Tuesday 17 December 2013

Đừng tưởng tụi tui khờ?!



Hôm bữa, cái anh Ba Xị nào đó bốc thơm một bài nào đó trên cái blog này. Thơm xong, anh chàng khều nhẹ mấy tay dziết mướn (không có lương) của cái blog này: Chắc là đi uống bia ôm hết rồi sao mà bài vở ở đây xìu xìu ển ển rồi đó nhe.

Cám ơn anh Ba Xị lui tới cái chốn này nhiều lần và thỉnh thoảng phang cho vài nhát cho blog nhảy cẫng lên.Tiện đây, Og3t xin bạn đọc đừng ngại phang cho blog nhiều nhát nữa. Có vậy, anh em mới được lên giây cót.
Nhờ được lên giây cót, một người hay viết tại blog này la làng“Tui còn tại đây à nhe”.
Mời anh Ba Xị và bạn đọc nghe tiếng la làng của đoàn xuân thu (hỏng viết hoa à nhe!)
Og3t
đoàn xuân thu.

Lịch sử  cho thấy rằng: Ai theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đều không tốt! Adolf Hitler từng cho dân Đức, Nhật Nhĩ Man (German), là ưu việt, cái gì cũng hay hơn thiên hạ hết thảy nên thiên hạ: Mỹ, Anh, Úc xúm lại ‘quánh’ cho một trận nên thân, về nhà má nhìn hỏng có ra!

Mấy anh ba Tàu phương Bắc của mình cũng vậy từ thời phong kiến đã nghĩ mình là thiên tử, là con trời, ông trời là tía ngộ đó nha! Mấy ông vua của các nước láng giềng là ‘man di, mọi rợ’ nên phải triều cống, để được phong vương. Cấm tụi bây xưng đế! Thiệt là lớn lối! Nên Mông Cổ: Thành Cát Tư Hãn, Thiết Mộc Chân, rồi Hốt Tất Liệt nó quánh cho Tía ‘ngộ’ nhìn cũng hỏng có ra luôn!

Chính vì vậy mà người viết không theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan gì ráo trọi. Vì trộm nghĩ rằng dân tộc nào cũng có cái hay, cái dỡ. Cái dỡ thì mình rán bỏ, cái hay thì học. Nhìn qua dân tộc khác thì học cái hay của họ để làm cho con dân nước mình đỡ khổ cực, đỡ lầm than… hơn là cứ vỗ ngực ta đây, bách chiến bách thắng, quánh ăn ba thằng đế quốc mà kinh tế, đời sống thiết thực của nhân dân cứ nhăn răng, cứ lẹt đẹt chạy sau đuôi thiên hạ hoài thì mắc cỡ lắm!

Cái chủ nghĩa mà người viết đang đeo đuổi đó gọi là chủ nghĩa huề vốn. Có ăn có thua, có dỡ, có hay!

Vậy mà ông bạn văn cuối tuần ghé chơi. Sau buổi trà dư tửu hậu, ổng cãi sanh tử lửa khi nghe người viết trình bày cái chủ nghĩa huề vốn của mình. Theo ổng thì cái gì thuộc về Việt Nam là nhứt, thuộc về thiên hạ là bét. Đua một mình, Việt Nam luôn luôn thắng! Người viết cho rằng ông bạn nầy đẻ ở Trảng Bom nên ổng nổ như bom.

Người viết phê bình:
“Ông sao giống Vua Tự Đức bế quan tỏa cảng hoài nên mình mới thành nô lệ của Tây suốt cả trăm năm. Ông gọi Tây là ‘bạch quỷ’ nhưng nó có súng thần công, ông có súng hỏa mai; nó có tàu to, ông có xuồng ba lá thì làm sao mà lấy trứng chọi đá? Mình mở cửa, mở thị trường cho nó buôn bán mần ăn! Học cái khoa học kỹ thuật của nó, kinh tế mạnh lên, nó cà chớn muốn chơi là mình chơi tới bến luôn!
Như Đế quốc Mỹ nó có thèm chiếm đất của ông đâu mà ông cứ châu đầu đòi ‘quánh’ nhau với nó? Nó chỉ muốn chiếm thị trường! Cái thằng thực dân mới nó khác thằng thực dân cũ ở chỗ đó đa!
Phải chi lúc đó nhà Nguyễn chịu mở cửa khiêm tốn mà học hỏi thằng Mỹ như Minh Trị Thiên Hoàng của nước Nhựt Bổn Phù Tang, mùa xuân sang có hoa anh đào, thì đất nước mình ngày nay đâu có tàn mạt đến thế nầy!

