Sunday 25 May 2014

Dám hay không dám? To be or not to be?


đoàn xuân thu. Melbourne ::



Mỗi lần viết xong một bài, người viết thường gởi cho anh bạn nhà báo cực kỳ ‘thông tuệ’ coi ảnh có chỉ bảo thêm điều chi không? Bài báo dưới đây anh muốn đặt tựa là: “Người ấy và anh! Em chọn ai?” mình thấy ảnh nói cũng hay nhưng có vẻ huỵch tẹt quá làm mất đi cái ‘mờ mờ’ gợi tánh tò mò của độc giả mà một bài báo cần phải có. Nên cũng xin phép ảnh cho giữ cái tựa mà mình đặt!


Và dưới đây là nội dung, xin kính mời quý bạn đọc thân mến cầm đũa (Ý quên cầm tờ báo!)

Những người có đầu óc hài hước nhìn lên bản đồ thế giới thường tưởng tượng ra những điều chưa ai nghĩ tới. Như người bạn Úc, gốc Italy, nói: Hình thể nước Ý giống như cái giò ‘bung’ ra; để đá ‘đít’ mấy thằng Mafia của đảo Sicily?!

Người viết cũng góp vui rằng: Hình thể nước Việt trên bản đồ thế giới giống như người con gái đẹp tuyệt trần, nằm duỗi dài trên bao lơn lộng gió; nhìn ra Thái Bình Dương. Cực kỳ khêu gợi! Vòng số 1, miền Bắc, nở nang. Vòng số 2, miền Trung, ‘eo’ em thon thả! Vòng số 3, miền Nam, nở hậu; đồng lúa phì nhiêu; nên thực dân hay cộng sản gì nhìn thấy cũng thèm nhỏ giãi; tìm đủ mọi cách để ép, để bắt em mãi mãi là của anh?!

Mà lì lợm nhứt phải nói là chú Tàu Phù! Suốt bốn ngàn năm cho tới tận hôm nay! ‘Dê dai dữ!’



Hoàng đế Tập Cận Bình
(Hình The Ecomonist)


Tuân lịnh Tập Hoàng đế, Tàu Cộng đem giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển gần Quảng Ngãi, ngang nhiên xâm lấn, đóng mũi khoan cái cộp trên biển quê ta. Chú Ba muốn thử coi dân Việt Nam phản ứng ra sao? Còn đảng Cộng sản Việt Nam, đàn em, thì Chú Ba Tàu Cộng biết rõ tim đen hết ráo rồi… nên khỏi thử?!

Và bà con trong nước lẫn ngoài nước trả lời dứt khoát là: “Đừng có hòng!”

Thế nên, Chúa nhựt ngày 18 tháng 5 năm 2014, hơn 4000 bà con mình ở thủ phủ Melbourne, đã kéo ra ‘city’, biểu tình rầm rộ trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng, số 75-77 Irving Rd, Toorak để cho chú Ba Tàu Cộng biết dân Việt nghĩ gì, làm gì!

Thì tụi tao ‘quạu’ chớ sao! Mà không những ở Melbourne ‘quạu’ không thôi mà còn ở Sydney, Canberra nữa, đồng bào cũng xuống đường cho Tàu Cộng biết sự phẫn nộ ghê gớm của người dân Việt trước vụ Tàu Cộng xâm lăng biển đảo quê nhà!

Bà con mình giận Tàu Phù… tức thì có tức nhưng khi gặp nhau, cùng nhìn về một hướng, nhắm quân thù mà ‘chửi’; mà hô: “Đả đảo Trung Cộng! Đả đảo!”; không khí còn vui hơn Tết Đống Đa khi Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ cỡi voi vào Thăng Long, rượt Tôn Sĩ Nghị chạy muốn sút quần, tuốt về Quảng Tây, Quảng Đông (‘y’ là Tổng đốc Lưỡng Quảng mà!)…không trông mong gì ngó lại! Sợ quá!


“Toàn dân Tiên Long!
Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng!
Nên hòa hay chiến?…
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết Chiến!
Quyết chiến luôn!
Cứu nước nhà!
Nối chí dân hùng anh…
Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Hy Sinh!”


Khí thế ‘Đả đảo Tàu Cộng!’ của bà con mình làm gợi nhớ đến bài hát Hội Nghị Diên Hồng mà hồi xưa, ai đi học cũng biết và từng hát:

“Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?… Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Quyết Chiến! Quyết chiến luôn! Cứu nước nhà! Nối chí dân hùng anh… Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy Sinh!”

