vào buổi tối trước khi tôi đi ngủ ba mẹ  dỗ dành: "Con đã lớn... con  phải đi học. Nay con đã có hai em (một trai và một gái) nên con đi học để làm gương cho các em.."

Tôi nào có thích cái chuyện đi học. 
Long nhong chạy chơi với lũ trẻ cùng xóm chẳng phải vui hơn sao? Nhưng nghe ba mẹ nói quá tôi cũng  xiêu lòng nhưng với một điều kiện là ba tôi phải chở tôi đến trường bằng chiếc xe Mobylette của ông mới đặng.

Xe Mobylette
(Hình do tác giả  lấy từ Internet)

 Gì chớ đó là chuyện nhỏ đối với ông vì bạn đọc có biết chăng, nhà tôi chỉ cách trường chưa đầy một trăm thước. Đó là trường mẫu giáo cho cả trai và gái độ. Trường có khoảng bốn năm chục học sinh gì đó. Ngôi trường mà thường ngày tôi vẫn chạy chơi ngang đấy mà!
Thế là sáng hôm sau, khi ba mẹ chuẩn bị quần áo cặp sách, tôi leo lên ngồi sau xe của ba. Ba lấy trớn đạp đi cho máy nổ. Xe chạy không đầy hai phút là ngừng ngay trước cổng trường. Đám con trai con gái đang giờ chơi vội chạy đến sát hàng rào trường nhìn tôi chăm bẳm. Tôi quíu quá nói với ba  "Con không đi học đâu".
Ba dỗ tôi bảo xuống xe để ba đưa vào lớp gặp cô giáo. Ông nói cách chi tôi vẫn không xuống. Tôi nắm cái yên xe chặt khừ. Có gỡ cũng không ra.
Thế là ông đành chở tôi về nhà với lời hăm he đủ thứ. Ngay tối đó cả nhà -- từ ba mẹ đến anh chị -- đều lên tiếng vừa thuyết phục vừa dọa nạt buộc tôi phải đi học. Khi không thấy còn đường nào thoát khỏi đi học tôi ra một điều kiện khác "Mỗi ngày tôi đi học phải có anh hay chị đưa tôi đi và phải vào trong lớp ngồi cùng với tôi. Nếu không  tôi không đi".
Thế là ngày hôm sau tôi cắp sách đi học vào lớp với ông anh lớn đi hộ tống và cũng là “học sinh bàng thính của lớp mẫu giáo”.
Cô giáo sắp cho anh tôi ngồi ở bàn cuối lớp, tôi ngồi gần dãy bàn trên gần cô giáo. Ngồi tập viết thế mà cứ năm phút tôi quay cổ lại nhìn xuống sau lớp xem anh tôi còn ngồi đó không, nếu còn tôi vẫn yên tâm học!!! Ngày kế tiếp đến phiên chị tôi, được đâu chừng hai ba hôm chi đó thì có chuyện xảy ra, anh chị tôi cũng phải đi học, cũng có bài vở phải làm. Ai đâu mà cứ theo tôi vào lớp mẫu giáo làm học sinh bàng thính hoài được . Thế là khi tôi đang tập đồ, anh hay chị tôi lẻn theo cửa sau mà về nhà. Khi quay lại tôi chẳng thấy bóng dáng anh chị đâu.