Mình tưởng nói chơi cho vui ai dè ổng giận thiệt! Ổng đùng đùng bỏ đi không một lời từ giả, lái xe cái vù cho mát, cho hạ hỏa cơn giận. Bài học quý cho người viết là bàn cái gì bàn, bàn chánh trị dễ cãi lộn lắm. Mất bạn như chơi!

Nhưng thôi! Ổng giận kệ ổng chớ! Khoái thì tìm nhau, không khoái thì đôi ngã đôi ta, hơi sức đâu mà rầu cho tổn thọ!

Tưởng ổng giận, cắt đứt bang giao rồi, vậy mà hai ba bữa sau lại nhận được cái ‘meo’ bài viết của ổng! Cũng cái tật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan không bỏ ‘chồng em đẹp, chồng em sang, chồng em đứng đắn đàng hoàng hoài?!”.


Người viết xin chép lại nguyên văn trình quý độc giả bài viết của anh bạn văn nầy! Ổng cực đoan đến nỗi ngay cái chuyện cờ bạc, cá cược, một thói xấu cần phải bỏ, vậy mà người Việt của ổng cũng khôn hơn thiên hạ. Ăn không chớ chẳng lúc nào thua!

Chuyện đầu tiên là:
Một cô vợ Vietnamese thấy anh chồng Úc, Aussie, thu dọn đồ đạc bỏ ra đi; cô vợ ngạc nhiên hỏi:
“Đi đâu vậy anh?”
“Tới Las Vegas!”
“Chi vậy?

“Có một em Lisa bên đó hứa mỗi lần ‘yêu’, trả anh 100 đô! Còn ở đây, em không trả cho tôi một cắc nào cả!”
“Chờ em một chút! Cho em đi Las Vegas với!”
“Chi vậy?”
“Em xin bắt cá 1000 đô với anh yêu là trong một tháng mà anh kiếm được chỉ có 100 đô thì làm sao anh yêu sống sót được ở cái thành phố nổi tiếng ăn chơi đó chớ!”

Ý ổng chê mấy ông Úc là: giờ nầy cũng yêu mà yêu yếu xìu?! Chỉ có Việt Nam của ổng nhờ ăn nước mắm nên cứng cáp cách chi!

Ổng cho rằng: từ câu chuyện nói trên mình thấy là người Việt của chúng ta rất cẩn trọng, dựa vào kinh nghiệm bản thân và đầu óc của mình… thấy chắc ăn rồi mời nhào vô cá cược là chắc thắng! Nhân tiện dạy cho ông chồng Úc một bài học thực tế; chớ đừng có nằm mơ!
Còn vụ cá cược, người viết nghĩ khác ông bạn văn của mình: Úc hay Việt gì mà láng cháng nhào vô, cái được cuối cùng chắc là chỉ còn cái quần xà lỏn mà thôi! Thường thường mấy tay tham gia cá cược, bài bạc gì đều tự tôn, cho mình là khôn nhứt… còn thiên hạ đều ngu, đều khờ hết ráo, ngay cả ông chủ sòng Casino ở Las Vegas hay Macau gì đi chăng nữa cũng ngu, cũng khờ hết trơn hết trọi! Khinh địch là mắc địch thôi! Vì vậy cho nên mới thua ‘xái bái xài bai!’

Vì vậy để ‘tốp tốp’ mấy em lại, có một chú Ba bèn chế ra cái thành ngữ như vầy:
“Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư!”
“Trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta!”
Chắc để dạy các chú Ba khác về tánh khiêm tốn. Ê! Mình giỏi có người giỏi hơn nhe mấy chú! Đừng nghĩ mình ‘độc cô cầu bại’ làm cái gì cũng hay cũng giỏi, ngay cả cờ bạc, cá cược gì cũng ăn trùm thiên hạ!

Nhưng hình như không kể là chú Ba thôi đâu mà ngay cả mấy ông Úc mình cũng không thèm học, không thèm đọc, không thèm hiểu cái câu thành ngữ nầy chi có nó ‘mệt’ mỏi!
Ỷ mình là dân Úc, làm thuyền nhân, đến đây trước cả chục đời rồi… nên nhìn mấy tay thuyền nhân lơ ngơ mới tới Úc như Vietnamese tụi tui không ra cái ‘cà ram’ nào hết! Có chút xíu danh vị là nhìn đời bằng nửa con mắt ‘nheo nheo’ thấy ghét? Tưởng mình khôn là mình sẽ ăn ‘đứt’ đám Vietnamese. Nghĩ vậy là ông bạn Úc lầm to!

