Friday 23 August 2013

Báu vật trời cho


Kim Nguyễn ::
Hôm nay,
một bạn đọc có gởi một lá thư nhờ giải đáp,
nhưng lá thư này lại cần lời giải đáp ở cánh mày râu nên kim Nguyễn gửi lên Blog
để phiền đến các anh đã có nhiều năm kinh nghiệm giang hồ
cho xin một lời giải đáp cho câu hỏi của bạn đọc này.
Sau đây
là lá thư được Kim Nguyễn thu gọn lại
nhưng vẫn giữ ý chính.

Kim Nguyễn::

Thưa chị, em tên là Họa Mi, em nay đã gần 34 tuổi rồi, tuổi thanh xuân của em đã qua đi mất rồi, và em vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng không vui vẻ chút nào hết chị ạ. Chồng em về Việt nam cưới em qua đã gần chục năm. Gia đình em lúc đó sung sướng lắm vì có người là Việt Kiều chịu cưới em đem em qua xứ sở mơ ước này.

Qua đến đây, sau thời gian dài làm vợ, chúng em có với nhau hai mặt con. Cuộc sống vợ chồng em không một ngày hạnh phúc, tính anh rất cộc cằn và bủn xỉn, Anh thường la hét chửi rủa mấy mẹ con em. Em rất là khổ sở. Hàng tuần anh chỉ cho em $100 để đi chợ. Muốn mua gì cho con thì em phải van xin gãy lưỡi anh mới cho. Bạn bè em cũng lấy chồng Việt Kiều mà đâu có đưa nào nghèo như em đâu chị.

Nhưng thôi em lấy anh ấy cũng chẳng phải vì tiền, chỉ mong có chút hạnh phúc, chút tự do, vui vẻ. Nhưng mà mỗi tuần chỉ có $100 thì làm sao vui vẻ hả chị?

Chưa đã bụng, cứ đưa tiền cho em thì cằn nhằn nói mẹ con em là cục nợ, là ăn bám. Chị nghĩ coi, em qua đây không cho học lái xe, không cho học Anh Văn thì làm sao em đi làm giúp anh ấy được?
Mang tiếng là vợ ảnh nhưng em không biết công chuyện làm ăn của ảnh là gì? Có bao nhiêu tiền? Cho tới một ngày, hai xe cảnh sát tới nhà còng tay anh, bao vây căn nhà, lục tung hết đồ đạc trong nhà. Sau đó dẫn ảnh đi.

Lúc này em mới biết thì ra anh dính vào băng đảng chuyên đi các shop tống tiền, lường gạt người ta. Vậy mà em có biết trời trăng gì đâu. Trời ơi, buôn lậu lường gạt tống tiền mà phát tiền chợ nhỏ giọt cho vợ con thì còn trời đất nào mà ngó tới cho ảnh chớ.
Biết ra chuyện này em giận ảnh cành hông, không thèm ngó tới mặt ảnh nữa. Em không biết lái xe, không có tiếng Anh, không có tiền thì làm sao mà thăm nuôi ảnh cho được?
Ảnh ở trong tù đúng 2 năm 4 tháng thì được thả ra. Tới khúc này thì cực khổ lại ập tới. Chuyện này rất kẹt cho em, em đành nói ngắn gọn mong chị hiểu dùm.

Là như vầy: không hiểu khi ở tù thì chồng em học được cái gì? Nhưng về cái khoản đó... ý mà em muốn nói là cái " Báu vật trời cho" (Kim Nguyễn không dám đăng nguyên văn phải sửa cho văn hóa một chút). 

Chồng em khoe trong tù, bạn tù ai cũng khen là tốt giống, ảnh rất hãnh diện, nhưng em thì sợ hãi lắm. Cái báu vật đó bây giờ nhìn nó dị hụ lắm: ở hai bên háng thì xâm hình hai con rắn, còn phần da quy đầu thì bạn tù đục mấy cái lỗ xỏ vô mấy sợi lông nhím. Cho nên bây giờ nhìn rất là kinh khủng...(đục bỏ vài hàng...)

Lại thêm hai con rắn đeo bám hai bên: nhìn thật là ma quái. Em sợ lắm chị à. Nhìn nó em rất gớm và kinh khiếp. Em ghét nó tận xương tủy. Nhưng nếu em từ chối chung chăn gối với anh thì anh giận dữ lên hạch sách em chuyện không thăm nuôi anh mấy năm trời và chửi em như tát nước.
Tơ lòng
(hình www.flickr.com)

Em sợ anh gọi phone cho mẹ em nói chuyện không biết dạy em để em sống với chồng không trước sau. Mẹ em hoàn toàn nghĩ rằng em sống giàu có, hạnh phúc nên em không muốn mẹ già còn đau đầu vì em. Chính vì nghĩ vậy mà em cắn răng nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng.

