Friday 17 May 2013

Lá ngọc cành vàng


Ben Trần :: 
1



“Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang…”

Trong đời người chắc ai cũng có vài lần nhìn người khác rơi vào khổ lụy mà xót thương giọt lệ đài trang. Người viết có ít nhất là hai lần nhìn thấy mà xót thương giọt lệ đài trang. Lần gần nhất là nhìn cựu thủ tướng Kevin Rudd nhỏ nước mắt khi bị đàn em đảo chánh giựt chiếc ghế thủ tướng.
Ngày hôm đó đứng trước đạo quân báo chí, truyền hình ông tuyên bố không còn giữ chức thủ tướng nữa và trở lại hàng ghế sau, chỉ làm một dân biểu quèn. Trong cuộc họp báo ngắn ngủi đó ông Rudd quá xúc động(hay uất ức?) và rơi lệ! Chắc là giọt lệ đài trang. Chắc đa số quần chúng cũng tội nghiệp cho ông, nhưng cũng có số người khác có dịp làm việc gần gũi ông không ưa ông cho lắm. Chắc số người không thích ông nói thầm… à đáng đời ông! Sau ngày đó các báo chí lớn tung ra nhiều chi tiết ông cựu thủ tướng nhà ta rất là hống hách. Những người làm việc chung với ông ít ai chịu nổi tính khí ngang tàng của ông.
Có lần ông đi công tác thăm các chiến sĩ đang chiến đấu ở mặt trận Afghanistan; trên máy bay ông cần cái máy sấy tóc, không ai nghĩ ông cần nên chẳng ai mang theo. Thế là ông quạu lên và xài xể cho các cô tiếp viên hàng không một trận. Các cô nầy đã phát khóc cho giảm cơn uất ức! Rồi không đầy 12 tháng sau ông Rudd bị hất văng khỏi ghế thủ tướng và đến phiên ông phải khóc vì uất ức. Chắc chắn có một số người không buồn hay xót thương cho giọt lệ ông Kevin Rudd. Thế nên, chắc bây giờ ông biết đời người lên voi xuống chó rất nhanh. Đừng quá hách dịch với cấp dưới nhe xếp!
2

“Em nhớ xưa rồi em khóc…”


Nhiều ông bạn tôi thích câu nầy lắm. Nhiều ông hả hê với câu nầy. Tôi cũng thông cảm với các ông, cho dù các ông hiểu câu nầy theo cách nào. Mấy ông cho là em khóc tức là em đã hối hận. Ngày xưa em “chảnh” quá bây giờ em chạm cuộc đời phũ phàng em hối tiếc đã không yêu những thằng cù lần đã theo em. Nên em khóc.
Trong lớp tôi hồi lớp 11, V. là hoa khôi của trường. Lớp 11 là em đã trổ mã rồi. Vừa đẹp vừa hát hay. Em chỉ thích đi hát cho các ban nhạc của Tâm Lý Chiến. Đi về được các sĩ quan Không quân đưa đón. Em chỉ chơi với các sĩ quan Không quân mà thôi, sĩ quan Bộ binh em nào ngó ngàng đến… Nhiều thằng cùng lớp em buông lời chọc ghẹo; em hỏi: “Muốn theo xách dép cho chị không các em?”
Nhiều anh con nhà giàu, đẹp trai học giỏi theo chọc mà em còn thưởng cho công việc “xách dép” thì tôi là cái thá gì. Tôi chỉ có can đảm “lâu lâu trộm nhìn em, xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao…”. Bọn con trai trong lớp tôi mạnh ai nấy cố học để khỏi phải “xách dép” cho người đẹp!
3Năm 1978, tôi gặp lại người bạn cùng lớp, ba điều bốn chuyện rồi nó hỏi tôi còn nhớ con V. không? Dĩ nhiên làm sao tôi quên được V.? Rồi nó kể thêm cho tôi nghe:
“Em bây giờ khổ lắm, em có chồng là cựu trung sĩ không quân, sống ở Thủ Đức. Hai vợ chồng sống bằng nghề làm rẫy. Hôm tao gặp V. ở nhà cô ta, con heo đi ngang trước nhà, heo vừa ị cho một bãi, V. nhanh nhẹn chạy đi hốt ngay đem vô làm phân trồng hẹ… nếu chậm là người khác hốt mất phân heo. Em còn lên giọng triết lý về trồng hẹ: “dùng phân heo là tốt nhất, vì không quá mặn như phân gà và không quá thúi như phân người. Trồng hẹ dùng phân heo đạt năng xuất cao và ít bị sâu bọ như phân gà…”
Thôi rồi, chỉ mới ba năm mà em từ “nữ hoàng chân đất” đã biến thành nữ hoàng…
“Ngày xưa em lá ngọc cành vàng
Bây chừ em chỉ mơ màng phân heo…”