Hội nghị Diên Hồng vào tháng Chạp năm Giáp Thân 1284, do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão xin ý kiến nên đầu hàng hay đánh khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Thì mấy ‘cụ’ hô ‘đánh’!

Tình hình Trung Cộng và Việt Cộng bây giờ cũng giống hồi xưa thôi. Không ai muốn đánh nhau làm gì tuy nhiên có trường hợp không đánh không được. Nhịn nữa là mất nước!

Nhưng tại sao khi Tập Cận Bình mới lên ngôi cữu ngũ hồi năm ngoái, chưa bao lâu mà ‘y’ lại cà khịa hết Nhựt Bổn về quần đảo Senkaku (Tàu gọi là Điếu Ngư, đảo của ‘Kimono’ mà chú Ba đòi ra câu cá?!); Phi Luật Tân bãi cạn, Scarborough; tới Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa rồi Trường Sa, rồi Mã Lai, Brunei với đường lưỡi bò chín đoạn thiếu điều ‘liếm’ sạch biển của người ta? Mấy bloggers toàn thế giới trên hãng tin CNN gọi mấy Chú Ba Tàu Phù nầy là ‘hungry dog!’(Chó đói! Đụng cái gì cũng táp!)Anh bạn nhà báo thấy tình hình cực kỳ sôi động… ghé tệ xá, làm mặt ngầu, mang mắt kiếng đen, vẻ thầy bói, sờ mu rùa rồi phán rằng:

“Chú Ba Tập làm sảng như vậy chẳng qua là vì nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc bây giờ như nồi cháo heo! Mấy chú trong Thường Vụ Bộ Chánh Trị Đảng giành ăn, đấm đá nhau tơi bời. Nguy cơ dân Tàu chia năm xẻ bảy! Đứa theo cha nầy đứa theo cha kia! Nội chiến chớ hỏng phải chuyện giỡn chơi!

Rồi kỷ niệm 25 năm ngày Cộng Sản đem xe tăng vô quảng trường Thiên An Môn mà cán chết sinh viên của mình đang biểu tình đòi dân chủ.

Rồi Pháp Luân Công với cả hằng chục triệu tín đồ một lòng một dạ theo giáo chủ Lý Hồng Chí nhất định ăn thua đủ với chú Ba…

Trong đại lục là vậy, còn ngoài biên địa như dân Hồi Giáo Tân Cương, Tây bắc Trung Quốc đâu có chịu thần phục, triều cống… cứ vác dao, kiếm chạy vòng vòng khắp từ Bắc Kinh xuống Côn Minh, lâu lâu lại ra tay đâm chém. Bây giờ thì chơi tới bom xe, nổ cho ‘choáng váng’ mấy cái đầu trong Trung Nam Hải!

Còn Tây Tạng, tuốt trên núi cao, lạnh quéo mà lòng dân lúc nào cũng sục sôi như nồi thuốc súng.

Nội trị thì rối như nồi canh hẹ; ngoại giao thì sợ với bàn tay lông lá của chú Sam thò vô, thọc ra sẽ làm con khủng long cộng sản còn sót lại trên quả địa cầu nầy sẽ ngã lăn ra chết ngắc, chết bất đắc kỳ tử, như Liên Xô thuở trước!

Nhớ xưa Đặng Tiểu Bình sau 7 năm đi tù cải tạo về… khi Mao Trạch Đông vừa ngỏm củ tỏi cũng đã thâu tóm quyền lực vào tay mình bằng cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979! Ngắn ngủi nhưng cực kỳ đẫm máu và vụ đàn áp chính con dân của mình ở Thiên An Môn cũng tàn bạo và đẫm máu không kém!

Thế nên muốn cũng cố quyền lực là Chú Ba Tập phải chơi cái chiêu, học của sư phụ Đặng Tiểu Bình: vẽ ra một kẻ thù tưởng tượng; nhằm khơi dậy lòng ái quốc cực đoan của dân Đại Hán. Bèn nhắc lại vụ thảm sát Nam Kinh, chết cả 300 ngàn dân Tàu hồi đệ nhị thế chiến do quân phiệt Nhựt gây ra. Rồi nhân cao trào bài Nhựt, đòi quần đảo Senkaku của Nhựt ở Biển Hoa Đông. Lui về phía Nam là chiếm Hoàng Sa, lăm lăm nuốt trộng luôn Trường Sa của Việt Nam!

Những thái độ hung hăng con bọ xít nầy chỉ nhằm chỉ tay vào hướng khác cho dân Tàu ‘dòm’… để quên bẵng đi tình trạng tồi tệ nầy là do cái đảng Cộng Sản Trung Quốc thối nát; mới chính là kẻ nội thù của dân Trung Quốc đang tiếp tục đè đầu cỡi cổ, bóc lột dân lành!

