Thursday, 13 March 2014

Chờ tin Em Hát 370



Việt Luận ::




Một phút trước khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines phải nối với đài kiểm soát không lưu Việt Nam thì biến mất. Chuyến bay này cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh; chở theo 227 hành khách và 12 nhân viên trong phi hành đoàn.


Từ khi chiếc Boeing 777-200ER biến mất thì hơn 10 quốc gia gởi 42 tàu và 39 máy bay rà soát từng “inch” trong diện tích hơn 27,000 dặm vuông ở vịnh Thái Lan. Trung Quốc còn chuyển 10 vệ tinh nhân tạo vào vịnh Thái Lan để chụp từng phân tây biển cả.

Vì những tin tức đầu tiên từ phía Việt Nam và Mã Lai -- như người ở đảo Thổ Chu thấy trời bùng sáng và Kota Bharu đã nhận tín hiệu cuối cùng từ MH370, người ta chỉ tìm kiếm trong vùng biển phía Nam và Tây Nam mũi Cà Mau của Việt Nam. Trong bốn ngày đầu tiên, Việt Nam nhiều lần báo tin thấy “vật thể” này nọ, rồi có người đồ đoán là cánh cửa hay vết dầu, hay phao cấp cứu từ máy bay yểu mệnh. Những hô hoán đó làm bừng lên hy vọng; nhưng nhanh chóng bị coi là.... ‘ẩu tả’.

Sang ngày thứ tư trong công cuộc tìm kiếm, có tin chiếc Boeing 777-200ER này đã quay đầu trở về Mã Lai. Thế là người ta phải mở rộng vùng tìm kiếm vào bán đảo Mã Lai, sang eo biển Malacca giáp với Indonesia. Lại có tin: sau khi mất liên lạc với Việt Nam, máy bay có thể bay thêm 1 tiếng 10 phút nữa. Dân làng trên đảo Pulau Kapas, ngoài khơi tỉnh Terengganu, Mã Lai --- nơi nhiều người Việt Nam tị nạn từng cặp bến -- khai với cảnh sát đã nghe tiếng nổ long trời.Thế là, Mã Lai phải tìm kiếm luôn cả bên trong biển Anmadan của Miến Điện. Với bình xăng đủ bay 7 tiếng rưỡi đồng hồ, nếu MH370 lạc qua hướng Tây thì có thể đang nằm tại... Ấn Độ. Trong mấy ngày đầu tiên, Việt Nam rất hăng hái tìm kiếm nhưng khi nghe Mã Lai mở rộng vùng tìm kiếm khỏi vịnh Thái lan thì Việt Nam rút tàu về bến cảng. Nhưng sau đó lại cho biết mình cũng mở rộng vùng tìm kiếm vào đất liền Việt Nam, Cambodia và Lào...

Khi viết thư toà soạn này, Việt Luận nhận thêm hai tin:
Một là vệ tinh của Trung Quốc chụp hình "ba vật thể”. Cộng bề dài của ba ‘vật thể” này, ta được 61 mét. Thế là người ta đồ đoán đó là chiếc cánh dài 64 mét của máy bay Boeing 777-200ER. Trung Quốc nói thêm ba “vật thể” ở tại 105.63 độ Đông và 6.7 độ Bắc. Tức là trong vịnh Thái lan và không xa đường bay của MH370. Trung Quốc nói hình chụp vào ngày 9.3. Nhưng Mã Lai cho biết vẫn chưa được xem tấm hình.

Hai là sau nhiều lần lên tiếng, rồi cải chính – một lần nữa giới chức quân sự Mã Lai cho rằng đã dò được đường bay của MH370 vào vùng biển phía Nam Thái Lan, gần đảo Phuket. Hy vọng lần này giới chức Mã Lai không phải lên tiếng cải chính như những lần trước. Trước khi ôm lá thư tòa soạn ra nhà in, lại thêm tin ngư dân thấy phao nổi ở Port Dickson, phía Nam Kuala Lumpur, trong eo biển Malacca!

Tất cả những điều trên cho thấy Mã Lai đang “tang gia bối rối”. Họ rối bời bời vì không chuẩn bị đối phó với tai nạn này. Trong lúc “tang gia bối rối”, giới chức Mã Lai còn bị thân nhân của 227 hành khách mất tích đòi cho biết tin. Mã Lai có biết gì đâu mà trả lời. Thế là thân nhân nổi giận. Có người nặng lời. Có người quăng chai nước vào người mở họp báo.

Trong khi đó, bên trong những mái ấm gia đình của 239 người trên chuyến bay MH370 là nước mắt âu sầu.

Ở Perth, Tây Úc, hai chú bé con của Paul Weeks, 39 tuổi, vẫn chờ ba trở về. Ông Paul Weeks bị động đất ở New Zealand nên dọn nhà sang Úc, ở Perth. Paul Weeks bay từ Mã Lai đi Bắc Kinh rồi sang Mông Cổ làm việc khai thác quặng mỏ.

Trên mạng Twitter cô bé nào đó chưa hay tin dữ xảy ra cho ba mình, đã viết “Ba ơi! Báo chí đăng tên ba hà rầm. Ba về nhà mau mau để đọc tin tức nghen!”.
Cho đến nay, trước cửa nhà ở Queensland của cặp vợ chồng Úc vui thú tuổi già bằng cách du lịch vẫn còn đó tấm biển “Grandkids welcome anytime, Con cháu muốn tới khi nào thì tới”. Suốt tuần lễ qua, con cháu đã tới mà ông bà biệt tăm...
Thật vậy, cho đến nay thân nhân vẫn chờ tin.
Họ chờ tin gì?
Chờ người thân trở về.
Chờ thấy lại khuôn mặt, dáng đi.
Chờ nghe lại tiếng nói, tiếng cười.
Chờ
được
người cha vẫn tiếp tục nghiêm khắc với mình,
người mẹ vẫn tiếp tục hỏi han,
người vợ vẫn cằn nhằn,
người chồng vẫn tiếp tục... khó thương.
Chờ hoài mà vẫn chưa được tin. Có người rút điện thoại ra. Bấm số. Ít nhất một chục người cho biết vẫn còn nghe tiếng chuông rung từ bên kia. Chuông ơi! Rung lên và đánh thức 239 người thân trở về.

Việt Luận
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

1 comment :

  1. Kết bài này thật là thấm thía.
    Tôi hay càm ràm lũ con lười biếng. Rủi mà...
    Tôi bực mình ông nhà lo vác ngà voi cho hàng xóm. Rủi mà.....
    Tôi khó chịu với hàng xóm hay la lớn tiếng và cuối tuần. Rủi mà.....
    Tôi không thích bà bán thị quạu đeo noài chợ. Rủi mà...
    Có những cái thiệt khó thương. Nhưng rủi mà .... mất đi thì hụt hẫng chừng nào.
    Cám ơn....
    Tôi sẽ thương cái dễ ghét của người thân hơn.
    MaiMai

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.