Thursday 29 May 2014

Nhìn Tân Cương nghĩ về Việt Nam!



đoàn xuân thu. Melbourne::


Lúc 7 giờ 50 phút, sáng thứ Năm ngày 22 tháng 5 năm 2014, hai chiếc xe SUV vượt qua rào cản, đâm thẳng vào đám đông đang đi chợ bán rau cải ngoài trời tại thủ phủ Urumqi (Địch Hóa), khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.


Những người trong xe đã ném ra nhiều khối chất nổ. Một chiếc SUV phát nổ. Lửa, khói bốc lên mịt trời! Xác người la liệt! Người sống sót chạy tán loạn.

Theo Tân Hoa Xã: có 31 người chết và 90 người khác bị thương!

Khách đi chợ sớm đa phần là người Hán cao niên, tuy nhiên chủ của nhiều sạp lại là người Uighur (Duy Ngô Nhĩ).

‘Thật là kinh hoàng! Làm sao sống nếu ngay cả việc đi chợ búa cũng không được? Tôi ở đây nhưng nếu có phương tiện, tôi sẽ rời bỏ Urumqi để đến nơi nào đó an toàn hơn!” Một cư dân gốc Hán nói.

Cuộc tấn công này rõ ràng là nhắm vào người Hán và được coi là đẫm máu nhất trong một loạt các cuộc bạo động trong vài tháng trở lại đây.



Hai chiếc xe lao vào chợ tại Urumqi.
(Hình: Stringer/China/Reuters)



Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, lu loa rằng: Các cuộc tấn công khủng bố nầy được sự yểm trợ từ những tên ‘khủng bố’ được đào tạo ở nước ngoài, từ Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (the East Turkestan Islamic Movement - ETIM). Nói như vậy là nhằm mục đích đàn áp dân Tân Cương mà quốc tế không thể nhảy vô ‘càm ràm’ nầy nọ! Tuy nhiên nhiều chuyên gia chống khủng bố trên thế giới tin rằng: vấn đề nầy là vấn đề nội bộ của Trung Quốc!

uối tháng 4 vừa qua, Tập Cận Bình, Hoàng đế Trung Quốc thời hiện đại, đã vi hành về thăm miền Tây Bắc tự trị nầy. Sau khi vua hồi loan, dân Tân Cương tiễn hoàng thượng bằng một cuộc tấn công đẫm máu dùng chất nổ và dao tại nhà ga xe lửa Urumqi, làm 3 người chết và 79 người khác bị thương.

Trước đó, ngày 28 tháng 10 năm 2013, một chiếc xe jeep lao vào đám đông ở quảng trường Thiên An Môn ngay tại thủ đô Bắc Kinh, làm 5 người chết và hơn 40 người bị thương.

Ngày 01 tháng 3 năm 2014: hai mươi chín người thiệt mạng và 130 người bị thương khi 10 người đàn ông cầm mã tấu xông vào Nhà ga xe lửa Côn Minh, lớn nhất ở phía Tây Nam Trung Quốc.

Nhưng bạo loạn kinh hoàng nhất là vào tháng 7 năm 2009, sau 60 năm thành lập nhà nước Trung Quốc cộng sản, số người thiệt mạng chỉ đứng sau sau sự kiện biểu tình đòi dân chủ của sinh viên Trung quốc tại quảng trường Thiên An Môn bị đàn áp khốc liệt năm 1989, là một cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Uighur và người Hán làm gần 200 người bị thiệt mạng, 1700 người khác bị thương, gần 1500 người bị bắt, 270 xe đủ loại bị đốt, hơn 200 cửa hàng và 20 căn nhà bị phá hủy tại thủ phủ Urumqi, Tân Cương.

Nghĩa là bạo loạn xảy ra khắp nơi trên đất nước Trung Quốc chớ không hẳn riêng ở Tân Cương mà thôi!

Nguyên nhân chính của tình hình bất ổn tại Tân Cương và khắp Trung Quốc là do chánh sách tàn bạo của nhà cầm quyền Trung Quốc nhằm đàn áp Hồi Giáo, tiêu diệt nền văn hóa và ngôn ngữ của sắc dân thiểu số Uighur.

Chính quyền địa phương vẫn khăng khăng không chịu đối thoại để giải quyết vấn đề trong hòa bình lại đưa công an và cảnh sát đến đàn áp... và máu đã gọi máu. Các cuộc biểu tình đã lan ra khắp Tân Cương, công an mặc giáp chống đạn, trang bị súng trường tự động, canh gác cẩn mật tại các chốt chặn trong thành phố. Phóng viên bị ngăn cản đưa tin. Hàng ngàn người Hán cầm gậy, cầm xẻng ngang nhiên đi giữa đường phố Urumqi, hò hét đòi trừng trị những người Uighur xuống đường trước đó và hình ảnh những phụ nữ Uighur yếu đuối khóc lóc trước ống kính truyền hình cho thấy có sự thiên vị về phía người Hán và sự phân biệt đối xử với người Uighur.



Bản đồ Tân Cương


Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, Tập Cận Bình từng hăm he “Sẽ trừng phạt nặng nề những thành phần khủng bố và dồn hết mọi nỗ lực để duy trì ổn định.”

