Tuesday, 15 July 2014

Bye bye World Cup Brazil 2014!




"Thằng" Đức ôn cúp.
Đoàn xuân thu. melbourne ::

Thưa quý độc giả khoái đá banh thân mến!
Rạng sáng nay, 14 tháng 7, (lúc người viết đang cặm cụi viết cho xong bài nầy để còn coi đá banh nữa chớ), giờ đông bộ Úc Châu, trận thứ 64, ngày thứ 32, cũng là trận cuối cùng của mùa World Cup Brazil 2014 diễn ra giữa hai đội Đức (Germany) và đội Á Căn Đình (Argentina).


Trước hết, người viết xin thành kính cám ơn ông Úc gốc Hung Gia Lợi (Hungary), Les Murray của đài SBS (Tụi mình cùng là dân tị nạn CS, lại khoái đá banh nên đi chung xuồng hé! Được hông?!) và các đệ tử của ông đã chạy… chọt, chạy tới, chạy lui để SBS truyền hình trực tiếp cho bà con Miệt Dưới của mình coi mãn nhãn. Mấy lần World Cup trước, hỏng có chiếu hết tất cả các trận đấu đâu à nha! Nghe nói, xong ông sẽ về hưu. Chúc ông thượng lộ bình an!

Chữ có nói rằng ‘Ôn cố tri tân’. Do đó bài viết nầy để tiễn đại huynh Les Murray về đá banh với vợ sau mùa World Cup nầy sẽ có hai phần: Phần một: Ôn Cố và phần hai là Tri Tân.

Phần Ôn Cố là AP (The Associated Press) có điểm lại 10 cầu thủ vĩ đại trong lịch sử của giải đấu World Cup!
Phần Tri Tân là ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhứt; ai là vua phá lưới đoạt chiếc giày vàng, ai là bàn tay nhựa, bắt dính nhứt, ai là huấn luyện viên hay nhứt và ai là trọng tài ít ‘xây cá nại’ nhứt sẽ được FIFA bầu chọn để tên tuổi ghi vào sử sách! (Sẽ dành cho bài kỳ sau vì giờ chưa có ai biết thì làm sao mà viết?!)

Phần một ‘Ôn Cố’ gồm mười ông cố!




Thần tượng Pele với người đẹp Rihanna tại World Cup Brazil 2014
(Hình http://www.dailymail.co.uk/ )


Ông ‘Cố’ thứ nhứt là: Pele, được nhiều người cho rằng đó là cầu thủ vĩ đại nhất, là ‘Vua’ trong lịch sử bóng đá vì ông là cầu thủ duy nhứt, duy ngã độc tôn, độc cô cầu bại, đã giành chức vô địch ba kỳ World Cup với đội tuyển Brazil.

Năm 1958, hãy còn là thiếu niên, 17 tuổi, giành chức vô địch bóng đá thế giới. Bốn năm sau, bị chấn thương, vào sân chỉ một trận và Brazil cũng đoạt chức vô địch.

Sự nghiệp của Pele lên tới chót núi khi ông đã dẫn dắt Brazil giành chiến thắng năm 1970.
Ông ‘Cố’ thứ hai là Diego Maradona, người viết xin lén đặt cho ông một biệt danh là ‘Người lùn gây máu lửa’ (cao 1 mét 65, lùn hơn tui đó nha!) vì ông rất khoái tranh cãi linh tinh, miệng ngậm điếu xì gà Havana khổng lồ của bố nuôi, nhà độc tài Fidel Castro, con khủng long ‘nhí’, còn sót lại của cách mạng Cuba, sắp đi chầu ông bà ông vải.

Maradona thường tự ‘ên’ mình so sánh với ‘Vua’ bóng đá Pele. Bà con thấy vui, xúm lại xúi hai ông cãi lộn nghe chơi, về cái vụ giành nhau chiếc ngai vàng bóng đá!
Maradona cùng đội tuyển Argentina giành chiến thắng năm 1986. Người Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Maradona vì đã ghi bàn bằng tay mà ông gọi là "Bàn tay của Chúa, Hand of God" trên đường đến chiến thắng tại Mexico.

