Saturday, 4 October 2014

Ba điều tâm niệm




  • Song hỉ = song đấu
    (hình cuoi24h.com.vn

Minh Tú:

Trước ngày tôi lên xe hoa để ”theo chàng về dinh”, má tôi dành hẳn mấy buổi tối để cho tôi ”đôi lời tâm sự”

Thật sự là chị em tôi tới ”tới tuổi biết buồn” rồi tới tuổi trâm cài, má tôi đã khuyên bảo và dẫn giải nhiều lần về cái câu tứ đức ”công, dung, ngôn, hạnh”mà các bà mẹ vẫn canh cánh bên lòng khi đã sanh ra các ”hủ mắm treo đầu giàn”(như lời ví von của ông bà mình ngày xưa khi có con gái trong nhà).

Má tôi vẫn hay dạy bảo, nhắc nhở mấy chị em tôi:

- Ông Bà mình hay nói”Phận gái trong nhờ đục chịu” văn vẻ hơn là câu: “Phận gái như hạt mưa sa” trong thi ca. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, các con phải ăn ở sao cho cha mẹ chồng lúc nào cũng quý trọng cha mẹ mình, là các con đã trả hiếu cho ba má rồi đó.


Má tôi dặn dò tôi nhiều lắm. Nhiều điều tôi vẫn nằm lòng vì là những ứng xử thường tình trong gia đình, trong nhân thế. Nhưng có mấy điều má tôi ân cần căn dặn và coi như ”bí kíp” để giữ hạnh phúc gia đình qua kinh nghiệm sống của bà mà không phải người phụ nữ nào cũng để tâm và làm được khiến tôi ít nhiều suy tư ”biết ra sao ngày sau”.

Tuy má tôi không trang trọng và phong cách đạo mạo như nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan ”dạy con trước ngày xuất giá” nhưng cũng không kém phần nghiêm chỉnh.


- Thời đại này con may mắn khỏi ra mắt ông bà, cha mẹ chồng bằng câu vái lạy xin được”sống gửi nạc thác gửi xương” cũng không phải “gánh vác giang san” bên nhà chồng như thế hệ má ngày xưa, nhưng cũng phải thận trọng giữ đạo dâu con cho vẹn vẻ. Riêng đối với chồng con nên nhớ, má dặn con 3 điều để giữ hạnh phúc gia đình:

Điều 1: Chăm lo miếng ăn ngon cho chồng con

Điều 2: Vợ chồng phải ”tương kính như tân” cùng nhau (thật sự chớ không phải màu me bên ngoài để mờ mắt thiên hạ).

Điều 3: Đừng cãi lộn tay đôi với chồng, dù có giận hờn cách mấy đi nữa, cũng phải đánh chữ ”nhẩn”như vậy gia đạo mới yên vui.
Tuy trong lòng lo lắng cuộc sống mới sau ngày khoát áo vu quy, nhưng tôi vẫn làm tỉnh, cười vui để trấn an má tôi:
- Đễ ợt như ăn cơm sườn má à!
Tuy má tôi qua đời đã 10 năm nay, nhưng những lời dặn dò tha thiết thương yêu của bà, tôi mãi ghi khắc bên lòng và xem như là ”kinh nhật tụng” trong cuộc sống lứa đôi, và tôi đã mang theo những ân cần trao gởi của má tôi như món quà hồi môn để ”theo anh về làm dâu nhà anh” trong ngày vui nhất đời người con gái.

Từ lâu tôi vẫn biết câu ”con đường đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử”. Tuy biết ba má chồng tôi là người sành ăn nên tôi không lo lắng lắm vì tôi cũng có ít vốn liếng ”gia chánh-dưỡng nhi” từ dưới mái học đường và với má tôi. Lại nữa tôi thích việc bếp núc, thích nấu xôi chè, bánh mứt từ thuở nhỏ.

