Thursday 13 March 2014

Em ơi! Nhớ lấy lời ‘qua’!



đoàn xuân thu::

Từ khi   đế chế ma túy Cali và Medellín ở Colombia thập niên 1990 bị giũ sổ, tập đoàn ma túy Mễ Tây Cơ, với hơn 80 tổ chức, vươn lên, chiếm thị trường bán sỉ ma túy ở Hoa Kỳ.



Thưởng $5 triệu Mỹ Kim cho ai chỉ điểm Chapo
(Hình si.wsj.net)
Hơn 10 ngàn thành viên, liên quan đến những tội ác về ma túy bị vô hộp! Đông như ruồi! Ngày 22 tháng 2 năm 2014, thêm ông trùm Joaquin "El Macho" Guzman mới bị ‘tó’, trong cuộc đột kích vào một khu chung cư ở thành phố Mazatlan, bang Sinaloa, Mexico, sau 13 năm lẩn trốn… Có thể ông trùm nầy bị bắt do có đứa đàn em chỉ chọt vì ham 5 triệu đô tiền thưởng của chánh phủ Mỹ! dù ông trùm nầy thủ rất kỹ! Trong nhà có đào đường hầm thông với hệ thống cống nước của thành phố. Động là ông Trùm xê cái bồn tắm ra, chui tọt xuống đường hầm và ‘hô biến!’ Lần nầy thì ông Trùm ‘hô biến’ không kịp vì Thủy Quân Lục Chiến Mễ lẹ quá! Hu hu!

Tuy nhiên số thành viên nằm ‘ấp’ của đế chế ma túy Mễ Tây Cơ vẫn còn ít hơn số lãnh đạo công ty quốc doanh Trung Quốc nhiều!

Giống như thiêu thân lao vào ánh sáng, chói chang… mê đắm tiền… Mấy tay trùm Mễ Tây Cơ lao vào thị trường ma túy! Quan chức đảng Cộng Sản Trung Quốc lao vào lãnh đạo các công ty quốc doanh. Mỡ tới miệng mèo! Sao không táp? Tuy không dễ nuốt vì chữ tiền và chữ tù hay đi với nhau! Tiền trước tù… lù lù theo sau!


Chuyện rằng:   Thành phố Shenzeng ven biển, ngang biên giới Hong Kong, có 30 công ty quốc doanh khổng lồ.
(Trung Cộng và Việt Cộng chuộng chữ lãnh đạo công ty lắm vì nghe ‘oai’ hơn; chứ Mỹ nó gọi là CEO (Chief Executive Officer), là giám đốc điều hành, thực hiện chính sách của hội đồng quản trị, rất quyền lực! Một số tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị ngồi luôn cái ghế CEO cho nó gọn. Đỡ mất công đấu đá ai làm ‘boss’ ở đây?!)

Năm 1995, lãnh đạo thành phố Shenzhen chọn 6 công ty lớn nhất cho nhận được sự hỗ trợ đặc biệt về vốn từ chánh quyền trung ương để ‘mần’ rồi ‘ăn’!
Kết quả thành công mỹ mãn, mười năm sau, năm 2005, cả sáu lãnh đạo cao cấp nhứt của 6 công ty được sự hỗ trợ đặc biệt nầy lần lượt chui vô hộp… cất!

Trung Quốc bày đặt dựng bảng chống ... tham nhũng tại Bắc Kinh,
Tờ Epoch Times chạy tin :
"More Chinese Executives in Prison Than Mexican Drug Lords"
(Hình Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)
Trong số đó có:

Hongming Chen, Tổng giám đốc Tập đoàn Shenzhen TeFa, 7 cuốn lịch! Xiaoxiong Chen, tập đoàn Vật liệu Xây dựng Shenzhen, 3 cuốn!

Huiming Fan tập đoàn LaiYinda, mới vừa bị bắt sau 9 năm trên đường bôn tẩu!
Và Dinton Liu, Chủ tịch tập đoàn Cảng Yantian, 12 cuốn!

Từ năm 1995 đến 2005, có tới 80% xếp lớn công ty quốc doanh thuộc thành phố Shenzen thay vì mang đồng hồ Rolex hoặc Longines lại mang cái còng số 8!

Mấy chú thiếm ba vui hết sức khi nhìn mấy quan xúm nhau lại, ngồi gỡ từng tờ lịch một!



