Saturday, 14 December 2013

Chuyện năm con cá



Nguyên Sơn ::

Năm 1954,  gia đình tôi di cư vào miền Nam và định cư tại vùng Phú Nhuận. Thủa đó, vùng Gia Định nói chung và Phú Nhuận nói riêng chỉ là những vùng đất hoang sơ và rất thưa thớt người ở.


Cá lóc
Gia đình tôi mới vào Nam vì còn nghèo nên chỉ cất một căn nhà tôn trên một bãi đất hoang nằm gần ngã tư Phú Nhuận bây giờ. Vào một hôm, mẹ tôi dẫn tôi đi đến chợ Phú Nhuận. Thời đó, nói là chợ nhưng cũng chỉ vài ba chục người ngồi chung lại với nhau mua bán các loại thức ăn tươi sống. Ra đến chợ, trước tiên, mẹ tôi ghé đến một người bán cá để mua năm con cá lóc to cỡ bằng cườm tay đựng trong cái thau và bà đưa cho tôi rồi dặn tôi đem về nhà trước.

Nhà tôi cách khu chợ Phú Nhuận khoảng trên dưới một cây số. Lúc đó tôi mới khoảng 9 hay 10 tuổi, còn ham chơi nên trên đường ôm cái thau đựng cá đi bộ về nhà thì gặp mấy thằng cùng di cư chung một chuyến bay vào Nam và chúng cũng cỡ trạc tuổi tôi nên rủ tôi đi tắm sông. 

Vì khu chợ Phú Nhuận nằm gần con sông (sau này xây cầu Kiệu trên đường Võ Di Nguy cũ) và con sông này có một đoạn rất hẹp nên bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường ra đó tắm vào những ngày hè oi ả.

Đặt thau cá gần bờ và cởi quần áo ra, lũ trẻ con chúng tôi nhảy ùm xuống nước vui chơi đùa thỏa thích. Tắm chưa được 10 phút, tôi đưa mắt nhìn lên bờ, tình cờ tôi nhìn về cái thau đựng cá thì thấy có một vài chú cá phóng ra và nhảy xuống một cái vũng nước ở bên cạnh. Vì sợ mất cá nên tôi vội vàng chạy lên xem thì trong thau chỉ còn hai con cá đang vùng vẫy toan phóng ra tiếp. Vì còn nhỏ ham chơi nên tôi không để ý xem mẹ mình đưa mấy con cá. Thế là tôi liền phóng xuống cái vũng có mực nước ngang hông bên cạnh để truy bắt lại mấy con cá vừa “trốn trại cải tạo”. Kể ra thì tôi cũng gặp may và cũng biết “bắt cá hai tay” nên sau một hồi mò mẫm tôi cũng bắt được năm con cá và bỏ lại vào thau rồi mặc quần áo tiếp tục đi bộ nốt đoạn đường về nhà.

Khi về đến nhà thì mẹ tôi cũng đang lục đục nấu nướng vì hôm đó là ngày giỗ ông ngoại tôi. Thấy thằng con ôm thau cá về trễ, mẹ tôi mắng vài câu rồi toan lấy cá toan làm thịt nhưng bà nhìn vào thau cá thì thấy có đến 7 con cá? Mẹ tôi nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ánh mắt ngờ vực nhìn thằng con trai mà hỏi bà chỉ mua có năm con cá mà sao bây giờ lại đến 7 con? Rồi bà gặng hỏi tôi xem có phải tôi đã lấy trộm cá của người ta không? Đương nhiên là tôi đâu có ăn cắp và cũng không dám hé răng nói mình đi tắm sông với chuyện bắt cá.

Vì gia đình tôi tương đối cũng đàng hoàng có đạo đức nên mẹ tôi liền dẫn tôi ra chợ Phú Nhuận. Đến chỗ bán cá hỏi thì chính cô bán cá cũng xác nhận là đã bán cho mẹ tôi năm con và đồng thời mấy người bán cá khác nói họ không bị mất cá! Thế là mẹ tôi dẫn tôi trở về mà trong lòng đầy thắc mắc hoài nghi. Đến lúc này thì tôi mới biết là mẹ tôi mua năm con cá và tôi cũng đã bắt được thêm hai con cá khác cũng cùng kích cỡ với nhau ở cái vũng gần con sông nơi tôi đã tắm. Nhận thấy mình có công nên tôi mới kể lại chuyện lén tắm sông và mấy con cá phóng xuống vũng cho mẹ tôi nghe…

Tôi thích thú và hãnh diện tưởng được mẹ khen thưởng nhưng nào ngờ bị cốc vào đầu hai cái về tội làm bà mất công lội bộ ra chợ để xác minh và còn mắng tôi rằng ngộ lỡ cái mương đó sâu thì làm sao tôi bắt được ba con cá bị mất chứ đừng nói thêm được hai con nữa! Âu đó cũng là câu chuyện rất ý nghĩa, rất thích thú và cũng ăn rất sâu vào ký ức của tôi nhưng nó cũng dạy cho chúng ta một bài học là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra dù cho mới nghe tưởng là vô lý.

Nguyên Sơn

Lang thang trên mạng:




Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.