Tuesday 15 April 2014

Tại sao mà bắt…hai con cọp nầy?!



đoàn xuân thu ::

Đem cây đập ruồi đánh vào miệng cọp.
(hí hoạ của Tim Collard, báo South China Morning Post)




Thưa quý độc giả thân mến!   Thống kê cho thấy mấy nước trên thế giới ít tham nhũng là:

Đồng hạng nhứt: Đan Mạch và Tân Tây Lan. Đồng hạng ba: Phần Lan và Thụy Điển. Úc ‘xí phần’ hạng 9. Mỹ hạng 19!

Còn ăn hỗn, ăn ẩu, ăn không chừa thứ gì là: Somali, huy chương vàng. Bắc Hàn, huy chương bạc. Và A Phú Hãn, huy chương đồng. Hèn chi dân Somali đói trơ xương sườn, xương sống. Dân Bắc Hàn ăn cỏ thay cơm. Dân A Phú Hãn không có đủ quần áo mặc trong mùa đông rét cắt thịt da!

Đó là trên bình diện một nước, còn từng thằng ‘cha’ một thì:

Tổng thống Nam Dương, Mohamed Suharto (1967–1998) ‘quằm’ từ 15 đến 35 tỉ đô, đoạt huy chương vàng.
Tổng thống Phi Luật Tân, Ferdinand Marcos (1972–1986) từ 5 tới 10 tỉ, huy chương bạc.
Tổng thống Zaire, Mobutu Sese Seko (1965–1997) khoảng 5 tỉ, huy chương đồng.

Người viết nghĩ rằng mấy ông thống kê nầy chỉ đoán mò thôi chớ tiền ăn cắp của dân giấu thấy bà thì làm sao mà quần chúng biết hết cho được chớ?!
Nói cho công bình là nạn tham quan ô lại thì thời nào cũng có, nước nào cũng có. Chẳng qua ít hay nhiều vậy thôi. Chớ sạch từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài là hỏng có cái vụ đó rồi!

Như nước Úc đây hạng 9! Nhưng lâu lâu cũng xì ra là ông dân biểu nầy từng làm xếp của nghiệp đoàn ăn cắp tiền của đoàn viên đóng, đi ăn nhậu và chơi gái. Cũng hai, ba chục ngàn đô thôi nhưng ông tòa gõ búa cái cộp, cho chú em một cuốn lịch. Ba tháng vô hộp ngồi mà gỡ; còn chín tháng còn lại thì treo trên đầu của chú em ăn cắp nầy chơi!

Rồi tới ông thứ trưởng Kinh tế, đứng số 2, nắm cái hồ bao của dân Úc thì lại bị điều tra về hối mại quyền thế, giành hợp đồng cho công ty cánh hẩu của phe ta. Đang ngồi trong nội các phải tự nguyện xin ra, lui về hàng ghế sau để chờ số phận.

Mà việc nầy bể bạc ra là vì đảng Lao Động và đảng Xanh nó la ó rùm trời nên mới được vậy đó chớ. Nên đa đảng nó có cái hay là chánh phủ làm bậy là đối lập nó la; còn độc đảng mình ên, một mình một chợ, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa cầu thủ vừa trọng tài thì thiệt hỏng có giống ai.

Vậy mà trong chuyến công du Liên Âu mới đây, mấy thằng Tây dạy đời cho Chủ Tịch Tập Cận Bình cách chống tham nhũng thành công là phải đa nguyên, đa đảng. Đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền không cho nó làm bậy bạ như chiếc xe phải cần cái thắng nếu cần là tốp. Chớ độc đảng chạy tùm lum tà la theo tiếng gọi của tiền tài thì chống tham nhũng chỉ là chuyện nói chơi rồi bỏ.

Nhưng Tập không chịu: Tàu mà! Ngộ đã thử nhiều chế độ dân chủ rồi hỏng có được?!” Thử rồi! (hồi nào?) Nên phải độc đảng thôi! Mà cái độc đảng nầy đang trúng độc, để ‘ngộ’ chích một liều thuốc hồi sinh ‘Solu-Cortef’ cực mạnh vào mông nó xem sao?!

Sao kỳ vậy? Đài Loan đó! Cũng Tàu, khi được Tưởng Kinh Quốc cho đa nguyên, đa đảng, họ làm ăn cũng khấm khá! Đứa nào, dầu làm tới tổng thống chăng đi nữa, mà tham nhũng cỡ Trần Thủy Biển cũng ‘ủ tờ’ là ‘ở tù’ thôi!