Vậy là có chuyện.
Tôi quẳng viết lên bàn, chẳng có đồ viết chi nữa. Cô giáo nói cách chi cũng tôi không nghe, không làm. Cô đành bỏ mặc tôi ngồi đó...
Chuyện chưa hết ở đây, một đỗi sau con bé ngồi cạnh thầy tôi "tịnh khẩu như đồng" mới lên tiếng bảo tôi cầm viết lên mà viết. Thế là tôi cầm cây viết chì lên: nhưng không phải để viết mà là đâm cho con bé một phát vào mặt. May mà không trúng mắt. Con bé khóc òa và cô giáo chạy tới phạt tôi mấy thước kẻ vào tay và bắt ra ngồi cuối lớp chờ anh chị tôi đến đón.
Về nhà, hẳn bạn đọc đã biết kết quả ra sao? Tôi ăn no đòn. Từ đó tôi mới chịu đi học  và vào lớp một mình.
Mấy mươi năm đã qua mà tôi vẫn nhớ ngôi trường mẫu giáo năm xưa. Ngày nay, tôi tự hỏi: tại sao mình lại kỳ cục đến như vậy?  Chuyện nghĩ lại thật buồn cười!  Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của "ngày xưa còn bé".
Sơn Lư

Tay ngọc trong bếp ngà: Cá hồi chiên trứng


Hình như chốn giang hồ đang có chuyện dậy sóng?
Để xả tí xú-báp sôi sùng sục,
blog Việt Luận xin giới thiệu món ngon "Cá hồi chiên trứng"
và mục "Tay ngọc trong bếp ngà".
Mong được thêm nhiều tay ngọc
 gởi món ăn thơm lừng cho bà con mình thưởng thức
(và ... hạ hoả tí chút).
Cẩn kính
***
Ai trong chúng ta mà không bận rộn với cơm áo gạo tiền. Riêng chị em phụ nữ chúng mình, ngoài giờ hành chánh còn kiêm thêm nghề "chef cook". Hôm nay Kim tôi xin gửi đến quý vị một món ăn vừa ngon, bổ, nhanh và giúp ích rất nhiều cho ai đang "diet".

Vật liệu:

Chỉ cần một miếng cá hồi không da, một quả trứng, chút xíu bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt, và 6 phút đồng hồ là các chị có bữa tối ngon lành, nhiều calories mà không có carbohydrate (là chất bột làm mình tăng ký).

Cách nấu:

Mời các chị bỏ cá hồi không da, lên chảo non-stick (không cần dầu vì dầu của cá sẽ chảy ra sau đó). Bỏ mặt có đã áp với mặt chảo cho dầu cá chảy ra.
Trong khi chờ cá vàng, các chị cắt cà rốt thành từng sợi nhỏ, bỏ vào tô cho vào microwave 3 phút. (Sở dĩ dùng microwave vì giữ được chất bổ của rau)
Trong khi chờ cà rốt chín các chị trở cá qua mặt khác.
Trong khi chờ cá vàng các chị bỏ hai loại bông cải vào chung tô cà rốt. Tiếp tục cho microwave chạy thêm 3 phút nữa.
Lúc này cá và rau đã xong. Các chi bỏ ra dĩa. Nhìn vào trong chảo, các chị thấy còn dầu cá: nào ta đập thêm quả trứng vào đấy làm món trứng chiên.
Thế là có một bữa tối ngon lành chỉ tốn 8 đô (tùy theo miếng cá lớn hay nhỏ) và 6 phút.
Khi dọn lêm bàn ăn, ta cho thêm chút tiêu lên cá và rau. Món này ăn với Tartare sốt.
***
Cá Hồi chiên trứng do Kim Nguyễn nấu
(Hình do tác giả gởi)
Mỗi tuần, nhà Kim tôi ăn cá ít nhất 2 lần, không ăn cơm, thỉnh thoảng ăn chút ít whole meal bread (bánh mì nâu). Nếu thèm cơm thì ăn chút gạo lức. Lý do là: gạo trắng làm tăng ký và chứa nhiều đường nên không tốt cho tuổi già (và rất kỵ cho bịnh tiểu đường)
Cậu con trai của tôi, Steven, trong bài Phép Lạ, trước kia 85 ký lô, bây giờ ăn theo cách NO CARB, NO OIL, NO SUGAR. Cậu chỉ ăn rau, cá, thịt gà, trứng, trái cây và uống nước lạnh. Hiện nay cháu 70 ký lô và khoẻ mạnh.
Thỉnh thoảng, gia đình tôi vẫn ăn cơm, bún, hủ-tiếu và phở nếu thấy thèm. Nhưng cố gắng hạn chế và chỉ nên ăn khi cùng đi với bạn bè. 
Chúng ta thường ở nhà nhiều hơn ra ngoài nên ta cố gắng ăn uống nghiêm ngặt theo lối 3 NO. Nếu biết chế biến, lối ăn uống 3 NO này vẫn ngon và bổ dưỡng.
Khi nào có dịp, Kim tôi sẽ cống hiến thêm vài món ngon, bổ, dễ làm và không chiếm thời gian của các chị nhiều (để thời gian luyện phim Tàu chứ, đúng không?).
Chúc các anh các chị một ngày vui vẻ bên gia đình.
Kim Nguyễn

