Tuesday, 11 March 2014

Phải ‘thưa’ mới được!



đoàn xuân thu. Melbourne ::


Miền Trung nước ta ‘quê hương em nghèo lắm anh ơi! Mùa đông thiếu áo; hè thời thiếu ăn’! Dù nghèo do thiên tai, bão lũ hàng năm nhưng lại là đất văn học nên có một câu vè dân gian rất hay, rất thâm thúy là:
“Quảng Nam hay cãi.
Quảng Ngãi hay co.
Bình Định hay lo.
Thừa Thiên ăn hết!”
Xử án thời xưa ở Việt nam
(Hình nguyentl.free.fr)
Ngụ ý cho việc đi kiện là khờ dại! Sao bị ức hiếp đi thưa nó mà bị cho là khờ? Chẳng qua là con kiến mà kiện củ khoai. Bị cáo cứ nằm yên không thèm nhúc nhích, cục cựa, động đậy. Thì huề! Tổ mất thời giờ, chẳng được lợi lộc gì cho cam!

Do thời phong kiến, mấy ông quan nầy xử án y như Huyện Trìa trong Ngao Sò Ốc Hến thôi! Không có công tâm gì ráo. Trùm Sò mất của đi thưa, còn bị ăn đòn và tốn tiền thêm một mớ. Ngay cả đôi guốc vông mới mua, mang tới công đường cũng bị thằng lính lệ chôm luôn mới khổ!

Từ đó về sau, dân trong nước có xích mích, là móc súng hoa cải ra xử luôn, khỏi cãi… cho nó gọn?! Khỏi thưa gởi chi mắc công vì sinh sự cãi cọ kiện tụng; lại phải lo lót… Có đi thưa thì mấy ông quan ở Thừa Thiên cũng xơi hết!

N gười Việt là vậy còn người Tàu có thưa gởi gì không? Có chớ nhưng không cần tới ông Tòa giơ cái búa bằng cây, khỏ cộp cộp: “Nầy nguyên đơn và bị cáo đứng lên nghe Tòa phán!”

Mấy chú Ba có hệ thống luật pháp riêng! Bất cứ ở đâu, ở nước nào, trước là xúm lại mở nhà hàng ‘yumcha’, China town và lập ra bang hội, bầu Bang chủ. Quảng có bang Quảng Đông, Tiều có bang Tiều Châu! Tuy không chánh thức đăng bộ nhưng thế lực mấy ‘xếnh xáng’ nầy rất mạnh; vì mọi người đều phải thần phục! Bang chủ vừa thưởng vừa phạt. Có chuyện gì gây cấn là mấy chú thiếm ba đưa đến Bang! Xử sao nghe vậy! Cãi lại, nó cô lập là chết đói. Nên ít khi chú ba nhờ vả cảnh sát, tòa án chi cho nó chộn rộn; hậu quả là luật sư đành treo mỏ. Chính vì vậy mà người Tàu ít khi học luật vì khách hàng hỏng có bao nhiêu. Học y mở phòng mạch, học dược mở tiệm bán thuốc tây kiếm tiền nhiều hơn là thầy cãi đó!

Logo của International Court of Justice
(Hình Wikipedia )
Mà cũng có lẽ vì vậy nên mới đây Manila, (xin đọc là Ma-ní la) Philippines, la rùm lên, rủ Malaysia, Việt Nam, Brunei, Ðài Loan là các quốc gia lân cận đang có tranh chấp biển đảo ở Biển Ðông với Tàu, hãy đi cùng tui thưa cái thằng Trung Quốc ra Tòa quốc tế.
Mà Việt nam lại im re?!

Ông Ma-ní la rằng: “Ỷ nước lớn, cầm viết chì vẽ đường lưỡi bò, lưỡi trâu gì đó; đòi trên 80% Biển Ðông là của nị; còn chiếm bất hợp pháp tám đảo của tui!”
Chú ba nói: “Đi thưa đi! Hỏng ngán! Ai làm gì ta?”
Nghe mà tức lộn ruột!
Ông Tòa quốc tế nhận đơn, kêu Philippines phải bổ túc gấp các hồ sơ pháp lý cùng chứng cớ vào hạn chót là ngày 30 Tháng Ba để tui xử nó!

Ông Ma-ní la: “Nó lớn mạnh, mình nhỏ yếu… hỏng la lên khi nó ăn hiếp mình, hỏng đi thưa nó thì mình có thể làm gì bây giờ? Tức quá mà!”