Xưa  quan lại là “phụ mẫu chi dân” (cha mẹ của dân) nhưng đa phần không thương yêu chăm sóc lo lắng cho dân như con đẻ mà quay lại ăn hết của dân vậy mà mở miệng ra là cha mẹ của dân. Cha mẹ đâu có làm kỳ… cục như vậy?! Chỉ có giỏi cái nói dóc, nói láo không hè. Riết rồi dân hỏng ai chịu nghe, chịu tin gì hết ráo vào cái chủ nghĩa phong kiến! Vương triều tự nhiên nó tiêu…vong!


Nhưng để che dấu cái đuôi dài thòn lòn như khỉ của mình, quan lại ‘đỏ’ không dám xưng là phụ mẫu chi dân nữa mà nhún nhường xưng mình là “đầy tớ của nhân dân”. 

Còn chế độ Cộng Sản Trung Quốc ngày nay thực ra chỉ là một biến thái của chủ nghĩa phong kiến Trung Quốc hồi xưa. Nhưng để che dấu cái đuôi dài thòn lòn như khỉ của mình, quan lại ‘đỏ’ không dám xưng là phụ mẫu chi dân nữa mà nhún nhường xưng mình là “đầy tớ của nhân dân”. Nhưng đám đầy tớ nầy lại là trùm ăn cắp và ăn cướp của dân. Nhưng cứ gọi tui là đầy tớ đi! Chớ ai chịu nhận làm cha ăn cướp bao giờ đâu!

Trung Cộng bây giờ của Tập Chủ Tịch trong bảng phong thần nầy xếp hạng mấy? Thưa rằng hạng 80. Thiệt là mắc cỡ!

(Thưa Tập xếnh xáng!
Nạn tham ô, thời nào cũng vậy, dù phong kiến hay cộng sản luôn luôn là mối đe dọa nghiêm trọng cho sự tồn vong của một triều đại, một chế độ. Mạnh Tử nói: “Người trên không theo lẽ thẳng, người dưới không giữ phép luật, nước thế nào cũng phải mất”.
Vụ Thiên An Môn, 1989, sinh viên TQ biểu tình đòi dân chủ chớ thực ra phong trào nầy là nhằm chống Đảng, chống cái tổ chức tội phạm, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ trong ra ngoài! Kết quả là bị dìm dưới xích xe tăng. Dù vậy nỗi căm phẫn của dân vẫn còn y nguyên, vẫn còn âm ỉ… Thế nên xin ‘xếnh xáng’ coi chừng!)

***
Khi  Tập Cận Bình lên làm ‘xếp’ đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn thực hiện giấc mơ Trung Quốc là diệu võ dương oai với Nhựt Bổn ở biển Hoa Đông, với Việt Nam, Phi Luật Tân và Mã Lai ở biển Đông, phải cần hải lục không quân hùng mạnh. Nhát tụi nó mới sợ! Chớ quân đội gì mà tham nhũng tràn lan, tướng lãnh gì không cầm súng mà cứ cầm chai… nhậu, cứ ‘Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi. Dục ẩm tì bà mã thượng thôi!’

(Ông bạn nhà thơ cắt nghĩa câu thơ ‘Dục ẩm tì bà mã thượng thôi’ một cách tiếu lâm như vầy:
Dục ám chỉ tình dục (gái). Ẩm là uống rượu, nhậu hoài. Tì bà là đàn hát kara-ok, bia ôm. Mã thượng là lên ngựa, tướng quân cùng em chân dài lên ngựa, ngựa phi ngựa phi đường xa, thì xí quách đâu mà ra trận hả?!)
Ló ra ẩu; e rằng thằng Nhựt nó quánh cho một trận ôm cái đầu máu, chạy về… thì thêm nhục!