Chuyện mần ăn của mấy Chú Ba nầy bậy bạ chăng? Chưa chắc! Đôi khi bị đưa vô hộp không phải vì lý do kinh tế mà vì động cơ chánh trị, vì việc tranh giành quyền lực của mấy ‘quan’ anh! Và mấy tay ‘cù lủ’ nhí nầy bị văng miểng, trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cuộc đấu đá tưng bừng, bụi bay mù trời của các viên chức ‘chỉ đạo và chỉ đại’ cấp tỉnh hay thành phố. (Tụi em nào muốn dây dưa, lôi vô chi thiệt khổ!)

Chẳng hạn như Tổng giám đốc Lui bị 7 năm vì tội nhận hối lộ 100 ngàn đô?!

Nếu ‘xếnh xáng Lui’ không phải là lãnh đạo công ty, mà lại là viên chức chánh phủ hay ông Tòa nào đó thì vụ hối lộ nầy là chuyện nhỏ! Chỉ có 100 ngàn đô hà! Ai mà ăn ít vậy cho mang tiếng ‘Bự không bỏ; nhỏ không tha’ ăn ráo!
Thực ra chỉ là cái cớ để đá ‘nị’ đi thôi! Phải đục nó văng mới được! Còn nị làm ăn giỏi, công ty nị lời khẳm thì kệ tía nị chớ!

Do đó lãnh đạo mấy công ty có của ăn, của để nầy rất dễ bị ‘băng hà’ hơn cả trùm ma túy Mễ Tây Cơ!

Cái gì cũng có ngoại lệ! Nếu lãnh đạo công ty là cậu ấm, cô chiêu nhà đầy thế lực thì chắc ăn như bắp, chắc trăm phần trăm là: Hỏng đứa nào dám rớ tới! Cho tụi bây ở ngoài nhìn vô thèm nhễu nước miếng chơi! Rớ tay vô là phỏng!

Cái ngộ, tréo ngoe là: lãnh đạo các công ty nầy làm ra khối tiền… đếm không xuể, nhiều chừng nào thì nơm nớp lo âu nhiều chừng nấy! Không biết ngày nào vô hộp! Giàu chừng nào sợ ăn cướp nhiều chừng nấy! Chính vì vậy mà có nhiều tay đương chức đương quyền thỉnh thoảnh bất ngờ lăn đùng ra mà chết… vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não. Căng thẳng quá mà tim nào, mạch máu nào chịu cho thấu chớ!

Nhưng vì tương lai của con cái chúng ta, liều mạng ‘quằm’ cho thiệt nhiều… tới lúc động… là vọt như trùm ma túy Mễ Tây Cơ, tàng hình xuống hầm ngầm; còn lãnh đạo công ty quốc doanh Trung Quốc bay đi Canada hay Úc!

Cái đó gọi là binh đường thủ cẳng! Bằng không nó hạ thủ, xuống tay tàn độc như Tây Độc Âu Dương Phong là ‘nị’… ngộ độc!

Binh đường ‘thùng phá sảnh’ bằng cách nào? Bằng cách gởi con cái chuồn ra nước ngoài trước, dù có cháu chỉ mới vừa dứt sữa, thôi bú tí! Đi đi! Hỏng êm! Tía má sẽ vọt theo sau!
Cứ 5 năm là nghe Trung Ương Đảng hội họp, bầu Ban Thường Vụ Bộ Chánh Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc, là hồi hộp rồi! Tim đập chu cha như ‘lambada’! Là ‘á xẩm’ ở nhà đi chùa, xin xăm, xin bùa, cầu cho phe ta:

‘Mã đáo thành công’ để mình dựa hơi theo, an toàn xa lộ! Chùa Trung Quốc, chùa Việt Nam lúc Trung Ương họp, đắt là do vậy đó!

Như ‘Tập xếnh xáng’ mới lên ngôi cửu ngũ chưa nóng đít là đã hô ‘chống và chống’! Đả hổ còn diệt luôn cả ruồi!

“Đại ca ‘nị’! Hổ, ta cũng chơi; mà tiểu đệ ‘nị’! Ruồi ta cũng đập!” Tiếng Úc là: “attacking the big tiger but not letting small flies escape”). Còn tiếng VC là: “Hốt hết! Hốt liền!” Nghe coi bộ quen quen!

