Thursday, 11 April 2013

Tần Quỳnh khóc bạn! 3

Bài này có phần và được tác giả đánh số 1, 2 và 3.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 1 bắt đầu bằng chuyện Mỹ.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 2 kể chuyện chú Ba thời xưa.
Tần Quỳnh khóc bạn! số 3 trở lại chuyện xảy ra cũng ở Mỹ. Nhưng là Mỹ Tho.
Blog Việt Luận sẽ đăng làm ba kỳ.
Kính mời


dxt. 
3. Đó là chuyện Tàu, còn chuyện Việt Nam mình, chuyện Mỹ Tho ra làm sao? Hình như cũng hơi ‘na ná!’
Mỹ Tho là một tỉnh lẻ, cửa ngõ vào châu thổ đồng bằng, là cái nôi của đờn ca tài tử mà hồi xưa người viết thường ngồi ‘ngóc mỏ’ mà nghe các bậc đàn anh khả kính chơi: Tống tửu Đơn Hùng Tín; rồi Tần Quỳnh khóc bạn!
Mấy đàn anh khả kính hùn tiền lại, sai thằng ‘cu’ chạy u ra quán mua một lít rượu ‘công xi’ để quý anh Tống tửu Đơn Hùng Tín. Quý đàn anh khả kính chuyền tay nhau, làm ‘bậy’ vài ly xây chừng rượu, ‘khè một tiếng’, cảm xúc tràn đầy, mắt rơm rớm mà xuống sáu câu: ‘Tần Quỳnh khóc bạn!’
Sau nầy lớn lên, với bạn bè, người viết quyết không chịu tệ như La Thành; mà muốn bắt chước con người nghĩa khí Tần Quỳnh từ Hồng Đào Sơn phi ngựa về cứu Đơn Nhị Ca… nhưng mà không kịp?!
Lịch sử chỉ là những điều lặp lại. Nghĩa kim bằng, tình bằng hữu chung trường, chung lớp, đồng môn, đồng song, thời nào cũng có. Đối xử với nhau cho tốt thì lưu danh muôn thuở. Còn đối xử tệ bạc với nhau thì lưu xú vạn niên!
Năm 1966, người viết theo gia đình trở về lại Mỹ Tho, trở về quê cũ. Từ trường Petrus Ký Sài Gòn đổi về lớp Tứ 8 của trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho.
Lớp Tứ 8 này có hỗn danh là Tứ 8 lầu dơi vì trên lầu của lớp, dơi bay về đầy nhóc. Còn lớp Tứ 8 nằm dưới tầng trệt, phía trên chỉ có dơi ở, mấy thầy không cho mở lớp vì sợ sập. Còn dãy phía dưới, xưa là dãy phòng cho học trò nội trú, bây giờ cho học sinh học đỡ vì chưa có tiền xây lớp mới. Bao nhiêu tài nguyên, vật lực của Miền Nam đều được đổ vào cuộc chiến tranh để chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt hết rồi; còn tiền đâu mà xây lớp mới?
Vì là phòng ngủ cho học sinh nội trú hồi xưa nên cửa vào lớp xuyên ngang lưng chừng, chia lớp làm hai. Học trò đùa gọi lối đi nầy là dòng sông Bến Hải chia cắt hai miền Nam Bắc. Phần trên là bảng, bục giảng và bàn giáo sư cùng ba dãy bàn cho mấy thằng hơi thiếu thước tấc một chút. Qua sông Bến Hải, phần dưới là bốn dãy bàn dành cho mấy thằng ham chơi hơn ham học, ham đánh cờ ca rô hơn chép bài. Ham nhìn ra cửa lớp, nghe chim hót, hơn là nghe lời giảng của thầy cô!
Năm Tứ 8, năm học cuối cùng của đệ nhứt cấp đó, để cuối năm học chuẩn bị lên Đệ Tam là phải chọn ban. Đứa nào siêng học mà ‘lù đù’ một chút thì chọn ban A, để sao nầy làm bác sĩ. Đứa nào thông minh mà làm biếng, khỉ khọn, thì chọn ban B để học kỹ sư. Còn đứa nào tối ngày cứ mơ mơ mộng mộng, ngơ ngẩn trông vời áo tiểu thư thì chọn Ban C để sau này làm thầy giáo dạy văn cho tụi bây nghèo lăn, nghèo lóc nhá?
Người viết có hai thằng bạn rất thân là: Trần Thanh Hùng và Trương Hiếu Dân. Hùng, con của ông Đại Tá Tổng Giám Đốc CSQG. Con ‘quan’, mặt mày sáng sủa mà hiền như cục đất, chọn ban A. Trương Hiếu Dân thì trầm trầm, ít nói, chạy chiếc xe đạp đòn dông, người cao dong dỏng, đen đen, cùng người viết chọn ban B!
Ba năm trung học đệ nhị cấp rồi cũng xong cái Tú Tài một và hai. Sau đó leo lên cốp xe lô Minh Chánh lên Sài Gòn đi học đại học. Trương Hiếu Dân và người viết lù khù, lủi đầu vào chứng chỉ Toán Lý Đại Cương; tính ra làm ‘nhà toán học ven bờ Thái Bình Dương’ như Thầy dạy toán Phan Chừng Thanh tự giới thiệu mình với đám học trò khi bắt đầu năm học. Nhưng khó quá trời nên nản. Sáng nào hai đứa cũng ngồi ‘đồng’ ở quán cà phê dưới hàng điệp tây của trường Đại học Khoa học, giống hệt như mấy con sâu đo lủng lẳng trên cành, mà nhìn mấy em chứng chỉ SPCN Lý Hóa Vạn Vật, mặc ‘jupe soire’ đi học! Hùng thì vào trường Luật ở Duy Tân, cây dài bóng mát!
Cuối năm, mạnh thằng nào nấy chạy! Hùng vào khóa 28 Võ Bị, người viết ‘di tản’ về Cần Thơ. Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm! Còn Trương Hiếu Dân thì biến mất?
Sau 75, mất nước, bèo mây trăm ngã! Mãi đến năm 2004, Melbourne, chiều, chuẩn bị đi làm thì nhận được một cú gọi, giọng lạ quắc, lạ quơ. “Thu ơi! Mầy nhớ tao hông? Hùng đây! Hùng Tứ 8 lầu dơi đây!”
Thì kỷ niệm xưa như mùa lũ tràn về trong trí nhớ. Gần 30 năm rồi còn gì nữa! Sáng hôm sau, chạy xe lên rước nó, ra Footscray uống cà phê, cà pháo, ngồi nghe Hùng nói chuyện ngày xưa!
“Hùng hỡi! Bạn bè hai đứa hai nơi, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bút nghiên giấy mực không xong, chưa trả ơn thầy, mười năm hao giấy viết mòn bàn tay”.
Thì ra Hùng được em gái, Kiều Hà, bên Perth lãnh qua. Hùng bay về Melbourne, thăm thầy Lê Phú Thứ đang lâm bệnh nặng, tiện thể biết người viết lang bạt kỳ hồ ở Melbourne nên ghé tìm thăm. Cám ơn bạn hiền năm cũ nhe!