Điều thứ 2 là ”tương kính như tân”, thì tôi lấy làm lạ! Vợ chồng sao lúc nào cũng đối xử với nhau ”lịch sự, lịch sang” nể vì như khách khứa (thảo nào từ nhỏ tôi không thấy ba má tôi cãi cọ gây gỗ. Ai lại đi cằn nhằn”càm ràm” với khách chứ!). Thôi…cũng tạm được đi vì ngày xửa, ngày xưa khi tôi mới quen biết chồng tôi tôi đâu biết anh lớn hơn tôi có một vài tuổi và đâu có ngờ ”dây tơ hồng không trồng mà mọc”. Sau này anh là chồng tôi, nên tôi vẫn ”kính lão đắc thọ”. Khi nói chuyện với anh vẫn dạ. Dạ hoài đó chớ! Thôi thì cứ thực hành như điều má tôi dạy. Cứ ”dạ” ngọt sớt như ngày nào…cho anh vui, “vị khách” suốt đời của tôi mà!

Từ khi ”hai người gọi chung một tên”, từ địa vị ông bồ ”người yêu dấu” trước ngày cưới của tôi, anh nhảy lên địa vị ”ông boss” của tôi, nắm vai trò ”chỉ huy trưởng” tất cả mọi chuyện trong tiểu gia đình của chúng tôi. Tôi cũng chẳng nệ hà gì ở dưới ”xài xể”, sắp đặt nếu hợp tình, hợp lý của anh. Nhưng có những điều tôi cho là không hợp lý thì cũng phải để cho tôi có ý kiến! Thế là có chuyện cãi nhau…Việc này liên quan mật thiết đến lẽ sống của điều tâm niệm thứ 3.



(hình vov.vn)

Cưới xong…qua ”thời kỳ trăng mật” thì ”sao đổi ngôi”, anh dần dần lộ tánh ”chuyên chế độc tài” với tôi.

A! Điều này mới nghe qua thì dễ mà thực hành thì…khó dữ a! Bất luận là ai, ai cũng có cái ”bề tự ái to tướng” đeo bên mình …mà nay phải dẹp nó đi thì khó quá!

Nhớ lại từ ”cái thời xa xưa” với quan niệm ”trọng nam khinh nữ”, đàn ông tự cho mình cái vai trò ”gia trưởng” trong gia đình...”ta là nhất”. Các ông chồng đã tự cho mình cái quyền ”phu xướng phụ tùy” lúc nào cũng muốn bà vợ phải nghe theo mình. “Phán” ra dù đúng hay sai...không được có ý kiến gì hết, mới thật sự là vợ hiền.

Tôi nhớ ngày xưa ”thời chưa cưới”, đi đâu chơi, ăn uống gì, làm gì…”anh bồ” cũng để tôi toàn quyền quyết định, lúc nào anh cũng ngân nga bài ”em là tất cả”. Cưới xong…qua ”thời kỳ trăng mật” thì ”sao đổi ngôi”, anh dần dần lộ tánh ”chuyên chế độc tài” với tôi.

 Lúc nào cũng cho mình là ”nhất bên Tàu” và bắt đầu ca bài ”không” hoặc”thôi” hay ”đừng” để ngăn cản ý kiến và sở thích của tôi, chớ không còn nương chìu tôi như ”những ngày xưa thân ái nữa”. “Buồn”! Đôi khi cô đơn quá tôi chỉ biết tự an ủi mình bằng câu hỏi ”người yêu tôi đâu?” và ”yêu là chết trong lòng một ít”…

Tôi giận, tôi buồn, tôi khóc…Anh không nhớ ngày xưa có lần anh đã dỗ tôi ”thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thêm nữa sao?”, mà bây giờ anh cau mặt, nhíu mày, sẵng giọng bảo tôi:
-Em muốn gì cứ nói ra đi đừng có khóc nữa anh khó chịu lắm.
Thế mới biết cái cảnh ”khi người yêu tôi khóc” với cảnh ”khi vợ tôi khóc” hẳn là khác xa nhau lắm, dẫu cùng một người.

Nhớ “ngày đó” má tôi kể chuyện, ngày xưa khi tiễn con gái xuống ”thuyền hoa” về nhà chồng, các bà mẹ trao tặng một cái rỗ may cho con, để khi 2 vợ chồng có chuyện rầy rà, gây gỗ, cô vợ đem rỗ may ra ngồi may vá, thêu thùa, tập trung vào công việc khác, không để vào tai lời chồng ”ca cẩm”, để khỏi trả lời, để tránh lời qua tiếng lại thành cãi cọ, to tiếng đến ”tắt bếp”. Cứ để ông hồng ”độc thoại” một hồi sẽ quê cơ sẽ tự động hạ hỏa như câu nói nhân gian ”cơm sôi bớt lửa có khê bao giờ”. Có lý lắm chứ!