Hoàng Đế lên ‘dầu sống’ thì Bộ Trưởng Công An Trung Cộng xách dùi cui chạy lăng xăng, khởi động một chiến dịch mới trấn áp dân Hồi Giáo đòi ly khai tại Tân Cương.

Như vậy ông nói gà bà nói vịt! Ai thiệt ai dóc? Chúng ta thử quay về lịch sử một chút.

"Tân Cương, vùng biên giới phía Tây Bắc Trung Quốc, cửa ngõ cho Tàu bước vào Trung Á, là một khu tự trị, thành lập từ thời nhà Mãn Thanh, rộng trên 1,6 triệu km2, lớn gần bằng nước Iran, (lớn nhất trong số các tỉnh và khu tự trị khác tại Trung Quốc), rất giàu về tài nguyên khoáng sản, kể cả dầu hỏa; nhưng dân số chỉ khoảng 20 triệu người, trong đó 45% là người Uighur, 40% là người Hán, 5% còn lại là các sắc tộc thiểu số khác.

Về chủng tộc, Uighur, tên Hán là Duy Ngô Nhĩ, thuộc nhóm sắc tộc Hán Tạng nhưng tinh thần và văn hóa gần gũi với các sắc dân Trung Á hơn là người Hán, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ. Tôn giáo chính của họ Hồi giáo Ả Rập (Sunni), chính vì thế họ còn được gọi là người Hồi Tân Cương.

Thật ra những cuộc nổi dậy của người Hồi thiểu số Tân Cương không phải mới đây, chúng đã có từ thời lập quốc của người Hán.

Vạn lý Trường thành ngăn chặn sự xâm nhập hay tấn công của các sắc tộc thiểu số (vua Tàu gọi là rợ Hung Nô) phía Tây Bắc vào trung tâm Trung Hoa đã được dựng lên trong suốt một ngàn năm trước bởi các triều đại Hán tộc.

Vì sinh sống trên một vùng đất khô cằn, kinh tế kém, ít dân nên lãnh thổ của các sắc tộc thiểu số phía Tây Bắc dần dần lọt vào tay người Hán vốn đông đảo và hùng mạnh hơn.

Khi triều đình phong kiến nhà Mãn Thanh bị diệt vong năm 1912, Tân Cương (biên cương mới) được khá nhiều quyền tự trị. Năm 1933, quân khởi nghĩa bản địa tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo Đông Turkistan dù ngắn ngủi.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc của Mao Trạch Đông chiếm lại vùng đất nầy năm 1949 và năm 1955, để duy trì sự ổn định, Mao Trạch Đông đã cho Tân Cương, Tây Tạng một quyền tự trị khá rộng rãi, nhưng cấm ly khai!

Khi chánh quyền trung ương nó yếu thì nó bóp cổ dân thiểu số nhè nhẹ. Lúc nó mạnh lên thì bóp cổ người ta le lưỡi, mắt trợn trắng trợn dọc chớ tốt lành gì?!



Một cô gái người Ngô Duy Nhĩ
(Hình http://hantengri.blogspot.com.au/)


Nói một đàng và làm một nẻo! Trung Cộng âm thầm bắt đầu chánh sách thanh tẩy chủng tộc bằng cách cho người Hán di dân ồ ạt… để cuối cùng bất cứ vùng đất nào tại Trung Quốc người Hán cũng chiếm đa số! Hán hóa Trung Hoa!

Năm 1949, tại Tân Cương, người Hán chỉ có 220 ngàn, bây giờ là 8 triệu. Dân bản địa, Duy Ngô Nhĩ, 10 triệu. Chẳng bao lâu nữa sẽ thành thiểu số trên chính quê hương mình giống y hệt như trường hợp Tây Tạng ở phía Nam. Ngay tại thủ phủ Urumqi, dân số 3 triệu thì ba phần tư là người Hán.
Dân Tàu mới đến, làm cha, chiếm đoạt công ăn việc làm của dân bản địa, đẩy số thất nghiệp của người Duy Ngô Nhĩ lên rất cao.

Tân Cương phát triển nhưng không có đồng đều! Giai cấp thống trị người Hán ngày càng giàu có. Cấp lãnh đạo chính quyền, chủ nhân các nhà máy, công xưởng, nhà hàng, khách sạn đều là của người Hán! Phần lớn cu li và công nhân phục dịch lại là người Uighur, làm nô lệ trên chính quê hương mình!
Đó là những nguyên nhân sâu xa và lâu dài của các cuộc nổi dậy này là người Uighur không muốn trở thành thiểu số và tiếp tục bị phân biệt đối xử trên chính quê hương của họ!
Về kinh tế là vậy; về văn hóa thì cố ý làm suy yếu tôn giáo truyền thống Hồi Giáo, cản trở việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ.

Than phiền về việc phân biệt đối xử thì bị nhân viên an ninh, công an đánh đập dã man!

