Sunday 15 June 2014

Vắt cạn sữa con bò tót?!





đoàn xuân thu. Melbourne:



Tất cả những trái ‘dzô’ trong trận Tây Ban Nha - Hoà Lan
(Video: Youtoube, OnlyAmayzingSharing)



T hưa quý độc giả thân mến!

Người ta nói ‘một năm có bốn mùa!’…Còn người viết thì khoái nói ngược lại là ‘bốn năm có một mùa!’… đá banh World Cup!

Như bà con mình đã biết, Hòa Lan chưa bao giờ đoạt được chức vô địch giải bóng tròn thế giới, ôm cúp vàng chạy u về nhà khoe với má thằng ‘cu’! Chỉ ráng lết hết bánh tới vòng chung kết ba lần, rồi thua… Về tay không. Hai lần trước là thua Tây Đức (West Germany) năm 1974; lần thứ hai thua Á Căn Đình (Argentina) năm 1978! Gần đây nhất là thua 0-1 trước đội Tây Ban Nha ở Johannesburg, thủ đô Nam Phi vào ngày Chúa Nhựt 11 tháng 7 năm 2010.

Số phận dung rủi, qua bắt thăm, kẻ thù năm xưa, 4 năm sau, gặp lại ta ở vòng đấu bảng B, vào sáng thứ 7 này 14 tháng 6 năm 2014 tại Salvador của nước Ba Tây.

Nhưng gặp lại kẻ thù xưa thì mình làm gì? Báo thù chớ làm gì nữa! Sách có câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn’. Giờ mới bốn năm. Còn sớm chán! Để bài báo thơm thơm một chút xin phép bỏ vào một chút ‘ngũ vị hương’. Trước khi người viết bàn ra, tán vào về đội tuyển quốc gia Hòa Lan báo thù đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, xin phép độc giả thân thương cho tui nói việc báo thù của hai chú Chệt trước đã!

Sách nói rằng: năm 496 trước công nguyên, Vương Doãn, vua nước Việt bị bệnh rồi băng hà (Hoàng thượng băng hà! Hoàng thượng vạn vạn tuế?!), Ngô vương Hạp Lư thấy tang gia bối rối bèn mang quân chinh phạt. Thua, bị thương rồi ngỏm, Phù Sai lên nối ngôi… luôn luôn ghi nhớ lời tía mình trăn trối: "Phù Sai, người đã quên mối thù nước Việt giết cha rồi ư?". Phù Sai liền khóc nói: "Không, không dám quên, ba năm sau nhất định báo thù".

Hai năm sau, Ngô vương Phù Sai sang đánh Câu Tiễn báo thù. Câu Tiễn giương cờ trắng đầu hàng; chịu làm con tin; đến ở trong một ngôi nhà đá bên cạnh mộ Hạp Lư, hàng ngày chăn ngựa, quần áo lam lũ, ăn toàn cám và rau! Câu Tiễn biết thân tù binh, tỏ ra rất an phận, ba năm sau được phóng thích về nước. Câu Tiễn nằm gai nếm mật đắng cho nhớ: "Chớ quên nỗi nhục!” Rồi sau đó, quánh Ngô Phù Sai một trận tan tành xí quách! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Còn bây giờ là chuyện đá banh. Hỏng cần tới mười năm; chỉ 4 năm thôi, đến hẹn lại qua, gặp nhau đây tao đá cho mầy gãy cẳng!

Thứ Sáu, ngày 13, (giờ Ba Tây) nên Tây (cũng Tây) Ban Nha xui quá là xui! Hòa Lan, xứ hoa Tulip, theo màu áo thi đấu, báo chí đặt cho hỗn danh là cơn lốc màu da cam, nhưng năm nay tin dị đoan, sợ có huông hay sao nên thay màu áo rồi coi có hên không? Ai nói Tây hỏng dị đoan như người mình hè?

Còn Tây Ban Nha là Con Bò Tót! (Vì vốn nước nầy khoái đấu bò, biết bò tót ghét màu đỏ, nên cầm cái vuông vải điều quơ qua, quơ lại chọc cho nó húc chơi. Đôi khi nó húc trúng, làm đấu sĩ quay ‘cu’ lơ phải đi nhà thương mà vá ruột… bể. Hay có lễ hội chọc cho bò rượt… rồi cả bọn chen lấn, chạy thục mạng trên những con đường chật hẹp ở Pamplona. Năm nào cũng có mấy thằng Úc qua Tây Ban Nha… rồi em về trên chiếc băng ca!)

Con Bò Tót, đương kim vô địch thế giới, nghĩa là hỏng có thằng nào ‘địch’ nổi bị đương kim á quân tặng cho cái rổ đựng banh mệt nghỉ! Bị thua tới 1-5 chỉ cần một trái nữa thôi… thì đây không phải là kết quả của một trận đá banh mà là của một ván ‘tơ nít’!

Sau trận đấu, Louis van Gaal, ông thầy của đội Hòa Lan, nổ ‘pằng pằng’ còn hơn tướng về hưu. Đáng lẽ tới sáu hay bảy trái đó chớ! (It could have been 6-1 or even more!)