Còn người dân Argentina, cho Maradona là một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia khủng khiếp, ‘dở như hạch’, cách đây bốn năm tại Nam Phi. Đá thì vô ‘song’! Nhưng chỉ cho em út đá là hết trông ‘mong’ gì?!
Ngoài ra còn chơi ma túy nữa chớ! Đó là một vết nhơ…dơ đến nỗi phải bay qua Cuba mà la: ‘Bố Fidel ơi! Bố có kinh nghiệm! Bố cai nghiện dùm con đi. Hu hu! Con hỏng muốn ‘chết’ vì overdosed’

Maradonna chê Messi không đáng lảnh Trái Banh Vàng




Ronaldo lừa banh như ... Bồn lừa
(Hình tumblr.com)

Ông ‘Cố’ thứ ba là Ronaldo, biệt danh Ro Béo, vì ông rất khoái hẩu xực nên hơi thừa cân, thừa ký. Và có mái tóc của chú tiểu chùa Tây Phương, ba vá miếng vùa, đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa?
Ông là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong World Cup với 15 bàn thắng. (Kỷ lục nầy vừa bị tiền đạo đội tuyển Đức Miroslav Klose bóp kèn ‘tin tin’ qua mặt trong vòng chung kết lần nầy!) Ông là một cầu thủ trẻ trong đội hình Brazil đã giành World Cup 1994, sau đó đã giúp Brazil lọt vào chung kết hai lần năm 1998 và năm 2002. Ông đã lên cơn co giật (động kinh) vài giờ trước trận tranh chung kết năm 1998, thua đội Pháp chủ nhà với tỉ số 0-3. Nhưng bốn năm sau đó tại Yokohama, Ronaldo ghi hai bàn trong trận chung kết và đội tuyển Brazil vô địch thế giới thứ năm. Lần tham dự cuối cùng World Cup của Ronaldo là năm 2006.
Ông ‘Cố’ thứ tư là Zinedine Zidane: Đối với dân Ý, họ nhớ Zidane với cú ‘thiết đầu đà’, húc và làm hậu vệ Marco Materazzi đo đất, nằm sân trong trận chung kết năm 2006. Zidane lãnh thẻ đỏ và đội tuyển Pháp thua khi đá phạt đền sau 120 phút hòa nhau 1-1!
Với mấy thằng Tây thì Zidane là một cầu thủ xuất chúng, kỹ thuật cá nhân phi thường; đã ba lần đoạt giải cầu thủ hay nhứt thế giới và đã giúp đội tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới năm 1998 trên sân nhà, ghi bàn bằng hai cú đánh đầu, và vô địch Châu Âu năm 2000. Rồi từ Juventus, Zidane sang đá cho Real Madrid với mức chuyển nhượng kỷ lục thời đó là: 65 triệu USD.
Zidane dù bị thẻ đỏ do húc đầu địch thủ nhưng về Khải Hoàn Môn của Pháp được đích thân Tổng Thống Pháp lúc đó, Jacques Chirac, đón tiếp vào ngày 12 tháng 7 năm 2006, dù thua. Cú húc đầu nầy được dựng tượng, hỏng phải để ca tụng bạo lực sân cỏ đâu, mà vì mấy thằng thực dân Pháp binh con gà trống Gaulois của mình, đổ thừa tại thằng hậu vệ Ý dám cả gan nói em của Zidane đi làm ‘gái’?!
Đúng ra không nên gọi là cú húc đầu theo báo chí (headbutt) mà phải gọi là cú mổ của con gà trống Gaulois khi bị chọc tức!

Zidane với cú ‘thiết đầu đà’ để đời.(hình http://knowyourmeme.com/)

Thưa quý độc giả thân mến!

Từ ông thứ 5 trở đi người viết không dám giỡn mặt là vì mấy ông nầy ngoài cái tài đá banh xuất chúng, họ còn đàng hoàng, tư cách hỏng chê vào đâu được!