Phải để ông Tòa dạy cho nó biết là làm vậy là không phải. Biển Đông là hải lộ chung cho tàu bè các nước chở hàng… buôn bán mần ăn! Rồi dưới đáy biển là tài nguyên phong phú nên tính giựt của người ta sao? Đi qua là phải xin phép! Rồi vùng cấm bay tới bay lui! Đâu có được?

Ngạo mạn hơn nữa là: “Hỏng chịu! Thì nói chuyện tay đôi với ngộ nè! Bằng không ngộ sẽ đáp trả thích đáng những khiêu khích về lãnh thổ!”

“Ê! Ngon! Nói chuyện tay đôi với Nhựt Bổn về đảo Sensaku, biển Hoa Đông đi! Nó quánh cho mà khóc lu bù đó đồ ngu! Đừng ỷ lớn, mà ăn hiếp con nít nha!”

Đại ca Cờ Hoa nóng mũi, nhẩy vô, bảo… giữ nguyên trạng, ai ở đâu thì ở đó, đừng có lấn thêm! Nói vậy là phải rồi mà mấy tay họ ‘Bành…Trướng’ nầy hỏng chịu nghe! Thiệt là lòng tham không đáy!

Chuyện trên Biển Đông, mình nhỏ, nghèo, gom hết trơn chỉ đủ tiền mua chiếc tàu ngầm ‘Kilo’ của Nga; nó giàu hơn, nó mua tàu ngầm một ‘Tấn’ là mình ngàn lần thua! Chỉ còn cách duy nhứt là họp nhau lại, thưa cho nó chết tía nó luôn mới được!

Chiêu nầy là mình bắt chước mấy nhà sư Tây Tạng. Mấy ông sư nầy hiền như bụt. Tàu đàn áp họ dã man, họ anh dũng tự thiêu để phản đối mà thế giới lại thủ khẩu như bình, im ru bà rù. Đèn nhà ai nấy rạng! Đâu có được, nên kỳ nầy phải đưa Trung Quốc ra tòa! Không còn sách nào hay hơn nữa đâu nha!

Nhận đơn thưa của mấy nhà sư Tây Tạng, đầu tháng này, tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã trao cho Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) lệnh bắt giữ ông Hồ Cẩm Đào và 4 lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc, với cáo buộc “diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người” đối với nhân dân Tây Tạng!


Nhờ người Tibet thưa,
toà án Tây ban nha ra trát truy nã
một loại lãnh tụ Trung Cộng
(Hình maarip.org)
Tòa phát lệnh truy nã, yêu cầu Interpol nếu gặp mấy ‘xếnh xáng’ nầy đi du hí đâu đó ở những nước nào có ký hiệp định dẫn độ với Tây Ban Nha thì đưa nó về đây cho tui nhốt!
Dù Bắc Kinh nổi khí xung thiên, tòa cũng đưa ra 48 câu hỏi cho cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trả lời về những cáo buộc diệt chủng, đàn áp người Tây Tạng, liên quan đến thời kỳ ‘y’ là bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng (1988 – 1992), là thời kỳ bạo lực dữ dội nhất kể từ khi Đức Đạt Lai Lạt Ma sống lưu vong cách đây 30 năm.

Việc bắt giữ và xét xử Hồ Cẩm Đào, 71 tuổi, cũng khó vì ‘giả’ hỏng đi đâu chơi hết thì làm sao mà bắt. Vòng vòng trong Trung Hoa vĩ đại là có đủ mười món ăn chơi rồi thì cần gì đi đâu ra nước ngoài nữa chớ! (Bắc Kinh thì ăn vịt, Macau thì đánh bài!)

Dù vậy vị cựu lãnh đạo Trung Quốc nầy cũng ‘quê’xệ với những câu hỏi không mấy dễ chịu chút nào?! Chẳng hạn như câu: “Ông có nhận thức được rằng, do hậu quả của hoạt động đàn áp của quân đội và cảnh sát, được thực hiện theo luật áp dụng đối với chiến dịch này mà 450 người Tây Tạng đã bị giết, 7000 người bị thương, 350 người mất tích và hơn 3000 người bị bắt?”

Ngoài Hồ Cẩm Đào ra, còn chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ tướng Lí Bằng, lãnh đạo cơ quan an ninh Qiao Shi, bí thư đảng ủy Tây Tạng Chen Kuiyuan - người kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, và Peng Peiyun cựu chủ nhiệm Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình quốc gia.