Khi nhìn lại sự kiện Thiên An Môn, Tập Chủ Tịch vẫn còn run, nhém chút nữa là đảng ta tiêu tùng rồi. Tập chẩn đoán phong trào sinh viên đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn rồi bị xe tăng tiến vào cán chết thực ra là vì chán ghét việc tham nhũng tràn lan trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Từ Tài Hậu và Cốc Tuấn Sơn lâm nạn
Tập bèn gom các chức vụ chóp bu vô tay mình hết, nhằm luyện nội công thâm hậu, để ra chiêu ‘tàn chi quái đao’ mà ‘xắt xắt’ mấy con cọp tướng lãnh quan tham. Bằng yếu yếu… coi chừng bè lũ của chúng xúm lại đòi ‘lệnh xé xác’… thì e xách quần chạy còn không kịp.

Vốn là kỹ sư hóa, giờ làm bác sĩ, bắt hai đứa đầu têu trong quân đội phải đưa mông ra cho Tập Xếng Xáng chích cho hai nị bỏ cái tật tham ô là: tướng ba sao Từ Tài Hậu, nguyên là Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương và đàn em thân tín là tướng hai sao Cốc Tuấn Sơn, 57 tuổi, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Cốc lo từ quân nhu, quân vận, quân cụ, quân tiếp vận… từ xăng dầu, nhà đất, doanh trại… đến hầm bà lằng xắng cấu… sấu cắn… cho cả 2 triệu 285 ngàn lính Tàu đang tại ngũ, đông như ruồi nầy.

Cốc coi nhà đất thì lấy nhà làm nhà riêng, lấy lô đất thuộc Điếu Ngư Đài, trung tâm thủ đô Bắc Kinh năm 2007 bán cho Tập đoàn Trung Hách xây chung cư cao cấp giá một mét vuông 37.500 USD. Nhà chỉ có 29 ngàn căn thì cho chiếm ngụ bất hợp pháp để lấy tiền đút túi.

Đó là miếng lớn miếng nhỏ quan cũng không thèm bỏ như bán cái bảng số đỏ xe quân đội! Mua không phải để giựt hộp mà để được đổ xăng chùa của quân đội, khỏi trả tiền trên đường có thu phí, khỏi đóng phạt cho cảnh sát giao thông gì hết. Làm cha thiên hạ trên đường rồi còn gì! Chỉ cần xùy tiền ra mua bảng số là xong!
Cốc bị cốc đầu đau điếng, bị đưa ra tòa án binh về tội tham ô, hối lộ, thâm lạm công quỹ, hối mại quyền thế. Lột lon. Nhốt!

Xét dinh tướng phủ của Cốc ở Bộc Dương, 2 tiểu đội lính mất tới hai ngày ghi sổ tịch thu rồi rinh ra toàn là đồ bằng vàng ròng và rượu quý Mao Đài chất đầy 4 xe tải. Chưa kể hàng chục nhà, đất mắc tiền tại thủ đô Bắc Kinh.

Là vô thần, nên thay vì thờ Phật như đa số người dân Trung Quốc bình thường khác, Cốc chỉ thờ Mao Trạch Đông thôi. Vì nhờ ông nên tui mới có ngày hôm nay… vô hộp! He he! Người ta tịch thu một tượng Mao Trạch Đông cao như người thật bằng vàng ròng trong dinh tướng phủ của Cốc ở miền trung tỉnh Hồ Nam.
Cốc thực ra có tía làm ruộng chớ không phải là thái tử đảng gì ráo trọi. Học chỉ hết lớp 9 rồi đi bộ đội. Nhưng Cốc rất giỏi nịnh và hót. Đến nhà thủ trưởng chơi là biết vợ thủ trưởng thiếu cái gì liền hà. Bèn mua tặng cho ‘chế’ để ‘chế’ nói với ‘hia’ giúp dùm tiểu đệ!

Mà tiền ở đâu Cốc có để hối lộ. Coi hậu cần, Cốc mua các mặt hàng vật tư với giá nhà nước, rồi bán ra chợ đen ăn chênh lệch giá vậy thôi. Có tiền, Cốc không ‘quằm’ hết mà cống nộp lên trên để có ô dù che cho nó mát. Cốc có hàng chục căn hộ với diện tích gần 200 mét vuông mỗi căn ở Bắc Kinh dành sẵn chỉ để làm quà biếu mấy quan anh.

Ngoài ra Cốc còn làm cò, giúp cho mấy quan anh mua quan bán chức nữa chớ. Từ đại tá lên tướng mà chưa tới phiên, muốn chạy vượt rào thì móc xỉa chừng 5 triệu đô Mỹ là sẽ có sao trên ve áo. Buôn bán công khai, ai cũng biết nhưng báo chí nhà nước hỏng có dám rớ vô! Đấu tranh rồi tránh đâu hay đấu tranh rồi bị trâu đánh. Á xẩm, thằng ‘Tủng” ở nhà ai nuôi đây?!