Chính vì nhiều chuyện lu bu như vậy Chú Ba Tàu Cộng sau khi ‘chơi’ em Kimono Nhựt Bổn hỏng ăn thua, kiếm em nhỏ yếu hơn mà ăn hiếp, đem giàn khoan Hải Dương 981 xâm lược vùng biển Việt Nam!



Biểu tình trước đại sứ Trung Cộng Canberra ngày 24.5.2014
(Hình do bà con đi biểu tình gởi )


Giặc tới ngoài ngõ, buộc phải đánh nhau với quân xâm lược thứ nhứt hy sinh là phải rồi. Tuy nhiên bàn sâu bàn xa hơn trước khi chuẩn bị đón đỡ cú ‘cẩu quyền’ hay ‘cẩu xực xí quách’ của nó thì ‘o du kích nhỏ’ Việt Cộng phải xét xem em nhỏ mà có võ hay không? Có nội công, nội lực thâm hậu hay không rồi mới ra chiêu chớ. Ra chiêu lạng quạng, tẩu hỏa nhập ma, thì cha em cũng chết!

Xét nội lực trước: là xét về nội trị và ngoại giao.

Nội trị là quan trọng nhứt. Bờ có vững biển mới yên chớ! Mà muốn bờ vững thì dân phải đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mới được. Bấy lâu nay cứ cắm đầu ăn một mình… giờ bị giặc đánh mà kêu dân ra đỡ đạn thì coi bộ hơi bị khó à nha! Tuy nhiên nếu ăn năn, sám hối kịp thời thì phải dân chủ tự do thôi! Chớ không thể nào độc đảng, độc tài, độc quyền yêu nước, bỏ cái thói độc quyền ăn hết ráo thì còn vớt vát chút đỉnh hy vọng dân nghe. Nhưng tui e rằng chắc hơi bị trễ?!

Dân ngu khu đen chống xâm lược là muốn giữ cái đất để cày để cấy, cái biển để đánh bắt cá, cái nhà có chỗ chui vô chui ra cho con cái đời sau, không muốn đem cái thân mẹo dậu ra làm nô lệ cho Tàu Phù, xuống biển mò ngọc trai; lên rừng tìm sừng tê giác. Ngay cả thời phong kiến đi chăng nữa, dân sẵn sàng liều chết chống xâm lược là vì có vị minh quân, yêu nước, thương nòi. Còn hôn quân vô đạo thì đôi khi không cần tới quân xâm lược làm chi; dân trong nước đói khổ quá, hè nhau nổi dậy là đã sập một cái rầm rồi! Dân yêu nước chứ không phải yêu ‘quan’, yêu ‘vua’… Nên nhớ kỹ điều đó nha và đừng đồng hóa ‘quan’, ‘vua’ với tổ quốc rồi đụng chuyện gì cũng kêu dân ra đỡ đạn! Đừng có nằm mơ chớ!

Tình hình tàu chiến, máy bay giặc quần tới quần lui để bảo vệ giàn khoan của nó trên biển quê mình, thì không thể nào ầu ơ ví dầu, câu giờ được nữa mà phải quyết định, chọn lựa ngay. Dân chủ hay độc tài ? Đa nguyên, đa đảng hay không?!

Nếu đất nước được tự do thì nguồn lực trên 4 triệu đồng bào hải ngoại, có biết bao nhiêu người tài giỏi đã đóng góp cho đất nước tạm dung gần 40 chục năm nay khiến dân sở tại ai ai cũng cúi đầu khâm phục (mà họ chưa chịu về vì họ chỉ muốn phục vụ tổ quốc chớ không muốn làm tôi tớ cho giai cấp cầm quyền mục ruỗng) và 90 triệu dân trong nước cũng biết bao nhiêu người tài giỏi (mà ‘loại’ người ta ra hỏng chịu xài vì không cùng chung phe cánh) sẽ hợp lực lại. Với tài trí đó, với lòng yêu nước đó…mới mong quân xâm lược co đầu rút cổ, cút đi. Mình mạnh là nó sợ! Đố cha thằng nào dám vào đây hiếp đáp!

Phần ngoại giao! Chế độ độc tài, cộng sản ai mà chơi! Ngay nước Mỹ, hành pháp vẫn phải nghe lời lập pháp là quốc hội, dù có muốn giúp súng ống nầy nọ thì Tổng Thống Mỹ cũng phải nghe lời Quốc Hội tức dân Mỹ mới đặng. Mà dân Mỹ có đứa nào nó khoái độc tài quân phiệt, công an trị đâu!

