Saturday, 3 May 2014

Chìm phà Nam Hàn nghĩ về Việt Nam!


Đoàn Xuân Thu. Melbourne::







Chiếc phà Sewol cao 5 tầng,  trọng tải lên tới gần 7000 tấn, xuất phát từ cảng Icheon định đi đến hòn đảo nghỉ mát Jeju, miền nam Hàn quốc đã lật chìm vào thứ Tư ngày 16 tháng 4 năm 2014.

Trong tổng số 476 hành khách và thủy thủ đoàn, tới nay đã có 210 người chết và 94 người còn mất tích. Gọi là mất tích vì chưa tìm được xác chứ e rằng đã chết hết! Trong số hành khách có rất nhiều em học sinh đi du ngoạn dưới dưới sự tổ chức của trường các em đang theo học.



Tôi rơi nước mắt khi nghe tin phà chìm. Tôi lặn xuống tìm xác các em học trò như tìm xác của chính con tôi.

Ngư phủ Kim Hyun-ho, cư ngụ trên hòn đảo nhỏ chỉ có 100 dân gần đấy, lúc ấy đang đi đánh cá; nghe cầu cứu, thuyền ông đã vớt được 25 người đang nổi trôi trên sóng nước Hoàng Hải. Nhưng ông không cảm thấy tự hào mà còn đau đớn. Tiếng kêu cứu của các em vẫn còn vang vọng trong đầu! Phà chìm rất nhanh, nhiều người trôi dạt mà chúng tôi lại không đủ thuyền!

Người nhái Kim Dong-soo, hải quân phòng vệ biển Nam Hàn nói: Tôi rơi nước mắt khi nghe tin phà chìm. Tôi lặn xuống tìm xác các em học trò như tìm xác của chính con tôi. Lòng tôi đau như cắt khi nghĩ đến xác các em kẹt trong cabin, vẫn còn chìm trong giá lạnh.


Phụ huynh nghe tin dữ, vội đến trường trung học Ansan, ngoại ô thủ đô Hán Thành dò tên các em may mắn còn sống sót và được cứu thoát.Tại cảng Jindo, thân nhân hành khách trên tàu khóc nức ở khi chờ tin người thân yêu vẫn còn đang mất tích.

Thay vì tuần hành mừng Phật đản vào ngày 6 tháng 5, phật tử Nam Hàn đã mang đèn lồng, tụ tập ở Hán Thành vào thứ Bảy để tưởng nhớ những người đã chết và cầu nguyện an bình cho những người còn đang mất tích.

Băng màu vàng và băng đen bay trong gió khi xác mấy em học trò đã vớt lên rời trường trung học Danwon ở Ansan vào ngày 24 tháng 4.

Dân định xông vào dinh Tổng thống để phản đối việc cứu hộ diễn ra quá chậm chạp. Cảnh sát canh phòng bờ biển phải ra sức ngăn thân nhân trong cơn hoảng loạn, toan nhẩy xuống biển, bơi đến nơi phà chìm để tự mình tìm kiếm con em mình!

Dù Hải quân Đại úy chỉ huy cuộc cứu hộ thề quyết: Cuộc cứu nạn chỉ dừng lại khi xác nạn nhân cuối cùng được tìm thấy và được đưa lên bờ”.

Trực thăng Mỹ phát xuất từ boong hàng không mẫu hạm USS Bonhomme Richard ngoài khơi cũng tham gia tìm kiếm và cứu nạn.

Người chịu trách nhiệm  chính trên phà là thuyền trưởng Lee Joon Suk. Ông lặng lẽ khóc mà không biết trả lời sao với giới truyền thông. Ngày 17 tháng 4 ông đã bị đưa tới đồn Cảnh Sát Mokpo, bị tạm giam ở nhà tù Molpo rồi sẽ hầu tòa cùng 14 nhân viên thủy thủ đoàn vào ngày hôm sau 18 tháng 4, với tội danh bỏ tàu, vi phạm luật hàng hải gây chết người."

Nhân viên điều tra lục soát công ty và gia đình người chủ tàu. Cùng lúc tiến hành tái xét, thanh tra sâu rộng ngành vận tải hàng hải của Nam Hàn.