Ba mươi năm   sau ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa, dẫn dắt Chú, Thiếm Ba đi làm culi cho toàn thế giới! Cho quan chức đảng Cộng Sản, phe ta, nên làm xếp công ty quốc doanh Trung Quốc thời hiện đại!

Tổng bí thơ Đặng lập thuyết rằng:
“Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột!”

Chuột tới miệng mèo là hẩu xực… Không có đồng chí; chỉ có đồng tiền!

Mà muốn có đồng tiền là phải tìm cách nắm một công ty quốc doanh có Đảng và Nhà nước yểm trợ sau lưng! Chuyện khó dàn trời mây đi! Vì thằng nào cũng giành! Hấp dẫn quá mà! Chức nầy không phải do hồng, chuyên gì ráo mà do mấy anh ở trên quyết định! Do đó muốn mấy ảnh để ý, cất nhắc, điền tên mình vô thì phải có tiền hối lộ! Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn! Mua chức, mua quyền rồi mới có tiền! Xuất vốn ra rồi từ từ mình kiếm lại, sau đó là lời…

Lịch sử dạy rằng: ‘Giàu nhứt là bán nước! Kế đó là buôn vua!’ Mua chức lãnh đạo một công ty quốc doanh nếu so với thương vụ của quý anh, thương vụ của mình là thương vụ nhỏ!

Dù là thương vụ nhỏ, (small business), tiền không là chưa đủ! Phải bà con với quan lớn! Nhứt là bên vợ! Nhứt thân nhì thế! Không bà con cật ruột thì phải là con, em của Thủ Trưởng càng tốt! Bánh ít đi; bánh quy lại! Hẩu lớ! Hầu lớ!

Khi trúng làm lãnh đạo công ty, như trúng số… muốn công việc kinh doanh trôi chảy, không bị mai thanh tra; mốt lại thanh tra, tìm cách gây khó khăn rắc rối thì phải móc xỉa sao coi cho nó được! Đừng ngại ngùng hay sợ mà hỏng dám làm! Trong một đám bùn nhơ nhẩy vào mà muốn sạch là móc bọc! Là đi chỗ khác chơi!

Nói CEO Trung Quốc lu bu như vậy mà không đề cập gì tới Đế Quốc Mỹ là bất công nha! Mỹ rai lai cũng có chuyện lu bu như vậy! Phải kể ra cho nó công bình!

Năm 2005, ‘Mít tờ’ Dennis Kozlowski, làm CEO của Tyco International chôm cũng bộn! Xách chiếu ra tòa! Phải trả lại 134 triệu, đóng tiền phạt 70 triệu cho chánh phủ Mỹ! Được ân thưởng 8 cuốn lịch. Mới gỡ xong vào tháng Giêng năm nay.

Ông Mỹ ra thì bà Việt vô! Bà nầy còn trẻ măng mà tài cao hết biết, chơi kiểu lừa Ponzi, hay kiểu nước hoa Thanh Hương của Nguyễn Văn Mười Hai hồi thập niên 90, lấy tiền người sau trả tiền lời cho người trước. Ôm vốn của người ta đi đầu cơ nhà đất. Bán hỏng được! Sập! Bay 4000 tỉ đồng Việt Nam tương đương với 200 triệu đô Mỹ mà thôi!

Xách chiếu ra Tòa! Chung thân! Vậy là hãng lịch Tam Tông Miếu có mối xộp! Em sẽ gỡ dài dài cho đến răng long đầu bạc! Thiệt vậy hông?!

Em Huyền Như nầy chỉ binh đường dương mà không chịu binh đường thủ?! Có thể là vì em ỷ vào mấy quan anh đã thề non hẹn biển cùng em! Trẻ, khỏe, sung mà tội nghiệp ngây thơ quá! Em ơi có gì là em vô hộp trước! Con gà em đẻ trứng vàng! Hết đẻ ra vàng, đẻ ra cái gì khác… thì cắt cổ nhổ lông, ‘thịt’ em làm gỏi gà nhậu chơi! Tiền em xí gạt người ta thì cũng túi nầy qua túi khác mà thôi! Chỉ có ‘dân ngu khu đen’ là lãnh đủ!