Mà trước đó tại sao mấy nhà sư nầy không kiện mà giờ mới kiện? Vì theo một đạo luật sửa đổi của Tây Ban Nha năm 2009, Tòa án quốc gia có quyền xét xử những người bị nghi phạm tội ác chống lại loài người nếu các công dân nước này từng là nạn nhân.
Nhà sư Tây Tạng Thubten Wangchen, một công dân Tây Ban Nha, là một trong số đồng nguyên đơn.

Anh bạn văn, quốc tịch Úc, nghe vậy rất lấy làm phấn khích, tuyên bố là ảnh sẽ bán nhà, di cư qua Tây Ban Nha để đủ tư cách pháp lý mà lôi Đặng Tiểu Bình ra tòa.

Người viết nói rằng ổng chết mấy mươi đời vương rồi anh ơi! Chết cũng thưa nữa! Anh không thấy Kevein Rudd của nước Úc mình sao?

Trước quốc hội ngày 12/2/2008, Kevin xin lỗi ''đã gây ra nỗi thống khổ, đau buồn và mất mát cho những ‘thế hệ bị đánh cắp'. Hàng ngàn trẻ em bị cướp đi khỏi gia đình từ thế kỷ 19 tới cuối những năm 1960 nhằm mục đích đồng hóa!”

Ông Thủ Tướng Kevin 07 nầy đâu có làm việc đó. Mấy ông Thủ Tướng tiền nhiệm kìa. Mà giờ mấy ‘giả’ đã xương tàn cốt rụi rồi mà di họa vẫn còn đây! Làm bậy đâu phải chết là hết, là vãn tuồng, là nghĩa tử… nghĩa tận?! Phải đâu ra đấy! Ngô ra ngô mà khoai ra khoai mới được. Nhưng xin lỗi suông ai làm cũng được vì nó là lời xin lỗi giá rẻ, phải móc xỉa, bồi thường cho việc ‘ngược đãi trong quá khứ' đối với thổ dân chớ!

Khi người da trắng tới đây, thổ dân cả triệu, giờ chỉ còn khoảng 460.000 chiếm khoảng 2% dân số và là nhóm người nghèo khổ nhất. Phải đòi tiền… Có cắc nào hay cắc đó!

Cái vụ nầy còn dài dài nên mấy ông Tòa và Luật Sư Úc sướng nhé! Cãi tới già còn chưa hết khách! Còn mấy người làm cu li như người viết thì chuẩn bị đóng thuế thêm để chánh phủ lấy tiền tui, an ủi vết thương lòng của thổ dân xứ Úc do mấy ‘giả’ lỡ gây ra.

Việt Nam mình nói: ‘Quýt làm; cam chịu!’ Quả không sai. Dân Việt mình thiệt là trí tuệ!
(Vậy mà có tay cà chớn nào đó sáng nay lên đài, xủ quẻ, bốc phét, bàn về tình hình Ucraine, dân quạu, rượt Tổng Thống ăn hối lộ… chạy có cờ! ‘Giả’ phán rằng ở Ucraine thì được; còn Việt Nam mình thì còn lâu… vì dân trí mình thấp?! Ý ‘giả’ nói dân mình còn ngu lắm! Chỉ mình ‘giả’ ‘khôn’ thôi!

Giỡn chơi hoài cha nội!? Nói năng ‘linh tinh’ coi coi chừng ‘phình’ cái mỏ!)

T rở lại vụ thưa gởi nầy! Trước hết mình thưa Đặng Tiểu Bình trước đi dù ‘giả đi bán muối cũng khá lâu rồi (19 tháng 2 năm 1997)
Cái lý thú ở đây là ngày Đặng đi bán muối chỉ sau 2 ngày và 18 năm trước,
Ngày 17 tháng 2, 1979, Đặng Tiểu Bình xua khoảng từ 300 ngàn đến 500 ngàn quân tràn sang biên giới ‘quánh’, giết hại dân lành, đốt phá nhà cửa biết bao nhiêu mà nói. Rồi thua!

Có thể là 18 năm sau, khi nằm ngáp ngáp… tính sổ cuộc đời, nghĩ lại ‘tức’ mà ‘đứt’ luôn cái dây thiều chăng?

Và cũng có một chi tiết ‘ngồ ngộ’ là quân của nó ồ ạt tràn qua biên giới 6 tỉnh Bắc Việt Nam, trước khi qua thì phải xe tăng súng ống rầm rậm rộ rộ chớ! Vậy mà Thủ Tướng CS và Đại Tướng Tổng tham mưu trưởng vẫn còn đang bù khú ở thủ đô Nam Vang, nước Campuchia, ăn thịt bò nhúng dấm chấm mắm bò hóc với Heng Samrin?! Nghe cấp báo, cấp báo còn vò đầu bứt tai: “Mấy mươi năm ‘tình hữu nghị Việt Trung’ sao huynh dứt bỏ cho đành?!” Thiệt là ngây thơ cụ!