Cuộc điều tra đang tiến hành nên chúng ta chưa biết chính xác tại sao phà chìm và chìm quá nhanh như thế?

Ông Kim Yong-rok, dân biểu đối lập ở Jindo, một hòn đảo gần nơi con tàu bị chìm, nói rằng việc cơi nới thêm phòng trên phà để chở thêm tới 117 hành khách làm phà mất đi tính ổn định trên biển và dễ lật chìm hơn. Theo đề nghị của ông, Quốc hội Nam Hàn sẽ ra luật cấm sửa đổi thiết kế tàu phà để tăng năng lực chuyên chở nhằm thu thêm lợi nhuận!

Nhân viên điều tra đến xét phà Ohamana, cũng tương tự như chiếc phà Sewol bị chìm, thì phát hiện ra rằng: 40 bè cứu sinh trang bị cho phà trong tình trạng bất khiển dụng. Băng trượt từ phà xuống bè cứu sinh trong tình trạng khẩn cấp hoạt động không đúng cách.

Mất bò mới lo làm chuồng nhưng trễ còn hơn không?!

Trong cuộc họp báo ngày 27.4 tại thủ đô Hán Thành, Thủ tướng Nam Hàn Chung Hong-won cúi đầu trước quốc dân đồng bào của ông rồi nói: Với tư cách Thủ tướng, tôi không đổ lỗi cho ai hết! Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm’

“Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn được vụ tai nạn này mà để nó xảy ra. Xảy ra rồi việc cấp cứu tìm kiếm các nạn nhân xấu số lại không hiệu quả, chậm chạp. Lỗi tại tôi và tôi xin từ chức.”

“Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ cần phải có trách nhiệm giải quyết trước khi ra đi."

Vụ chìm phà bước đầu xác định lỗi do thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Họ đã bị truy tố ra tòa. Nhưng trước đó, thầy Kang Min-kyu, hiệu phó trường Trung học Danwon, người dẫn đầu đoàn 325 học sinh trong chuyến tham quan đảo Jeju – đã treo cổ tự tử.

Trong thư tuyệt mệnh để lại, Thầy trăn trối: “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn còn đang mất tích. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở thế giới bên kia”.

Học trò thầy dắt đi du ngoạn. Phà chìm; trò chết. Thầy tự sát chết theo dù Thầy có lỗi gì đâu?!

Ông Ahn Cheol-soo,   thủ lĩnh đảng đối lập, chỉ trích Thủ tướng 'hèn nhát' khi xin từ chức?! (Cái nầy ‘lọa’ à nha! Ổng dở, ổng xin nghỉ là ổng lương thiện rồi! Thằng hèn là thằng không dám từ chức đó cha nội ơi! Mình làm đối lập là cái gì đúng thì mình khen, cái gì sai mình chửi. Chứ chửi lung tung, cái gì cũng chửi, không cần biết đúng sai, dân nó nói mình là đối lập khùng!)

Ông này còn yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc nên tỏ ra có trách nhiệm trong vụ tai nạn nầy.
“Một lời xin lỗi chân thành từ Tổng thống ít nhất cũng sẽ mang lại chút an ủi cho tang quyến những nạn nhân còn kẹt lại trong xác chiếc phà”.

Ông còn xát muối vô vết thương rỉ máu của Thủ tướng vừa từ nhiệm như thế nầy:
“Thủ tướng và toàn bộ nội các đầu tiên cần phải dốc toàn lực ra để giải quyết tình hình. Rồi cách hành xử có trách nhiệm sau đó là đưa ra lời xin lỗi cho thân nhân nạn nhân và hành động theo mong muốn của họ”

Một chính trị gia đối lập khác Ông Kim cũng nhào vô ăn có, phê bình:

“Mọi người rõ ràng đã chứng kiến chính phủ kém cỏi thế nào kể từ sau khi phà Sewol bị chìm”

“Một quốc gia không biết quý giá mạng sống người dân thì đó là một quốc gia kém phát triển. Và một chính phủ không bảo vệ được mạng sống cũng như tài sản của người dân thì cũng không phải là một chính phủ đúng nghĩa.”