Như Just Fontaine vẫn còn giữ một kỷ lục mà trong tương lai gần và chắc mãi về sau khó có ai phá vỡ: ghi 13 bàn thắng trong một giải đấu duy nhất, năm 1958 tại Thụy Điển. Bước vào giải, Fontaine (chào đời tại Ma-rốc) là một một cầu thủ ít được ai biết đến ngoài giải vô địch nước Pháp. Tuy nhiên, Fontaine đã cho đối thủ ‘hửi khói’ bằng tốc độ cực nhanh của mình và cách chuyền bóng hết chỗ chê dù đang mang ‘khính’ đôi giày của người khác. (Đôi giày của ông đã bị ‘banh sà rông’ khi ông đấu tập!)

Franz Beckenbauer là người thứ 6. Beckenbauer đóng vai trò trung vệ tự do (libero) của đội tuyển Đức! Phong cách chơi bóng rất lịch lãm và nỗ lực không ngừng nên được dân Đức thân tặng biệt danh Hoàng Đế (Kaiser). Beckenbauer là người duy nhất mang băng đội trưởng (năm 1974) và huấn luyện viên (1990) giành danh hiệu vô địch World Cup. Beckenbauer đã 103 lần ra sân cho đội tuyển Đức.

Johan Cruyff là người thứ 7. Tiền vệ Cruyff chưa bao giờ giành được một World Cup, cũng không phải là vua phá lưới, chỉ được một lần vào tranh trận chung kết! Nhưng Johan Cruyff là một cầu thủ tuyệt vời trong giải vô địch thế giới với lối chơi sang trọng, quyến rũ, đầy tốc độ, với tầm nhìn thông minh, xa và rộng.

Năm 1974 tại Tây Đức, Cruyff dẫn đầu đội bóng ‘Cơn lốc màu da cam’, Hòa Lan đánh bại các đội như Uruguay, Argentina và Brazil với lối đá ‘tổng lực’ để lọt vào chung kết với đội chủ nhà rồi thua!

Nhưng thắng bại đâu luận được anh hùng phải không thưa quý bạn?!

Eusebio là người thứ 8. Eusebio sinh ra trong cảnh đói nghèo ở châu Phi, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, Eusebio được người hâm mộ túc cầu ban tặng cái biệt danh là Báo Đen (Black Panther) bởi lối chơi cực kỳ nhanh nhẹn, uyển chuyển và khéo léo như con Báo.

Ông được trao giải Quả bóng vàng (Ballon d'Or) năm 1965, và hai lần giành Chiếc giày vàng (Golden Boot), vào năm 1968 và 1973.

Ông qua đời vào tháng Giêng năm nay để lại một thành tích khó quên là: Vào năm 1966, tại Anh quốc, đội tuyển Bồ Đào Nha, trong vòng tứ kết, chỉ mới 22 phút đầu đã bị mấy chú Bắc Triều Tiên (hỏng biết có ngậm sâm Cao Ly hay không) dẫn trước ba bàn và chỉ trong vòng 30 phút sau, con Báo Đen Eusebio cắn lại bốn phát. Cuối cùng mấy chú Sâm Cao Ly nầy thua 3-5.

Lev Yashin là người thứ 9.Thường thường cầu thủ hay nhứt trong năm ở Châu Âu người ta có khuynh hướng chọn các tay vua phá lưới (là trung phong); tuy nhiên trường hợp Lev Yashin là ngoại lệ, thủ môn duy nhất được bình chọn cầu thủ xuất sắc bóng đá châu Âu.

Năm 1966, Yashin giúp đội tuyển Liên Xô đoạt hạng tư, thành tích cao nhứt hồi xưa tới giờ mới đạt được của mấy con gấu Nga chuyên nhậu Vodka nầy! Chụp banh cũng giỏi mà chơi khúc côn cầu trên băng (ice hockey) cũng hay; ông đã cùng đội Dynamo Moscow đoạt chức vô địch Liên Xô.