Trận đấu diễn ra tại thành phố Salvador, thuộc nhóm B. Bà con mình vừa coi vừa hò hét tưng bừng từ trong ra tới ngoài nước nên tui hỏng kể chi tiết lại làm chi vì bà con đã biết cả rồi kẻo bị rầy: “Biết rồi! Sao nói mãi?! Chán tai ông lắm!”

Chỉ điểm mấy cái nổi bật mà thôi.

Diego Costa, (chú nầy má đẻ ở Ba Tây nhưng lại chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha nên mấy em có cái vòng 1 và vòng 3 cực kỳ Brazil nóng bỏng, tự ti mặc cảm bởi nghĩ chú chê em ‘đồ’ nội mà sính ‘đồ’ ngoại quốc) nên xỉ vả chú quá trời!)

Costa xa nhà; nhưng vẫn nhớ điệu Samba, bèn ngã lăn ra trong vòng cấm địa để kiếm phạt đền. Và Xabi Alonso ‘dộng’ cho cơn lốc màu da cam một búa phạt đền phút 27, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. 1-0.

Cứ tưởng có một bàn bỏ cho ấm túi rồi; mình chỉ ‘tiki-taka’, một lối đá đưa em bằng võng, đưa qua đưa lại cho nó buồn ngủ… rồi lâu lâu thọt cho nó một cái là cha em cũng chết! Điệu ầu ơ ví dầu nầy cực kỳ ăn khách suốt năm bảy năm nay của đội Barcelona do thằng cha Josep Guardiola bào chế! Nhưng trong mấy vị thuốc cao đơn hoàn tán nầy phải có Lionel Messi ru mới ngọt như đường cát mà mát như đường phèn. Còn cỡ Xavi hay Iniesta ru hoài mà Hòa Lan nó không chịu ngủ gật đâu! Không ngủ gật mà nó còn rình… và với đường chuyền từ hậu vệ Daley Blind như đặt lên đầu Robin van Persie (vốn chơi bên Anh, quen cái thói chạy riết xuống, tạt vô, đội đầu tung lưới) bay như người dơi gỡ huề vào phút 44.

Rồi phút 53, cũng một cú chuyền bổng và dài của Blind, Argen Robben dùng chân chận bóng (coi chừng má giày của nó có dán keo ‘super glue’) sút vào lưới trống! Hà Lan nâng tỷ số lên 2-1.

Hậu vệ Tây Ban Nha như Gerard Piqué hay Sergio Ramos hình như quen đánh bộ… nay bị không quân oanh tạc; đành giơ mắt ếch ra mà ngó.

Rồi trái thứ ba, cũng không quân, từ quả phạt góc, phút 65, De Vrij đánh đầu sau pha treo bóng từ bên cánh trái. 3-1.

Rồi người giữ đền, Thánh Iker Casillas, hồi bắt hay thì được ‘tưng lên tới Thánh’?! Nhưng lần nầy, phút 72, là thủ môn, sở trường phải chơi bằng tay mà chú em đem cái sở đoản của mình là chơi bằng chân; tính làm ‘bồn lừa’ với tiền đạo Hòa Lan van Persie; bị y cướp được bóng rồi sút vào lưới trống. 4-1.

Tới đây cả cầu thủ, huấn luyện viên, cổ động viên Con Bò Tót cũng muốn ‘tót’ về nhà nhậu cho đỡ nỗi buồn thua tơi tả. Vậy mà Robben nó có chịu ngưng hành hạ Con Bò Tót nầy đâu. Phút 80, y lừa qua cả Pique lẫn Casillas, rồi ‘bắn’ vào góc cao khung thành.

Tóm lại: Robin van Persie và Arjen Robben ghi bàn mỗi đứa được hai bàn để trả cái thù thua năm cũ! Cho mấy đứa bây biết thua là buồn đến chừng nào!

 Ông thần nầy thiệt tếu?
Bò tót là bò đực làm cái gì có sữa mà cho mấy em Hòa Lan vắt đây ông?!



Tàn trận đấu, một ông Việt Nam mình bình luận như vầy. Căn vào kết quả 5-1 là: mấy em Hòa Lan đã vắt cạn sữa của con bò tót Tây Ban Nha rồi! Ông thần nầy thiệt tếu? Bò tót là bò đực làm cái gì có sữa mà cho mấy em Hòa Lan vắt đây ông?!

Còn đội trưởng kiêm thủ môn Iker Casillas xin lỗi người hâm mộ Tây Ban Nha vì đã chơi quá ‘ẹ’. Lỗi tại tui muôn phần! Tui xin cúi đầu chờ ơn huệ xin rộng lòng tha thứ cho tui. Kẻ đã gây cho em nhiều khổ đau khóc hận mới trận đầu mà e giấc mộng dở dang!
Tay nầy thôi đá banh đề nghị qua làm dân biểu vùng Franston của tiểu bang Victoria, chớ tay Geoff Shaw nầy, làm bậy, chôm chỉa… rồi xin lỗi dân trên chương trình nói tiếu lâm hài hước! Thiệt là ‘hỗn’, giỡn mặt quá nha!

