Sunday 16 June 2013

Ba đía để đời vui!



dxt. ::
Ông Cao Tần   nói: “Sau một tuần ngất ngư lao động! Thứ sáu anh thường thức trắng đêm”. Để làm thơ!
Còn người viết thì khác. Sau một tuần ngất ngư lao động! Thứ bảy anh thường nhậu tới khuya!



dxt. ... đang nổ
(hí hoạ của Trẻ Magazine)


‘Em yêu’ rầy hoài! Già rồi, hỏng biết giữ gìn sức khỏe mà cứ tụ bè tụ đảng vậy sao?
‘Em yêu’ nói là ‘lịnh’ nhưng mà khổ thay, bỏ hỏng được. Người ta thường nói phụ nữ nhiều chuyện nhưng mấy ông tụ tập, nhậu nhẹt, còn nhiều chuyện hơn nhiều. Đúng vậy!
Nhưng sau một tuần ngất ngư lao động, xã giao chút xíu với bạn bè rồi ‘lạng quạng’ chuyện văn nghệ; hỏng hay hơn là đi đánh bài, đánh bạc, gái gú hay sao? Thú vui tao nhã mà ‘em yêu’ nỡ cấm sao đành?!
Mà mỗi lần ‘bù khú’ như vậy mình lại có một đề tài viết báo để ‘hầu’ quý bạn đọc thân mến. Do đó: tuần nầy ‘bù khú’ xong, mình có đề tài cũ rích, xưa như trái đất: bàn về chuyện: ‘Nổ’!
Người Việt mình có hai luồng ý kiến khác nhau. Một ghét ‘nổ’, hai khoái ‘nổ’.

Nhưng ‘nổ là gì?’. ‘Nổ’ là thói khoe khoang, khoác lác theo tiếng Bắc. Còn tiếng quê mình là ba xạo… là ba đía... !
Bàn về ‘Nổ’, người viết thuộc nhóm thứ hai là khoái nghe nổ và khoái nổ!

Tại sao như vậy?

Đời mà! Chỉ có danh và lợi thôi! Có người may mắn vừa có danh vừa có lợi. Ít may hơn, có lợi mà không có danh, như mấy thằng tham nhũng chẳng hạn. Hoặc có danh mà không có lợi như những nhà hiền triết Mahatma Gandhi, Ấn Độ hay nhà chống kỳ thị chủng tộc Nelson Mandela, Nam Phi chẳng hạn!

Riêng người viết không có danh mà cũng không có lợi luôn; vì là ‘cu-li’ nên trụi lủi. Nhưng tự xưng mình là ‘cu-li’ tưởng là không có nổ sao? Có chớ! Vì ít nhứt làm cu-li, là cũng có việc để mà làm, để có tiền về đưa cho má thằng cu tí ở nhà đi chợ… Trong khi đó, có biết bao nhiêu người đang thất nghiệp đó hay sao? Vậy khoe mình là ‘cu-li’ là nổ quá trời rồi còn gì nữa?
Khoe mình là cu-li, là nổ có nghệ thuật. Còn nổ ‘Trần Trắng Trợn’ là như thế này:
“Ta con ông Cống, cháu ông Nghè. Nói có trên trời dưới đất nghe. Sức khoẻ Hạng Vương cho một búng. Cờ cao Đế Thích chấp đôi xe. Nhảy ùm xuống biển lôi tàu lại. Chạy tốc lên non bắt cọp về. Độ nọ vào chơi trong nội phủ. Ba ngàn công chúa phải lòng mê?” Nghĩa là văn võ song toàn mà lại đẹp trai nữa chớ?!

Viết tới đây, người viết nhớ hồi 40 năm về trước. Năm 72, vô Thủ Đức, mới là sinh viên sĩ quan là phải đi chiến dịch Hiệp Định Paris về xã Tân Phú Trung quận Bình Đại, tỉnh Kiến Hòa. Xã Bốn, tên ông Xã Trưởng, cho một chú nghĩa quân làm ‘tà lọt’ nấu cơm cho ba thằng SVSQ mặt còn hôi sữa, ăn. Buổi trưa đang nằm trên võng dù kẽo kẹt, thiu thiu ngủ, chợt nghe tiếng eo éo của con gái. Lại nghe chú nghĩa quân nói: “Cô hai! Chờ ở đây để tui trình Thiếu Úy”. Thì ra cô hai đến đòi tiền xị rượu hồi tối hôm qua uống say quá, quên chưa trả. Trả tiền, cô hai về rồi, mới nói với chú Nghĩa Quân: “Tui mới là sinh viên sĩ quan mà ông ‘nổ’ ‘Thiếu Úy’ kỳ chết!”. Y chỉ cười ‘đểu’ mà chẳng trả lời, trả vốn gì nhau?
Sau, thằng bạn cắt nghĩa rằng: “ Nó gọi mầy là Thiếu Úy, vì nó cà nanh tụi bây về xã, mấy em gái hậu phương lơ là, chỉ bu theo tụi bây, nên nó tức, nó ‘trù’ mầy ngỏm, rửa cẳng lên bàn thờ ngồi, lên Cố Thiếu Úy đó mầy ơi! Chớ nó có ‘nổ’ dùm mình cái gì đâu mà ham?” .Vậy mà mình cứ tưởng chú tốt, chú nổ dùm mình chớ!

