Sunday, 2 February 2014

Johnny Downer! Người Úc ‘cà na’!


(Hình vẽ: Bảo Huân)



đoàn xuân thu. Melbourne

Thưa quý độc giả thân mến!


Người Úc nói tiếng Anh là phải rồi vì Úc là thuộc địa của Anh mà! Người Úc kêu người Anh là Má! (mẫu quốc). Tuy nhiên tiếng Úc nghe rất khác tiếng Anh của David Cameron nói, cái lưỡi thè ra, thụt vô, đá qua đá lại; hay tiếng Anh của Barack Obama nói, khói ra lỗ mũi. Tiếng Anh của người Úc giống như vừa nói vừa ngồm ngoàm miếng cá lăn bột và khoai tây chiên (fish and chip) trong miệng!

Và người Úc khi khoái ai, thích ai thì hay thêm chữ ‘y cà lết’ sau tên của người đó không cần phân biệt già trẻ lớn bé gì ráo trọi?! Chẳng hạn John, cái tên rất phổ biến của Úc, thì thành Johnny.

Còn nước Úc, nếu nhìn lên bản đồ thế giới thì thuộc Nam Bán Cầu nên thường được gọi là Miệt Dưới, là Down Under. Hình dạng cái bản đồ Úc Châu, mấy tay Úc thường gọi là cái quần xà lỏn của thế giới!

Môn thể thao Úc khoái chơi, trên thế giới nầy hổng có ai chơi hết ráo, mà Úc gọi là Footy; là môn chơi với trái banh hình bầu dục, người Việt mình gọi là cà na vì hình dạng nó giống hịt trái cà na vậy. 22 thằng trên sân, chia làm hai đội, rượt đuổi nhau chí chết, giành giựt trái cà na nầy, rồi đánh bằng tay, chuyền qua chuyền lại, rồi đá bằng chưn vào giữa bốn cây cột của đối thủ nơi có thằng cha chạy qua chạy lại lăng xăng coi trái banh có lọt vô chưa mà tính điểm.

Chơi đá banh kiểu Úc nầy cho tiêu mỡ, cho ná thở… rồi khát nước nên người Úc rất khoái uống beer. Uống beer thì bụng bự, gọi là bụng beer!

Do đó nếu bạn là du khách nước ngoài từ Mỹ qua chẳng hạn, thăm bà con hay thăm con bồ năm cũ cho đỡ chút thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, mà xuống Footscray, nơi người viết ở, muốn kiếm một người Úc chánh tông thì rất khó, kiếm đỏ con mắt cũng không ra; vì chỉ toàn là mũi tẹt da vàng không hà. Muốn kiếm người Úc chánh tông thì phải ra sân vận động MCG hay công viên nào đó dọc theo bãi biển, thấy khói bay nghi ngút, thơm lừng, điếc mũi luôn, thấy một đám già trẻ, lớn bé, sồn sồn, xúm nhau ‘oi oi!’, cười vui như Tết, cầm cái gắp thịt lật qua lật lại, nướng thịt trừu xèo xèo chảy mỡ đầm đìa; chia cho mỗi đứa một miếng, xịt sốt cà chua vô, tay cầm lon beer ực ực. Bộ dạng trai gái đều giống hịt như nhau; cái vòng số hai, nghĩa là vòng bụng bằng cái vòng số một và vòng số ba cộng lại thì bảo đảm là Úc chánh tông rồi đó! Hổng cách chi mà lầm cho được!

Thưa quý độc giả thân mến!


Giới thiệu cùng quý bạn sơ sơ một chút về nước Úc, người Úc dưới mắt tui mà phần số đã lưu lạc tới đây, chỉ nhằm mục đích chánh là kính mời quý bạn đọc ở xa… xa chưa biết thì làm quen với một người Úc ‘cà na’ điển hình tên là ‘Johnny Downer’. Xin tạm dịch là ‘Chú John từ Miệt Dưới’ cho thêm phần thân mật chứ tác giả không có ý nói xăm, nói xỉa hay châm chọc gì ai đâu nhá!

Chuyện rằng một ngày, Johnny Downer đi xem bóng cà na ở sân MCG về; hừng chí vì đội nhà Hawthorn FC (Football Club) vừa đoạt Cúp năm 2013; bèn nốc beer nhiều quá nên bể bụng, beer trào ra lai láng… chết!

Linh hồn Johnny bay lên thiên đường và được Thánh Peter đón ở cổng vào.