Wednesday 7 November 2012

Hai vợ



Ông già Ba Tri ra sáng kiến trò chơi  “3 b 4 ch” đăng trên báo VL thứ Ba.
Đặt ra các câu đố cho thiên hạ suy đoán có nhiều câu phải bức tai bức tóc nhiều ngày mới trả lời được. Rất nhiều đọc giả hưởng ứng và trả lời qua email. OG cũng kêu gọi các đọc giả bốn phương gởi câu đố vào.

Cái rối rắm bắt đầu từ đây. Tới phiên tôi phải làm OG bức tay bức tóc lại...
Có lần tôi gởi câu ca dao tới OG nhưng không đánh dấu. Tôi dặn khi nào ông tự đoán ra hãy đăng lên báo.Thí dụ 2 câu sau đây:
                “Trong trau thi phai khai muong
               Lam than hai vo phai thuong cho deu.”
 Sau vài ngày nặn óc nặn tim OG gởi tôi 1 email ngắn ngủn (tôi biết OG đa đoan nhiều chuyện lắm !) Ông trả lời:
        “ Trồng trầu thì phải khai mương
         Lầm than hai vợ phải thương cho đều.”

Tôi reply:
Ông già Ba Tri ơi ! Mấy ông có 2 vợ đâu có lầm than. Nếu lầm than mấy ông đâu có ôm đồm mà lao vô cuộc hôn nhân tay ba. Còn nữa, trên đời nầy đâu có ai thương cho đều được. Nếu thương cho đều thì đâu có câu thơ bất hủ của Hồ xuân Hương.
         “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
                Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng ”
 Sau đó OG cho tôi biết, ông đoán ra rồi:
           “ Trồng trầu thì phải khai mương
            Làm thân hai vợ phải thương cho đều.”
 Vài ngày sau tôi lại gài bẩy OG thêm lần nữa. Gởi OG hai cặp lục bát khác nhau nếu ông đoán ra hãy đăng lên báo:
              “ Trong trau thi phai khai muong
             Lam than bon vo rang thuong cho deu.”
               ******
             “ Trong trau thi phai khai muong
            Lam than bon vo biet nuong vo nao”
         OG biết là ca dao cải biên và nói đoán không ra. Hay ông giả vờ đoán không ra để tôi phải giải thích nguồn gốc các câu nầy.
***
Số là như  thế này ...
Sau khi học hết lớp 12,  dân lục tỉnh như tôi khăn gói lên ở Cần Thơ để tiếp tục chuyện học. Tôi học chung với một  anh chàng Việt gốc Miên. Học chung nhau ba năm cũng biến thành bạn thân.
Quê anh nầy ở Châu Đốc, một tỉnh sát biên giới Việt Miên. Đúng ra nơi chôn nhao cắt rún của anh nầy ở Châu Giang, một huyện nhỏ của Châu Đốc. Dân số ở đây đại đa số theo đạo Hồi (anh bạn nầy cũng là tín đồ Hồi giáo).