Trong khi bà con mình thì không hữu nghị môi hở răng lạnh gì ráo. Nị vô đây giết dân, lùa bò, bắt heo… thì ngộ đập cho nị tởn tới già… Đừng đi nước mặn mà hà ăn chưn nhe!
Cái tội xâm lược, tràn vô chiếm đất, chiếm biển, rồi giết người nầy ác lắm. Phải thưa mới được! Cái thủ tục thưa gởi trước tòa nầy thì mình phải cần luật sư cho giỏi, cãi cho hay mới thắng!

Nên kiến nghị mấy quan anh nên gởi một công tử nào con của mấy quan anh, từng tốt nghiệp luật ở Harward hay Yale, bằng đỏ, hạng tối ưu càng tốt!

(Ở đây xin mở ngoặc chút xíu quan tham chôm của công quỹ, công nho, tiền bẩn nhiều quá thì phải rửa cho nó sạch mới xài được! Rửa ngu là cất nhà cho nó xịn rồi nói em kết nghĩa nó cho… Rửa bớt ngu hơn một chút là tiền vô tài khoản nhà băng Thụy Sĩ! Nhưng coi chừng thời thế đổi thay, nó phong tỏa là của ‘Tào đem đổ âm ty’. Xôi hỏng bỏng không! Công cốc! Rửa hay nhứt là dùng tiền ăn cắp đó mà cho con cái đi học lấy bằng tiến sĩ ở mấy trường đại học danh tiếng phương Tây mà học phí hàng năm lên đến cả trăm ngàn đô la. Rửa kiểu nầy biến tiền dơ thành tri thức sạch là hỏng ai móc họng lại được hết?!)
Đầu tư giáo dục cho công tử có lúc cần xài! Lúc nầy đây, xuống âm ty mà thưa Đặng Tiểu Bình. Mua cho công tử một cái vé ‘one way’, vé một chiều, một đi không trở lại, (đừng mua vé khứ hồi chi cho tốn tiền của nhân dân!)

Tui chắc là Diêm Vương sẽ đăng đàn xử án một cách công khai, minh bạch và công bình! Đem thằng chả ra cưa hai nấu dầu để đền cái tội ‘Bành Trướng Bắc Kinh”! Vụ kiện nầy mình ăn chắc!

X ong, còn nhiều vụ khác nữa, do nó nói tay tiến sĩ luật sư, con của quan anh nầy ở dưới luôn đi! Vì mình còn thưa Tô Định, thưa Trương Phụ, thưa Tôn Sĩ Nghị về tội xâm lược, giết hại dân ta, đặt ách đô hộ rồi bắt dân xuống biển mò ngọc trai, lên rừng tìm sừng tê giác!

Quan anh nên nói với thằng con rằng: “Cứ yên tâm ở dưới luôn đi; rồi bố con mình thủng thẳng gặp nhau sau! Làm luật sư thường trú ở âm phủ cũng ngon lắm chớ! Hỏng sợ ai giành, cưa ghế bằng cách mướn báo chí đăng bài, đặt điều, thêu dệt… nói xấu bố con mình đâu!”

Còn lỡ luật sư có càm ràm, đời tôi cô đơn vân vân và vân vân… thì gởi cho ổng một em chân dài nào đó, càng ngu càng tốt, cho ông đỡ lẻ loi; rồi thêm một chiếc Ferrari bằng giấy để hai người đi ngoạn cảnh đó đây dưới âm phủ… Vì trước sau gì đảng ta cũng còn cần tới ổng nữa. Chắc chắn trong tương lai gần, Tập Chủ Tịch muốn dằn mặt Chu Vĩnh Khang, ra uy, trấn an nội bộ đang xào xáo như nồi cháo heo, sẽ nổi máu chiếm luôn Trường Sa. Khi nó động binh là mình thưa nói liền tức thì… may ra mấy tay Trung Nam Hải nầy mới sợ mà bỏ cái thói hung hăng, dòm ngó đất đai và biển đảo của người ta.
Cầm bằng run quá, nín khe, không dám làm gì, ngay cả đi thưa cũng hỏng dám luôn! Thì ai mà chịu cho nổi cái ngang ngược của mấy ông trời con nầy?!

Được đằng chân tất nó lân đằng đầu thì lúc đó gãy cổ ráng chịu! Đừng có trách tui: “Sao biết mà không bảo gì nhau?!

đoàn xuân thu.
Melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.