Monday, 28 April 2014

Tình bạn học đồng song năm cũ…!


Đoàn Xuân Thu::

Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, người mình, nhứt là ở miền Nam, nản quá bèn ào ào ra biển, vượt biên!


Đất lạ quê người, anh làm lại từ đầu vì có gì đâu ngoại trừ cái quần xà lỏn, cái áo thun ba lỗ dính da và đôi dép dưới chưn khi tới Melbourne!

Làm lại từ đầu! Người thì sắm cái máy may, chồng may, vợ may, con cái thì xúm lại cắt chỉ. Người có chút đỉnh vốn thì sang lại cái milk-bar để bán hàng xén. Kẻ khoái lái xe, vì hồi xưa ở quê đã từng mơ ước là lớn lên mình được lái xe ngựa, xe thổ mộ, ‘khô như bánh tráng là chợ Phan Rang, xe thổ mộ dọc ngang là chợ Thủ Dầu Một, chẳng lo ngập lụt là chợ Bưng Cầu’ bèn học lấy cái ‘lái sần’ đi lái xe tram, xe bus. Người còn xí quách thì vô hãng xưởng làm cu li. Có chữ nghĩa một chút thì đi dạy, hoặc mở trường Việt ngữ cho sắp nhỏ đừng có quên tiếng ông cha. Nghĩa là nghề nào lương thiện là làm ráo chớ không chê là nghề hạ tiện không xứng… vì hồi xưa tui từng là thầy cai, thầy đội đó nha!

Thời gian thấm thoát thoi đưa! Chỉ mười, mười lăm năm sau, con cái, nhiều đứa đầu đen chen vô trường đại học Úc. Đứa khoái số học thì ra làm kế toán, khai thuế cho đồng hương. Đứa khoái cãi lộn thì ra làm luật sư. Đứa khoái nhìn ‘mông’ người khác mà không bị ‘vã’ vô mặt… thì làm bác sĩ?!

Công đã thành; danh đã toại! Vợ đẹp con ngoan! Không võng anh đi trước võng nàng theo sau, cái đó xưa rồi… giờ chỉ cần chi vài trăm ngàn đô ra, mua chiếc ‘Mercedes xì po’ là chúng ta sang hết biết!

Thành công vang dội đến Úc rặt định cư ở đây cả hai trăm năm cũng phải ngả nón cúi đầu, khâm phục là: “Việt Nam mấy cha giỏi thiệt! Cha má làm lụng vất vả dù đang ở cái đất nước gọi là phúc địa nầy, làm biếng ở không cũng chưa có đứa nào chết đói… để sản xuất ra toàn là luật sư và bác sĩ!” Chớ Úc tụi tui chỉ đi trượt sóng với cá mập rồi leo lên bờ uống bia, ăn thịt nướng không hà.”

Nước rộng bao la, dân chừng hơn hai chục triệu. Ít miệng ăn quá mà. Ăn sao hết! Mà có hết mình lại đi đào đất lên, bán cho thằng Trung Quốc là có tiền mà tiếp tục nhậu nữa. He he!”

Người viết cũng khiêm tốn đáp lại người bạn Úc ‘phè’ rằng : “Ờ! Người Việt tụi tao là vậy đó! Ha ha!”




Cày  sâu cuốc bẩm ròng rã vài năm, không léo hánh đến sòng bài kéo máy là cũng có vài chục ngàn đô đặt cọc, mua nhà, trả nhà băng gần thăng mà chưa dứt. Nhà lưng lửng nợ chừng phân nửa là vin vào đó, mua xe mới cắt chỉ (dù là mua trả góp! Ai biết?) Rồi còn mua hột xoàn đeo chơi, đeo đi ăn đám cưới, đeo đi họp mặt trường xưa… cho nó chiếu chiếu, nhá nhá… cho bằng chị bằng em… để trả thù những ngày ăn bo bo… năm cũ?!

Có nhà, có xe, có hột xoàn rồi thì phải đi khoe chớ nên lập ra cái hội cựu học sinh trường cũ… để có dịp gặp nhau tâm sự: đời em là hải âu phi xứ!


