Saturday, 29 March 2014

Tài xế …Tây và Ta!



đoàn xuân thu::


Tài xế là người phải có tài và có xế. Nói vậy là trúng; hỏng có chỗ nào trật. Phải có tài mới biết cách lái xe. Nước Úc nầy hà rầm người có bằng được công nhận trên toàn nước Úc, do Nha Lộ Vận tiểu bang cấp đàng hoàng mà có biết lái ‘khỉ’ gì đâu. Như ‘em yêu’ của người viết chẳng hạn! Ha ha!


Tài xế rất quan trọng, không có không được, nên có chuyện như thế nầy:

Một người đàn ông ráng chạy theo chiếc xe bus đã đầy hành khách bắt đầu lăn bánh, băng băng đổ dốc… Một ông la lên:
“Hết chỗ rồi! Chật cứng nè cha nội! Chờ chuyến tới đi!”
“Đâu có được! Cho tui lên với!”
“Anh là cái thá gì mà đòi hỏi đặc quyền, đặc lợi nọ kia vậy hả?”
“Tui là tài xế đây!”
Từ cái chuyện tự nhiên chiếc xe đang đậu rồi từ từ lăn bánh xuống dốc, người viết nhớ hồi mới chân ướt chân ráo tới Melbourne toàn là đi xe tram, xe train, xe bus chớ tiền đâu mà mua xe hơi!

Nhà thì mướn của thằng Ý, ở Coburg, nằm trên sườn đồi. Anh bạn qua trước ky cỏm mua được chiếc xe khoảng một ngàn đô ghé thăm. Ý ảnh thăm bạn là phụ mà khoe chiếc xe cũ mới mua là chánh. Vì ảnh nói hồi xưa ở Việt Nam có xe cộ gì đâu! Tui chỉ cỡi bò không hà!
Hàn huyên tâm sự một hồi, đưa anh ra cửa, thì bỗng thấy chiếc xe của ảnh từ từ lăn bánh xuống dốc mà cách đó khoảng 100 m là ngã ba đường xe cộ chạy ào ào như ma đuổi. Hai đứa quăng dép chạy theo gần chết để ngăn chiếc xe lại! Chớ trễ phút giây là có vài thằng Úc sẽ đi rồi! May phước chặn lại kịp thời. Té ra ảnh đậu xe; mà quên kéo cái thắng tay!

Cũng cái vụ quên kéo cái thắng tay nầy, người viết vừa đọc được một câu chuyện cực kỳ cảm động trên đài ABC của Mỹ như vầy:

Người mẹ, Mindy Tran, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts,
sau khi thắt dây an toàn cho 2 con gái song sinh Saleen và Sydney ngồi ở hàng ghế sau, thì thấy xe của mình từ từ lăn bánh. Như một phản xạ tự nhiên của tình mẫu tử, bất chấp hiểm nguy, Mindy vội vã nằm xuống để chặn xe; trước khi nó kịp lao xuống đường đang chật kín xe cộ đi lại. Mindy bị gãy chân, trật khớp vai và hông! Thiệt: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình!”
Đó là nghĩa hẹp của chữ lái, lái xe; còn nghĩa rộng của nó thì như vầy:
Hồi ở Việt Nam, mỗi lần đi ăn đám giỗ quảy là người viết mặc cái áo bà ba trắng! Chiến nhứt của tui nghe, bương bương xăm xăm đi trước, đi thiệt lẹ vì chiến hữu đã lên mâm hết rồi! Tới trễ, cái phao câu gà nó gắp bỏ vô chén nó thì uổng lắm!

Em yêu cũng mặc chiếc áo màu hoa cà có nhét túi áo khỉ một cái mù soa để lau vết cổ trầu trên miệng, tất tả bường theo. Mình ‘lái’ tới đâu em yêu bường theo tới đó. Mình quẹo vô đám giỗ cái rẹt là em cũng cái rẹt quẹo theo. Cái thời buổi xã hội chủ nghĩa đói nhăn răng được mời ăn đám giỗ là mừng còn hơn là trúng số! Nên ngu sao mà hỏng lẹ chớ!

