Monday 1 April 2013

Chung quanh ngày 30 tháng Tư năm 1975



30

tháng 4 gần tới.
Ngày này qua lâu rồi nhưng dư âm chưa phai mờ.


Blog Việt Luận dự tính đăng một số chuyện, sưu tập một số tài liệu xảy ra trong những ngày dẫn đến 30 tháng Tư 1975.
Ngày này làm cho triệu người buồn (nhưng cũng có triệu người vui). Người thì gọi ngày này tàn cuộc chiến, người thì gọi là Quốc Hận, đứt bóng, đứt phim...Phe bên này hay phe bên kia đều có những tên riêng cho ngày ngày 30 tháng Tư, 1975. 
Mới đây có hai cuốn sách của hai ông Huy... Huy Đức viết “Bên Thắng Cuộc”. Huy Phương viết “Những người thua trận”.

Tác giả “Bên thắng cuộc” ghi rõ: “Cuốn sách của tôi bắt đầu từ ngày 30-4-1975 - ngày nhiều người tin là miền Bắc đã giải phóng miền Nam. Nhiều người thận trọng nhìn lại suốt hơn ba mươi năm, giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc”. (Mấy lời của tác giả p. xiii).
Táv giả “Những người thua trận” kể lại điều mắt thấy tai nghe trong "nửa đời sau" của mình. Đây là sưu tập nhiều tạp văn của một người thua trận đang sống tại Hoa kỳ. Trong tạp văn mang cùng tên của cuốn sách và in ở đầu sưu tập này, tác giả so sánh chuyện tháng Tư năm 1865 tại Hoa kỳ với tháng Tư năm 1975 tại Việt Nam. 
Tháng Tư, 1865 miền Nam của Hoa kỳ thua trận. Ông tướng “bên thắng cuộc” miền Bắc đã nói “Những người miền Nam bây giờ là đồng bào của chúng ta, và chúng ta không nên có thái độ đắc chí trên sự suy sụp của họ”.
Tháng Tư, 1975 miền Nam của Việt Nam thua trận. Huy Phương kể theo lời k‎ý giả Úc David Butler có mặt trong dinh Độc lập vào sáng 30.4.1975: hai bộ đội ôm súng vừa chạy vào dinh vừa quát to “Ai là Dương Văn Minh? Dương Văn Minh hãy bước ra và quì xuống”. (p. 3-9)

***
Chuyện do hai ông Huy kể ở trên là một phần trong lịch sử của tháng Tư ở Mỹ và ở Việt Nam. Cả hai tháng Tư ấy là chuyện quá lớn đối với một cái blog nhỏ bé như blog Việt Luận nên chúng ta dành các tranh luận về lịch sử và chính trị hay các vấn đề lớn khác cho một diễn đàn khác. 
Nơi đây chỉ xin bà con vết lại vài kỷ niệm có khi là buồn đau, mất mát để thanh thản một chút trong lòng vậy thôi.

Để bắt đầu chuyện nhỏ của chúng ta, Blog Việt Luận kính mời bạn trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”

Og3t kính mời

Ghi chú:
Bên thắng cuộc, Oshinbook, Saigon -Boston - Los Angeles - New York, 2012
Những người thua trận, Nam Việt, Irvin, California, 2012

4 comments :

  1. Từ giữa tháng Tư 1974, Og3t theo đoàn sinh viên Sài gòn ra Vũng Tàu phụ giúp trong một trại tị nạn. Trong ngày 30 tháng Tư, 1975, Og nẳm trong kho gạo của trại tị nạn này nghe những tiếng súng cuối cùng của quân nhân VNCH từ khách sạn Thắng Lợi nổ ra trước vòng vây của bộ đội Bắc Việt.
    Og3t

    ReplyDelete
  2. Vì chồng của Kim Nguyễn là một quân nhân trong binh chủng không quân nên vào giữa tháng tư lúc đó anh ấy đang đóng quân ở Nha Trang, Kim tui cũng đang ở tại thành phố Nha Trang. Khoảng gần giữa tháng tư ( khoảng 12,13)phi trường Nha Trang được lệnh đóng cửa, thân nhân binh lính và dân chúng được ưu tiên rời khỏi thành phố.Lúc đó tôi và cô con gái đầu lòng được 7 tháng tuổi lên chuyến bay cuối cùng về thành phố. Không quên được hình ảnh chen lấn dành nhau để leo lên phi cơ, những đứa bé khóc thét lên vì sợ.Những người lính cố gắng giúp đỡ đến người dân cuối cùng rời khỏi phi trường , hình ảnh hỗn loạn với nước mắt và sợ hãi luôn trong lòng tôi những ngày ấy