Sau năm 75 mổi người một ngã chúng tôi không còn dịp gặp nhau nữa. Năm 1979 tôi đặt chân đến Úc. Sau đó, vào năm 1984 ba má và các em tôi bỏ phiếu bằng chân để tìm tự do. Vào đến trại tỵ nạn ở biên giới Thái Lan, ba má tôi gặp được anh chàng học chung lớp với tôi năm xưa...
Bố ơi!
Từ 1975 đến 1984 là 9 năm, anh chàng nầy dzớt được 4bà vợ. Cùng dẫn 4 bà vượt biên đường bộ vào đến trại tỵ nạn Thái Lan. Thấy vậy,  các bác ở gần lều của anh phải khuyên:
                      Trồng trầu thì phải khai mương
                 Làm thân bốn vợ ráng thương cho đều.
 Nhưng làm sao đem cả 4 vợ đi Mỹ được?
Có người cho biết: anh ta khai chỉ một vợ chính thức. Ba bà kia chỉ là em hay họ hàng gì đó...
***
 Tháng rồi tôi gặp lại vài người bạn bên Mỹ.  Họ cho biết anh bạn 4 vợ của tôi sau hơn 20 năm ráng thương cho đều bây giờ bệnh phải ngồi xe lăn. Mà làm người đố ai thương cho đều được. Kẻ đắp chăn bông,ba kẻ lạnh lùng kia mà !.
Đến khi ông-4-vợ ngồi xe lăn và tìm nơi nương tựa thì than thở:
                Trồng trầu thì phải khai mương
                 Làm thân bốn vợ biết nương vợ nào ?
 Ở VN thì “ đi đâu cho thiếp theo cùng.
 Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam” chứ ở Mỹ lạnh lùng thiếp cho de... Cho nên bây giờ chàng ta thiu thỉu 1 mình...
 Tới đây tôi mới sực nhớ trong thơ Kiều có câu:
         “Lòng nầy cũng nặng chữ thương
          Liệu không vác nổi thì đừng đốn cây ”.
 Mấy ông tham lam đâu có tính chuyện vác, thấy được là đốn...đốn rồi  ì ạch mà lăn !!!

BEN TRẦN
5/11/2012

Đọc thêm:
Xem  video làng Chăm tại Châu Giang : http://www.youtube.com/watch?v=dQ-YvpPF01w
Tiểu sử nữ sỹ Hồ xuân Hương : http://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Xuan_Huong

Tuesday 6 November 2012

Tơ lòng



Có một bạn đọc blog Việt Luận
thỉnh thoảng làm thêm nghề tay trái
(hổng phải OG3T đâu nghen).
Bạn đọc này có chuyện
xin nhờ làng xóm giúp cho một tay.
Mong bà con gần xa góp thêm cho bạn đọc này
và cho cô Đoan Trang một chút ý kiến.
Biết đâu một ánh lửa nhỏ nhoi của bạn gởi lên đây
giúp cho mấy người trong cuộc thấy lối thoát khỏi tăm tối.
Mong thay.
***