Do đó chồng lái xe… mà vợ lái chồng. Hồi ở Việt Nam làm cách chi mà dám?! Nghe mà thấy ghét! Bực quá: ‘Nè! Giỏi lái đi!’ Chừng đó em yêu mới chịu nín khe! He he! Sau nầy qua Úc, mua được chiếc hơi cà tàng, chở em yêu đi chợ, mình vẫn ‘lái’ không hà vì bả chết nhát không dám ‘lái’… Chỉ giỏi ngồi bên ghế hành khách càm ràm, làm hoa tiêu chỉ đường! Sao hỏng chạy đường nầy mà chạy đường kia? Chạy đường nầy gần hơn, đỡ tốn xăng!
Do đó chồng lái xe… mà vợ lái chồng. Hồi ở Việt Nam làm cách chi mà dám?! Nghe mà thấy ghét! Bực quá: ‘Nè! Giỏi lái đi!’ Chừng đó em yêu mới chịu nín khe! He he!

Bàn xong về cái vụ lên xe ai lái; và ai lái ai… rồi mình bàn về cái đức của người lái xe! Kỹ thuật viết báo như vầy gọi là viết lòng vòng rồi hỏng biết chỗ nào ra luôn? Hi hi!

Lái xe cần tài mà còn cần đức nữa; đòi hỏi lương tâm chức nghiệp lắm nha!

Đời tài xế suốt ngày trên ghế, cái lưng ê... ê, cái mông ê hề… Đời tài xế suốt ngày ngồi trên ghế, cứ ôm “vô lăng” liếc ngang liếc dọc… Phải thiệt chú ý! Chứ sai một ly, là đi một đống...
An toàn trên xa lộ; thanh lịch trong thành phố, nên cũng như các nước khác, Úc nầy muốn lái xe là phải thi để có bằng. Bằng L, bằng P rồi mới tới Full. Có bằng rồi ráng mà giữ! Vì chiếc xe là cẳng; là chưn để đi làm kiếm cơm nuôi vợ con chớ. Mất bằng vì nhậu nhẹt quá đà hay phê sì ke ma túy là tiêu luôn cái tán thòn.

Kết luận bằng lái xe còn quan trọng hơn là bằng tiến sĩ. Vậy mà có một em Úc rặt, tóc vàng, rất vô tư như vầy: Thầy đội chặn em đang chạy như bay… đòi kiểm tra bằng lái. Em sung sướng trả lời rằng: ‘Bằng lái thầy lấy hôm qua coi rồi… mà chưa trả lại em! Bữa nay thầy đòi coi nữa! Có đâu mà đưa! He he!’

Đó là chuyện bằng lái, còn chuyện cái xe cũng quan trọng không kém. Người viết thú thiệt thấy chiếc xe mới cáu cạnh, BMW hay Mercedes gì đó, cũng ham nhưng hỏng có tiền mua nên ham thì ham vậy thôi! Chớ mấy chú nhỏ bây giờ là dành dụm, mua đại một chiếc, rồi tích cóp trả góp 5 năm. Trả tiền lời cho mấy tay bán xe nầy muốn gãy xương sống luôn mà tụi nhỏ đâu có ngán. Nó nói rằng mấy tay bán xe dám cho… là nó dám mượn! Khà khà!

Mua chiếc ‘xì po’ rồi là cưng lắm. Thương lắm! Thương hơn tía má nó ở nhà nhiều! Nên quý bạn đọc thấy một thanh niên mà mở cửa xe cho em yêu thì chỉ rơi vào một trong hai trường họp sau đây: Xe mới hoặc em yêu cũng mới! Còn xe cũ, em yêu cũng cũ thì mạnh ai nấy mở cửa vậy thôi!