Sau nầy qua Úc, đi ăn đám cưới, lại thường nghe ‘nổ’ đến điếc tai luôn?!
Ông, ngồi bên trái người viết, nổ: “Tôi là Kỹ sư A và đây vợ tôi Tiến sĩ B. À! nghe nói hãng Mercedes mới kêu đem chiếc xe đời 2013 cho nó xem lại cái thắng gì đó. Cha! Hỏng biết tui phải đem cho nó coi nữa hông đây?!”.
Rồi ngồi bên phải là một ông, cũng phương phi ra phết. “Hồi xưa tui làm quận trưởng. Còn anh?”. Người viết ‘nổ’ luôn: “Chăn trâu!”. Chăn trâu mà nổ gì ông bạn? Sao không? Đinh Bộ Lĩnh ‘chăn trâu’, vua. Chả nổ quận trưởng! Tui nổ tui vua. Ăn đứt thằng chả! Ha ha!
Ngồi đối diện, là một tài xế xe bus, nổ: “Chú biết hông? Mới qua, cháu đi học ra ‘kỹ sư hàng không’ rồi đó chớ. Nhưng trên trời hỏng vui; chỉ toàn mây trắng bay bay không hà? Chán chết! Nên cháu khoái làm tài xế xe ‘bus’ vui hơn? Mai chạy chỗ này, mốt chạy chỗ khác. Lúc núi, lúc đồi, lúc biển vui hơn nhiều?”. Nghe mầy nổ; chú cũng ‘chạy’ mầy luôn?!
Gần tan tiệc, trước khi cô dâu chú rể cắt bánh cưới, có một ông xin lên, chúc mừng tân lang và tân giai nhân như thế nầy: “Thưa bà con hai họ! Melbourne nầy, bà con có biết Bác Sĩ X không? Không hả? Bác Sĩ X có tám anh em đều làm bác sĩ hết đó. Dà! Xin khiêm tốn, tự giới thiệu: Tui là ông già tía của tụi nó!”. Vỗ tay. Ông này là quản đốc hảng sản xuất ra bác sĩ đó nha!
Nổ miền Đông nước Úc, từ Adelaide, Melbourne, Sydney lên Brisbane rồi vang ra xa tới Perth bên Tây Úc. Nổ Úc chưa đã, về Việt Nam thăm nhà cũng ‘nổ’ luôn!

Về thăm quê, ăn mặc se sua, tay cầm chai nước, vàng đeo đầy người, đeo cái bao tử lủng lẳng trước bụng, đựng toàn ‘credit cards’, thẻ mua chịu của ngân hàng mà mở miệng ra là bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Dở dở lắm cũng giám đốc, tổng giám đốc? Còn mấy ‘bô lão’ trước kia đi lính thì nói khoác là sĩ quan. Thiếu úy thì nói là Thiếu tá. Đi nhân dân tự vệ thì nói là nhẩy dù. Bộ nhân dân tự vệ không quánh nhau với VC hay sao chớ? Còn các bà, bà nào cũng là bà úy, bà tá hoặc giám đốc nhà xuất cảng nọ, nhà nhập cảng kia?
Thôi thông cảm đi ông ơi! Cũng phải cày sâu cuốc bẩm quê người mới có tiền mà về quê mình khoe. Hỏng lẽ nói thiệt mình là cu-li sao để cho ba má mình mất mặt bầu cua cá cọp. Hả?