Chị đã lập gia đình xin chị cho em hỏi "Tại sao đàn ông lại muốn cái đó có lông nhím? Khi ăn nằm với anh em có bị bịnh gì không?" Xin chị trả lời gấp cho em nha chị, chị có cách gì giúp em không?

Em xin cám ơn chị rất nhiều và chúc chị nhiều sức khỏe.

Họa Mi
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 

xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.







11 comments :

  1. Cha , chuyện này hơi căng à nha, hổng biết mấy ông trên blog thì sao ( tui nghĩ cũng giống tui) đâu có xỏ lỗ tai, xài lông nhím đâu mà biết trả lời câu hỏi này,tui nghĩ chỉ có mấy ông bạn tù của ổng mới xài lông nhím chứ dân công chức ngày 8 tiếng như tụi tui rảnh đâu mà đi xỏ lỗ tai, còn cái chiện có bịnh hay không thì chắc ông nào là bác sĩ hay có dzợ là bác sĩ thì giải quyết dùm đi mấy ông ơi, Tám Tàng tui bó tay rồi

    ReplyDelete
  2. Là phụ nữ tui cảm thông cho cô, nhưng vấn đề te61nhi5 này khó trả lời la9m1 cô Họa Mi à, theo tui, cô nên hỏi bác sĩ thì hay hơn

    ReplyDelete
  3. Già Ó Đâm /223 August 2013 at 23:56

    Khỏi hỏi , khỏi nói nhiều , một câu thôi : Ly Dị"

    ReplyDelete
  4. Kể từ bài "Báu vật trời cho", bạn đọc dễ dàng chuyển tiếp bài từ blog Việt Luận cho bạn bè bằng cách bấm vào nút bên lề trái.
    Bạn đọc có thể gởi bài qua email, Facebook, Twitter, Google+ hay nhiều cách khác.
    Kính mời.
    Cập Nhật ::

    ReplyDelete
  5. Ô, thế là Ông già mở rộng sân chơi rồi , thích nhỉ

    ReplyDelete
  6. Không biết phải bàn thế nào cho đúng. Cô Họa Mi thật sự là bị sex abuse, điều quan trọng là cô có dám ly dị hay không ?? cô cần dứt khoát để chấm dứt sự đau khổ sẽ kéo dài suốt đời cô nếu cô không đủ can đảm. Cô còn rất trẻ, chảng lẽ cô muốn sống như vậy cho đến hết cuộc đời của cô sao ? suy nghĩ lại và quyết định đi cô ạ

    ReplyDelete
  7. Đó là cái giá của 1 đám cưới linh đình để hảnh diện với làng xóm cô HM à ,chuyện cô hỏi chắc khg ai trả lời được trừ chồng cô và đám bạn của ông ta ,vì có lẻ dân trong Blog khg ăn chơi như vậy ,nên " biết trả lời sao ". Rất cảm thông với cô , nhưng việc làm nào củng có hậu qủa của nó ,nói theo luật nhân quả thì cô ráng trả nghiệp khi nào hết nghiệp thì tự nó tan đi . Xin lổi các AC trong Blog ý này có vẻ hơi tàn nhẩn nhưng đó cũng là 1 ý kiến .

    ReplyDelete


  8. Ông Ó Biển a, làm sao ông biết được là đám cưới linh đình mà ông nói chuyện cái giá để trả ở đây ? mỗi người một hoàn cảnh, tôi đồng ý với ông là điều cô HM hỏi thì bạn văn của chúng ta trên blog không trả lời được, vì thuộc về diện của những dân chơi, nhưng vấn đề chúng ta nhìn thấy ở đây là sự hành hạ về mặt thể xác và tinh thần, cái mà chúng ta cần là giúp cô ấy giải thoát, không phải chúng ta khoét sâu vào vết thương đang mưng mủ của cô ấy, chúng ta không có quyền phán xét cô ấy , mọi người có quyền chọn cho mình một hướng đi, đi đúng hay sai đường mình không có quyền chọn lựa, nếu ai cũng biết trước con đường mình đi là đúng thì đã chẳng có mục gỡ rối to lòng. Như anh Bảo Chủ đã nói , cô HM đang bi sex abuse là một điều mà luật pháp ở Úc không chấp nhận . Cô HM ạ, những điều cô hỏi cho dù có câu trả lời cũng không thể giải quyết được,có điều nầy tôi muốn nói với cô rằng, trong luật hôn nhân, nếu người vợ không đồng ý cho người chồng gần gũi nhưng ông ta dùng vũ lực để đạt được yêu cầu thì luật pháp sẽ ghép ông ta vào tội hiếp dâm, và nếu vì lý do gì đó người vợ không đồng ý thì ông ta không có quyền cưỡng ép, trường hợp của cô, khoan nói đến vấn để cô có đồng ý hay không, chỉ cần cô thấy là " dị hu" và kinh khiếp là cô đã có quyền từ chối và nộp đơn ly dị với lý do cô cảm thấy gớm ghiet mỗi khi gần chồng. Hơn hai năm chồng cô bị ở tù thì mấy mẹ con cô sống như thế nào thì bây giờ sau khi ly dị mấy mẹ con vẫn sống như thế, cô được chính phủ trợ cấp tiền single Mum nếu các con cô dưới 16 tuổi, sau này các con cô trên 16 chúng được chính phủ cấp cho tiền Austudy nếu các cháu vẫn đi học, có nghĩa là về vật chất cô không sợ thiếu thốn vì chính phủ sẽ giúp cô, nhưng về mặt tinh thần thì cô thoải mái, cô không có nhà cửa ư ? không lo , Hội bảo vệ phụ nữ sẽ giúp cô một nơi trú ẩn, có sợ ông chồng cô trả thù hành hung ư ? cảnh sát sẽ can thiệp và Hội Phụ Nữ sẽ bảo vệ đưa cô đến một nơi hoàn toàn kín đáo để ở.Nói tóm lại, co nên chấm dứt tình trang làm kẻ mua vui, làm cái bị cát cho ông chồng trút giận, có như thế , cô sẽ không còn đối diện với hai con rắn kinh khiếp và nỗi ám ảnh bịnh tật nữa. Đây chính là câu trả lời cho cô, tùy cô lựa chọn mà thôi. Chúc cô may mắn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Kim Nguyễn góp ý hay thật nha, cám ơn cô Kim nhiều...còn câu chuyện nào nữa cứ gởi vào đi cô ơi.

