Monday, 17 March 2014

Dựa hơi nỗi chết!


đoàn xuân thu ::





Tục ngữ Việt Nam   có câu: “Một con ngựa đau; cả tàu không ăn cỏ” nghĩa là tình đồng loại với nhau! Ai đó gặp chuyện gì bi thương, khổ nạn thì những người khác đều quan tâm lo lắng, tìm mọi cách giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất trong khả năng hạn hẹp của mình.

Cũng có câu rằng “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Ý nghĩa vượt khỏi biên giới một quốc gia, một sắc tộc thì tình nhân loại với nhau, khi thấy ai hoạn nạn sẵn lòng chìa tay ra mà giúp đỡ!

Trận động đất ở Ấn Độ Dương, gây ra những cơn sóng thần khủng khiếp ngày 26 tháng 12 năm 2004, giết hại khoảng 230.000 người (gồm 168.000 người Nam Dương). Nhân loại đã quyên góp hàng tỷ dollar để giúp đỡ các nạn nhân.

Trận động đất tạo ra cơn sóng thần kinh hoàng ở Nhựt Bổn cách đây ba năm làm thiệt mạng hơn 12 nghìn người, thiệt hại có thể lên đến 235 tỉ. Nhân loại cùng chìa tay ra mà giúp đỡ dù Nhựt Bổn là nước giàu đứng thứ 3 trên thế giới.

Gần đây nhứt là cơn bão Hải Yến tàn phá Phi Luật Tân, người Việt hải ngoại mình cũng đã gởi những đoàn cứu trợ đến đất nước bị thiên tai tàn phá nầy hầu xoa dịu phần nào nỗi thống khổ của nhân dân vùng bị nạn.

Đó là nét rất đẹp của tình người rất đáng được xiển dương!

Trở lại với cái bi kịch vừa mới xảy ra:

Ngày 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chuyến bay MH370 mang theo 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đột ngột biến mất khỏi radar vào lúc 02:40, giờ địa phương (01:40 sáng giờ Việt Nam). Theo lịch trình, nó phải hạ cánh ở Bắc Kinh lúc 06:30 (05:30 giờ Việt Nam).

Trong thời buổi kỹ thuật số, tin về số phận chiếc máy bay bị mất tích nầy chiếm hầu hết trên báo chí truyền hình. Nhưng tin sau trái ngược tin trước?! Dù tất cả các phương tiện hiện đại nhứt đã được các nước sử dụng để tìm kiếm mà cho tới giờ nầy vẫn chưa đạt được một kết quả tối thiểu nào hầu trả lời cho hai câu hỏi: Cái gì đã xảy ra với chuyến bay định mệnh MH 370? Và số phận 239 hành khách ra sao? Họ đã chết hay vẫn còn sống? Có bị một tổ chức khủng bố nào đó bắt làm con tin hay không?

Tin về máy bay bùng lên thì có một tay tài xế máy bay ‘ba xạo’ (ở đâu cũng có thằng chả hết ráo) nói những câu kiểu thầy bói mù sờ voi, như vầy:
"Đến giờ này mà nó không đáp xuống thì đã hết xăng rồi! Hết xăng thì hết bay được… Chắc chắn là tai nạn. Có thể là nổ trên không. Căn cứ vào radar, mất tín hiệu ở đoạn nào thì máy bay bị tai nạn ở đoạn đó. Lại đó mà kiếm! Còn tại sao nổ, tại sao rớt thì phải căn cứ vào hộp đen.
Máy bay hư thì phi công đã thông báo kiểm soát không lưu rồi. Bay trên không phận Mã thì liên lạc với Mã, không phận VN thì liên lạc với VN. Đây là điều hết sức lạ!
Máy bay Boeing 777 là rất tốt, an toàn nhất hiện nay, không dễ gì tự nhiên rơi. Nếu không tặc thì phi công vẫn báo về được, để xin yểm trợ, lệnh hạ cánh…
Theo tôi nghĩ chắc chắn máy bay phải rơi xuống biển, vì không thể bay tới đất liền được
Nếu chỉ nổ buồng lái không, máy bay đâm xuống biển sẽ là vỡ máy bay, hoặc là không vỡ.
Nếu trường hợp máy bay không vỡ, biển mênh mông, tìm rất khó.Còn vỡ thì mãnh vụn nổi lên rồi!” Nghe y nói: huề vốn không bà con ơi! Những điều tay tài xế máy bay ba trợn nầy ba hoa chích chòe… Con nít mới lên 10 tuổi cũng biết. Vậy mà dám đăng đàn nói xạo làm chi ? Hỏng sợ thiên hạ xúm lại cười sao ‘cha’ nội!
Tuy nhiên, từ tiểu bang Colorado, một kỹ sư gốc Việt, phục vụ trong Không lực Hoa Kỳ cho rằng có thể chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị không tặc. Và ổng thuyết như thế nầy:
"Tôi không hiểu vì sao họ lại đi tìm các vết dầu loang, vì nếu máy bay bị rơi, nhiên liệu sẽ bị đốt cháy trong những vụ nổ sau đó. Vào lúc này, tốt nhất là họ nên tập trung tìm kiếm các mảnh vỡ." (Họ ở đây là Không quân CSVN đó!)
"Nếu như chiếc máy bay không bị nổ trên không trung mà lại rơi xuống biển thì cho đến thời điểm này, thân máy bay đã chạm đến đáy biển và đã bị vỡ ra khiến các mảnh vỡ đã trồi lên mặt biển."
Ông kỹ sư nầy còn giảng thêm rằng:
“Việc chiếc Boeing 777 đột ngột biến mất khỏi màn ảnh radar phải có sự can thiệp của bàn tay con người. Nếu muốn tắt máy phát tín hiệu của máy bay, anh phải vượt qua hàng loạt cầu dao tự động và sau đó phải chui xuống dưới khoang máy để tháo gỡ một thứ giống như một tấm thẻ điện tử ra. Nó không phải một cái nút mà bật hoặc tắt một cách đơn giản được! Đây là một quy trình rất tốn thời gian và đòi hỏi người thực hiện biết rõ mình đang làm gì."
"Các phi công trên máy bay là những người có nhiều kinh nghiệm, cơ trưởng có đến hơn 18.000 giờ bay mà Malaysia Airlines lại không nhận được bất cứ tín hiệu báo nguy nào từ anh ta thì đó là điều vô lý."
"Trong trường hợp máy bay rơi, máy phát sóng định vị khẩn cấp (ELT), Boeing 777 có tới hai cái, một xài, một sơ cua, có thể gửi tín hiệu để báo địa điểm máy bay rơi!”
Nên:"Tôi tin rằng đây là một vụ không tặc".
So với tay tài xế máy bay ‘Made in VN’ trong nước nói chuyện ruồi bu kiến đậu; coi bộ ông nầy ‘Made in USA’ biện giải có lý hơn! Nhưng phải chờ thời gian mới biết được ai đúng ai sai?

