Monday, 26 November 2012

Teen


Mấy ngày nay, chị Hương ăn không ngon ngủ không yên với hai đứa con bước vào tuổi teen của chị. Cái tuổi trời ơi đất hỡi mà cha mẹ nào cũng vò đầu bứt tai. Mãi đến 30 tuổi chị Hương mới sanh đứa con đầu lòng. Lý do là từ khi lập gia đình, hai vợ chồng  mải mê kiếm tiền, cứ hẹn lần hẹn lữa. Cuối cùng mẹ chị phải kêu lên "Càng lớn tuổi càng khó sanh. Sanh đại một lần rồi nghỉ cho khỏe và cho tao có cháu bồng". Bây giờ thì chị có hai đứa con: gái 17 và trai 15,
Cũng may chị có một cô bạn thân cũng sống gần nhà chị và cũng có hai đứa con trạc bằng tuổi hai đứa con của chị. Hai đứa con chị bạn rất ngoan và chững chạc. Chị có chuyện gì đau đầu vì đám con là lại chạy qua nhà chị Dung để vấn kế.
Đứa con gái của chị hôm nay xin chị cho nó cuối năm sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì tham dự lễ hội Schoolies ở Gold Coast, Queensland (1). Chị nghe con nói mà giật thót tim. Bao nhiêu là tin tức về sự nổi loạn của đám trẻ con vừa tốt nghiệp làm chị lo lắng. Chị gọi cho chị Dung hẹn nhau đến nhà uống cà phê để vấn kế.



Bốn cô cậu Schoolies ... hiền khô đang vui chơi tại Gold Coast, Qld.
Dung nhẹ nhàng hỏi chị:
-Bọn trẻ lại làm you đau đầu phải không?
Chị kể cho chị Dung nghe chuyện con bé Hiền xin xỏ chị mấy ngày nay.
-Tưởng chuyện gì? Có gì đâu mà you lo. Cứ cho nó đi.
-Nhưng mình chưa chuẩn bị tâm lý.
-Đó là lỗi của bạn. Đúng ra bạn phải chuẩn bị cho con bạn từ khi nó chập chững tập đi.Những bước đi đầu tiên nếu bạn không buông tay thì con bạn sẽ không đi được. Bạn buông tay ra, nó sẽ ngã. Nhưng đau vài lần nó sẽ hiểu  muốn đi được thì sẽ phải làm như thế nào. Cũng như khi nó chơi đồ chơi vất lung tung đầy nhà, nếu bạn nghĩ rằng nó còn bé nên thu dọn cho nó, thì lần sau nó sẽ tiếp tục vất đầy nhà vì nó nghĩ rằng đã có bạn nhặt . Nhưng nếu bạn yêu cầu nó nhặt từng món bỏ vào chỗ cũ, thì nó hiểu rằng để không phải làm cái việc này nó phải  biết sắp xếp gọn gàng ngay từ đầu. Cũng như để tập cho nó lễ phép thì trước tiên bạn phải lể phép với nó, bạn là tấm gương phản chiếu của con bạn, bạn hút thuốc thì sao bạn cấm con hút thuốc cho được? Có đúng không?

Có lẽ bạn cảm thấy thật là hài hước khi mà một người mẹ cúi đầu trước đứa con chỉ mới hai tuổi đầu và lễ phép nói:
-Con ở nhà với bố, cho phép mẹ đi chợ nhé?
Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên trăm lần khi có một ngày tự dưng con bạn nói: "Mum, cho phép con đến nhà bạn chơi chút xíu được không?"
Thay vì: "Ở nhà với bố, mẹ đi chợ đây", Bạn chỉ cần thêm hai chữ "cho phép". Sau này, con bạn cũng sẽ xin bạn cho phép nó.
- Nhưng với chuyện con bé Hiền xin tớ mấy ngày nay thì sao?
- Cứ cho nó đi. Nhưng bạn phải chuẩn bị từ bây giờ. Bạn dạy cho nó cách dành dụm tiền bằng cách dùng một mảnh giấy để ghi xuống Do and Don't. Bạn cho nó biết: trước khi  muốn đi xa nó phải chuẩn bị. Xin nhớ kỹ "Không phải là bạn chuẩn bị cho nó". Nếu nó không có tiền nó phải tự đi kiếm việc làm partime để dành dụm. Đừng bao giờ để con cái ỷ lại mình. Mình cover cho nó có nghĩa là mình đã vô tình hại con mình. Mảnh giấy Do and Don't sẽ dán ngay bàn học của nó. Nó sẽ nhìn thấy mỗi ngày. Do and Don't không phải bạn đọc cho con viết mà là bạn ngồi xuống và hỏi con để nó nói ra và bạn viết vào.
Mình thí dụ bạn sẽ nói chuyện với bé Hiền như thế này: "Mẹ sẵn sàng cho con đi. Nhưng con có thể cho mẹ  biết đại khái những gì con biết về những chuyện nên làm và những chuyện không nên làm không?"
Khi con nói bạn sẽ lần lượt viết ra (nhưng trước đó bạn chuẩn bị sẵn những điều bạn muốn con làm để giữ an toàn cho nó). Nếu có điều chưa thỏa đáng, bạn hỏi con "còn chuyện...(nầy nầy)....thì sao? "
Khi con bạn đã biết nói ra có nghĩa là nó đã hiểu và đã trưởng thành.