Cái đất nước Việt Nam bé bằng cây tăm mà ở cạnh ông khổng lồ Ba Tàu lớn gấp trăm lần mà ông khổng lồ nầy muốn nuốt trộng mà nuốt hỏng có trôi suốt hơn 4 ngàn năm thì dân tộc đó phải có cái gì đặc biệt và đặc sắc chớ! Cái đặc biệt, đặc sắc và đặc sệt Việt Nam như mấy câu chuyện cá cược dưới đây cho thấy là:


Một tay Vietnamese vô quán rượu, rộng rãi, đãi tất cả mọi người không phân biệt Úc đen, Úc trắng gì ráo mỗi đứa một ly!
Viên quản lý quán rượu, là Úc rặt, nói:
“Được thôi! Nhưng thời buổi suy thoái kinh tế mà trả tiền trước đi! (Chắc y nghĩ Vietnamese di dân mới chân ướt chân ráo tới xứ nầy, khờ trân, làm gì biết cách kiếm tiền như dân bản xứ mà bày đặt chơi sang!)
“Chuyện nhỏ!”
Ông Vietnamese bèn móc ra một cộc tiền đô dầy cộm.
“Anh làm nghề gì mà giàu dữ vậy?”
“Tui là tay cá cược chuyên nghiệp!”
“Cá cược cái gì? Đua ngựa? Đua chó? Đua cá sấu? Đua lạc đà? Đua Kangaroo hay đua Koala?”
“Cá cược đủ thứ: Chẳng hạn như tui cá với anh năm chục đô là tui có thể cắn được mắt phải của chính mình!”
Viên quản lý: “Cách chi! Rồi cá!”
Vậy là ông Vietnamese tháo con mắt giả bên phải ra, đưa lên miệng cắn!
Viên quản lý quán rượu trợn mắt, đấm ngực thình thịch: “Năm chục đô nè! Sư phụ!”
“Dám cá nữa không? Bây giờ tui sẽ cắn con mắt trái của chính mình!”
Viên quản lý nghĩ cha nội nầy đâu có đui, cao tay lắm là có một con mắt giả bên phải thôi, còn con mắt trái phải là mắt thật thì làm sao tháo ra được để mà cắn chớ! Lần nầy mình chắc ăn như bắp rồi! Cá một trăm đô đi!”
Ai dè! Ông thần Vietnamese nầy bèn tháo hàm răng giả ra đưa lên mắt trái, cắn! He he!

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút mà kiếm được trăm rưởi đô từ ông bạn Úc ngu thấy thương mà làm phách, bằng người Úc bình dân làm một ngày hỏi sao người Việt ở Úc dù định cư chưa được bao lâu mà không giàu cho được chớ?

Thiệt là đàn ông con trai Việt Nam mình thông minh hết biết. Nhưng phụ nữ Việt Nam cũng không chịu thua mấy anh đâu, nếu không nói là có phần hơn vì như vậy Hai Bà Trưng mới rượt được Tô Định chạy có cờ! Và Triệu thị Trinh, tức Nhụy Kiều Tướng Quân mới rượt quân Đông Ngô của Tôn Quyền chạy xịt khói!

Một  em Vietnamese ngồi bên cạnh một ông Luật Sư Úc trên chuyến bay dài từ Melbourne đi Los Angeles! Chuyến bay dài thấy sợ! Cả 16 giờ 22 phút dài đăng đẳng! Viên Luật Sư Úc nầy muốn giải khuây, giết thời giờ bằng cách bày ra trò‘Đố vui để học’.

Ông kèo nài em chơi cá cược với mình. Em lắc đầu ’No! No!’ rồi ngủ gà ngủ gật! Viên Luật Sư nầy nài nỉ, nói dễ chơi lắm mà! Nếu có một câu, em trả lời không được, em thua tui chỉ 5 đô thôi! Còn nếu tui trả lời không được, tui thua em gấp mười lần! 50 đô đó! Nghe vậy em Việt Nam suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, đồng ý! OK!

