Tuesday 5 August 2014

35 Năm Chuyện Cũ



Minh Tú::

kêu cổng trước, nó đập cửa sau. Nó đến buổi sáng, nó ghé buổi trưa, buổi tối… nghĩa là nó có thể hiện diện trong nhà tôi bất cứ khoảng không gian nào và bất cứ thời gian nào. Nó ám ảnh 2 mẹ con tôi, ban ngày, ban đêm, từng phút từng giây và cả trong giấc mộng tôi cũng thấy khuôn mặt đanh ác, độc địa, gớm ghiếc của nó. Nó tra tấn tinh thần tôi, giết tôi lần mòn trong khủng bố kinh hoàng, không cần đến súng đạn, mà bằng gương mặt hắc ám, hung thần”Răng hô mã tấu” của nó.


Một tên công an nào đó....
(Hình congan.com.vn)
Mỗi ngày nó say sưa trong niềm vui sướng, hả hê và đã hành hạ được”Kẻ thù” là mẹ con tôi theo”chủ trương lớn của đảng” thì tôi càng ngày càng suy sụp vàng võ và ăn ngủ không được, và khi tôi sắp ngã quỵ vì đến tận cùng khủng hoảng thì nó đổi hình phạt tra tấn bằng cách giáng cho nạn nhân khốn khổ của nó một ngón đòn chí tử, nó “ra lệnh mồm” bắt buộc 2 hôm nữa tôi phải ra trình diện tại “trụ sở công an phường” để trả lời tội ngoan cố không thật thà khai báo về sự vắng mặt của chồng tôi có nhiều nghi vấn liên quan đến ”vượt biên”, mà nó đã tra tấn cả tuần nay nhưng 2 mẹ con tôi nhất quyết phủ nhận.

“Nó” tên là Tuyến, công an khu vực phường 25 đường Trần Quang Diệu, Quận 3 Sài Gòn, là hung thần VC cai trị, nắm quyền sinh sát khu phố nhà tôi từ những ngày đầu ”đám bò vàng vào thành phố”. 
Đó là thời gian bi thảm nhất của những nạn nhân sa cơ thất thế sau chuyến vượt biên thất bại, vừa bị công an khủng bố tinh thần, vừa phải ”gặm nhấm mối căm hờn trong củi sắt”, mà những ai đã từng đào thoát ngục tù CS cũng ít nhiều trải qua, trước khi thành công đến bến bờ tự do, và ngày nay lại hân hạnh trở thành ” khúc ruột ngàn dậm” hoặc “xương là xương của dân tộc VN, máu là máu của dân tộc VN”. Thật mỉa mai thay, những lời tán dương tráo trở của lũ người vô thần vô sản, đã xâm chiếm Miền Nam và tài sản của lương dân.

Với bộ mặt quỷ ám: nước da tai tái, mắt cú vọ láo liêng, miệng mồm loa, mép dãi. Bộ vó bần cố nông mà lúc nào cũng kênh kiệu, oai phong trong bộ đồ vàng. Nó tiêu biểu cho tất cả những gì xầu xa hèn hạ, khiến tôi phải khiếp đảm, hãi hùng mỗi khi nó bước vào nhà tôi để chất vấn.


Đây là cơn ác mộng kinh hoàng đối với người con gái từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong vòng tay thương yêu và bảo bọc của người thân.