      Delete
  9. Bạn hiền Kim Nguyễn ui,câu chuyện nào nan giải hay khó khăn,bạn đều giải quyết hợp tình hợp lý,tâm phục khẩu phục,và với tấm lòng đầy khoan dung nhân hậu,hoan hô bạn hiền KN
    Qua câu chuyện của cô HM.Các cô gái trong nước đừng có quan niệm là :lấy Chồng việt kiều là sung sướng và giàu có,phải tìm hiểu kỹ càng truoc khi lập gia đình với việt kiều
    Chúng tôi ở hải ngoại khoảng 30 năm ,mà muốn có cuộc sống tương đối đầy đủ thì hai vợ Chồng đều phải đi làm,mùa đông lạnh lẽo đôi khi âm 10 hay 15 độ c,tuyết rơi ,đường trơn trọt Cũng phải lặn lội đến sở đúng giờ,và làm việc vất vả,mới được cuộc sống như ý.Chứ chẳng ai cadeaux cho mình cả.TIỀN KHÔNG PHẢI TỰ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG đâu HM .Ở úc chính phủ chăm lo đời sống cho dân đầy đủ hơn các quốc gia khác.Nhưng cô HM còn trẻ thì Cũng cố gắng tìm việc làm ổn định để tự lo cho mình và cho các con
    .Chính phủ chỉ giúp cho mình vừa đủ sống thôi,muốn thoải mái thì phải đi làm

    ReplyDelete
  10. Thùy Dung ( QLD)26 August 2013 at 09:41

    Em nghe xong câu chuyện này cũng suy nghĩ hết mấy hôm vì không biết giúp như thế nào cho đúng. Nay đọc lời góp ý của chị Kim em thấy chị suy nghĩ thật hợp ý em, Chị nói rất đúng, điều quan trọng là giải quyết vấn đề chứ không phải là chỉ trả lời cho có trả lời. Cô Họa Mi không biết con đường để đi vì cô nghĩ qua đây là phải dựa vào chồng như bao phụ nữ xưa ở VN cho nên cô mới an phận và chấp nhận sự hành hạ như vậy. Bên này khác xa với VN cô HM ạ, mong rằng cô nên nghe lời chị Kim và các anh đã khuyên nên ly dị. Em xin giúp thêm một ý nhỏ rằng có lẽ bước đầu cô HM sẽ sợ và không biết giải quyết ra sao, cô nên đến một văn phòng luật sư người Việt, ở đây cô trình bày hoàn cảnh của cô, sau đó LS sẽ giúp cô liên hệ với những hội đoàn cần thiết, mọi chi phí LS, sẽ do chính phủ đài thọ vì cô không có tiền.Với hoàn cảnh của cô , tôi nghĩ rằng mọi hội đoàn của chính phủ thành lập ra sẽ giúp cô giải thoát khỏi nỗi đau khổ mà cô đã chịu đựng bấy lâu, mạnh dạn đứng lên và mạnh dạn đương đầu, tương lai của cô và các con cô nằm trong tay cô, cô còn tiếp tục sống với người đàn ông đó, rồi hắn sẽ ngựa quen đường cũ, rồi cô vẫn khổ , vẫn không có tương lai và các con cô sẽ không có một tưởi thơ thanh thản. Chúc cô sáng suốt

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.