Thursday 31 July 2014

Thời Đồ Cà Chớn



đoàn xuân thu. melbourne ::
Thưa quý độc giả thân mến!
Chuyện rằng: Bác sĩ Nikita Levy, 54 tuổi, đã bị ‘the East Baltimore Medical Center’ đuổi vào tháng Hai năm 2013; vì có đồng nghiệp mật báo là ‘quan đốc tờ’ nầy dùng một máy chụp hình và quay phim có hình dạng giống hịt như cây viết, ông đeo tòn teng ở cổ để chụp, để quay vùng ‘nhạy cảm’ của nữ bệnh nhân.


Bác sỹ "hơi bị" bệnh Nikita Levy
(Hình atlantadailyworld.com)
Giới chức thi hành pháp luật đã tiến hành việc khám xét nhà của ông bác sĩ hơi ‘bị’ bịnh nầy và tìm thấy rất rất nhiều hình ảnh ‘cánh bướm vườn xuân’ của hơn 7, 8 ngàn nữ bệnh nhân! Có hơn 60 cái là của trẻ vị thành niên.

Cha cái nầy là ‘găng’ lắm đây! Cái gì mà làm tầm bậy tầm bạ đụng vô con nít ở bên nây là từ bị thương tới chết.

Mà ‘quan đốc tờ’ nầy chết thiệt, tự tử bằng cách trùm vô đầu mình một cái bao plastic rồi bơm khí helium vào. Ngày 18 tháng 2 năm 2013, sau khi viết thơ xin lỗi ‘vợ’, ông tự kết liểu đời mình trước khi bị các nạn nhân kết liểu nghề nghiệp và uy tín của ‘ông’
Nhưng ‘quan đốc tờ’ chết không phải là hết! Công ty bảo hiểm cho ‘the East Baltimore Medical Center’ nầy dù đồng ý chi trả 190 triệu đô rồi (thiếu điều sập tiệm!) vẫn còn phải đợi ông Tòa chấp thuận mới được.

‘The East Baltimore Medical Center’ nhận trách nhiệm là không theo dõi sát và ngăn chận kịp thời hành vi của quan ‘đốc tờ’ là đi sâu, đi sát vào ‘quần’ chúng trong khi khám xương chậu, để bí mật chụp hình, quay phim ‘cánh bướm vườn xuân’ của người ta.

Nhưng một số nạn nhân vẫn còn chưa có chịu, nói: ‘Giờ tôi không còn đi khám bác sĩ nữa; vì hết tin rồi, cũng không dám dắt con, dắt em gái của tôi đi khám vì cũng sợ…nó sẽ bị chụp, chụp …quá!’

‘Tôi sợ vì ông ‘quan đốc tờ’ nầy không lương thiện, phản bội lại lòng tin của bệnh nhân dành cho bác sĩ, phản bội luôn chỗ mình đang làm việc. Nghĩa là phản bội hết trơn, hết trọi, hết ráo chẳng chừa một ai. Chắc tôi phải cần một khoảng thời gian dài để quên, để hồi phục lại niềm tin.’
Chu choa chụp hình, quay phim coi cho đỡ thèm chút thôi… mà sao bộ phiền quá xá há!


Thầy giáo Luke Atkinson, 25 tuổi ... phụ lòng tin của phụ huynh học sinh

(Hình dailymail.co.uk)
Thưa quý độc giả thân mến!
Còn bên Anh, bên Canada không phải là chuyện bác sĩ phụ lòng tin của bệnh nhân mà là chuyện thầy, cô giáo phụ lòng tin của phụ huynh học sinh!!

Bên Anh trước. Thầy giáo 25 tuổi tên là Luke Atkinson, một tối Thứ Bảy nghỉ dạy (chớ không phải mất dạy nha) rảnh, đi hộp đêm Priory ở Lazarus Court vùng Doncaster. Tại đây thầy gặp một em nữ sinh 17 tuổi đang đi chơi cùng một nhóm bạn bè.

Vốn là thầy giáo dạy Thể Dục (Physical Teacher), thầy đưa trò vào khách sạn để tiếp tục dạy bài Thể Dục còn dang dỡ. Bài học lần nầy là môn ‘Vật Lộn’ vì chắc thầy Thể Dục thấy cái thể hình, hơ hớ xuân tình, mười bảy bẻ gãy ‘sừng’ trâu nầy, thầy nhểu nước miếng, cầm lòng không đậu hay chăng nên thầy đưa cái ‘sừng’ của thầy cho em bẻ thử ?!

Sự việc đổ bể, thầy bị đưa ra Hội đồng kỷ luật. Thầy dóc, chối hỏng có à nha, bằng cớ đâu? Nhưng máy quay phim của khách sạn nó đâu có biết nói dóc nên nó chứng minh thầy mới là một tay dóc tổ.