Hội thì phải có hội trưởng, phải có phó ngoại vụ, phó nội vụ và quan trọng nhứt là thủ quỹ giữ tiền… Nó cũng giống như là nội các của ông thủ tướng Úc Tony Abbott vậy.
Hội trưởng thì cầm micro đọc diễn văn, giới thiệu chương trình ca nhạc cho mấy anh chị khoái hát karaoke, trổ giọng oanh vàng hay giới thiệu điệu múa ngày mùa do mấy bà nội con nít… mặc áo bà ba ra mà uốn dẻo, vòng vòng trên sân khấu. Coi chừng cụp xương sống!

Sanh hoạt được một hai lần thì bắt đầu bất đồng ý kiến, cự cãi, tách riêng ra… lập thêm hội nữa. Đâu cũng vậy! Mỹ, Úc, Canada, Pháp nơi nào có người Việt mình thì cũng thế mà thôi bà con ơi! Nên trường nào cũng có năm ba ông Petrus Ký. Hai ba ông Phan Thanh Giản… vài ông vua Gia Long hay vài bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trưng Vương…vân vân và vân vân!

Chẳng hạn mới đây ở Nam Cali mấy người đẹp Sài Gòn tuyên bố chặc nịch như đinh đóng cột: Gia Long là Gia Long không có Minh Khai gì ráo trọi.

Người viết hoàn toàn đồng ý: Đúng vậy! Gia Long là Gia Long không có Minh Khai gì ráo trọi!

Còn về cái hội cựu học sinh thời VNCH của mình dẫu có chia năm sẻ bảy ra thì có sao đâu? Đất nước tự do mà! Đa nguyên! Đa đảng! Đa hội! Càng đông càng vui! Hí hí!

Em yêu của người viết cũng là cựu ‘học sanh’ trước khi em yêu ‘giả’ nhà theo chàng về dinh khoái đi hội lắm. Hỏi sao vậy? Em thỏ thẻ, trả lời rằng:

“Tuy em đã qua tuổi ăn đáo tuế rồi nhưng mỗi lần đi hội gặp mấy niên trưởng, mấy anh, mấy chị, em thấy em còn trẻ lắm đó anh ơi! Phần lâu lâu gặp lại con bạn học cũ đồng môn, đồng song… xưa nó mình hạc xương mai giờ coi nó có giống em, có một thân hình bồ tượng, giống cái thùng tô nô đựng rượu của Úc hay không?”

Rồi để em khoe nữa chớ:
“Nhà mầy lớn nhà mầy cao! Sao bằng nhà tao?”

Thế nên mùa Phục Sinh năm nay, khi em yêu nghe ông hội trưởng rao mời dự đại hội mở rộng cho cựu ‘học sanh’ toàn nước Úc, học sanh ở Mỹ, Canada, và ngay cả VN bay qua chơi là em yêu giục giã, anh vô sở, xin nghỉ nguyên một tuần để chở em đi ‘khoe’ nha!

Khổ nỗi bạn bè đến đây dẫu là từ một siêu cường Obama tức Mỹ, đều phải kêu lên ‘Ô Ba Má’ vì cái gì cũng mắc hết ráo!


 Rồi  ngày đại hội mà em náo nức chờ từ sáu tháng trước, đêm nằm ngủ không được lăn qua lăn lại hoài cũng tới!

Khổ nỗi bạn bè đến đây dẫu là từ một siêu cường Obama tức Mỹ, đều phải kêu lên ‘Ô Ba Má’ vì cái gì cũng mắc hết ráo! Cà phê cà pháo, hủ tiếu, mì, phở gì cũng mắc hơn người ta hết. Phở mười mấy đồng một tô, gắp vài đũa là hết. Bên Houston, giá đó là tô xe lửa cho cả nhà ăn không hết mà còn phở ‘to go’ nghĩa là xách về nhà ăn tiếp.

Anh bạn học hỏi giá nhà trung bình ở Melbourne bao nhiêu? Chừng nửa triệu đô Mỹ hà! Ảnh le lưỡi lắc đầu! Nửa triệu bên Houston, ảnh sẽ mua được 5 cái. Cái cho vợ lớn. Cái cho vợ bé. Cái cho con bà. Cái cho con tui. Cái cho con của chúng ta! Còn chưa hết!

Viết tới đây mình lại nhớ đến một chuyện vui: Có thằng Mỹ ở Texas qua du lịch, đi về vùng quê xứ Úc, mà cái gì nó cũng chê: ‘Cái farm làm ruộng của tụi bây nhỏ hơn cái farm làm ruộng Texas của tao. Con bò cái Úc thì vú nhỏ, cho ít sữa hơn con bò cái Texas! Con trừu Úc thì ít lông hơn là con trừu Mỹ? Nghĩa là cái gì, con gì của thằng chả ở Texas là ‘number one’?!