Dù giới chức chóp bu cứ kêu la là bình quyền và hòa hợp chủng tộc?! Bắc Kinh đang cố tình làm ngơ trước đòi hỏi chánh đáng nầy, kiên quyết thực hiện giấc mơ Đại Hán, đồng hóa các dân tộc thiểu số mà các triều đại trước đó chưa làm được.

Chánh sách phân biệt đối xử, chèn ép người Duy Ngô Nhĩ trên chính quê hương của họ làm bùng lên những phản kháng đẫm máu chống lại người Trung Quốc. Trước đây hoạt động bạo loạn nầy nhắm vào quân đội, công an Trung Quốc giờ đây lại nhắm vào ngay cả thường dân!

Bắc Kinh liền tìm mọi lý lẽ để gán ghép người Hồi Tân Cương là đòi ly khai và là khủng bố để lấy cớ đàn áp khốc liệt hơn.

Có một ông thầy bàn nói “Nguy cơ bạo loạn và tách rời Trung Quốc đang đe dọa vùng đất Tân Cương và ngay cả Tây Tạng nếu chính quyền trung ương không tìm ra một chính sách dân tộc hài hòa và đúng đắn!”

Nói như vậy là chưa hiểu nhà cầm quyền Trung Cộng. Hơn 1 tỉ 3 người hỏng lẽ không có ai biết sống đàng hoàng, hòa hiếu với láng giềng hay sao? Có và có rất nhiều nhưng tiếc thay lãnh tụ Trung Cộng ở Trung Nam Hải không muốn thế mà thôi. Nó biết mà nó hỏng chịu làm! Như nước Mỹ, nước Úc… nước nào cũng có cả trăm dân tộc thiểu số vẫn sống chung với nhau một cách hòa bình đó thì sao? Hỏng lẽ nhìn không thấy?

Hitler, Mussolini, Stalin, những con ác quỷ của thế kỷ trước, thanh tẩy sắc tộc, tiêu diệt văn hóa dân tộc khác đã đi con đường đẫm máu đó! Thế kỷ nầy mà còn ráng bước vào cái đống rác lịch sử đó thì coi bộ cũng lạ quá! Vậy mà cũng xưng là văn minh, văn hiến chớ!




Người Việt Nam biều tình chống Trung Cộng tại Canberra


Nhìn Tân Cương, nghĩ về Việt Nam!

Trong một ngàn năm Bắc Thuộc, và những khoảng thời gian bị đô hộ sau đó, dân ta chịu biết bao nhiêu là đau khổ của một đời nô lệ ngoại bang. Về kinh tế thì bị bóc lột tận xương tủy. Xuống biển mò ngọc trai; lên rừng tìm sừng tê giác. Về văn hóa thì đốt sách, bắt nho sĩ, giai cấp trí thức, những người tài giỏi đem qua nước Tàu nhằm cô lập, tiêu diệt mầm mống phản loạn (như trường hợp Nguyễn Phi Khanh thân phụ của Nguyễn Trãi).

Chống xâm lăng của Trung Quốc từ phương Bắc, tổ tiên ta cũng có lúc đánh thua, rồi đánh thắng. Lúc thua thì thà chết chớ không chịu làm nô lệ như Hai Bà Trưng, sau 3 năm giành được quyền tự chủ, thế cô thua trận thà nhảy xuống Hát Giang mà tuẫn tiết. Rồi Nguyễn Biểu, Trần Bình Trọng; thà làm quỷ nước Nam hơn làm vương đất Bắc.

Xương máu tiền nhân của chúng ta đã đổ xuống đất nầy! Thắng là vinh quang nhưng trong chiến bại, tổ tiên ta vẫn can trường nên mới có được một Việt Nam ngày hôm nay! Việt Nam không phải là phiên bang của Trung Quốc!

Trong tất cả các tội đối với tiền nhân và hậu thế, bán nước, cam tâm làm nô lệ cho giặc là một cái tội lớn nhứt; tội không thể nào tha thứ được!

Nhìn Tân Cương, dân Duy Ngô Nhĩ vùng dậy, vì hết chịu nổi nữa rồi, dù phải chết, phát động một cuộc chiến tranh du kích không cân sức, chống lại bạo quyền trên toàn đất nước Trung Hoa để thấy rằng từ phong kiến Trung Hoa đến Cộng Sản Trung Quốc dã tâm vẫn còn y nguyên, đôi khi còn thâm độc hơn nhiều.

Tin sao được mà tin! Vậy mà có ‘tay’ vẫn ráng mà tin! ‘Tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững!’ Thiệt không thể nào hiểu nổi trong đầu họ nghĩ cái gì đây nữa?

Người Việt yêu nước chân chính của chúng ta trong và ngoài nước đời nào cam chịu cái thân phận khốn cùng như người Tân Cương cho được. Ngàn lần không, vạn lần không nên các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra chống Trung Cộng, ‘Đả đảo Tàu Cộng!’ nhứt quyết một tấc đất, một tấc biển cũng không cho chúng xâm lấn. Những kẻ nội thù, cam tâm làm tay sai, tiếp tay với giặc thì mình phải đem ra ‘dợt’ tụi nó trước cho chắc ăn!

đoàn xuân thu.
melbourne

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.