Hình lấy từ Freedigitalphotos.net
Thưa cô, 
cô cứ gọi cháu là Đoan Trang đi nha cô. Hiện nay cháu rất là bối rối không biết nên xử sự như thế nào cho đúng nữa cô à.
Cháu năm nay đã 38 tuổi, có chồng và một con trai. Cháu là người có chút nhan sắc và học vấn. Cháu lập gia đình cũng đã 8 năm rồi cô ạ. Vì cứ mải mê học nên cháu lập gia đình rất muộn. Chồng cháu là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy lớn hơn cháu 2 tuổi. Gia đình của anh ấy rất giàu có vì từ ngày qua Úc họ đều khởi đầu sự nghiệp với ngành nghề thương mại.
Chồng cháu chỉ có một người em gái, mẹ anh đã mất trước khi chúng cháu lập gia đình vì bịnh ung thư. Cha anh ấy đã 73 tuổi. Từ khi vợ chết cha anh ấy miệt mài lo làm ăn và rất thành công trên thương trường. Cách đây 5 năm, cha anh về VN thăm gia đình. Cũng trong chuyến đi này, ông đã rơi vào cạm bẫy của một cô gái trẻ, rất trẻ, nhỏ hơn cháu đến 5 tuổi.
Thủy Tiên (em gái anh ấy) không đồng ý, phản đối đến cùng, nhưng cha anh vẫn bảo lảnh cho cô ấy qua đây. Thủy Tiên giận cha nên qua Mỹ làm việc.
Sau khi qua đây được 2 năm thì cô ấy có thai. Nhưng cũng từ khi cô ấy có thai thì gia đình bắt đầu có chuyện. Cha chồng cháu bịnh tật liên miên và hai lần vào bịnh viện vì heart attack.
Sau đó cô ấy sanh được một đứa con trai. Mọi người trong gia đình đều vui mừng. Riêng cha cháu thì không lộ vẻ vui mà có vẻ giận nữa. Cho đến một hôm, cháu đang làm việc (cháu là dược sĩ) thì cha gọi về gấp vì lên cơn mệt. Cha bắt cháu chở ông ấy đến văn phòng luật sư để ông làm di chúc. (nội dung ra sao cháu hoàn toàn không biết).
Hai tháng sau ngày cha chồng làm di chúc thì ông ấy qua đời. Gia đình cháu ai cũng thật sự rất shocked vì bảng di chúc kỳ lạ này.
Tài sản của cha cháu để lại tất cả là 8 triệu.
-  Thủy Tiên và chồng được 4 triệu (cơ sở làm ăn của chồng cháu hiện nay nằm trong tài sản của Thủy Tiên coi như anh ấy phải làm công mà thôi).
-  Con trai cháu là cháu nội duy nhất được 2 triệu.
-  Cháu được cái pharmacy mà cha cháu mua cho khi chúng cháu làm đám cưới cũng cỡ 2 triệu (pharmacy đứng tên cháu).
-   Chồng cháu, dì hai và đứa bé không có tên trong bản di chúc. Hơn nữa, căn nhà dì hai đang ở nằm trong tài sản của con cháu.

Cô ơi!
Cháu thật không biết nên làm gì bây giờ nữa? Cha cháu đã biết được điều gì? Đứa bé là con ai? Con của cha cháu hay chồng cháu? Có thật chồng cháu đã ngoại tình với dì hai mà cha biết được nên rút quyền thừa kế?
Cháu chưa dám đặt vấn đề với chồng cháu vì hạnh phúc của cái gia đình bé nhỏ này. Con cháu đâu có tội tình gì mà bỗng nhiên mất đi cha của nó? Nhưng nếu thật sự họ có tình ý với nhau thì sao? Cháu có nên bán căn nhà dì hai đang ở không? Có nên ly dị với chồng cháu không? Nếu anh ấy chối không nhận thì sao? Cháu biết nếu thử DNA cũng rất khó vì anh ấy và đứa bé trên danh nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ, vẫn có phần huyết thống giống nhau.
Xin cô giúp cháu trả lời những thắc mắc của cháu càng sớm càng tốt nha cô.
Hiện nay gia đình cháu rất nặng nề. Mọi chuyện đều không sáng tỏ nên rất khó giải quyết. Ngoài mặt, chồng cháu và dì hai đều không biểu hiện bất cứ điều gì cho mọi người nghi ngờ ; nhưng cháu không hiểu tại sao cha cháu không để lại dù là một xu cho họ.
Dì hai đang nộp đơn đòi quyền thừa kế nhưng luật sư cho biết cơ hội thành công rất ít vì cha cháu làm di chúc khi còn tỉnh táo và Thủy Tiên cũng như con cháu đều hợp pháp hưởng quyền thừa kế. Còn cái pharmacy thì đứng tên cháu (dù là tiền của cha mua cho) nên không ai có quyền chia sẻ cả.
Cháu rất cám ơn cô và mong tin cô.
Doan Trang