Thursday 24 July 2014

Tiếng kêu của đàn chim én


Paul Trần::

Sau khi đã mệt mỏi để chống chọi với mưa gió, bão táp, chống chọi với biết bao cay nghiệt của cuộc sống, đoàn chim én bắt đầu tìm chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả với miếng ăn. Khi ánh hoàng hôn đang dần tàn cũng là lúc đàn chim én nhao nhác tìm chốn ngủ nghỉ.


Cảnh cá chậu chim lồng trong trại giam cầm Yongah Hill, Tây Úc.
(Hình www.timescolonist.com )
Ngôi nhà thi đấu bóng rổ trong trung tâm giam giữ YONGAH HILL IDC quả là một chỗ trú ngụ lý tưởng cho bầy chim én sau ngày dài rong ruổi với cuộc sống. Trông bề ngoài thì ngôi nhà thi đấu rất hoành tráng và quá vững chắc, với 20 cột trụ sắt to và chắc chắn với mái tôn lợp dày dặn còn có cả lớp cách nhiệt, mái nhà lại rất cao nên tránh được sự dòm ngó của các loài thứ ăn thịt, cũng như con người. Không thể nói là ngôi nhà vĩnh viễn nhưng đợi chò ngày nó sụp đổ chắc cũng phải mất mấy trăm năm. Một chốn yên bình và vững chãi đến lạ thường là vậy. Đàn chim én cứ ngỡ đây là ngôi nhà hạnh phúc, là chốn nghỉ yên bình.
Sau hơn một năm trời ở đây tôi thấy đàn chim én có vẻ đông đúc hơn gấp bội, có lẽ vì từ trước đến nay đây là chốn nghỉ ngơi tuyệt vời nhất, là chốn yên bình mà chúng hằng mơ ước, nên khi gặp được chúng liền rủ nhau tề tựu về nơi này, để mong có được một tương lai tươi sáng huy hoàng, không sợ mưa gió, bão táp, vì nhìn tổng thể bề ngoài thì ngôi nhà này sẽ bảo vệ an toàn cho đàn chim én đến hết đời và biết bao nhiêu đời con cháu của chúng nữa.

Nhưng chúng đâu có ngờ rằng chỉ mới hôm qua nơi đây đang là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của chúng, nhưng hôm nay chính nơi đây đã trở thành cái lồng không cửa giam giữ chúng, là nơi chúng bị giam cầm tới chết mòn chết héo, chết vì không có tự do và thiếu miếng ăn, chỉ vì một lẽ đàn chim én cứ nghĩ đây là chốn yên bình mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng, nên chúng đã tự do bay lượn và đã phóng uế không đúng nơi quy định, những hành động đó đã đụng chạm đến quyền lợi của con người, và hơn nữa đã đụng chạm đến quyền lợi của những con người vô lương tâm, nên đời chúng bị áp bức ngay tức thì, vì sợ tốn mấy đồng bạc mua mấy lọ thuốc tẩy rửa, vì sợ tốn mấy ngày công để lau chùi, nên những con người vô lương tâm này đã mua lưới thép về bịt kín lại, làm cho đàn chim én không còn lối thoát. Quả là một hạnh động vô cùng độc ác của những con người vô lương tâm, chỉ có những con người không có nhân tính mới nghĩ ra những chiêu bài tàn độc này.

Sau ba bốn ngày bị giam cầm không có tự do, ngắm nhìn tự do qua màn lưới thép, không có miếng ăn, không một giọt nước để uống, không có một lối nào để thoát thân. Đàn chim ém mới ngỡ ra lẽ thì đã quá muộn màng. Chúng đâu có biết những việc làm của chúng đã đụng chạm tới quyền lợi của những con người vô tâm đó.

Chúng đã cùng nhau cất lên những tiếng kêu van thảm thiết, tiếng kêu cứu của chúng lanh lảnh và tảm thiết vô cùng. Một con người bình thường khi nghe những tiếng kêu cứu hoảng loạn của đàn chim én thì cũng sẽ hiểu được và không khỏi xót xa.

Nếu bị trả về lại quê hương mà đổi lại sự tự do cho đàn chim én thì tôi cũng chấp nhận.


Các thuyền nhân Việt Nam đã thay nhau dùng sức mạnh để đã bóng lên nhằm làm thủng tấm lưới chắn để giải thoát cho đàn chim én được tự do. Nhưng vì mái nhà quá cao và tấm lưới quá chắc chắn nên mọi cố gắng của họ trở nên vô vọng.

Đàn chim én vẫn bị giam cầm cho tới chết. Hôm nay chết mười con, ngày mai hai chục, rồi năm sau chục con, rồi chết nữa, rồi đến lúc không đếm được nữa. Nhìn thật xót xa, có người nhạy cảm còn nói - Nếu bị trả về lại quê hương mà đổi lại sự tự do cho đàn chim én thì tôi cũng chấp nhận.
Tại sao lại có những con người độc ác đến như vậy? Đàn chim én cất lên những tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng chẳng thấm vào đâu. Những tiếng kêu lảnh lót đó đã không động được chút gì tới tấm lòng nhân ái của những con người vô tâm kia. Tôi nghe những tiếng kêu cứu ai oán đó mà tim mình như co thắt lại, như bị ai mang những chiếc kim dài nhọn chích vào tim mình vậy. Trong tiếng kêu than đó như có tiếng kể lể khổ sở của một con én già mệt mỏi:

- Chúng tôi đã nhiệt tình bắt sâu để những vụ mùa của con người được bội thu. Chúng tôi đã có hết sức để cất lên những bản nhạc để cho con người được vui. Sao con người lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy?