Tôi bị tù CS vê tội vượt biên phản quốc, những ngày ở trong trại giam sông Ông Đốc, Cà Mau tôi phải nghe biết bao lời xỉ vả nhục nhã ê chề, và sau 2 tháng tôi được thả về, riêng chồng tôi vẫn bị chúng cầm tù. Một mình ẳm đứa con trai mới 19 tháng tuổi về lại nhà mẹ ruột ở Sài Gòn trong nỗi sầu khổ, uất hận, lo lắng tột cùng cho những ngày sắp tới, khi phải hứng chịu những đòn thù của bầy quỷ dữ. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng đối với người con gái từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong vòng tay thương yêu và bảo bọc của người thân, chưa một lần phải đối mặt với những thử thách, gian trá của cuộc đời. Giờ một thân một mình phải đương đầu chẳng khác chi con gà con bé nhỏ, ngây khờ trước móng vuốt bạo tàn của loài diều hâu hung ác.
Lần nào đến, Tuyến cũng tra tấn tôi bằng một câu quá quen thuộc nằm lòng, khi ngon ngọt chiêu dụ, khi lạnh lùng sắt máu hăm dọa, bài bản của VC giống như mèo vờn chuột trước khi ra một cú ngoạm chí chết:
- Chị phải trả lời chách xác, chồng chị giờ đang ở đâu? Thành khẩn khai báo thì được nhà nước khoan hồng, còn như gian trá thì nhà nước sẽ có biện pháp xử lý. Nhà nước ta nhân đạo, đánh kẻ chạy đi chớ không đánh người chạy lại. Chống đối, phản động với nhân dân thì ráng mà nhận hậu quả đấy.
Trời hỡi! Dưới cái nhìn cú vọ, hiểm ác của tên công an, cả người tôi lạnh toát, tay chân run rẩy, trí óc tôi rối loạn tơi bời nhưng cố trầm tỉnh, lập lại câu trả lời mà má tôi đã dạy ngay từ hôm tôi trở về từ trại giam tù vượt biên, vì má tôi đoán chắc sẽ có công an đến nhà điều tra theo báo cáo của tên cách mạng 30/4 ở gần nhà, do chồng tôi không có mặt trong các phiên gác đêm ở phường khóm mấy tuần nay.
- Tôi có người cô ở dưới quê,gọi về cho ít đất để trồng mấm rơm. Làm chưa được bao lâu thì thằng con tôi đau, vì lạ khí hậu nên nó bị suyển. Chồng tôi thấy vậy bảo 2 mẹ con về trước để lo trị bịnh cho con, còn ảnh thu xếp công việc xong ảnh sẽ về sau. Nhưng đợi đến nay đã mấy tuần rồi mà không thấy. Tôi lo quá, gửi thư về quê hỏi thăm thì cô tôi nói chồng tôi đã về Sài Gòn lâu rồi. Giờ tôi không biết chồng tôi ở đâu, ra sao nữa. Tôi đang hết sức lo lắng đây.
Hắn nhìn châm bẩm vào mặt tôi, gằn giọng:
- Nói thật đi, phải chồng chị đi vượt biên không? Đừng có ngoan cố nữa, để rồi xem có khai thật không? Hôm nay là thứ Ba, tôi ra lệnh cho chị, thứ Năm đúng 10 giờ sáng ra trình diện ở trụ sở công an phường. Chúng tôi sẽ làm việc với chị, làm sáng tỏ việc chồng chị vắng mặt mấy tuần nay. Nhớ, thứ Năm 10 giờ sáng đấy! Nhà nầy đã có mấy người vượi biên, chúng tôi biết cả rồi.
Buông lời hăm dọa xong, tên Tuyến lạnh lùng đứng lên, dắt xe đạp dựng ở trước sân rời khỏi nhà tôi. Tiếng cửa rào sắt đóng lại kêu lên tiếng ”két” như nhát chém vào tim tôi. Quá sức chịu đựng, tôi gục xuống bàn salon mà khóc nức nở. Bao nhiêu tai ương dồn dập đổ xuống đôi vai bé nhỏ của tôi từ mấy tháng nay. Số phận tôi sẽ ra sao nơi đồn công an? Đối diện một mình tên Tuyến ở ngay trong nhà tôi, có má tôi đi ra, đi vào ngầm hổ trợ tinh thần, mà tôi gần như kiệt sức vì căng thẳng, hãi hùng. Nay trước một rừng bò vàng nơi sào huyệt, căn cứ địa của bọn chúng, tôi biết phải đối phó ra sao?