Điều mấy ông nói hoàn toàn đúng cã; tuy nhiên cũng đừng dựa vô nỗi thống khổ của gia đình nạn nhân mà kiếm phiếu cho kỳ bầu cử tới nha! Giờ phút tang chế nầy thì cùng xúm lại lo tìm xác nạn nhân còn kẹt dưới phà trước đã. Xong rồi về lo tang ma cho người chết, an ủi gia đình người ta, lo lắng về tâm thần của người còn sống sót.

Xong hết ta sẽ đem mấy đứa chịu trách nhiệm vụ chìm phà thảm khốc nầy ra mà cạo lông rồi mần thịt. Giờ đang bối rối mà chỉ nghĩ đến phần lợi của mình, xin đừng mở miệng chửi bới lung tung coi chừng dân Hàn quốc gọi mấy cha là kên kên, ăn xác chết đó nha!

Nói cho cùng và nói cho công bằng tới giờ phút nầy chánh phủ đương nhiệm đã thấy mình có quá nhiều sai sót, đã cố gắng tối đa để sửa chữa sai lầm của mình nhằm ngăn không cho cái thảm kịch tương tự như vầy xảy ra trong tương lai.Thủ tướng xin lỗi, rồi từ chức. Tổng thống cũng xin lỗi và nói: ‘Lòng tôi trĩu nặng!’ nhưng chắc không trĩu nặng bằng người trong cuộc. Một phụ huynh học sinh có con em còn mất tích nói (mà dù không phải là bà con thân tộc gì ai nghe cũng khó mà ngăn dòng nước mắt). “Tới giờ phút nầy chắc không còn đứa nào sống sót nữa rồi! Xin hãy tìm và đưa xác con tôi lên để tôi đem cháu về quê mà an táng!”



Đó là chuyện của Nam Hàn, còn chuyện của nước Việt Nam Cộng Sản thì sao?

Đó là chuyện của Nam Hàn, còn chuyện của nước Việt Nam Cộng Sản thì sao? Bây giờ tai nạn hà rầm như vụ chìm đò ở sông Gianh, lật tàu tốc hành ở Sài Gòn, sập cầu ở Cần Thơ mấy năm trước, sập cầu treo Chu Va gần đây… Biết bao nhiêu người đã chết! Tai nạn giao thông mỗi năm chết tới 10.000 người mà thấy có ai từ chức gì đâu? Chỉ đổ thừa tại ‘xui’ thôi mới chết!

Mấy quan chịu trách nhiệm chỉ khoái đóng kịch, diễn tuồng chèo, ‘chém’ (?!) tướng ở những công trình xây dựng đường xá, cầu cống, bến cảng ở những nơi có chấm mút. Đến ‘hửi hửi’ kiếm ăn còn làm bộ ra vẻ ta là người hùng… hành xử như tướng ngoài mặt trận chém trước tâu sau! Sao mà giống chuyện Tàu, khoái đóng phim Hong Kong bên hông Chợ Lớn quá vậy ta?


Còn cả trăm, cả ngàn vụ tai nạn làm dân ngu khu đen phải chết oan thì quan chức cùng giuộc với ông, im thin thít, cùng lắm là “Tui xin nhận trách nhiệm” rồi huề! Ai về nhà nấy để tui còn đi nhậu!

Hỏng biết mấy quan Cộng Sản Việt Nam có mắc cỡ gì không khi nghe thuyền trưởng bất cẩn làm chìm phà, sợ chết, bỏ tàu lội trước mà Thủ tướng Chung Hong-won tuốt trên cao phải từ chức hay không!

Thủ tướng là lãnh đạo một ê kíp bộ, ban, ngành để làm việc cho chủ mình là dân, thế mới gọi là dân chủ. Làm không được việc là phải ra đi! Để người khác làm! Sòng phẳng như vậy! Nhưng hơn cả sự sòng phẳng là người ta có lòng tự trọng, có lương tâm chức nghiệp của một kẻ làm quan, dù nhỏ như Thầy hiệu phó hay cao tới như Tướng quốc. Không có vụ giỏi do tui mà dở do nó. Không có cái vụ ‘Đổ Thừa!’