Nghề tài xế cũng như đời mà! Có sanh rồi có diệt! Chỉ mươi năm nữa thôi là nó sẽ hô biến khỏi cuộc đời nầy như cái nghề vác đuốc, đi đốt đèn đường hàng đêm ở Châu Âu vào thế kỷ thứ 19 vậy thôi!

nhớ lại thời 75, ở chợ trời: 
‘Anh đội ơi! Anh đội!
Đồng hồ Seiko không người ‘lái’, 
hai cửa sổ nè anh đội! Ha ha!’
Sao vậy? Vì khoa học tân tiến Mỹ bây giờ chế ra máy bay không người lái, truy tầm bọn khủng bố ở Pakistan hay Afganistan và gởi cho chúng vài trái bom làm quà sinh nhựt… thì dựa vào kỹ thuật đó… xe hơi không người lái chẳng chóng thì chầy! Trước sau gì cũng tới! 

Ngày đó chắc buồn lắm cho những người vốn thích lái xe hơi như con ‘ghệ’ của tui!
(Nói tới vụ không người lái nầy người viết nhớ lại thời 75, ở chợ trời: ‘Anh đội ơi! Anh đội! Đồng hồ Seiko không người ‘lái’, hai cửa sổ nè anh đội! Ha ha!’)

Xe không người lái trong tương lai sẽ chạy bởi một phần mềm tên là Google Chauffeur, do mấy ông kỹ sư của Google lập trình. Khi chạy ngoài đường xe có sơn bên hông hàng chữ "self-driving car" (xe tự lái) cho bà con không quen… nhìn thấy xe không tài xế mà chạy bon bon rồi ngả lăn ra xỉu bất tử lại phiền?!

Tiểu bang Neveda, Mỹ làm luật cho phép chạy từ ngày 1 tháng 3 năm 2012. Bằng lái đầu tiên cấp cho chiếc Toyota Prius vào tháng 5. Florida là tiểu bang thứ hai cho phép chạy thử tháng 4 năm 2012. California tiếp bước theo sau vào tháng 9 năm 2012 nhưng phải có một hành khách ngồi trên xe để cho bà con đi đường quen dần… thấy vô lăng quay qua quay lại mà thằng cha tài xế lại tàng hình… mất tiêu!

Trong khi chờ nghề lái xe đi vào lịch sử và viện bảo tàng thì ở trong nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ nghề tài xế cũng còn ngon lắm! Nhứt là làm tài xế cho các quan anh. Không cần quan lớn lắm đâu; chỉ cần quan huyện ở vùng biển hay vùng núi khỉ ho cò gáy nào đó của một tỉnh nghèo như Thanh Hóa là ngon rồi!

Mà nói tới Thanh Hóa người viết lại nhớ tới cái bút ký "Cái đêm hôm ấy… đêm gì?" của Phùng Gia Lộc viết vào năm 1983, thời Bí thư Hà Trọng Hòa

Khi ấy chính quyền tỉnh này cũng coi dân như cỏ rác, hà hiếp nhũng lạm hết mức đến nỗi tịch thu cả số lúa dành vào việc ma chay. Lúa được giấu trong quan tài của bà cụ sắp đến ngày quy tiên nhưng vẫn bị tịch thu xung vào thuế nông nghiệp.

Bút ký nầy đã gây ra một làn sóng căm phẫn trong dư luận cả nước, phơi trần bộ mặt tối tăm của chính quyền lạm dụng chính sách để ức hiếp dân chúng.

Đó là chuyện 31 năm về trước ở huyện Thọ Xuân. Còn chuyện nầy thì xảy ra ở huyện Nông Cống và Tỉnh Gia cũng Thanh Hóa. Báo chí la rùm lên khi quan huyện cho hai tài xế lái xe cho mình lên chức Phó Chánh Văn Phòng Huyện Ủy và Ủy Ban Nhân Dân. Cái chức nầy nghe thiệt mắc cười nhe! Phó còn Chánh nữa hi hi? Nhưng đó cũng là chức quan đó! Muốn ngồi là phải có bằng tốt nghiệp đại học trong khi hai chú em nầy chỉ có trơn lù cái bằng lái xe! Trong khi cả 70 ngàn thạc sĩ và cử nhân đang thất nghiệp mà làm kiểu nầy là ăn gian! Phải lôi hai ‘giả’ xuống!

