Tuesday, 10 December 2013

Tiếng kêu từ trại tạm giam Yongah Hill, Tây Úc



Hôm nay – 10 tháng 12 -- là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Trong ngày này, có một số công dân của một nước ngồi trong hội đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu cứu. 
Tiếng kêu cứu này gióng lên từ trại tị nạn Yongah Hill, Tây Úc.
Được biết trại Yongah Hill tọa lạc tại: 
Mitchell Avenue Northam WA 6401
Địa chỉ gởi thư:
PO Box 906
Northam WA 640 
Nơi đây có khoảng 600 người tầm trú bị giam giữ. Trong số này có khoảng 300 người Việt Nam. Đời sống trong trại tương đối thoải mái so với đời sống tại Việt Nam. Người trong trại được cung cấp thức ăn thức uống, có lớp học Anh văn, có linh mục chăm sóc đời sống tinh thần và có luật sư người Việt nam giúp các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, người Việt trong trại còn được nhiều hội đoàn quan tâm. 
Hiển nhiên, điều người sống trong trại lo lắng nhất là làm thủ tục định cư tại Úc.Thủ tục này ngày càng khó khăn hơn. Dường như chính phủ Úc tìm cách gây áp lực để người tầm trú nhụt chí mà xin hồi hương. Trong tuần vừa qua, tin từ trại Yongah Hill cho hay đã có 6 người Việt Nam ký tên xin hồi hương. 
Blog Việt Luận xin đăng “Thư ngỏ” này như là chiếc cầu tre lắt lẻo nối giữa những người đặt chân lên đất Úc: người đến trước với người vừa mới đến.  
Og3t

Yongah Hill IDC ngày 06/12/2013

THƯ NGỎ

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào, lời thăm hỏi sức khỏe và lời cầu chúc bình an tới toàn thể quý vị: là tổ chức nhân quyền quốc tế, các nhà hoạt động nhân quyền, các tổ chức, các nhóm hội, cá nhân hoạt động, bênh vực và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới nói chung và đặc biệt trên đất nước Úc thân yêu này nói riêng với lời chào, lời thăm hỏi và lời cầu chúc bình an trân trọng nhất trong tình yêu của Thiên Chúa chúng ta.

Quý vị rất thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày quốc tế nhân quyền(10/12/1948-10/12/2013), chúng tôi, những thuyền nhân Việt Nam đang bị tạm giam tại trại tị nạn Yongah Hill IDC phía Tây Úc, có vài lời muốn gửi tới toàn thể quý vị cầu mong sự giúp đỡ, tấm lòng tương thân tương ái, sự quan tâm và bảo vệ của quý vị dành cho chúng tôi.

Một số người Việt Nam
trong trại Yongah Hill, Tây Úc
(Hình do VietPB chuyển )
Kính thưa quý vị !

Khi không thể sống trên một đất nước mà chế độ độc tài Cộng Sản làm chủ. Nơi mà chúng tôi không thể có các quyền cơ bản của một con người đáng có trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. 

Chúng tôi không có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, không có quyền tự do hành đạo theo nghi thức đạo giáo. Chúng tôi không có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và bày tỏ quan điểm, không có quyền tự do hội họp, lập nhóm, không có quyền chia sẽ thông tin, báo chí...

Thưa quý vị !

Trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có nói: Mỗi con người được sinh ra đều có quyền được sống và quyền được hưởng tự do, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và hành đạo theo nghi thức đạo giáo, tự do báo chí và bày tỏ quan điểm, tự do hội họp, lập nhóm, tự do hoạt động dân chủ ôn hoà...


Như quý vị cũng đã biết: thực tế không có như thế, người dân Việt Nam khao khát nhân quyền như người ta khát nước vậy. Các hoạt động tôn giáo thì có ban giám sát tôn giáo của chính phủ giám sát và giới hạn. Theo nghị định 92 của đảng Cộng Sản Việt Nam thì người có tôn giáo bị chi phối bởi nhiều điều luật hơn một công dân bình thường và chịu nhiều áp lực khi thực hiện nhân quyền (quyền công dân). Các nhà báo tự do, blog, các đấu tranh dân chủ, nhân quyền thì bị đàn áp, bắt bớ và tù đày... Và đặc biệt trong mấy năm trở lại đây sự đàn áp từ phía chính quyền độc tài Cộng Sản Hà Nội ngày một dã man hơn. Thậm chí còn dùng cả công an, quân đội, dân phòng, chó nghiệp vụ, còn có cả công an giả mạo côn đồ, côn đồ đàn áp người dân khi đang hành đạo (cử hành nghi thức tôn giáo). Hàng trăm nhà hoạt động dân chủ, báo chí, blog, nhân quyền bị bắt bớ và tù đày với nhưng bản án và tội danh không rõ ràng.

Trước sự ngược đãi đó chúng tôi đã ra đi xin tị nạn, và tìm sụ dung thân như khoản 1 điều 14 trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.

Vậy chúng tôi viết lá thư này với mong ước gõ cửa tấm lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và bảo vệ của quý vị. Xin quý vị mở rộng tấm lòng yêu thương mà giúp đỡ chúng tôi. Những người đang khao khát một cuộc sống tự do. Nơi mà chúng tôi được coi như là một con người có đủ các quyền cơ bản trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nêu ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Chân thành cảm ơn những người có thiện chí giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi xin cúi đầu tri ân. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu cùng đức mẹ Maria rất thánh đổ tràn muôn vàn hồng ân xuống trên quý vị.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an lành thánh đức và một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa xuân.
Chúng tôi luôn mong chờ sự giúp đỡ từ quý vị!

Kính thư!

Paul Trần

Lang thang trên mạng:





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

Ý kiến:

4 comments :

  1. Dear Blog Vietluan xin vo cung cam on Blog da giup cho Ba con nhieu tin tuc cap nhat va cac thong tin Quan trong trong doi song nhieu bon chen nay va day kho khan nay. Tui cung cau xin cho cac dong Huong cua nuoc minh duoc som tu do nhu chinh ban than tui day. Va xin duoc chuc mung Blog VIET LUAN 12/12 hom nay. HAPPY BIRTHDAY - CHEERS

    ReplyDelete
  2. Cám ơn cô Sáu nhiều.
    Một tuổi chắc là mới chập chững bước vài ba bước rồi ... té nhào. Một tuổi chắc là chỉ biết ... khóc nhè. Mong được cô Sáu và bạn bè đỡ Blog Việt Luận đứng lên và dỗ dành cho blog này ... nín khóc nghen.
    Cheers

    ReplyDelete
  3. Xin gởi đến các bạn Việt Nam trong trại tị nạn lời thăm hỏi. Các bạn đang đi qua giai đoạn như tôi lúc ở trại tị nạm Mã Lai. Tôi chỉ là dân quèn nên không giúp gì cho các bạn. Tôi cầu nguyện cho các bạn.
    Tiến

    ReplyDelete
  4. Blog đâu có biết khóc , chỉ có người chù trương biết khóc thôi; nhưng mà cứng cựa như OG3T thì đời nào mà khóc , có gì thì than thở bà con xúm nhau lại bóp mủi , lau mủi thì xong ngay ,phải khg OG khà khà khà .

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.