Thằng Úc tự ái dân tộc, hỏng biết làm sao ‘nổ’ lại cho đỡ tức! Lúc đó xe qua một cái trảng lớn, kangaroo, mấy ngàn con, nhẩy ‘hip hop’ ào ào như quảng cáo trên truyền hình của hãng hàng không Qantas. Thằng Mỹ, hồi nhỏ tới lớn, chưa thấy cái con gì dị hợm như vậy! Hai chưn trước ngắn ngủn; hai chưn sau dài thòn, còn có cái túi trước ngực để đựng con, ló ra một thằng nhóc kangaroo dòm trời hiu quạnh nữa chớ… bèn hỏi: “Á ngộ! Cái con gì vậy?”
“Ủa cái đất Texas của anh ngon… Cái gì cũng lớn hết! Bộ hỏng có con nầy sao? Nó là con ‘cào cào’ của Úc đó nha! Ha ha!”

Đó là chuyện của hai thằng Mỹ, Úc ‘chơi’ nhau. Còn chuyện anh bạn học cũ của mình từ Houston, Mỹ qua chơi thì ảnh khiêm tốn hơn thằng Mỹ kia nhiều. Anh than: Cày bấy lâu ở Mỹ, mà mới bị mất job vì kinh tế suy trầm, nên lo rầu hỏi ý: ‘Anh ơi! Tui để dành được vài chục ngàn đô, tính bay về quê cũ sống nốt cái tuổi già, theo ý anh, về bển với mười ngàn đô bỏ ra sơ khởi thì làm sao mà kiếm sống?’

Anh bạn hỏi câu nầy nghe thiệt là giận vậy nha! Đang ở cái nước tự do mà muốn mang tiền về cái chỗ mà hồi xưa chạy bán mạng mới qua được tới đây! Hay là giả muốn về bên đó uống bia ôm với mấy em chân dài tới nách, mắc cỡ không dám nói huỵch tẹt ra, còn bày đặt giả nai tơ?! Nên trả lời rằng: Anh có mười ngàn đô muốn về bển đầu tư hả? Cách hay nhứt là mua chiếc xe gắn máy rồi chạy xe ôm. Hi hi!

Ảnh cự nự: Anh giỡn chơi, chọc tui hoài! Tui muốn hỏi thiệt mà!

À! Nếu anh muốn thực bụng làm ăn hả? Cần chi về Việt Nam! Mấy thằng cán bộ nó lừa đảo lắm! Hỏng tin tui nó được đâu! Để tui dắt anh lại ông đồng môn nầy mà thọ giáo: ‘How to become a millionaire?’ (Làm thế nào để trở thành triệu phú!)

Ga Footcray... ngày xửa ngày xưa
Footscray là xứ quê khờ. Cá hanh dưới nước mà trên bờ Việt Nam. Việt Nam, nhiều như cá hanh sông Marybirnong và cũng có ông giàu thất kinh luôn.

Do đó, đại hội trường xưa xong anh bạn còn nán lại thêm một hai bữa tầm sư học đạo làm giàu rồi mới bay về Mỹ quốc.

Hai đứa cóm róm bỏ giày ra, bước vào một căn biệt thự lớn như lâu đài ở Toorak của người đồng môn năm cũ. 