Người viết không dám châm biếm hay mỉa mai một ai. Bởi sau 30/4/75 tất cả mọi tầng lớp người dân miền Nam đều gánh ít nhiều sự xáo trộn trong đời. Bản thân người viết trước khi được ghi danh cho nhập học trở lại phải tham gia lao động xã hội chủ nghĩa cho trường, tức là phải xách cuốc xẻng đi đào kinh rửa phèn gần ba tháng…
Ông bạn tôi buồn bã kể tiếp:
“Trong đời tao có quen hai người cùng tên V., V. tao và mầy cùng quen, lớn lên ở tỉnh lỵ, học ở trường không trang bị cho cô ta một thứ gì. Còn người kia cũng có tên V., dân Sài gòn, được học một trường nổi tiếng, nhà trường có dạy thêm nấu nướng, thêu thùa… (trường tư ở tỉnh không hề có dạy thêm các môn nầy). V. có bố làm lớn kia mà, gia đình cũng tan tác vậy. Nhưng cô rất giỏi, biết xoay xở nhanh hơn. Nhờ được học thêu thùa may vá từ nhà trường, cô tìm mua được máy thêu, mở tiệm thêu cũng kiếm được đồng vô đồng ra để nuôi con và nuôi chồng trong lao tù cải tạo.
Ngày xưa em lá ngọc cành vàng,
Bây chừ em chỉ mơ màng những khăn tay!
Các tay bộ đội mang khăn tay đến để thêu tên, thêu hoa, thêu mệt nghỉ. Cô chủ và cô thợ thay nhau ngồi máy thêu mệt khờ luôn, vậy mà cũng qua giai đoạn khốn khó…"
4

Năm 1995, vợ chồng tôi có dịp về quê thăm mẹ vợ nơi một thị trấn nhỏ gần đất mũi Cà Mau. V. (chuyên viên trồng hẹ) có dịp gặp lại bà xã tôi. Đến bấy giờ tôi mới biết hai người quen nhau, từng chơi chung và lớn lên cùng một làng quê. Tôi cũng có dịp gặp lại V., hoa khôi của trường tỉnh lỵ ngày xưa.
Nhưng than ôi bây giờ không còn là V. của ngày xưa. V. đã mất vài cái răng của hàm trên, vài cái răng của hàm dưới cũng theo về với đất. Cái
răng cái tóc là gốc con người vậy mà V. không màng. Da mặt thì khỏi phải nói. Tôi không biết nói sao chỉ biết thầm so sánh phụ nữ 50 là tuổi xuân còn phơi phới chứ, sao lại tàn tạ đến như vậy?
Tôi đã thầm chia sẻ với nhạc sĩ tôi yêu, ông Châu Kỳ ơi, ông viết: “Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang…”. Ông chỉ thoáng buồn thôi, tôi thì cả tấn buồn! À không, nỗi buồn nó trừu tượng lắm, nó không thể cân- đo- đong- đếm- được. 
Tôi phải bắt chước con gái tôi, khi con gái du lịch xa nhà hơn 5 tuần lễ, nhớ nhà quá, cô ta lên trang mạng xã hội mà than thở… “I mega mega missed home!”
Phải nói theo tuổi trẻ bây giờ: Tôi mega mega buồn thương giọt lệ đài trang! Cái buồn lớn gấp triệu triệu lần cái “thoáng buồn” của ông Châu Kỳ.
Ben Trần

5 comments :

  1. Chú Ben ơi ,hồi đó chú có trộm nhớ thầm thương người ta không mà bây giờ chú buồn ghê ghớm vậy ? Bây giờ chú mới thố lộ chú có triệu triệu lần buồn chắc là đã có gì rồi???

    ReplyDelete
  2. Nhìn giọt lệ đài trang của Cựu TT tui xúc động... Nhưng rồi sẻ nhìn giọt lệ đài trang của đương kim TT kiêm luôn con người xảo trá , , bất tài thì tui sẻ hahaha vì tui hổng thể nào tha thứ cho con người phản bội đó được....

    ReplyDelete
  3. Hoa Lục Bình17 May 2013 at 11:13

    ABen à , người xưa đã tàn phai theo năm tháng Anh hổng , thấy xót xa ;làm 1 cử chỉ hào hoa của Vịt kiều như an ủi , tặng quà "1chút quà cho quê hương" mà lại rớt những giọt lệ " trang đài" cho con người đài các xưa ,thì tệ thiệt đó à nghen,cho dù ChịBen ở 1 bên thì giúp bạn có sao đâu ? Sao nở lòng nào làm ngơ với bạn bè đài trang củ , chỉ thương hại xuông thôi vậy ABen ?

    ReplyDelete
  4. Chị Hoa Lục Bình ơi,tặng quà thì để bà xã làm,bà xã làm khéo hơn mình. Còn an ủi cũng không dám luôn sợ bị hiểu lầm còn mệt nữa ! chỉ nhắc chuyện thầy chuyện trò ngày xưa thôi.

    ReplyDelete
  5. Ông Khứa Lão ơi,tôi dám đoan chắc với ông,nếu bà Thủ tướng hiện thời mà thất cử, bà ta không dám rơi lệ đâu.Dù sao bà ta cũng được làm thủ tướng được 4 năm, cũng đủ hả dạ rồi chắc không uất ức mà khóc đâu.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.