Giuseppe Meazza là người thứ 10 trong bảng phong thần. Giuseppe Meazza được mấy đứa khoái ăn pizza, spaghetti thay cơm, coi là cầu thủ vĩ đại nhất của nước Ý! Meazza chơi ở hai kỳ World Cup, và Ý đã giành chức vô địch cả hai.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô Milan, Meazza nhỏ con, 24 tuổi, khi Ý là nước chủ nhà World Cup, chơi dạt ra cánh trong khi vị trí sở trường của ông là ở giữa sân. Năm 1934 ấy, Ý thắng Tiệp Khắc đoạt chức vô địch. Bốn năm sau đó, bàn thắng duy nhất, từ chấm phạt đền của ông trong trận gặp Brazil ở vòng bán kết, là sự xuất hiện cuối cùng của ông trong màu áo Italy.

Sân nhà của hai đội AC Milan và Inter được đổi tên thành Stadio Giuseppe Meazza (hay còn gọi là San Siro) để vinh danh sau khi ông qua đời vào năm 1979.

Thưa quý độc giả thân mến!

Đó là chuyện hồi xưa, còn chuyện bây giờ là cứ mỗi mùa World Cup, vua bóng đá Pele lại được báo chí bu theo phỏng vấn để ông xủ quẻ xem đội nào sẽ là nhà vô địch. Mấy lần trước ông tiên đoán và kết quả lần nào cũng trật. Ai lỡ ngu… nghe lời ông mà đi cá độ chắc bây giờ không còn cái quần xà lỏn mà mặc! Lần nầy, ông chỉ đoán ‘mí mí’ là hai đội Germany và Spain sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Ông đoán trúng được đội xe tăng Đức vẫn còn lừng lững tiến tới vì chưa bị trúng súng chống tăng bazooka; còn Con bò tót Tây Ban Nha bị đét đít, chạy mất tiêu rồi. Thôi đoán trúng được 50 phần trăm đã là giỏi. Tui đoán cái nào là trật cái nấy! May mà ‘em yêu’ giữ ‘rịt’ cái ‘bank card’ bằng không chuyến nầy thua xái bái xài bai, tui sẽ trở thành ‘homeless!’

Khi xin ‘Vua’ bóng đá so sánh giữa Hoàng thượng với danh thủ Messi (Xin nhớ là Brazil và Argentina chưa có khen lẫn nhau bao giờ?!) thì Pele nói rằng: ‘Tài đôi bên, giữa ‘qua’ và chú nhỏ đó thì chưa biết ‘mèo nào cắn mỉu nào’ nhưng tóc của ‘qua’ quắn hơn, đẹp hơn của nó! Hi hi!


Ủng hộ viên số 1 của đội tuyển Đức
(Hình cnnturk.com)

Thưa quý độc giả thân mến!
Cuối cùng...thì thằng Germany, mặt còn hôi sữa (the boy with baby face), Mario Götze, 22 tuổi, phút 113, dứt sữa thằng Argentina! Hu hu!

Bye bye World Cup Brazil 2014!
Hẹn! Tụi mình sẽ đi Moscow 4 năm tới với điều kiện (không có là không được) Vladimir Putin hết ‘làm cha’ mà đã bị dân Nga bộp tai đá đít, cho về nhà đuổi gà cho vợ…bé!
Còn mấy ‘thằng cà chớn’ trong nước ‘sụp’ thì ‘sụp’ lẹ lẹ lên đi chớ… để lỡ tui mậu lúi, bay đi Moscow không được thì tui bay về Việt Nam (sau mấy chục năm xa xứ)…Như ngày cũ, tay cầm lon beer, la ‘dzô dzô’ với mấy thằng bạn cũ cho vui!

đoàn xuân thu.
melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

1 comment :

  1. Sau khi đự World Cup về , Socceroos đã bị FIFA cho tụt một hơi 14 hạng , xuống tới hạng 76 trên thế giới. Trong khi đó -- khỏi nói -- hạng nhất về tay đội tuyển ôm cúp. Nhì về.... Ba về...

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.