Ôi! Thiệt là bất công cái xã hội tôn sùng bằng cấp đến mức bịnh hoạn vậy sao? Đôi khi người ta là tài xế mà lại là tài xế cho mấy quan nữa thì trình độ coi chừng còn cao siêu hơn tiến sĩ nữa chớ thạc sĩ hay cử nhân mà nhằm nhò gì mà đòi so sánh chớ!

Muốn được lọt vào mắt xanh của quan bà và mắt xám của quan ông thì bác tài phải trải qua một đoạn đường chông gai như leo núi Hy Mã Lạp Sơn vậy đó: Muốn làm tài xế cho quan thì trước hết phải là đàn ông, (đàn bà hỏng được sợ bả ghen) không nhiều chuyện, không học tăm học tể chuyện của quan cho người khác nhứt là cho quan bà hay! Như cái vụ kêu nữ y tá cơ quan vô phòng làm việc để mà cạo gió. Hoặc quan đi uống bia ôm ở đâu, thường chấm em chân dài nào hạng nhứt, bo em nào cả xấp! Đó là chuyện bí mật quốc gia! Cấm bép xép! Hai là không được đẹp trai kẻo quan bà hay mấy tiểu thơ nhà… thấy lòng mình rung động… đậy! Bởi vì có bài học xương máu như vầy: Quan đi công tác xa. Trời trở lạnh. Vợ quan nhức mình, gọi bác tài vào phòng đấm bóp. Nửa chừng quan đột ngột trở về. Ô sin hớt hãi lên cấp báo: “Bà ơi quan về!” Bà kêu bác tài chui xuống gầm giường trốn. Rồi quay ra dặn ôsin. Nếu quan bắt được nói của em nhe! Ôsin giẫy nẩy: “Không được đâu bà ơi! Quan nghe vậy còn chết lớn nữa!” He he!

Ba là tài xế tướng không được sang! Không được bụng bự và đầu sói (vì sang, vì bự, vì sói… tui nó lại tưởng lầm là quan!) mà tướng cũng chẳng được hèn, chân dính phèn! Vì ‘tớ’ hèn, dính phèn tụi nó coi ‘chủ’ không ra gì thì làm sao mà có phong bì? Nội cái ngoại diện không cần như mỹ ngọc vượt qua được còn khó hơn thi Hoa Hậu Việt Nam nữa đó!

Còn về cử chỉ thì cúi đầu kính cẩn mở cửa cho quan bước vào hay bước ra khỏi xe! Quan nhậu, tài xế không được nhậu để chở quan về! Quan gái gú nước nhứt; cho tài xế nước nhì! (Hỏng lẽ bắt nó nhịn luôn coi cũng hơi kỳ!) Đại diện quan nhận phong bì; đề phòng nó gài quay phim, chụp ảnh quan… nhưng cấm dấu bớt. Lái xe cho cẩn trọng, an toàn trên xa lộ, kẻo lỡ có bề gì là uổng công quan đấu đá với các đồng chí bấy lâu nay!

Lâu lâu phải xùy ra tí chút cho mấy thằng em ăn hút. Bằng cạn tàu ráo máng với nhau là tui khai hết trơn hết trọi! Coi thằng nào ‘đọi’ trước! 
Ha ha!

Do cái bọn báo chí nầy làm rùm lên nên mấy quan hơi rét… bèn hủy mấy cái quyết định thăng chức cho mấy tài xế đàn em thân tín nầy. Tưởng hai bác tài không được làm quan sẽ buồn lắm chớ! Ai dè hai ‘giả’ có bài tẩy rồi! Tụi tui nắm phé, biết bí mật của mấy ổng hết ráo! Hỏng dám cho tui cái chức phó nầy là khó với tui lắm đa! 
Không danh thì phải lấy lợi ra mà bù cho cánh lái xe tụi tui chớ! Làm thân khuyển mã lâu quá rồi mà! Lâu lâu phải xùy ra tí chút cho mấy thằng em ăn hút. Bằng cạn tàu ráo máng với nhau là tui khai hết trơn hết trọi! Coi thằng nào ‘đọi’ trước! Ha ha!

đoàn xuân thu.
Melbourne

Xem thêm:



Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.