Cái dở của em là, mê đắm quá, mắc kiếm tiền nên em hỏng chịu đọc báo ‘Nhân Dân Nhật Báo Tàu’ gì ráo! Vợ ‘y’ ngon hơn em nhiều, ‘y’ quyền lực hơn ‘quan anh’ của em nhiều, vua một cõi, Bí Thơ Trùng Khánh, Bạc Hy Lai mà còn bị cất vô hộp… Rồi tới sư phụ Chu Vĩnh Khang, Trùm Công An Trung Quốc nữa kìa!

Phải chi em đừng có ỷ y, tin vào mấy thằng nổ hơn kho đạn! Tụi nó ‘đàn’ em nghe cũng giống như Thúc Sinh bốc phét, ‘đàn’ với Thúy Kiều vậy thôi: “Thuyền quyên ví biết anh hùng! Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi!” Em vô hộp, ai mà ra tay tháo cũi sổ lồng cho em đây hả?!

Phải chi Huyền Như chịu khó học tập mấy Chú Ba là: Tom góp cho thật lẹ, cho cháu con gì đó đi du học để có một tương lai sáng lạn, chắc ăn hơn. Tốt nghiệp đại học rồi xin ở lại; hay mua nhà cho thiệt lớn, đầu tư cho thiệt nhiều tiền vào Úc, vào Canada trước… Rồi lỡ có ‘trúng tên thọ tiễn’ thì hy sinh đời bố củng cố đời con… chớ không đến nỗi mất trắng!

Phải đi coi thầy bói để biết rút lui đúng thời điểm, an hưởng giàu sang phú quý hỏng phải ở Bắc Kinh hay Thượng Hải hay Sài Gòn, Hà Nội… mà ở trong dinh thự triệu đô ở Vancouver, British Columbia hay Toorak, Melbourne. Thì ai làm được gì ai?

Đời chụp giựt trong chế độ Cộng Sản ngắn ngủi lắm! Dù đã che chắn hết trơn, gởi mấy anh lớn cả vali tiền đô để mua bảo hiểm, để quan anh bảo vệ cho; nếu lỡ có bề gì! Nhưng đôi khi bị hố, mua nhằm bảo hiểm dỏm là ‘tiền mất tù mang!’

Dương Chí Dũng ra toà
(Hình 24h.com.vn)
Vụ Dương Chí Dũng ở Việt Nam mới đây là một thí dụ cực kỳ sinh động. Lấy tiền xong, quỵt, mới có vụ: “Mấy anh xử ‘Dũng’ nầy tội chết! Trước sau gì cũng chết thì sợ gì nữa chớ! Dũng khai luôn: “Tòa ơi! Còn một đống nó ‘quằm’, chia chác với em… rồi núp trốn trong đống rơm kìa!”

Người ta thường nói: ‘Tiền là cái lọng che thân! Là cái cân công lý!’ Mà thằng cha cầm lọng, cầm cân; cứ 5 năm chóp bu Đảng đổi một lần, tay khác mới lên giựt con gà đẻ trứng vàng lại, đưa cho cánh hẩu của mình chăn dắt. Còn chơi đểu là: lôi đứa đang ngon xơi ra tòa về tội tham nhũng! Nhốt nó xong mới có chỗ trống mà điền khuyết phe ta vào chớ!


Dẫu biết   nhứt chín nhì bù! Ai cũng sợ ở tù… nhưng ai cũng muốn nhào vô? Câu trả lời là ‘mạnh vì gạo; bạo vì tiền!’ Trong khi đa số dân Trung Quốc húp nước tương, dân Việt Nam húp nước mắm, nghĩa vẫn còn nghèo. Không mạo hiểm thì làm sao giàu? Làm sao thoát khỏi cái số đông nghèo mạt rệp đó. Thôi đành một liều ba bảy cũng liều; cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây!

Diều đứt dây là diều băng, băng qua Canada hay Australia nha! Chớ đừng băng vô hộp là hay rồi! (Hèn chi giá nhà ở Úc giờ mắc quá tay! Tiền cu li sao đọ lại với tiền ăn cắp chớ!)
Nên nhớ là lãnh đạo công ty quốc doanh cuối cùng chỉ là một công việc tạm thời, bất định, công mình chăn dắt con gà đẻ trứng vàng; mà có cả đống đứa nhào vô chiên ‘ốp la’! Rồi khi thay ngôi đổi chủ… Cái đứa chăn dắt con gà đẻ trứng vàng nầy phải thay luôn! Đời là vậy! Em ơi! Nhớ lấy lời ‘qua’! Ha ha!

đoàn xuân thu
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.