Bài này có phần và được tác giả đánh số 1, 2 và 3. Tần Quỳnh khóc bạn! số 1 bắt đầu bằng chuyện Mỹ. Tần Quỳnh khóc bạn! số 2 kể chuyện chú Ba thời xưa. Tần Quỳnh khóc bạn! số 3 trở lại chuyện xảy ra cũng ở Mỹ. Nhưng là Mỹ Tho. Blog Việt Luận sẽ đăng làm ba kỳ. Kính mời. 1. Thưa quý độc giả thân mến! Xin hãy lắng nghe bài dân ca, còn gọi là nhạc đồng quê của Mỹ tựa là: ‘My wife ran off with my best friend and I sure do miss him!’ mà người viết phỏng dịch như sau: “Vợ tôi đã bỏ ra đi cùng người bạn thân nhất của tôi và tôi nhớ nó biết bao!” Nhớ những ngày tụi mình lang thang trên những cánh đồng trồng bông vải rồi cùng nhau đi câu cá! Nhớ những trái dưa hấu mà xưa tụi mình đi ăn trộm. Trái dưa ngày ấy giờ nay đã chín vữa mất rồi! Mầy có nhớ tụi mình đã từng ăn cắp xăng của ông Brown không? Riêng tao, tao chẳng thể nào quên! Tao nhớ những đêm tụi mình đi xem văn nghệ, tan hát lúc nửa đêm; lang thang trên đường phố chính của thị trấn; rồi đi uống cà phê ở đường Elm! “Vợ tôi đã bỏ ra đi cùng người bạn thân nhất của tôi và tôi nhớ nó biết bao!”
Hỡi ơi! Thằng bạn thân nhất của nó, rình qua ‘cắt cỏ’ nhà nó, rù quến, rồi dắt con vợ lăng loàn của nó, trốn đi xây tổ ấm uyên ương, vậy mà nó không tiếc, không nhớ gì đến con vợ một thời đầu ấp tay gối mà lại nhớ cái thằng bạn ‘mắc dịch, mắc ôn’ này chớ! Thiệt là tình phu thê và nghĩa kim bằng theo kiểu mấy chú Yankees! dxt. Còn tiếp: |
0 comments :
Post a Comment
Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.