“Chào mừng ông đã đến thiên đàng!” Thánh Peter nói “Chúng tôi định thu xếp cho ông một chỗ nhưng dường như có chút xíu rắc rối. Sự thể là chưa có một người Úc chánh tông nào khi chết lại được lên thiên đàng cả; ông là người đầu tiên; nên chúng tôi không biết phải giải quyết vấn đề ra sao đây?”

“Không có vấn đề gì đâu, cứ cho tui vào đi” Johnny Downer nói.

“Nhưng chúng tôi phải tuân theo lịnh bề trên thưa ông! Mặc dù đây là thế giới bên kia nhưng cũng dân chủ tự do lắm nên chúng tôi sẽ cho phép ông trải qua một ngày ở địa ngục và một ngày ở thiên đàng. Rồi sau đó tùy ông chọn lựa nhá!”

Johnny Downer không chịu, nói: “Khỏi! dân chủ tự do chi cho nó rườm rà hoa lá cành! Cứ cho tui vào đại thiên đàng đi cho nó gọn. Hồi còn sống, tui ăn hiền ở lành, hổng có giựt dọc ai, vì quyết tâm chọn… đến khi gần chết được lên thiên đàng rồi mà! Đừng làm mất thời giờ vàng bạc chớ!”

“Thưa ông! Rất lấy làm tiếc vì luật lệ ở đây là như vậy đó! Không ai có thể ngồi xổm lên luật pháp được, mong ông thông cảm!”. Nói xong, Thánh Peter cho lính áp giải Johnny Downer ra thang máy. Và chiếc thang máy nầy chạy vù vù bằng tốc độ siêu thanh Mach 4, bằng 1361,16 m/giây, xuống, xuống hoài cho tới thềm địa ngục.

Cửa mở ra và Johnny thấy mình đang đứng giữa một cái sân golf. Cỏ non xanh tận chân trời; cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Xanh mướt! Phía xa xa là một nhóm người trông có vẻ quen quen, đang cười đùa vui sướng. Họ xúng xính trong những bộ âu phục lễ hội đắt tiền được may cắt rất kỹ, rất là khéo léo. Vải Anh, giày Ý, nơ, cà vạt màu xanh đậm, nhập của Huê Kỳ. Người cầm đầu nhóm, có vẻ là lãnh tụ, tên Tony, khi đi hai tay khuỳnh ra trông giống như Tổng Thống Nga Vladimir Putin sắp sửa ra sàn tập Judo (Nhu Đạo) mà vật võ. Tony chạy chiếc xe đạp kiểu thể thao và lũ khũ theo sau ông là 18 người khác, mặt mày phương phi, béo tốt; duy chỉ có một là nữ, ùa ra niềm nở, đón chào rối rít! Hình như Tony nầy là xếp sòng cùng toàn bộ các nội các của ông trên trần thế ra dàn chào. Sau đó cả bọn, 19 người cùng Johnny Downer là hai chục, cười đùa, ăn nhậu vui vẻ thả giàn vì tiền do dân đóng thuế trả hết nên khỏi có lo chi! Ăn uống no say, phè phỡn; cả bọn lại vác gậy ra sân đánh golf, chứng tỏ tụi tui là giai cấp quý tộc. Họ ăn thua nhau rất là tử tế, vui vẻ, không có quạu quọ, quạu đeo, không có bất ngờ nổi xung thiên lên mà vác gậy vụt túi bụi vô đầu cái thằng cha phục vụ, làm y bất tỉnh nhân sự, nằm sùi bọt mép… như xảy ra ở thủ đô Hà Nội ngàn năm văn vật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mới đây đâu nhá! Chơi xong, lại nhập tiệc, lại ăn, lại uống. Thiệt là quá đã! Trên bàn ăn phủ vải trắng muốt, có tôm hùm, trứng cá hồi caviar nhập từ Nga và thịt bò Kobe nhập từ Nhựt Bổn nữa chớ. Rượu thì whiskey, loại xịn nhập của Huê Kỳ. Xì gà thì của Cu Ba, lá thuốc do chính tay đồng chí Fidel Castro trồng, chỉ dành riêng cho “xuất khẩu”. Ăn uống no say, cả bọn xúm nhau lại nhẩy đầm tưng bừng. Nhưng chỉ có một đồng chí ‘nữ’ nên mấy ông còn lại phải nhường cho ‘boss’; đành bắt cặp nhảy Gangnam Style kiểu Đại Hàn Dân Quốc, ngựa phi đường xa với nhau cũng vui chán!