Tôi tức tốc đạp xe đạp đến nhà chồng tôi báo hung tin. Ba má chồng tôi cũng lo lắng tột độ, nhưng cũng không biết dạy tôi ứng xử ra sao. Ba chồng tôi nghiêm trọng căn dặn:
- Bất cứ giá nào con cũng không khai là chồng con đang bị ở tù về tội vượt biên. Nếu biết tụi nó sẽ tra hỏi ra nhà dưới nầy, sẽ tịch thu tài sản chồng con đứng tên bấy lâu nay mà ba đang làm thủ tục sang tên qua cho em nó.
Giữa năm 1997, phong trào vượt biên tìm tự do còn tương đối mới mẻ, cũng là năm gia đình tôi gặp nạn. Những người vượt biên chẳng may bị bắt sẽ bị khép tội phản quốc, một trọng tội thời bấy giờ, ngoài việc bị tù giam vô hạn định, còn bị tịch thu cả gia sản.

Cũng vì chồng tôi đứng tên một số tài sản bên gia đình chồng, nên khi tính chuyện vượt biên, một mặt chồng tôi xin chuyển hộ khẩu sang nhà vợ, một mặt chồng tôi làm giấy tờ sang nhượng cho người khác. Giờ cớ sự như thế này, một mình tôi phải ứng phó.


Phật Bà Quang Âm
(Hình tranhtheuchuthap.vn)
Từ giã ba má chồng, tôi ra về với tâm trạng đau đớn, khổ ải tột cùng. Ngổn ngang bao tâm sự, nên vừa về tới nhà, tôi ôm má và con tôi khóc ròng. Má tôi cũng ràn rụa giọt ngắn giọt dài theo tôi, nhưng má tôi còn tương đối bình tỉnh hơn, chợt nhớ ra điều gì, bà lau nước mắt bảo tôi:
- Con tên bàn thờ thỉnh chuông, lạy Phật, cầu xin Phật Bà cứu cho tai qua nạn khỏi.
Cả gia đình tôi đều là Phật tử, thấm nhuần ít nhiều Đạo Pháp và Kinh kệ. Như người sắp chết đuối vớ được phao, tôi dồn hết tâm trí, thành tâm cầu nguyện, mong sao Phật pháp nhiệm mầu sẽ giúp tôi thoát nạn. Linh ứng thay!

Sáng sớm thứ Tư, tôi vừa cầu nguyện xong, bước xuống nhà thì có tiếng kêu cửa. Tôi đi ra mở cổng thì tên Tuyên nói gấp gáp.
- Này chị, ngày mai tôi phải đi công tác, không làm việc với chị được. Khi tôi về sẽ cho chị hay, làm việc sau.
Tôi không tin vào tai tôi. Trời ơi tôi không nằm mơ chứ. Nó đi đâu? Bao lâu? Chết càng tốt. Nếu nó không chết, lúc nó trở về thì tôi đã cao bay xa chạy rồi. Cảm tạ ơn trời Phật đã cứu con. Nhờ gia đình bên chồng lo chạy tiền bạc nên 2 tháng sau chồng tôi ra tù, về ở nhà ba má chồng tôi. Tôi sung sướng ôm chồng tôi khóc như mưa, kể lê bao nỗi niềm cay đắng, khổ nhục. Đúng một năm sau, bất chấp mọi hiểm nguy đang chờ chực ngoài biển cả, vợ chồng con cái tôi lại vượt biên đi tiếp, thà chết nhanh lẹ trên Biển Đông hơn chết dần mòn trong nhà tù khổng lồ Cộng Sản. Và lần này quá may mắn, chúng tôi vượt thoát. Xin cảm tạ Trời Phật.

Đã 35 năm trôi qua, mỗi lần hồi tưởng chuyện xưa thì gương mặt quỷ ám của tên công an VC hiện về trong trí của tôi. Gần đây, những tin tức lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về những điều kinh tâm khủng khiếp xảy ra nơi đồn công an. Đây chính là đường vào tử huyệt chỉ có chết và chết.

Giờ cuộc sống gia đình đã ổn định, tôi vẫn góp một bàn tay bé nhỏ của mình vào công cuộc hữu ích cho cộng đồng, cho xã hội và luôn luôn tâm nguyện ” làm một chút gì đó cho quê hương” cùng mong ước đất nước được TỰ DO, DÂN CHỦ thật sự.

Tháng tư đen 2014
Minh Tú
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.