Lần đó, ăn đám cưới xong, tuần sau, anh bạn ngồi chung bàn mời cả bọn về nhà anh, trước là lai rai ba sợi sau là bàn công chuyện mần ăn một chút. Nể tình tới, chớ hỏng biết mần ăn cái giống gì đây? Té ra là y rủ chơi hụi.
Bước vô nhà thấy chần vần trong phòng khách, có cái hình to tổ bố chụp chủ gia cùng với Thủ Tướng Úc. Nghĩ thầm trong bụng: Cha! Ông nầy quen lớn dữ à nha!
Nhưng chưa phép con vợ nhà, đâu dám hứa vô chân hụi nào. Phần lương ba cọc ba đồng, có đồng nào xào đồng nấy, tiền đâu mà chơi hụi, kiếm lời!
Ra về, thằng bạn khều nhỏ. Chơi! Có ngày chết! Nó giựt là cho ông khóc tiếng Ma Rốc!
Bậy nà! Ổng quen lớn với Thủ Tướng Úc, hỏng lẽ đi giựt hụi sao ‘huynh’?
Ông bạn cười ngất. Ông ơi! Photoshop đó! Tin là bán lúa giống! Ông không thấy mấy tay bloggers trong nước đăng hình, chụp chung với Tổng Bí Thơ, với Chủ Tịch Nước không hà. Vậy mà làm tàng viết xỏ, viết xiên mấy tay lãnh đạo là nó nhốt! Nhốt hết! Chẳng có ‘ma’ nào nhào vô cứu bồ hết trơn, hết trọi?

Do đó nổ để vui mà cũng có ‘nổ’ để dụ khị nữa nha! Kẻ nổ ít, người nổ nhiều, hay dở tùy theo nghệ thuật người nổ. Người có học và vô học, cách nổ và đề tài nổ cũng khác nhau?
Nổ ở đám cưới, rồi nổ trên báo chí và ngay cả trong trường văn trận bút.

Trên báo rao vặt: Cần người đi làm ‘farm’ cho Úc, xin liên lạc Lê Tiến Sĩ… bla bla…
Hay mục tìm bạn bốn phương: Nam, 48 tuổi, kỹ sư điện toán, cao 5’9”, nặng 170 lbs, đẹp trai, độc thân, có 2 nhà pay off (trả hết) ở Huntington Beach và Irvine, có 3 xe: 1 Mercedes, 1 Lexus Hybrid, 1 Honda Harley. Lương 6 số. Đã travel (du hành) qua hơn 25 quốc gia. Không hút thuốc, không cờ bạc, rượu chè. Tôi muốn đăng quảng cáo này chỉ để… ‘nổ’ chơi thôi!

Còn trong trường văn trận bút, có nhà thơ khoe mình là Tiến Sĩ Vi Sinh Vật Học? Bộ nhà thơ hỏng le hơn tiến sĩ sao ông? Nhà thơ hỏng có bao nhiêu mà tiến sĩ thì hằng hà sa số! Như thi hào Nguyễn Du chỉ có bằng Tú Tài, văn hào Anatole France nước Pháp rớt Tú Tài, thi sĩ Tản Đà Việt Nam hình như không có cái bằng nào cả? Làm thơ hay là ‘nổ’ quá rồi… thì cần gì cái Tiến Sĩ Vi Sinh Vật hả?

Nên có người ghét khoác lác, ghét ba đía… bèn đặt chuyện xỏ xiên như thế nầy:
Một ông nói khoác, khoe mới trông thấy trái bí to bằng cái nong phơi lúa (đường kính độ 2 mét). Ông ngồi bên thấy thế nói: “Bác nói trái bí to bằng cái nong đâu có lớn lắm! Hôm trước tôi thấy một cái chảo to bằng cái đình làng mới khiếp chứ!”.
Ông nói khoác hỏi: “Bác nói phét rồi, người ta đúc cái chảo quá to như thế để làm gì chứ?”. “Ấy, để nấu trái bí của bác!”

Nổ là bình thường đối với mỗi cá nhân. Còn trên bình diện quốc gia, người Việt mình cũng khoái nổ là con Rồng cháu Tiên. Mấy chú Nhựt Bổn thì khoe mình là con cháu Thái Dương Thần Nữ. Toàn là con của thần, con của thánh không hà! Chứ chả nước nào nhận mình là con của người phàm mắt thịt cả? Trừ nước Úc nhận mình là con của con ‘kangaroo’ và con ‘đà điểu’?!
Ngay cả Chú Ba Trung Hoa là phải kèm theo chữ vĩ đại! Chớ nhỏ, nhược tiểu, là hỏng chịu rồi đó. Tên Trung Hoa nghĩa là nằm chính giữa, là trung tâm thế giới, là cái ‘rún’ của vũ trụ! Chắc mấy Chú Ba sợ nằm rìa, ló chưn ra ngoài, mùa đông lạnh ‘quéo’ trái ớt hiểm hay sao? Tự xưng là thiên tử, là con trời nên rất khoái ‘làm trời’ với hàng xóm chung quanh!
Thưa quý độc giả thân mến!