Tôi cũng đem bài học này áp dụng vài lần, nhưng…không những không thành công mà còn bị phản tác dụng, làm ông xã bực mình thêm vì ông ấy nghĩ ”im lặng không phải là vàng” mà ”im lặng là khi dễ”. Nên khi thấy tôi áp dụng chiến thuật 3 không ”không nghe, không thấy, không biết” mà cứ chăm chỉ vào công việc khác, mặc cho anh ấy ”độc diễn”, anh bực bội kêu lên:
- Sao em không nói nửa lời.
Thế mới hay lối suy nghĩ của người xưa khác với người nay.

Trời! Sao mà rắc rối quá! Tôi biết tin ai bây giờ. Thảo nào người đời có câu ”Nhân vi nan” (làm người thì khó). Tôi biết im lặng hay nói đây. Nhưng sao những lần lời qua tiếng lại, giận hờn thì thương nhau hơn. Rồi cứ ”bổn cũ soạn lại” dài dài, tôi nghiệm ra rằng: Việc 2 người dưng khác họ ở chung một mái nhà không phải là điều đơn giản. ”những ngày thơ Mộng “ của ”một thời để yêu” cứ trôi dần vào ”dĩ vãng”. Ôi! Thực tế phủ phàng là đây! Thôi thì với bản tánh dịu dàng, chịu đựng và bao dung Trời ban cho phái nữ, tương phản với tánh nóng nảy, sôi nổi và bộc trực không nhân nhượng của các ông, nên khi có chuyện bất bình tranh cãi… trước nhất cứ nhường nhịn để gió lặng sống êm, rồi sau đó ”hạ hồi phân giải”…để xem kết cuộc ”ai sẽ thắng ai”

Chuyện vợ chồng, đôi lứa như ”bếp lửa lần nhóm là lần khó”, xin đừng để tắt bếp lửa yêu thương, vì thương nên phải qua cầu đắng cay, và phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu chớ biết sao hơn.

Dù sao với 3 điều tâm niệm của má tôi truyền dạy, cũng ít nhiều giúp tôi duy trì được mái gia đình tương đối ấm êm đến ngày hôm nay. ”Lễ bạc” trong hôn nhân đã qua lâu rồi, ”lễ vàng” sắp tới. Nhưng so với tuổi trẻ hời hợt, dễ yêu, tôi xem việc tạo dựng mái ấm gia đình là điều ”dễ ợt”,

Ngày nay… mấy chục năm sau, trải bao lần ”khóc cho đầy 2 chữ tình yêu”, tuổi đời chín chắn hơn, tôi cảm nhận ”bí kíp 3 điều tâm niệm của má tôi” truyền lại là ”thiên nan, vạn nan” không phải ai kiên tâm ứng dụng được trong cuộc sống lứa đôi đày gian nan thử thách.

Dù sao trong cõi ”đời vàng đá” này ”chúng ta mất hết chỉ còn nhau”, ”tạ ơn anh” thân tùng che chở, đã cho em ”bóng mát cuộc đời” trong nhưng tháng ngày lưu lạc nơi xứ lạ quê người, sống ”kiếp tha hương”

Minh Tú

Lang thang trên mạng



Một cách cắt dưa hấu khác với thói quen
của người Việt mình
( Youtube)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Ý kiến:

2 comments :

  1. Hey Og3t, những hình minh họa trong bài viết trong bài viết nầy không hiện ra . Bài viết hay tụi tui cũng cần xem thêm hình minh họa để thư giản đầu óc nhe. Og thử xem lại coi sao nó có trục trặc nầy...

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh Ben báo cho biết blog bị lỗi. Og3t đã sửa lại cho hình và video hiện lên. Tiện đây, xin bạn đọc thấy blog bị lổi chỗ nào, xin gởi comments báo cho og3t hay. Xin cám ơn.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.