Trò chơi bắt đầu: Luật Sư hỏi trước: “Từ trái đất lên mặt trăng bao xa?” Em trả lời: “Không biết! Nè 5 đô!”
Tới phiên em hỏi: “Con gì buổi sáng nhỏ; buổi tối không ăn uống gì ráo mà ‘bự’ lên gấp mười lần?”
Ông Luật Sư Úc, vốn tốt nghiệp hạng tối ưu ở trường luật, đại học Melbourne nổi tiếng, vò đầu bức tóc, suy nghĩ mãi không ra; bèn xin dở cái laptop lên mạng lục lung tung! Cho luôn! Cho điện thoại cả hàng chục bạn bè của ông vốn chữ nghĩa cùng mình, bằng cấp treo đầy bếp, đang dạy tại các trường đại học danh giá ở Melbourne nầy nữa! Cho luôn! Vậy mà ổng và mấy ông khoa bảng đó cũng không tìm được câu trả lời nên phải chung cho em 50 đô!
Xong bèn hỏi em: “Con gì vậy?”
Em nói: “Em cũng hỏng biết luôn!”
Bèn móc túi chung cho ông Luật Sư 5 đô! Cho nó sòng phẳng!

Đó là trí thông minh của nam thanh nữ tú Việt Nam! Đừng tưởng tụi tui khờ!

Còn mấy bậc bô lão nước Việt quê mình còn thông minh ác liệt hơn nữa kìa! Làm bậc cha mẹ, làm bậc ông bà là phải khôn hơn con cháu là cái chắc!

Ông dzua cởi truồng
(Hình www.zengardner.com)
Môt cụ bà Việt Nam, tay xách giỏ trầu, miệng nhai nhóp nhép, mang 1 triệu đô la Úc đi gởi ngân hàng. Khách sộp! Nên ông Tổng Giám Đốc nhà băng đích thân rời bàn giấy ra tiếp đón.

Ông niềm nở: “Bà giàu quá! Nếu không phiền vì tánh tò mò hay xâm phạm vào đời tư của khách hàng, xin bà cho tui hỏi bà làm nghề gì ạ?” (Sự thực là ông Tổng Giám Đốc Ngân Hàng nầy sợ bà cụ rửa tiền cho mấy tay trồng cần sa, trồng cỏ!)
“Ờ! Tui đâu có làm gì… Chỉ chuyên môn cá cược đủ thứ trên đời. Chẳng hạn như tui cá với ông là thằng Tèo, tức Ngũ Giác Đài hay còn gọi là Bộ Chỉ Huy nặng của ông giờ còn đó nhưng ngày mai sẽ biến mất tiêu!”
Ông Tổng Giám Đốc nhà băng sợ bà nầy có phép thuật tà ma yêu quái Harry Potter gì đó hay chăng nên thọc tay vô túi quần xem lại Bộ Chỉ Huy nặng còn đó hay không?
“Làm sao có chuyện đó được? Rồi tui đồng ý ‘cá’ với bà 10 ngàn đô!"
Hôm sau bà già Việt Nam quay trở lại cùng một ông Luật Sư. Ông Tổng Giám Đốc nhà băng vui vẻ nói: “He he! Nó vẫn còn đây! Bà thua tui 10 ngàn đô rồi! Chung đi!”

“Khoan đã! Ông hãy chứng minh rồi tui mới tin, mới chồng tiền!”
Viên Tổng Giám Đốc thấy đề nghị đó hoàn toàn hợp lý bèn tụt quần mình xuống.
Viên Luật Sư thấy vậy dọng đầu vào tường ‘bang bang’! “What’s wrong with you! Hả??”
“Rồi! Tui thua bả hết 100 ngàn đô Úc rồi! Ông Tổng Giám Đốc ơi!”
Thì ra bà lão Vietnamese cá cược với viên Luật Sư Úc là ông Tổng Giám Đốc nhà băng Úc đáng kính nầy sẽ tự động cởi truồng trước mặt chúng ta! Ha ha!

Do đó anh bạn văn kết rằng: Mấy ông bạn Úc thân mến ơi! Đừng tưởng tụi tui khờ!

Mấy cái chuyện nầy mình cũng biết là ông bạn văn phóng tác rồi tự hào sảng! Biết vậy nhưng “Giang sơn dị cải, bổn tính nan di!” “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!” 
Thôi kệ ổng đi! Cự lại, ổng sẽ hờn mát như ‘em yêu’ hay làm vậy đó!

đoàn xuân thu.
Melbourne

Lang thang trên mạng:





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.