Em nữ sinh nầy binh thầy nên nói tại em chịu…chịu mà! Nhưng mấy thầy cô khác và phụ huynh học sinh dù không có ‘lan can’ gì tới cái chuyện ruồi bu nầy cũng lắc đầu quầy quậy. Để yên vậy thì đâu còn ra cái thống chế ‘thầy trò’ gì nữa phải không? Phải làm ra lẽ để bảo vệ danh dự uy tín nhà giáo chớ, không cho tay nầy bầy hầy, bôi bẩn, vụt sình bùn tèm lem tuốt luốt lên mặt tụi tui. Giáo chức thà nhứt định dứt cháo chớ không thể nào dứt tùm lum tà la như vậy được.

Thế nên thầy Luke phải vác cái ‘mặt mo’ của mình mà ra Hội đồng kỷ luật. Thầy Luke xin xử kín dùm ‘tui’ đi vì làm bậy bạ như vậy mà công khai ra thì quê quá, mất mặt bầu cua cá cọp hết trơn. Hội đồng kỷ luật bác cái vụ xử kín nầy nhe! Rồi cho thầy ‘mất dạy’ 5 năm.

Nhưng thầy Alan Meyrick, đại diện ông Bộ Trưởng Giáo Dục hỏng chịu, phủ quyết cái lịnh cấm dạy 5 năm mà cấm thầy bước lên bục giảng suốt đời! Vì ‘Làm bậy như vậy mà hỏng thấy thầy hối hận gì hết ráo? Thầy mới 23 tuổi lúc thầy ‘tù ti tú tí’ với học trò thì mình cũng thông cảm là trẻ lòng non dạ nhưng chí ít ra cũng phải biết là mình đang làm bậy chớ! Thầy giáo chớ đâu phải là ‘trực thăng’ mà bãi đáp nào thầy cũng đáp được hết đâu?

Nên vì quyền lợi của quần chúng nhân dân, tôi quyết định cho thầy về nhà ‘húp cháo rùa’; không được xin phục hồi quyền đi dạy nữa.


Cô giáo Jennifer Mason, 30 tuổi, lãnh hai cuốn lịch vì "yêu" học trò 26  (Ối! Ối!  Sai bét!) 16 tuổi


(Hình news.nationalpost.com)
Còn bên Canada, chuyện của một cô giáo còn ruồi bu hơn nữa: Chuyện như vầy: Nữ giáo viên trường Công giáo Calgary, Canada, cô Jennifer Mason, 30 tuổi, vừa nhận tội đã lợi dụng sắc đẹp, sự hấp dẫn, địa vị xã hội, v.v.. của mình (sexual exploitation) để quan hệ tình dục với một nam sinh 16 tuổi.

Cáo trạng cho thấy cô Jennifer Mason đã gửi những tin nhắn “lãng mạn” cho một học sinh…trong lúc cô và tân lang đang hưởng tuần trăng mật ở châu Âu.

Sau chuyến trăng mật này với chồng mà em mới vừa ‘ưng’… trở về hồi tháng Tám năm 2012, cô giáo Mason đã gặp em nam sinh này lúc đó mới 15 tuổi và hai người đã ‘tù ti tú tí’ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu?!
Kể từ khi mối quan hệ này bị phát giác, hình ảnh cô Mason này đã bị bêu xấu công khai hết mức trên trang bìa tờ The Sun.

Dù em học trò nầy vẫn tha thiết yêu cô… và sẳn lòng đi ở tù chung cho trọn tình trọn nghĩa…nhưng Ông Tòa Sean Dunnigan, phán quyết cô có tội.

Cuối cùng ông Tòa cất cô giáo ‘quá sung’ nầy vô hộp hai năm. Luật sư bào chữa cho bị cáo gật đầu cái rụp. Vậy là nhẹ đó nha, mừng húm. Cầm bằng kháng cáo tới lui, ông Tòa khác ổng giận ông dọng thêm vài cuốn lịch… là đếm mệt xỉu!

Người ta thường nói nhân loại từng bước tiến vào cái thế giới văn minh.
Mấy học giả (nhưng có học thiệt) bèn chia con đường phát triển của nhân loại thành: thời Đồ đá, thời Đồ sắt, thời Đồ đồng… vân vân và vân vân…Rồi sau cùng là ‘Thời Đồ đểu!’ Nhưng cái đất nước Việt Nam bây giờ, dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt (?) của mấy ‘quan anh’ thì từ ‘Thời Đồ đểu’ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên ‘Thời Đồ cà chớn!’

một cô giáo ở Việt Nam thay vì giấu cho thiệt kỹ, lại cứ ‘vô tư’, trâng tráo đem khoe rùm trên báo?!