30.4.1975 xuất hiện nhiều dép râu.
(Hình http://d.f5.photo.zdn.vn/)

Hùng hỏi: “Mầy nhớ Trương Hiếu Dân không?” “ Nhớ chớ! Tao với nó hồi xưa thân lắm à!”
“Sau này 75, nó làm cái ‘thá’ gì đó ở Phường 1 Mỹ Tho. Tao đi khóa 28 Võ Bị rồi vô hộp, cải tạo, tù về, ra phường trình diện, gặp nó. Nó giả bộ làm ngơ chẳng muốn nhìn tao!”
Người viết thấy nóng ran cả mặt, bèn nói: “Nếu tao gặp lại nó, tao sẽ chửi cho nó một trận như Tần Thúc Bảo ‘xì nẹt’ La Thành. Phải cho nó một bài học về tình bằng hữu, nghĩa kim bằng mới được”.
Thì Hùng can: “Thôi tụi mình thua, thì chịu, gần ba chục năm rồi, giờ chắc nó làm lớn lắm. Mầy có gặp lại, chửi nó. Nó dám nhốt mầy lắm đa!”
Hùng nói vậy; người viết thấy là nó có lý! Dám lắm, chớ hỏng phải giỡn chơi đâu! Vì Mỹ Tho, thị xã quê hương nơi nó được đẻ ra ở đó, quê hương nó, nó còn hỏng thương, dân nó, nó còn hỏng thương; thì sá gì mấy năm của tình bạn học cũ. Nó mắc thương ông Karl Marx râu xồm và ông Lenin đầu sói của nó rồi?”
Trước khi chia tay, Hùng còn lấy ra cái máy ảnh chụp hình chung hai đứa. Người viết: “Cha! Cái thằng nầy đi Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt mà tình cảm còn ướt át quá ta?!”
Đâu ngờ đó là điềm gở! Hai năm sau, Hùng vướng vào bịnh ung thư phổi ác tính, thời kỳ cuối và bác sĩ nói rằng nó chỉ có thể còn sống sót chừng một tháng là cùng! Hùng bay về quê cũ; gặp lại vợ con, rồi chết! Chắc nó không còn có dịp gặp lại thằng bạn học cũ Trương Hiếu Dân đâu?
Nhưng Hùng ơi! Ngày nào đó đất nước mình tự do, tao sẽ bay về quê cũ. Trước là đến mộ phần mầy thắp một nén nhang; khấn rằng đất nước giờ đây đã sạch bóng quân thù!
Sau nữa, đến gặp lại thằng Dân, tao sẽ nói với nó rằng: “Dân à! Chúa ai nấy thờ nhưng với bạn học cũ, tình bằng hữu, nghĩa kim bằng, mà mầy chơi như vậy là mầy tệ bạc lắm phải không? Dân!”
Hùng ơi! Đêm nay, nhớ mầy, tao rót cho mầy ly rược đỏ. Hãy cạn ly rồi tụi mình lên Youtube nghe ông Thanh Hải ca ‘Tần Quỳnh khóc bạn!’ nha!
đoàn xuân thu.
melbourne

Mời đọc:
Tần Quỳnh khóc bạn! 1
Tần Quỳnh khóc bạn! 2

Ý kiến:

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.