- Còn thằng Tuấn nữa, lúc này nó cứ đi học về là chui vào phòng ôm cái computer. Chẳng biết nó học hành ra sao, tới giờ cơm gọi mãi mới ra ăn. Người cứ như không còn chút sinh lực gì. Nói gì cũng ừ ừ hử hử chả đâu vào đâu.
- À, cái này là phiền đấy! Như mình nói, lỗi tại bạn cả. Nhưng kể từ hôm nay bạn phải cứng rắn hơn, bước đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ vài hôm là ổn thôi. Bạn làm cái khóa, lock cửa phòng của nó lại và cho nó biết. Phòng ngủ chỉ để ngủ; phòng học để học và phòng ăn để ăn, giờ nào ra giờ nấy!" Mẹ đã sick với chuyện gọi con ra ăn cơm. Kể từ hôm nay,  ý của mẹ là đi học về, nếu cần làm bài thì vào phòng học. Tới giờ ăn  mẹ xin con ra giúp mẹ một tay. Ăn xong cũng vậy, mỗi đứa giúp mẹ một tay dọn dẹp. mẹ không  đòi tụi con phải trả công mẹ nấu nướng giặt giũ, clean-up phòng ốc cho tụi con. Những chuyện đó mẹ từng làm vì khi xưa tụi con còn nhỏ. Bây giờ tụi con lớn cả rồi, mẹ trả cái job đó lại cho tụi con. Sau này tụi con lớn khôn lập gia đình thì tụi con mới handle cái gia đình nhỏ bé đó được chứ. Và tuyệt đối không làm cho chúng nó bất cứ việc gì.

Bạn nên coi như mấy đứa con tuổi Teen của bạn là những người bạn đang share phòng với bạn. Chỉ khác một điều là chúng không trả tiền phòng mà thôi. 
Những bà mẹ và ông bố Việt Nam thường hay ấp ủ con và không chịu cho chúng trưởng thành, từ những việc nhỏ nhặt trong nhà chính là những điều to lớn sau này ngoài xã hội. Buông chúng ra cho chúng tập đi, càng giao tiếp với xã hội sớm chừng nào chúng càng chững chạc chừng nấy. 
Nơi mình làm việc có thằng bé người Úc chỉ mới 13 tuổi, nhưng mẹ nó đến xin cho nó một chân clean-up sau giờ học. Bước đầu cậu bé rất ngại ngùng sợ sệt nhưng sau một tuần học việc đã tự tin hơn và đã biết phải làm gì. Sau một tháng làm việc, mẹ nó đến ngỏ lời cám ơn. Bà ta cho biết: từ sau khi bắt đầu làm việc  nó đã hiểu chân giá trị của đồng tiền và đã biết phụ giúp mẹ trong những việc vặt vảnh. Người Việt mình có lẽ nên học ở họ những điều đó.

Bạn có thấy người Việt mình đôi khi con đã một hai tuổi còn cầm tô cơm chạy vòng vòng để đút cho con không? Trong khi ở nhà trẻ, sáu bảy tháng họ cho ngồi ghế high chair, tự ăn một mình, vương vãi vài lần nhưng sau đó nó sẽ học cách làm thế nào để món ăn đó vào miệng.
Nói tóm lại, hãy nuôi con thật thoải mái, đừng tự mình làm khổ lấy mình vì cái tính ôm đồm, mà trẻ con ở đây sẽ gọi bạn là "over protective".