Trong khi đó, HLV Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque, không rầy cầu thủ nào hết! Kể cả Iker Casillas. Nhà cầm quân 63 tuổi này nói: “Khi một đội bóng bại trận, đó là yếu kém của cả tập thể. Tôi không đổ lỗi hay chỉ trích màn trình diễn của bất cứ cá nhân nào?!”

Cái nầy nghe hình như quen quen! Cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo! Dở thua, làm ăn bậy bạ, lỗ lã, là do tập thể chứ tui đâu có lỗi gì đâu mà kêu tui từ chức chớ?! Giống bà Kim Tiến, Bộ trưởng Y Tế Việt Nam, ghê!

Khi Vincente Del Bosque thôi chỉ mấy em cách đá banh, đề nghị kết nạp ông vô đảng Cộng Sản Cu Ba! (mà không phải Việt Nam vì Cuba của Fidel Castro nói tiếng Tây Ban Nha ông mới hiểu đảng ta; còn kết nạp vô đảng Cộng Sản Việt Nam sợ đồng chí bí thơ nói tiếng Việt lòng vòng làm ông đâm ra ngọng?!)

Phe thua là vậy còn phe thắng thì sao? Một cuộc phục thù hơn cả trong mơ! Tiền đạo Robin van Persie (Manchester United) kêu đồng đội đừng có đá ăn rồi ngủ luôn… trên chiến thắng! Dù thắng 5-1 trước đế quốc Tây Ban Nha, cũng đừng nhắm mắt lại mà gáy te te… nhe bạn mình! Nếu muốn trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ thì đừng có chủ quan, mới được có 3 điểm hà. Còn nhớ World Cup 1978, mình lết vô chung kết rồi thua đội chủ nhà Argentina 1-3 không mấy chú?!

Lòng khiêm tốn không phải bằng bốn lần làm phách, rất đáng cho đảng ta học tập! Nhớ cái vụ đế quốc Mỹ quánh còn ăn thì nước giàu dân mạnh là chuyện dễ như lấy đồ trong túi! Ai dè sau bao năm nhìn lại thì mấy chả làm như hạch!

Bàn về World Cup thì có cái mánh nầy các nước độc tài khác phải học đây. Đó là muốn dân quên đói, dân đừng bất mãn thì cho nó coi World Cup thả giàn.

Quân đội Thái lan vừa làm đảo chánh bị dân Lẩu Thái rầy quá cỡ nên ông Tướng, vốn nhanh nhạy, rinh từ Hà Nội về Bangkok mà áp dụng: bằng cách ra lệnh cho tất cả đài truyền hình tư cũng như công phải truyền đi trực tiếp các trận đấu tại Brazil miễn phí cho dân coi để tụi nó bớt chửi tao!

Bấy lâu nay, mấy quan to mặt bự trong nước ăn nói lôm côm về vụ giàn khoan Trung Quốc bị dân xúm lại nó chửi quá trời thì vòng tranh chức vô địch bóng đá toàn thế giới nầy xuất hiện như một vị cứu tinh! Bèn ra lịnh cho báo đài quốc doanh trong nước làm rầm rầm, rộ rộ lên nhe để dân nó quên đi cái nhục là mình đang bị dần dần mất nước. Tạm ngưng cái đề tài em chân dài tới nách, chụp hình khỏa thân với ngựa vì em yêu con ngựa đi nha! Ế rồi! Thiên hạ hỏng ai chịu coi đâu!

Đó là chuyện thiên hạ, còn chuyện của mình! Đêm nay đốt lò hương cũ xem bóng đá; nhớ lại ngày xưa đói nhăn răng đi chớ! Rồi bị tụi nó dụ là hãy quên đói đi mà coi World Cup!

Nói với em yêu là anh đi coi đá banh World Cup suốt đêm nhe! Em tưởng thiệt gật đầu! Bèn chạy u qua nhà em hàng xóm; coi ké trực tiếp truyền hình; nhân tiện coi em luôn…. mà bà xã đâu có biết! Một kỷ niệm còn khoái mãi tới bây giờ! Vì cái gì ăn vụng là ngon hà! Mà miếng ngon thì nhớ đời phải không thưa quý bạn!

Giờ thì già rồi! Quê người viễn xứ, máy truyền hình xịn, bia trên tay cũng xịn, ngồi uống một mình trong phòng khách vắng hoe, bạn bè đâu hết cả? Chỉ có tiếng ‘Goal! Goal!’ của thằng Tây tường thuật la rùm lên trong máy.

Phải chi đất nước mình được tự do sớm sớm, mình bay về quê cũ, coi World Cup với mấy thằng bạn năm nào; để coi tụi mình còn đủ sức mà la ‘Dzô! Dzô!’ nữa hay không!

đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




1 comment :

  1. Bữa Con Bò Tót gặp nạn 5-1 là thứ Sáu 13 và trăng tròn. Phài chờ cho tới năm 2049 mới có thứ Sáu 13 và trăng tròn . Cụ nào còn chống gậy vào ngày ấy nhớ... cẩn trọng nghen.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.