Vợ chồng gia chủ nồng nhiệt đón chào và sau vài tuần rượu bèn làm cuộc phỏng vấn bỏ túi với anh bạn đồng môn triệu phú đô la nầy… Nhờ ổng chia sẻ chút kinh nghiệm làm giàu ở đất lạ quê người một chút coi.
“Thiệt hỏng giấu gì hai anh! Hồi ở đảo mới qua tui cũng khổ lắm đó chớ! Có giỏi dắn gì cho cam. Vợ dại, con thơ nè! Cho mầy một đống! Tiền làm hãng gạch gạch, (tiền thất nghiệp) của hai vợ chồng cộng tiền sữa của bầy con có đủ đâu vào đâu! Nên tui ráng học lấy cái bằng lái xe. Thi năm lần, bảy lượt… đến nỗi con nhỏ Úc chấm thi của Nha Lộ Vận biết mặt tui luôn. Nó cho tui đậu vì khen tui trì chí. Phần ở Việt Nam tui lái xe bò không hà mấy cha ơi. Đây là cái bằng đầu tiên trong đời tui đó! Nhớ hồi xưa đi học cái trường nầy thi đâu tui rớt đó! Hồi còn thi trung học đệ nhứt cấp, tui cũng rớt. Sau bỏ thi trung học, thi Tú Tài một, tui cũng rớt… nói chi đến cái Tú Tài hai. Rớt mà không đi lính vì tui về lấy khai sanh của thằng em ở nhà mà đi học nữa. Sau bỏ thi Tú Tài 1 luôn, chuẩn bị thi Tú Tài 2 thì Dương văn Minh đầu hàng… sập tiệm nên suốt cuộc đời đi học tui đâu có cái bằng nào lận lưng đâu mấy cha!
Qua nước Úc nầy thiệt cám ơn ‘U’ cho tui cái bằng lái xe đó nha!
“Thôi cắt ngắn đi! Làm cách nào mà anh giàu? Để cho tụi tui bắt chước theo với. Chớ làm cu li ngày 8 tiếng, nghèo thiệt thấy thảm thương luôn!”
“Ậy ậy! Đừng có nóng! Bạn thiết lắm tui mới chỉ đó chớ! Mấy anh có nhớ ông bà mình thường nói rằng: ‘Thà cho tiền chứ không ai dẫn dường đi buôn sao”

Có bằng lái rồi, con vợ tui đi cắt chỉ cho hãng may để dành được chút tiền, đưa cho tui mua chiếc xe Holden cũ tám mươi đời vương của Úc hết một ngàn đô. Có bằng lái, có xe rồi, tui xin cái job giao pizza cho Úc. Giao một cái, chủ trả hai đô! Tiền xăng mình chịu. Nên kiếm đâu có được bao nhiêu?

Một tối, chạy giao bánh suốt, tới sáng… mất ngủ, con mắt trỏm lơ, mình đi phất phơ như con chó đói… mà kiếm được chỉ có mười đô nên tui rầu quá bèn ghé tiệm vé số mua đại một tờ. Hồi xưa giờ nói thiệt mấy anh thương. Cái gì tui cũng chơi một nửa không hà! Như ‘trai gái’thì tui chỉ có ‘gái’. Rượu chè thì tui chỉ có ‘rượu’. Còn cờ bạc tui chỉ đánh cờ chứ chưa hề đánh ‘bạc’. Đây là lần đầu tiên trong đời tui lén con vợ tui mà mua vé số đó. Nó mà biết được chắc tui phải ra xa lông mà ngủ đó anh ơi! Tám giờ rưỡi tối, ông lên bà xuống sao đó, tui trúng được lô độc đắc một triệu đô! Ha ha!

Bangkok: nơi ‘đực’ thành ‘cái”;
“cái” thành ‘đực”
Nhưng triệu đô tiền ‘đực’ nó đâu có chịu ‘đẻ’… ăn hoài sợ nó mòn, nó hao hớt đi… nên tui vác một triệu đô nầy đi Bangkok, thủ đô tình dục của Thái Lan, mướn bác sĩ thẩm mỹ làm phẫu thuật cho nó chuyển giới ra thành tiền ‘cái’!

Từ đó, triệu đô má đẻ ra triệu đô con, triệu đô con đẻ ra triệu đô cháu, triệu đô chít chắt…
Giờ nói thiệt hỏng phải khoe với mấy anh. Tài sản tui khoảng 50 triệu rồi đó. Anh biết cái siêu thị ngoài city hông? Của tui đó nha!


Nghe thấy ham! Người viết bèn buộc miệng:“Trời! Giàu dữ vậy sao! Anh làm ơn cho tui mượn một ngàn đô đi hàn cái bô xe coi… nó nổ lớn quá anh. Rồi bắt chước cách làm giàu của anh, tui sẽ đi giao pizza. Sẽ mua vé số… Sẽ trúng… Rồi sẽ… sẽ…
“Cái nầy được! Nhưng mà anh hỏi trễ quá. Tui mới vừa gởi tiền ‘đực’ đi Bangkok làm phẫu thuật chuyển giới hết trơn rồi! Thông cảm chờ vài năm nữa nhe anh bạn!”

Vâng! Tình bạn học đồng song năm cũ của chúng tôi là như vậy đó! He he!

đoàn xuân thu.
melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.