Sau buổi nói chuyện với Dung, chị Hương ra về với cõi lòng thơ thới. 
Từ nay chị  xem con là "những người bạn share phòng".

Kim Nguyễn


(1) Vài tin tức chung quanh Schoolies 2012: 
Teenage girl raped during schoolies holiday
Teenage girl dies in Schoolies high rise fall
Police concerned about schoolies week violence
Next wave of schoolies arrive Qld's Gold Coast


Ý kiến:

6 comments :

  1. Cảm ơn Blog VL cho đăng một bài viết rất hay và hữu ích, đây là nỗi lo chung, con tôi đang ở Gold Coast với bạn bè , mà bụng tôi thì đánh lô tô mấy ngày nay, bởi lẽ tôi đã không chuẩn bị kiến thức cho con trước khi nó lên đường, nói "Không" với con thì không được bởi nó đã lớn, mà cho con đi thì không yên cứ như ngồi trên đống lửa , giá như bài viết này có sớm thì tốt biết bao.

    ReplyDelete
  2. Cô Bảy Melbourne26 November 2012 at 22:08

    Chèn ơi, sao mà cô Kim Nguyễn nói ngay chóc vậy ? bữa nào già này cũng dí mấy đứa cháu đút cơm muốn sụm bà chè luôn, phải nói ba mẹ tụi nó mua ghế high chair bắt ngồi một chỗ mới đặng,già rồi chạy hổng lại tụi nhỏ , cám ơn cô nhe

    ReplyDelete
  3. Thùy Dung ( QLD)26 November 2012 at 22:20

    chị Kim ơi! làm thế nào để chuẩn bị kiến thức cho con trước khi con đi dự lễ hội Schoolies ? đó là những kiến thức gì ? chị có thể cho em biết đại khái không ?

    ReplyDelete
  4. OG tới nhà mấy đứa em gái chơi, nghe cháu nhỏ gọi "Mẹ ơi!". Mẹ nó "dạ" ngọt xớt. OG hỏi thì cô em trả lời: "Tụi nhỏ bên này hay bị confused lắm. Chúng nó không biết khi nào thì "dạ" khi nào thì "ơi". Nên em "dạ" hết để khi bà ngoại qua, chúng nó không "ơi" khi bà ngoại gọi chứng nó.

    ReplyDelete
  5. Dear chị Kim,
    Tui đây cũng đồng ý với OGBT vì tui cũng có hai đứa con nay đã lớn rồi,từ khi dạy con từ nhỏ, đúng là khi chúng nó goị "mẹ ơi" là tui "dạ" ngọt xớt. Vì tui khong muốn các cháu trả lời "hả" hay "ơi" khi có ai gọi tên các cháu. Bây giờ mặc dù các cháu đã lớn, nhưng tui vẫn "dạ" như thường, bù lại các cháu cũng "Dạ" khi có ai đó goị tên các cháu.Tui cũng dạy các cháu đừng xưng hô "mày" "tao" với ai đó vì tui sợ các cháu không phân biệt vai vế ma đâm ra hỗn hào.Nhớ lại mấy năm trước khi dẫn các cháu đi học tiếng Việt,khi ông xã tui tình cờ gặp lại bạn cũ cũng là thầy giáo của cháu, ông xã tui va thầy đó tay bắt mặt mừng luôn miệng hỏi thăm nhau "Mày khỏe không?" "Tao cũng đang là ở.." Khi về nhà, các con tui luôn miệng càm ràm là thầy giáo con va ba hỗn quá vì đã kêu nhau là mày tao khi nói chuyện.Còn tuổi teen của các cháu, tui cũng đã trải qua daymare, nightmare tuy rằng các con tui tương đối hiền và không mấy gì quậy lắm.Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cũng tại mình ên qúa lo lắng cho các con mà thôi.
    Cô Sáu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ cô Sáu ơi, bởi vậy em mới nói là mình đừng ôm đồm lo lắng nhiều quá, đi cạnh còn để đỡ khi nó té thôi cô Sáu à, mình là cái gương cho tụi nó soi mà, mình dạ thì tụi nó dạ, mình hả thì tủi nó hả, con nít như tờ giấy trắng vậy, mình vẽ sao thì ra hình giống vậy mà thôi cô sáu ơi

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.