Khi khoa học không gian chưa tìm ra được giải đáp thì khoa học huyền bí nhẩy vô.
Các thầy bói cho rằng tui có tài hô phong hoán vũ như Khổng Minh, nhân cơ hội nầy mà quảng cáo để tìm thêm thân chủ hay chăng?
Thầy bói Việt Nam, gọi là nhà ngoại cảm, chuyên nói chuyện với người chết, thì phán rằng phi cơ rớt trong rừng U Minh và nhà nước CSVN bèn cho máy bay bay vòng vòng tìm… Kết quả về tay không?!

Rồi pháp sư Mã Lai, thầy bói Thái Lan, thầy bói Ấn Độ cũng nhào vô phán lung tung mà không ông nào phán giống ông nào?

Mấy cái hành động nầy mình gọi là: ăn theo nỗi chết!

Tuy nhiên cũng có tay không có ăn theo mà nghe tin chết chóc như vậy lại dửng dưng cười cợt ?!

Hề Mỹ, Jason Biggs, trong hài kịch: Chàng độc thân (The Bachelor), đăng trên trang mạng xã hội Twitter, diễu dai, diễu dỡ, diễu vô duyên như vầy: Nikki (tên một vai nữ) tìm Juan Pablo để nói: “Em yêu anh” cũng khó như là tìm kiếm chiếc máy bay MH 370!
Còn ông Việt Nam nầy, lên báo, ‘còm’ như thế nầy: “Phi Tặc’ đã cướp máy bay và hành khách bây giờ đang ngồi uống nước dừa cho đã khát trên một hòn đảo hoang vu nào đó ở Phi Luật Tân!”
Thiệt là những trò đùa vô duyên, vô vị! Không ai cười cho nổi?! Nên thiên hạ xúm nhau dợt hai tay nầy một mách te tua!

Gia đình các nạn nhân đang đau khổ! Người mẹ Úc, ngồi xe lăn, bay qua Mã để ngóng chờ tin tức con trai mình. Ai thấy hình ảnh bi thương đó mà không nhỏ lệ?! Ngày qua ngày, nỗi hy vọng nhỏ nhoi dần tan đi biến thành tuyệt vọng! Người ta cầu nguyện trên đường phố, trong giáo đường mong chờ một phép lạ linh thiêng nào đó sẽ xảy ra!

Tê hại hơn! Cái bốc phét, bói toán, cười cợt vô duyên còn thua xa sự lợi dụng bi kịch của người khác, sự đau thương mất mát của họ để mưu cầu danh lợi cho cá nhân mình!

Lợi dụng vụ máy bay của Malaysia mất tích bí ẩn, Đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác đã ngang nhiên tuyên bố: Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”.

Doãn Trác biện hộ rằng hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các quần đảo họ chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần. Không những vậy ông này còn đề xuất xây dựng một sân bay ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực.