Đàn anh  của Cốc là Từ Tài Hậu, một con cọp lớn hơn, Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trong đảng bộ quân đội Trung Quốc, cơ quan giám sát chống tham nhũng trong quân đội từ năm 2000 – 2002 là người có quyền bán lon, bán chức!

Từ nằm trên giường bịnh chờ chết vậy mà Tập cũng không ‘xính xái’, sai lính bắt Từ về vụ "bán quân hàm lấy tiền". Cứ từ từ để Từ từ trần luôn cho nó trọn cái tình đồng chí với nhau chớ! Ra tay như vậy thiệt là Tây độc Âu Dương Phong đó!
Vậy là Tập nỡ lòng nào xé bỏ luôn cái luật bất thành văn bấy lâu nay là ‘cha’ nào rán trèo lên được cái đám chóp bu khi về hưu sẽ an toàn hạ cánh. Hỏng có truy tố điều tra gì ráo trọi, cho nó chìm xuồng luôn!

Từ Tài Hậu từng là thân tín của Giang Trạch Dân.Thấy Tập tiểu đệ mới lên, làm hăng quá, dợt luôn cả đệ tử ruột của mình nên Giang (và) Hồ phát rét… phải lên tiếng khuyên can là: Ném chuột coi chừng bể đồ hết ráo… không còn được cái tô để ăn mì hoàng thánh nha chú em!

Dân Trung quốc có người còn ngây thơ, chớm lên niềm hy vọng hão huyền ‘hão hão’! Tuy nhiên có đứa lại hỏng tin. Bị xí gạt nhiều lần quá rồi nên niềm tin đà cạn quéo! Chẳng qua giành qua giựt lại mà thôi! Tịch biên tài sản rồi thì cũng tay ông nầy tới tay ông khác. Còn dân thì vẫn trắng tay. Không thay đổi hệ thống vận hành thì vụ tham nhũng nầy giải quyết chưa xong là lòi ra vụ khác!

Lấy nước chỉ đầy cái ly uống rượu mà tính dập lửa đang cháy phừng phừng! Đừng có diễu dở chớ!

Mấy chú Ba tin vào chiến dịch thanh trừng tham nhũng của Tập Chủ Tịch bèn hiến kế ‘độc’ như vầy: Quan tham thì cứ chỉ mặt đặt tên là tham quan, đừng gọi là bầy sâu, là hổ, là ruồi nhặng làm chi. Gọi như vậy làm cho sâu, cho hổ, cho ruồi nhặng đều tự ti mặc cảm! Ê! Đừng xếp tụi tui ngồi chung chiếu với mấy đứa ăn cắp, ăn cướp của dân chớ. Tụi tui, sâu, cọp, ruồi nhặng thiệt nhưng đâu có ăn cướp của ai đâu?!

Đừng đem ra bắn cái bùm như Kim Chính Ân xử dượng Trương ThànhTrạch của mình nha! Vì làm vậy Bắc Hàn nó cười cho! Nó nói mình là anh lớn mà cọp dê cách xử tử đối thủ chánh trị của em út… là làm mình quê không chịu được!
Từ, Cốc… hai tiên sinh đã không nghĩ tình dân quân cá nước gì ráo trọi, ngắt véo công quỹ, tiền thuế của nhân dân. Nên để công bằng thì cho dân Trung Quốc ngắt véo lại. Đem hai ‘xếnh xáng’ ra quảng trường Thiên An Môn, nơi cả ngàn sinh viên Trung quốc bị xe tăng cán… vì dám chống tham ô, để đó. Rồi chú Ba đi qua… ngắt. Thiếm Ba đi lại …véo! Thì 1 tỉ 354 triệu 0 trăm 40 ngàn cái ngắt véo cả thảy thì làm sao mà sống!

Mình đạt được mục đích yêu cầu là trước sau gì tụi nó cũng phải chết, tài sản của tụi nó mình lấy lại hết mà không phải lo rầu bị các đồng chí lão thành cách mạng phê bình, chửi bới cũng vì giành ăn mà tụi bây bắn giết lẫn nhau nha!

đoàn xuân thu
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.