Thú thiệt người viết cũng khoái nổ lắm. Nhưng đôi khi giả bộ khiêm tốn một chút, chứ trong bụng cũng khoái khoe khoang, khoái được người khác khen tặng lắm đó. Được gọi là nhà văn, nhà thơ thì trong bụng khoái tỉ tê! Tối nằm cạnh bà xã, cứ lăn qua lăn lại hoài, không ngủ được. Bà xã hỏi: “Anh có bị sao hông vậy?”. “À! được gọi nhà văn, dù viết lách chỉ làng nhàng? Khoái quá! Nên ngủ không được vậy thôi!” He he!

Đó là chuyện phe ta.    Còn chuyện bên phe nó, Bên Thắng Cuộc của ông Huy Đức, còn nổ ‘mát trời ông địa’ hơn nữa!

Nghe Tố Hữu nổ :
“Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ?”.
Nên dân Hà Nội quạu quá, hỏi rằng:
“Cả nước ăn độn sắn mì!
Mầy vô vũ trụ làm gì hở Tuân?”

Tuân đây là Phạm Tuân từng có giang tàu Liên Xô bay vòng vòng quỹ đạo. Nghe nói, lúc bay ngang qua Cảng Hải Phòng, mấy tay đầu gấu thành phố Hoa Phượng đỏ nầy, hoan hô rầm trời! Đồng chí phi hành gia Liên Xô, tên VôRaBốp, khoái quá, thò tay ra vẫy vẫy, bị giựt mất cái đồng hồ! Tuân an ủi bằng cách ‘nổ’ như vầy: “Để em bảo tụi nó trả lại cho anh! Đừng khóc nữa! Bọn nó là đàn em của em không hà!

Chuyện xưa rồi, tưởng Tuân mắc cỡ ‘ên’, im luôn! Dè đâu mấy chục năm sau cái tánh ‘nổ’ sảng cũng không bỏ! Tuân nói: “Có dịp thì bay nữa!”

Image

Phạn Tuân :
“Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ?”

Hình http://tuongnangtien.wordpress.com/
Khà khà! Cái nầy không còn ‘nổ’ nữa, không còn ‘ba đía’ nữa mà hơi bị ‘tưng tửng’ đó nha?!

đoàn xuân thu.
melbourne

3 comments :

  1. Anh DXT ơi ! cái bịnh Nô hỏi Nổ này đã thấm sâu vào máu người Việt mình rồi, ai mà không nổ thì chưa phải là dân An Nam, ai mà không thích người ta khen tặng vài câu ? nghe khen là mũi nở to lên rồi, người mình có hai căn bịnh trầm kha không thuốc chữa, một là nổ và hai là than, ai không có gì để nổ , nghĩa là vừa nghèo vừa xấu vừa học dốt thì quay ra than, ấy đấy là bản tánh việt hóa đấy anh DXT ạ, càng có tiền thì càng nổ, càng có danh thì càng nổ, nhưng khi không có gì hết thì lại than. Gặp ai cũng than đói nghèo xin một chút tình thương và lòng hảo tâm. Cuộc đời đi đến đâu cũng thấy những điều không nên thấy, thôi thì tập làm quen với cuộc đời thì thấy tâm mình ung dung hơn, nghe người ta nổ mình khó chịu đó là tự chuốc phiền não, nghe người ta than mình đau lòng cũng là tự chuốc phiền não, chi bằng nghe người ta Nổ mình cười xòa cho qua chuyện, nghe người ta than mình an ủi vài câu cho qua chuyện, như vậy mới bình bình an an anh nghĩ có đúng không ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Kim nhắc tới bệnh "than". Mong anh dxt có rảnh rảnh thì ... tới luôn bác tài mà cho bà con thêm một bài về bệnh than đặc sản của người Việt mình.

      Delete
  2. Kính anh dxt,
    Nhân tiện anh nhắc tới Cao Tần, tôi nhớ lại mấy cây thơ rất Tú Xương của Cao Tần:
    Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
    Mầy qua bên Mỹ học được củ gì
    Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
    Nói mầy hay ông thượng đẳng cu li

    Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
    Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
    Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
    Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan
    ....
    Mình cu li tới nước này là hết biết.
    D. Trần

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.