Ngoài cái chuyện cái ghế ra mình còn nói tới lòng thương dân yêu nước nữa chớ.

Mấy em học trò chết khi còn tuổi thanh xuân tươi đẹp là do lỗi của người lớn thiếu trách nhiệm. Hàng trăm em học trò mới mười mấy tuổi, vô cùng kỷ luật, răng rắc nghe lời thủy thủ đoàn, mặc áo phao ngồi nguyên vị trí lúc phà đang đắm. Chết tức tưởi như vậy thì một con người nhân hậu nào mà lòng không đau xót chớ! Lương tâm mấy quan lớn nhỏ Nam Hàn đều đau xót hết trơn!

Trông người lại nghĩ đến ta. Vận chuyển đường biển, đường sông Việt Nam bây giờ có khá gì hơn không? Thì trên báo đài nhà nước VC đã có lời báo động như vầy: Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, bằng võ lải, là du khách có thể đặt chân đến Ðất Mũi Cà Mau. Song không ít các du khách khi ngồi trên tàu mặt đều xanh như trái chanh chưa chín! Về Đất Mũi Cà Mau, thấy đất trời thêm rộng mở mà lỡ nó chìm thì tụi tui hết thở! Vì phần lớn tài công chỉ khoảng 16 đến 17 tuổi chạy như bay giữa sông nước mênh mông mà làm như đi trên đường bộ, hết lạng qua bên này, rồi lách qua bên kia, trồi lên thụt xuống! Hứng chí, cao bồi vườn, có chút đỉnh rượu sương sương, còn rủ ‘mầy’ đua khiến hành khách thiếu điều đứng tim mà chết trước khi tới bến. Tàu đã cũ, sơn phết lòe loẹt, mái che, băng ghế sơ sài. Áo phao coi như làm kiểng treo chơi cho có mặt! Tài công cần gì học! Móc xỉa chút chút là khỏi cần bằng lái, khỏi cần đăng ký, đăng kiểm... Bất chấp sự hiểm nguy. Lỡ có gì tao biết lội là xong! Là sống! Là tao sống còn chết kệ tía bây nha!

Tình trạng tệ hại như vậy đã có người la làng chói lói lên rồi đó nhưng đâu cũng vào đấy vì cảnh sát giao thông trên bộ làm bậy, làm luật, tức ăn hối lộ nếu bị bắt quả tang thì chuyển qua làm cảnh sát giao thông đường thủy để tiếp tục ăn. Ai chết mặc ai tiền dân tao bỏ túi. Kêu đi nha mỏi miệng thì thôi!

Chìm phà ở Nam Hàn; Thủ tướng chìm theo phà. Từ chức. Còn ở Việt Nam bây giờ những thảm nạn đã từng xảy ra tương tự thì ‘chìm xuồng’ luôn nghĩa là huề hết ráo.

Tại sao vậy? Vì ‘từ chức’ không có chân đứng trong vốn từ của quan chức Việt Nam bây giờ! Hay nói trắng ra là dây thần kinh xấu hổ của mấy ‘chả’ đã bị đứt lâu lắm rồi! Như heo nhìn cám trong máng còn… thì mình cứ tiếp tục xơi… Ngu sao mà nghỉ ăn chớ!

Còn dân có bị chết vì bất cứ lý do gì là trách nhiệm không phải của tui nha! Dân ‘khổ lòng’ còn quan ‘khổng lồ’ vì nó làm như ‘hạch’ mà ăn như khủng long thời tiền sử.

Rằng xưa có gã từ quan. Đúng! Đó là chuyện hồi xưa kìa! Còn bây giờ mấy quan, ‘đít’ có từ tính, bám được chiếc ghế vàng, ghế bạc bằng kim loại quý hiếm nên nó hít ‘đít’ quan vô… cho tới khi nào quan bị mấy anh ở trên bợp tai đá đi đuổi đi, chữ gọi là khai trừ đảng, vì ăn chia không đều đủ. Chớ chữ từ chức nó thành tử ngữ đã lâu rồi (là chữ đã chết), quan chức ngày nay không ai xài nữa. Ngu sao mà xài chớ!

đoàn xuân thu.
Melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.