Hỏng ‘Thời Đồ cà chớn’ sao được khi thầy bên Anh, cô bên Canada phản bội niềm tin của phụ huynh, thầy bị đuổi, cô đi ở tù, còn chuyện tương tự như vậy của một cô giáo ở Việt Nam thay vì giấu cho thiệt kỹ, lại cứ ‘vô tư’, trâng tráo đem khoe rùm trên báo?!
Chuyện rằng: Cô giáo kết hôn với cậu học trò kém 6 tuổi. Cô sinh năm 1986, trò sinh năm 1992. Ngày cô được phân về lớp dạy, cậu học trò đã thầm thương trộm nhớ cô giáo mình.
Học trò nó yêu mình thì mình yêu lại nó cho huề để nó chơi ‘gác chưn, gác cẳng’ như vậy coi sao được phải không?
Thế nên:
cô giáo chia sẻ: "Từ đó mình hay nhớ về ‘cậu ấy’, mong ngóng những tin nhắn hỏi thăm của ‘cậu ấy’. Hai đứa thường xuyên gọi điện, nhắn tin hơn. Đến một ngày mình chợt nhận ra đã yêu ‘cậu ấy’ mất rồi".
Trời ạ!
Như ở Úc, tiểu bang Victoria nầy, ai làm thầy giáo, cô giáo đều phải tuân theo cái quy tắc ứng xử (Code of Conduct) đối với học sinh.

Chẳng hạn như không được quyền quan hệ tình dục với học sinh; không được chạm vào thân thể học sinh mà không có lý do chính đáng; không được dùng ngôn ngữ ‘bậy bạ’; không nhắn tin, điện thoại, email hẹn hò vân vân…và… vân vân. Mấy điều cấm kỵ, cô giáo XHCN nầy làm hết ráo mà còn kêu nhà báo viết tin ‘bố láo’ khoe với bàng dân thiên hạ coi ai dám làm gì tui? Ha ha! Đúng là cô giáo thời ‘XHCN’ văn minh cùng mình, hết biết luôn?!


Vòng tay học trò, tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng
(Hình chinhhoiuc.blogspot.com)
Bà con mình thường nói mấy nước phương Tây nầy văn minh tiến bộ nên đời sống tình dục thoáng lắm, mát lắm…. Chỉ cần em ‘Ô Kê’ là mình thoải mái “Dê’; thoải mái ăn ‘sua đủa’ mà hỏng sợ thiên hạ rủa mình.

Nghĩ như vậy là lầm và lầm rất to. Đời sống riêng tư của mình, yêu ai, tò tí với ai là quyền của mình; không ai được quyền xâm phạm đã đành… Nhưng khi đã làm thầy, làm cô rồi là tuyệt đối không có cái vụ tình dục linh tinh lang tang như vậy được đâu. Nhứt là với học trò! Ngành nghề nào cũng có cái tiêu chuẩn đạo đức của ngành nghề đó; ngoài ra còn cái lương tâm chức nghiệp nữa mà chi? Ba má học trò gởi con em vô tay mình để mình ‘dạy dổ’ chớ đâu phải để cho thầy hay cô ‘dụ dỗ’ phải không?

Không những là nghề giáo không thôi mà bất cứ nghề nào có liên quan đến quần chúng nhân dân như y tế chẳng hạn là hỏng được quyền chạm tới…cái ‘quần’…chúng.
Hồi xưa, lúc người viết còn con nít, là đã nghe cái vụ ‘Vòng Tay Học Trò’ nầy um sùm một dạo… mà tác giả nữ nầy nói tui viết theo lối hiện sinh…Hiện ‘sinh’ hay hiện ‘sình’?!
Bây giờ thì già rồi; đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Đôi khi lầm lở nhưng không có cái vụ lầm lở bậy bạ như đã nói trên. Hỏng phải mình ‘đạo đức giả’ gì đâu nhưng phụ huynh học sinh giao con em vào tay của mình là họ tin. Mình phản bội lòng tin của họ coi sao cho được chớ. (Cô giáo yêu thầy giáo thì ‘đề nghị hoan hô’ nhe!)
Rồi cái ông nhà báo nào viết tường thuật lâm li bi đát chuyện tình ruồi bu nầy, hỏng lẽ ổng muốn cổ vũ cho cái trái đạo lý luân thường nầy hay sao hả?

Đúng là ‘Thời kỳ Đồ đểu’ của ông nhà báo ‘XHCN’ và ‘Thời kỳ Đồ cà chớn’ của cô giáo cũng ‘XHCN’ luôn. Vì họ xúm nhau lại đem chữ ‘Quân Sư Phụ’ vụt hết xuống sông rồi.

Chữ rằng “Lương Sư Hưng Quốc’! Thầy cô ‘lương’ thiện, dạy dỗ cho đàng hoàng thì nước mới mạnh được. Còn làm bậy bạ như vậy là xã hội đã suy đồi quá xá rồi, mình mất nước tới nơi rồi bà con ơi!

đoàn xuân thu. melbourne.

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.