Sunday 13 January 2013

Xuân muộn




Sáng nào cũng vậy, lão thức dậy thật sớm,sau khi vệ sinh cá nhân việc trước tiên là lão châm một bình trà thật ngon. Trong khi chờ cho trà sánh đặc,lão ra sân làm vài động tác cho dãn gân cốt, hít thở thật sâu làn không khí trong lành, rồi rót ly trà...khà...một cái thưởng thức vị ngọt ngào của ly trà sen đậm đặc. 


Lão năm nay cũng xấp xỉ 70,sống cô đơn một mình.Từ khi vợ lão bỏ lão mà đi vì căn bịnh ung thư quái ác, lão cảm thấy cuộc đời thật trống trãi và thừa thải. Các con lão đứa nào cũng có cuộc đời của chúng, một tháng mới tới thăm lão một lần, có đứa chỉ gọi phone thăm hỏi, chắc để coi lão chết chưa mà về cưa xẻ căn nhà lão đang ở. Đôi khi lão cũng quên mất là mình còn có 3 đứa con.
Sáng nay,lúc đang uống trà và miên man suy nghĩ về cuộc đời thì lão nhận được điện thoại của Hoàng; hai người cùng hẹn nhau ra đánh cờ và ăn sáng...
Ngày xưa khi còn trong quân đội, Hoàng khùng là đàn em của lão. Gọi nó là Hoàng khùng vì hắn rất khùng, muốn làm gì thì làm, quân đội kỷ luật cũng không cầm chân hắn được. Có lần mẹ hắn bịnh nặng hắn xin phép về thăm, chưa cầm được tờ giấy phép trên tay hắn đã đi về quê, bị quân cảnh sờ gáy, lão phải cầm tờ giấy phép lên để lãnh hắn ra.
Sau năm 75 lão đi tù, từ đó mất hết liên lạc với những đồng đội của mình, lão bỗng trở nên lầm lỳ ít nói. Sau 7 năm tù tội trở về,thân tàn ma dại, lão như người câm, đã ít nói giờ càng không muốn nói, hở môi có thể đi tù nữa nên thà câm còn hơn. Vợ lão buôn bán ngoài chợ, móc ngoặc thế nào tìm được một chuyến đi tìm tự do, cả nhà bồng bế nhau lên ghe, đi tìm sự sống trong muôn vàn cái chết. Sau bao ngày lênh đênh, nhiều lần lão tưởng mình đã làm mồi cho cá, vậy mà cuối cùng chiếc tàu định mệnh của lão đã đến bến bờ tự do bình an. 
Sàng lọc, phỏng vấn, lão và gia đình được phái đoàn Mỹ nhận vì lão là quân nhân, cũng may lúc đi lão còn cố gom góp hết những thẻ bài, huy chương, lon lá của lão theo để làm kỷ niệm, vợ lão không ngừng lèm bèm " đi không biết sống chết còn mang theo mấy cái của nợ này, thoát không nói gì bị tụi nó tóm có mà tù mọt gông ", lão chẳng nói chẳng rằng chi nhe răng cho yên chuyện. Ấy vậy mà khi phái đoàn Mỹ hỏi lão có gì để chứng minh lão đã từng ở trong quân đội?, với mớ đồ tưởng chừng vô bổ ấy, thế mà đã cứu vớt cả gia đình lão.
Còn nhớ đêm đó, vợ lão âu yếm vuốt ve bàn tay khô cứng của lão, nhỏ nhẹ nói " cũng may anh khôn ngoan đem theo cái thẻ bài và giấy tờ chứng minh,nếu không thì mình nằm đảo biết chừng nào mới đi anh nhỉ ". Ấy thế đấy, chưa cần đến thì bảo là mình " hâm" đến khi cần thì lại bảo là mình " khôn", đàn bà là thế đấy.
 Đến Mỹ, cuộc sống cứ như bàn cờ, đưa đẩy, đẩy đưa, hai vợ chồng lão cày từ sáng đến tối cũng chỉ vùa đủ ăn, nuôi đàn con ăn học.
Các con đứa nào cũng xong đại học, có dốp ngon lành, dựng vợ gã chồng xong, nhìn lại mình tóc đã muối nhiều hơn tiêu. Lão cũng đã đến tuổi về hưu, hai vợ chồng bán căn nhà lớn mua căn nhỏ vừa đủ che mưa che nắng. Vợ lão một lần ra sau nhà tưới cây chợt ngã ra bất tỉnh, đưa vào nhà thương mới biết mang căn bịnh ung thư ruột nặng đã di căn hết thuốc chữa. Là đàn ông mà lão khóc thút thít như bị mẹ đánh. Người đàn bà cả đời đi theo lão, vui, khổ, đắng cay đều vui vẻ mà cười với lão, giờ bỏ lão mà đi, hỏi sao lão không buồn, không khóc. Các con lão kêu lão bán nhà về ở cho tiện săn sóc lão, nhưng lão không chịu. Còn tự do ngày nào thì ung dung tự tại mà hưởng, về với chúng nó vui thì chẳng nói làm gì, chạm chén chạm bát thì biết ở đâu?