Do đó ‘o du kích nhỏ’ muốn đánh nhau với Tàu Phù thì phải thay đổi về dân chủ tự do trước, mới có thể mua vũ khí sát thương của Mỹ mà đánh nhau với Tàu Phù. Chớ hỏng lẽ chèo xuồng ba lá ra giàn khoan mà lấy nạng giàn thun mà bắn cho nó đui con mắt?!

Nói tới thì cũng nói lui! Thấy lời qua tiếng lại hai bên coi có vẻ găng thiệt đấy nhưng biết đâu Chú Ba Tập diệu võ giương oai đánh ‘cuội’, hù em út chơi một chút để Chú Ba Tập lên uy tín trong nước đang hơi bị xệ xệ của mình… Mà em, ‘o du kích nhỏ’ lại tưởng đại ca tính ‘chơi’ em thiệt! Sợ quá mà ngã gọn vô vòng tay của Chú Sam thì mất đi em đẹp? He he!

Chẳng qua chú Ba thấy em đẹp, o du kích nhỏ, trong vòng tay mình mà lại liếc mắt đưa tình với Chú Sam, thụt thụt ló ló với Mỹ, ngứa con mắt ngộ quá mà, nên nghiến răng trèo trẹo: “Đừng ưng thằng Mỹ à; không được đâu nha!”

Cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai đảng Cộng Sản còn sót lại nầy cũng giống như cuộc hôn nhân không tình yêu giữa thằng cha Võ Đại Lang bán bánh bao với thiên kiều bá mị ‘o du kích nhỏ’ Phan Kim Liên vậy! Giờ có Chú Sam, Tây Môn Khánh rủng rỉnh tiền bạc chen vào thì trước sau gì tình ta cũng bể!

Mấy tay bình loạn về tình hình chánh trị Biển Đông cũng đồng ý với anh bạn làm báo của người viết làm rùm lên: “Bẻ lái đi - chờ lúc nào nữa?” Bỏ Võ Đại Lang đi! Theo Tây Môn Khánh bởi nó giàu!

Đó là ngoài nước, ăn nói tự do nó huỵch tẹt, thẳng ra là như vậy! Còn trong nước thì cấm đoán nầy nọ; đâu dám nói thẳng ruột ngựa như người ngoài nước được! Sợ nó năm phe bảy phái, đứa theo Tàu, đứa thân Mỹ, đứa theo Tàu nộ khí xung thiên đem nhốt bất tử mấy tay thân Mỹ thì chết Tía! Dẫu vậy, ngạc nhiên thay, người viết cũng chép được một đoạn nguyên văn trên báo quốc doanh đàng hoàng nha! Cam đoan không nói dóc, hoặc thêm bớt một chữ, chỉ cắt ra một đoạn (đoạn nầy còn in đậm nữa!) Xin kính mời quý bạn đọc thân mến xem qua rồi nghĩ sao thì nghĩ:

“Bẻ lái, bẻ lái ngay Dũng ơi, mi làm chi chậm rứa mi, bọn tao bọc hậu cho mi rồi. Nó áp ngay phía sau kìa…! Những ngày thực sự căng thẳng của chuyến ra khơi Hoàng Sa bắt đầu như thế…”

Mấy tay nhà báo quốc doanh nầy đôi khi cũng ‘đểu’ lắm, vì viết là phải lách nên mới gọi là viết lách chớ!

Lòng dân đã rõ! Cách làm cũng đã rõ! Giờ thì có dám làm hay không? Và đã có tin vui trước giờ tuyệt vọng mất nước là: Chú Sam, John Kerry, mời ‘o du kích nhỏ’ Phạm Bình Minh qua Hoa Thịnh Đốn gặp để bắt đầu khởi động tình ta!

Người viết cũng xin bắt chước Shakespeare xin hỏi các ‘quan’ rằng: Thời cơ đã tới thì: “Dám hay không dám”; “To be or not to be”?!

Nhà thơ Tô Thùy Yên trong bài Trường Sa Hành có câu “Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục” Nếu mà mấy ‘quan’ sợ mất ghế mà tiếp tục ‘dập giận’ thì “Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh’… vào lịch sử chung với bọn: Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan, Tố Hữu…

Nếu sau nầy bị mất nước, con cháu buộc phải sống đời nô lệ cho Tàu Cộng; phẫn uất quá nó kêu tên ra mà chửi thì lúc đó đừng có trách tui biết mà không chịu bảo gì nhau. Hèn thì rán chịu nhục chớ có đổ thừa ai!

đoàn xuân thu.
melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.