Tôi cảm thấy chua xót cho đàn chim én xấu số này, mắt tôi đã ngân ngấn nước.

Và tôi xót thương cho cuộc đời của tôi cũng như khóc thương cho những phận đời của những con người khốn khổ như tôi, đang bị giam giữ vô thời hạn trong các trung tâm giam giữ trên đất nước Úc này. Số phận của những con người khốn khổ như chúng tôi rồi sẽ ra sao!
Hay cũng bị cầm tới chết như đàn chim Én xấu số kia.


No Way – Vô phương: quảng cáo của chính phủ Úc(Hình customs.gov.au)
Nghĩ đến đây thì tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì càng nghĩ tôi càng thấy tuyệt vọng. Khi còn ở quê hương,chúng tôi đều là những con người năng động, dám nghĩ dám làm. Chúng tôi đã đứng lên đấu tranh cho công lý và hòa bình, bỏ công sức ra để bảo vệ những người dân oan nơi quê hương chúng tôi. Nhưng những người hành động của chúng tôi đã đụng chạm đến quyền lợi của đảng cộng sản VIỆT NAM đã đụng chạm đến quyền lợi của các đảng viên, khi chúng tôi cố gắng bảo vệ người dân oan, bảo vệ công lý hòa bình bảo vệ các quyền tự do của mỗi một con người đang có. Nên chúng tôi đã bị chế độ cộng sản tìm cách xua đuổi, đàn áp,bắt bớ thậm chí, còn muốn tiêu diệt chúng tôi.

Nên chúng tôi mới rời bỏ quê hương, làng xóm rồi bỏ những người chúng tôi yêu thương nhất, từ bỏ những thứ chúng tôi quý mến nhất để ra đi tìm một nơi trú ngụ an bình, tìm nơi chốn bảo vệ cho mình tránh được những tai ương đó.
Khi ở ngoài vào đất nước ÚC hào hoa, cứ ngỡ đây là nơi chốn dừng chân an toàn nhất, là thiên đường của những con người khổ sở đi trốn tránh chế độ. Là nơi đảm bảo mạng sống cho mình, là nơi mình có thể thể hiện hết tài năng mà Thiên Chúa ban tặng để phục vụ mọi người và phục vụ cho xã hội.

Đúng ! Đất nước ÚC quả là thiên đường là xứ sở tự do và là nơi chứa chấp nhũng thứ tốt đẹp, là nơi bảo đảm an toàn cho mọi thứ. Những không phải cho nhữn con người tỵ nạn thời bình như chúng tôi. Khi chúng tôi đặt chân đến đây chúng tôi cũng được tôn trọng nhưng chỉ là "Chim lồng, có chân" mà thôi.

Hình như sự xuất hiện của chúng tôi đã đụng chạm tới quyền lợi của nột số Con người nào đó.Nên chúng tôi đã bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ không có thời gian cụ thể, không có lỗi thoát, cũng không có một chính sách cụ thể nào cho chúng tôi, những con người khốn khổ đang ngày một héo hon trong các trung tâm giam giữ.

Sự xuất hiện của chúng tôi đã vô tình đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, nên chúng tôi mới bị giam giữ như thế này.

Từ những con người nhiệt thành năng động nay đã trở thành những con người đờ đẫn.

Từ nhũng con người ngày đem nhiệt thành trở thành những con người vô dụng, chỉ biết gieo mình vào những trò chơi dân gian đẻ đốt cháy thời gian.

Từ những con người ngày đêm cần mẫn nay trở thành lười biếng.
Sự giam giữ vô thời hạn đã làm cho con người tị nạn vốn dĩ rất năng động nay trở thành héo mòn vô dụng, đầu óc của chúng tôi như bị bào mòn dần.

Sự quên lãng đã chiếm đóng trong đầu óc của chúng tôi.

Sự giam giữ này đã làm nhục chí biết bao tư tưởng cống hiến, nó làm mất hết nhuệ khí của tuổi trẻ, mất đi biết bao cơ hội bứt phá, và làm chết biết bao sáng kiến, nó vùi dập luôn hy vọng của biết bao thế hệ.
Rồi những con người trong các trung tâm giam giữ cũng sẽ chết mòn như đàn chim én kia. Chúng tôi đã cùng nhau cất lên những tiếng kêu cứu thảm thiết, nhưng những tiếng kêu cứu đó chẳng thấm vào đâu với những con người lòng dạ sỏi đá.

Chỉ đến tai những con người đầy nhiệt huyết yêu thương nhưng họ là những con người không có quyền thế gì để giúp đỡ chúng tôi ngoài những lờ cầu nguyện, lời tâm sự và những sẽ chia thăm viếng. Những hành động đó chúng tôi rất đỗi cảm kích và khắc cốt ghi tâm.

Nay chúng tôi cất lên những tiếng kêu cứu yếu ớt này, chúng tôi dơ lên những cánh tay mệt mỏi này chờ sự giúp đỡ, chúng tôi hy vọng sẽ gõ cửa tấm lòng từ ái nơi toàn thể quý vị.

Rất mong quý vị ban bố chút tình thương trên toàn thể chúng tôi để chúng tôi sớm ngày có được tự do, và xin đừng để chúng tôi phải ngắm nhìn cuộc sống tự do qua những hàng rào chắn vĩnh viễn này để chúng tôi bay hết mình để chúng tôi phục vụ xã hội ngày một tươi đẹp hơn. Xin đừng để chúng tôi chết héo mòn như đàn chim én xấu số kia.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian lắng nghe những tâm tư của chúng tôi.

Xin chân thành tri ân toàn thể quý vị.

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn muôn hồng ân trên quý vị !

Paul Trần
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.