Hôm nay hẹn Hoàng khùng đi đánh cờ như mọi khi, lão cũng thấy thoải mái vì hôm qua lão đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, hôm nay có đi chơi cả ngày cũng không sao. Hôm nay Hoàng khùng đi với một người đàn bà trạc độ hơn 50, sau màn giới thiệu chào hỏi qua loa, lão được biết Thúy là chị của Hoàng đi du lịch thăm gia đình.Hoàng đề nghị đi ăn phở sau đó uống trà đàm đạo, bỏ mục đánh cờ vì có chị của hắn đi theo.


Thương xá Phước Lộc Thọ
(hình wikipedia)
Nhìn kỹ thì Thúy tuy gương mặt có vẻ già trước tuổi nhưng cũng không dấu được nét đẹp mặn mà, lão đoán có lẽ trước kia Thúy cũng là một hoa khôi. Đã lâu lắm rồi từ khi vợ lão qua đời, hôm nay là lần đầu tiên lão ngồi đối diện với một người đàn bà lạ, Thúy cũng dễ bắt chuyện làm quen. Một ngày lang thang khu Phước Lộc Thọ với chị em Hoàng nhưng lão không thấy bộ xương già của mình đình công, có lẽ đi bên người đẹp nên lão quên mất cái chân hay làm reo của mình.
Nghe Hoàng khùng nói chuyện lão cũng hiểu sơ về gia cảnh của nó, nhà chỉ có hai chị em, Hoàng sau khi đi học tập về thì chuồn qua Mỹ. Thúy lập gia đình ở lại VN, chồng Thúy đã chết nàng ở một mình không con cái, Hoàng có ý đính ghép Thúy cho lão, để được gần gũi chị mình và lão cũng có người săn sóc về già. Lão nghe mà bâng khuâng.
Chiều xuống vội, chia tay Hoàng và Thúy, lão về với nỗi buồn man mác. Cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ lâu rồi không có những buổi nói chuyện vui như tết thế này. Thúy hẹn sẽ gặp lại lần khác, nàng sẽ nấu bún riêu cho lão ăn.

Gió Xuân vừa thổi qua mái tóc điểm sương của lão, một vài cọng lòa xòa trước trán. Lão mỉm cười vu vơ cúi xuống ngắt một cánh hoa Xuân nở muộn trước thềm nhà.

Tư Điên

10 comments :

  1. Xuân muộn...nhưng chưa muộn để kể lại cho bà con nghe hả anh Tư Điên ? Dường như câu chuyện nầy chưa chấm dứt...mới chỉ bắt đầu hở anh Tư ?
    Bà con đang mong muốn đọc tiếp những chuyện tình của các cụ ở lứa tuổi 70...

    ReplyDelete
  2. Đọc truyện này làm tôi nhớ đến những chuyện cổ tích hồi còn bé. Happy ending làm mình cảm thấy yêu đời hơn, tạm quên đi các lo lắng đời thường. Cám ơn ông Tư Điên.

