Saturday 10 May 2014

Thư cho mẹ



Ben Trần ::



(Hình suutamdoday.blogspot.com.au)


Cô gái  ngồi nơi bàn viết nhịp nhịp đôi chân, miệng cắn đầu bút chì, nhìn vào trang giấy trắng trước mặt. Bài làm của cô là viết một bài cho “ngày của Mẹ”, cho biết lý do tại sao cô yêu mẹ. Cô ngồi nhìn xung quanh phòng học để tìm nguồn hứng khởi. Khi các bạn xung quanh cô bắt đầu viết,cô cũng cố nghiêng người ra phía trước tờ giấy, thè lưỡi ra một góc miệng cố tập trung suy nghĩ và viết.

Mẹ yêu mến,

Con yêu mẹ vì mẹ vui tính và dịu dàng. Con yêu mẹ vì mẹ đẩy con rất mạnh trên xích đu. Con yêu mẹ vì mẹ thường dạy con nấu món bột ống- macaroni. Con yêu mẹ vì mẹ cố gắng dạy con đạp xe đạp, cho dù mỗi lần mẹ buông tay ra là con bị té. Lúc ấy mẹ dán băng vào chân con rất khéo và làm con cảm thấy hết đau ngay. Chúc mừng mẹ - Happy Mother Day.

Nhìn rất hài lòng, cô bé dùng viết chì màu đóng khung lá thư vẽ thêm hoa lá cành. Nét chấm phá cuối cùng là cô vẽ thêm cái nơ và ghi “Người Mẹ Tuyệt Vời

Ba ngày sau, cô bé thức dậy thật sớm và lẻn vô phòng ba mẹ đặt lá thư lên bàn đầu giường; cô không quên dằn lên lá thư bằng một cành hoa màu vàng nhằm gây ngạc nhiên mẹ.

Vào buổi điểm tâm sáng hôm đó, người mẹ với đôi mắt ướt nhè nhẹ đến hôn cô và thì thầm “cám ơn cục cưng của mẹ”

Đúng mười năm sau, cô gái ngồi cạnh bàn viết trong phòng ngủ, với tờ giấy trắng trước mặt. “Mẹ yêu dấu” cô viết vậy, chỉ có vậy.

Cô gái ở tuổi dậy thì định viết nhiều điều đặc biệt về mẹ, nhưng tất cả chữ nghĩa của cô đều bị xáo trộn hết. Nước mắt bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt biết ơn khi mẹ dành cho con sự cảm thông, hay khi mẹ ôm con vào lòng vào đúng lúc con cần; giọt nước mắt giận hờn mỗi khi mẹ xử không công bằng cho con, hoặc bị từ chối những lời cầu xin mà đứa con gái nào cũng có. Lòng biết ơn trỗi dậy và cô gái bắt đầu viết…

Mẹ yêu dấu,

Con biết, con ít khi nhìn thẳng vào mắt mẹ, nhưng con chỉ muốn nói với mẹ rằng, mẹ là người tuyệt vời mà người con gái nào cũng mong có được. Cám ơn mẹ đã cưu mang con đến cuộc đời nầy và lắng nghe…

Những giọt nước mắt vội tuôn ra, rơi trên giấy, cô vò nát tờ giấy lem luốc mực quăng vào thùng rác. Sau hai lần cố gắng đều hư hao vì nước mắt, cô xé vụn các tờ giấy, lau nước mắt và đi ra phố chọn một cái thẻ làm quà. Cô chỉ có thể làm như thế lúc nầy.

Đúng 15 năm sau. Người đàn bà bị đánh thức bởi những tiếng thì thầm bên đầu giường. Bà xoay vô trong và nhíu mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 sáng. Bị người chồng cười cợt chọc ghẹo, bà ráng mở mắt nhìn về ba đứa con đang ôm các đống quà tặng. Bà nhìn chăm chú những quà tặng mà các con tặng cho bà. Bà rời khỏi giường chuẩn bị đồ điểm tâm cho đứa bé 2 tuổi – đứa bé chỉ đòi ăn bằng những thứ ngôn ngữ mà chỉ có người mẹ mới hiểu thôi.

Đêm đó, bà rón rén vào phòng và hôn các con lúc chúng đang ngủ. Khi bà chăm chú nhìn chúng, những cơn sóng của tình mẫu tử tràn dâng. Bây giờ bà mới hiểu về những nụ hôn và đôi mắt ướt của mẹ lúc bà mới bảy tuổi. Và có lẽ bà nên gởi cho mẹ những lá thư bà đã viết năm bà 17 tuổi.

Ben Trần (chuyển ngữ)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




1 comment :

  1. Ha ha Ông già nghỉ dưởng sức gần tuần lễ, hôm nay trở lại làm việc,làm hăng thật...Ông post lên bốn năm bài trong ngày hôm nay đọc đã thật.

    Mình ăn ké ngày Mother Day nhe...Chúc Ông già vui, say sỉn chút chút trong ngày Mother Day.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.