Ngày vui thiệt qua mau, mới đó mà đã hết 24 tiếng rồi. Johnny Downer phải đi thôi. Cả bọn luyến lưu từ giã, ôm chào từ biệt và còn gởi theo vài cái hôn gió để ấm lòng người đi! Cuối ngày John bước đi, John bước đi, ra tận cuối đàng, nghe dặn lòng rằng trở lại… đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ John ơi!

Lính lại áp giải Johnny Downer vào thang máy. Và chiếc thang máy nầy đưa Johnny bay vút lên không như máy bay phản lực tiêm kích tối tân F- 35 của Huê Kỳ. Rồi cửa thang máy mở ra, Thánh Peter đang đứng sẵn, chào đón Johnny.

Ông nói: “Giờ tới lúc ông ‘tham quan’ thiên đàng nha!” Johnny được hướng dẫn bay từ đám mây nầy qua đám mây nọ. Cứ mỗi đám mây, Johnny dừng lại vài tiếng đồng hồ; lại nghe tiếng đàn, sáo, hồ cầm réo rắt, hát những bản viễn mơ mà người chơi đàn có khuôn mặt rất trẻ thơ giống như Kevin Rudd, cựu Thủ Tướng Úc Châu mới vừa thất cử. Ông Kevin chơi mấy bản với tựa đề như: Đưa người tầm trú đến Papua New Guinea hay Chánh sách cho người khuyết tật hoặc Thuế thán khí, carbon tax, để trong tương lai nhà máy sẽ dùng năng lượng sạch, không xả khói đen, bám đầy lỗ mũi con dân, hay bay nồng nặc lên trời nữa! Để cho con cháu nó sau nầy có được không khí trong lành mà thở với chớ! Nhứt định không đốt nóng quả địa cầu!

Những bài hát viễn mơ nầy cứ lặp tới, lặp lui hoài, mới đầu nghe cũng hay hay; sau rốt thì chán, giống như nghe một cuồn băng nhão nhẹt. Phần sáng giờ Johnny đói mà hổng được cho ăn nhậu gì ráo. Khổ cái, khách đói mà chủ, mặt lại hồng hào phương phi béo tốt. Thiệt là bậy bạ, bất công quá!

Rồi 24 giờ cũng trôi qua. Thánh Peter nói với Johnny rằng: “Bây giờ xong rồi; ông được quyền chọn lựa giữa thiên đàng và địa ngục! Mình tự do chớ không phải độc tài, độc đảng đâu nha!”

Johnny bèn bày tỏ ý kiến một cách tự do thoải mái mà không bị bất cứ một ai lấy tay bịt mồm, bịt miệng. “Tui thấy thiên đàng cũng tốt, cũng hay. Tuy nhiên tui đổi ý rồi! Giờ tui khoái địa ngục hơn!”

Thế là Thánh Peter đưa ra một tờ giấy giống như phiếu bầu cử để Johnny Downer gạch chéo vào ô đã chọn lựa. Làm xong thủ tục nầy, lính lại áp giải Johnny ra thang máy chạy xuống, xuống, xuống hoài đến chín từng địa ngục. Nhưng ngạc nhiên thay; khi cửa thang máy mở ra Johnny gặp lại những người bạn cũ; nhưng lần nầy họ lại ăn mặc rách rưới, mặt có vẻ sầu bi và trên vai ai cũng có cái bị đựng rác. Họ đi lòng vòng, cần mẫn như dân móc bọc, cúi xuống lượm từng miếng rác một bỏ vô trong bị. Miệng lẩm bẩm xài giấy năm trăm: “Tổ cha mấy thằng Lao Động cầm quyền mới có 6 năm mà để lại đống rác to như núi như thế nầy. Lượm biết chừng nào cho xong hả?”

Diêm Vương bước lại chào đón Johnny. Johnny nói: “Thật tình tui không thể nào hiểu nổi. Mới hôm qua, chính đích thân tui đã đến đây, sân golf xanh mướt, xanh như ngọc, tràn đầy ánh mặt trời. Bàn tiệc đầy ứ những sơn hào hải vị. Ai cũng ăn mặc đẹp hết sẩy. Hạnh phúc biết bao; thì sao bữa nay cũng tại chỗ nầy sao lại toàn là rác rưởi? Bạn bè tui mới hôm qua còn giàu sang phú quý; sao hôm nay lại rách rưới lang thang như vậy hả?”

Diêm Vương nhìn sâu vào mắt Johnny rồi khẽ bảo: “Hôm qua tụi nó đang trong mùa chiến dịch tranh cử. Còn hôm nay ông đã bỏ phiếu cho tụi nó rồi thì còn màu mè chi nữa hỡi cha nội!”

đoàn xuân thu.
melbourne


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.