Theo giới quan sát, đề xuất của ông Doãn không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ công tác cứu hộ mà để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Vụ máy bay chở nhiều người Trung Quốc bị mất tích là “một cơ hội để Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy chiến lược có từ một thập kỷ nay: đó là mở rộng sự can dự cả về quân sự lẫn ngoại giao vào vùng Đông Nam Á”.

Cái vụ thừa gió bẻ măng của tên tướng Tàu Ô thời a còng nầy gợi nhớ hồi xưa nhà Nguyên đã mượn đường xuyên nước ta, đi ‘đánh’ Chiêm Thành. Vua quan nhà Trần và nhân dân không những không cho mà còn đánh cho chúng ba trận u đầu sứt trán!

Còn bây giờ trước cái đòi hỏi láu cá như vậy của tay tướng Tàu Ô nầy thì ông Thứ Trưởng Bộ Giao Thông CSVN cứ tỉnh như ruồi, không có ý kiến; vì ổng mắc bận đi đóng phim!

Một blogger trong nước, tức cảnh sanh tình, trước khi sạt xà bông ngài Thứ Trưởng, ông tiện tay quơ luôn công tác cứu hộ của phe ta như thế nầy: Cứu hộ gì mà nhức óc, đinh tai, bội thực và ngu dốt !
Ổng viết rằng: 
“Cứu hộ, cứu nạn ở những vùng biển là một hành động quân sự, hầu như các cuộc tập trận của Mỹ năm nào cũng làm! Còn nhìn lại cuộc cứu hộ này chúng ta thiệt y như một cái chợ vỡ. Các báo cứ nhao nhao đăng bài, tường thuật lung tung, để rồi ta liên tục bị ‘muối’ mặt.Nỗi nhục lớn nhất là lộn bãi cạn với dấu dầu tràn. Cả một đội bay của chúng ta mà không biết một bãi cạn, hay dòng cát chảy trong lãnh hải đã là một điều ngu thậm tệ. Nhìn bằng mắt thường bởi sao không trông gà hóa cuốc.(Lấy ống nhòm ra mà nhòm, nó che (mẹ) hết cái khuôn mặt ‘mẹt’ thì khi chụp ảnh lên báo thì ai biết được đó là tui? Hi hi!)
Đã kém về năng lực, thiết bị, không kinh nghiệm thì chắc chắn phải sai, phải trật.
Do đó đừng có quen thói huênh hoang, chạy theo thành tích là đội đầu tiên kiếm được chiếc máy bay. Thế giới nó cười cho!”

Ổng ‘quạt’ cả một bọn; rồi ông nắm tay đầu têu ra mà quạt Ba Tiêu luôn cho ông đỡ nực như vầy:
“Một trực thăng đưa thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải đi khảo sát vùng nghi máy bay rơi! Cần gì thứ trưởng phải mò ra đó? Khi nào tìm được, hãy mò ra mà chụp ảnh, quay phim rồi khoe cũng được vậy!
Thứ trưởng của VN rảnh quá! Không có việc gì làm sao? Phần già rồi, ngồi trực thăng quần vòng vòng trên biển có khi chỉ để ‘ói’ mà thôi. Tiếng Anh thì ù ù cạc cạc nói chuyện với nước ngoài hỏng lẽ ông ra dấu?!
Cuối cùng muốn quảng cáo, đánh bóng cái tên tuổi của mình, nhòm ngó cái ghế ngon ăn của Bộ Trưởng, chờ lúc nó sắp “Thăng” thì mình chỉ cần đãi mấy tay phóng viên bồi bút một cử nhậu mút chỉ cà tha là nó vẽ cho vài bài là tên tuổi sẽ bóng lưỡng mấy hồi! Việc gì mà đày đọa tấm thân, vác cái bụng phệ, bụng bia, leo lên leo xuống trực thăng chi cho nó nguy hiểm hả?”
Ông anh blogger nầy biết ‘tỏng’ mấy ‘giả’ rồi mà còn làm bộ hỏi ngộ!
 Cái hành động của hai ‘cha’ nầy là muốn nổi lều bều mà thôi! Hai ‘cha’ chơi cái chiêu là: “Dựa hơi nỗi chết!” cho mình nổi!

Thế nên một tay vốn gian ‘hùng’ thì phải nói chuyện lùng bùng mới được! Còn ‘Tiêu’ thứ trưởng là bay một vòng để ‘tiêu’ khiển chớ có ‘tiêu’ luôn đâu mà sợ!

Theo anh bạn văn của người viết thì: Lợi dụng nỗi thống khổ, mất mát của hàng trăm gia đình trên chuyến bay định mệnh nầy… cho dù tới giờ chưa biết sống chết ra sao là một tội ác!
Sư Phụ Các Mác của hai ông đã cầm ‘mác’ mà dạy rằng:
“Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại mà chăm chút bộ lông của mình”.
Bộ hai ‘cha’ hỏng nhớ hay sao?

đoàn xuân thu.
Melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.