    ReplyDelete
  3. Những ngày cuối tháng Tư đang ở nhà ông bà ngoại tại Ngã Ba Ông Tạ rồi chạy loạn lên nhà ba má trên đường Pétrus Ký, Ngã Bảy. Bị nhốt trong nhà, nghiêm lệnh không cho ra ngoài, khi nào nghe tiếng nổ thì chui xuống gầm giường. Đứng trong nhà nhìn ra, chứng kiến sự nhốn nháo bên ngoài cùng hóng hớt các tin đồn từ người lớn. Phải chăng mình cũng là "chứng nhân lịch sử" vì đã tận mắt thấy, tai nghe những sự việc xảy ra (dù chỉ là trên một góc phố) trong những ngày đó?

    ReplyDelete
  4. Đơn vị tôi nằm giữa ranh giới truờng ĐHCTCT và TVB/ĐàLạt,điều hành
    hai đaì tiếp vận:một ở LiangBian,một ở Cầu-Đất.Khoảng cuối tháng ba
    đầu tháng 4/75,bọn tôi gồm 3 người được lệnh ở lại phòng thủ và nửa
    đêm phá sập tổng-đài và tiêu hủy tài-liệu(chờ khi nào nghe bên Võ-Bị cho nổ,thì đồng loạt nổ theo).

    Sau khi hoàn tất công tác bọn tôi được cấp một xe jeep và 100 lít
    xăng để di tản...trên đoạn đường từ dèo Sông-Pha tới Bình-Thuận,sinh
    -viên sĩ-quan Võ-Bị..thật là thê thảm,họ ôm súng chạy bộ dọc theo 2
    bên đường,chờ toán xe trước lập đầu cầu rồi mới có GMC quay lại đón.
    Ngày hôm sau khi bọn tôi đến dược Phan-Rang thì tai họa xảy ra,số là
    trại tù Nha-trang được thả họ phá kho quân-nhu lấy đồ lính mặc đi
    cướp bóc dồng bào dọc theo quốc lộ cho tới Phan-Thiết..Dự tính là
    đoàn người sẽ di qua Rừng-Lá,nhưng tin tình báo cho biét hiện có 2
    sư đoàn cs đang án ngữ ở đó nên chọn lộ trình vào Bình-Tuy rồi sẽ có
    tàu hải quân đón di Vũng-Tàu và Phú-Quốc.ông tỉnh trưởng Bình-Tuy sợ
    sẽ bị cướp,phá như Phan-Thiết nên ...quân ta dánh quân ta,trong tỉnh
    pháo ra,ngoài này có một đơn-vị BDQ,và chi đoàn TG trong đó có một
    ông tướng đánh vô..thật là thê thảm ,khi 2 bên đàm luận để đi đến
    thỏa hiệp tất cả các QN phải chịu sự kiểm soát gắt gao khi đi qua
    doàn xe thiết-giáp án ngữ phải bỏ súng hai tay đưa lên đầu dể khám
    xét,mới lọt để xuống tàu...khi tôi đi ngang qua chỗ "đụng độ" cảnh
    tượng rất xúc động,có khoảng mấy chục xác chết trong đó thương tâm
    nhất có một em bé đang ôm vú mẹ...có lẽ bà ta đã chết?!!thật là
    đau lòng,không biết sau đó có ai tiếp cứu hay không?

    Tôi về đến Sài-Gòn ngày 20/4/75.Trình diện cục Tr/Tin sau đó lấy
    sụ-vụ-lênh dáo nhiệm sở mới:Đài kiểm báo/viba Phú-Lâm,được chừng 1
    tuần lễ gì đó,thì tụi đặc-công mò vào,chúng bắn b-40,cho nổ trung
    tâm làm chết và bị thương 7 mạng,tôi may mắn còn dược sống dến bây
    giờ cũng là nhờ những hy sinh xương máu của những đồng đội.









    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.