    ReplyDelete
  3. Vắng bóng một thời gian giờ thấy anh Tư xuất hiện ra tuyệt chiêu anh Tư há,hay lắm, lời văn tự chuyện nhẹ nhàng sâu sắc, kể một chút đời sống thực tế bên Mỹ, một chút nỗi ê chề của người tù trở về,một chút thất chí của người lính già, một chút lênh đênh của người vượt biên, một chút thương yêu tình vợ chồng,một chút đau lòng của người già cô đơn, một chút nhẹ nhàng bâng khuâng của mối tình tuổi về chiều...mỗi thứ một chút nhưng anh đã vẽ lên một bức tranh sống động, thổi ngọn gió nhẹ nhàng vào blog, muội tâm phục khẩu phục bái anh làm thầy nha anh Tư

    ReplyDelete
  4. Huyền Nguyễn14 January 2013 at 04:33

    Cảm ơn anh bài viết hay quá ! Xin tăng Anh Tư Điên bài hát này rất phù hợp với Xuân Muộn .

    http://www.youtube.com/watch?v=yKfevKZmVEU

    ReplyDelete
  5. Hội Người Già USA14 January 2013 at 08:13

    anh Tư ơi tui cũng tròm trèm gần 70 mà sao hổng có ngọn gió Xuân nào thổi qua cho tui nhờ, ai nói già là hết mơ mộng ? tui cũng mong có ngày nào gặp một bóng hồng phất phơ ngang đời cho đời bớt lẻ loi , đọc bài của anh đỡ tủi cho nhóm già mình một chút

    ReplyDelete
  6. Cám ơn các sư huynh, su tỷ ,có lòng hâm mộ Tư tui,già rồi không biết làm gì cho hết thời gian, viết thử coi có ăn khách không , may ra nổi tiếng thành đại văn hào ...hà hà...
    Tim nào mà hổng biết yêu
    Dù cho tim đó có về chiều hay không
    Nhưng mà xin nhớ cho dùm
    Có vợ có chồng thì khóa lại dùm cho
    Không thôi nhà cửa ra tro
    Thân già đau khổ ra kho mà nằm.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui khoái nhất là ông lính làm thơ...
      "Có vợ có chồng thì khóa lại dùm cho
      Không thôi nhà cửa ra tro
      Thân già đau khổ ra kho mà nằm"

      Tới luôn bác tài...để cho đàn em thấy ngứa tay mà viết theo!!!

      Delete
  7. Cô Huyền ơi , tui vô cai link này của cô mà nó nói là unavailable. Vậy chớ nó là bài hát gì ? tò mò muốn nghe quá xin cô mở lương hải hà chỉ giúp lão già này nghen cô . Anh Ben à, sẽ kể tiếp chuyện lão già 70 này khi mà Tư tui có nhiều thêm information nghen anh, true story đó anh Ben, cũng gian truân lắm đó

    ReplyDelete
  8. Truyện này làm OG nhớ lại bài thơ của PHan Khôi.
    Phan Khôi nói về chuyện tình khác nhưng cho thấy già vẫn tình vì "con mắt còn có đuôi"
    Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
    Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
    Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
    - Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
    Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
    Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
    Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
    - Hay! mới bạc làm sao chớ?
    Buông nhau làm sao cho nỡ!
    Thương được chừng nào hay chừng nấy,
    Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
    Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
    Mà tính việc thủy chung?
    Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
    Đôi cái đầu đều bạc.
    Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
    Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
    Con mắt còn có đuôi.

    ReplyDelete
  9. Huyền Nguyễn16 January 2013 at 01:14

    Xin tăng Anh Tư bài hát này rất phù hợp với Xuân Muộn của ông NS Thanh Trang

    http://www.youtube.com/watch?v=yKfevKZmVEU


    Lời hát :

    Muộn màng là khi thuyền xa bến
    người theo ra đưa tiễn
    còn lại chăng nước mây trôi triền miên !
    Muộn màng là khi xưa lưu luyến
    trưa hẹn chiều chưa đến'
    gặp nhau khi đã trăng soi ngoài hiên !
    Muộn màng đời khi mưa giông tới
    không còn về chung lối
    gió mưa ngăn cách nhau cũng đành thôi !
    Muộn màng ngày em may áo cưới
    anh đường đời muôn lối
    dù bao nhiêu ước mơ cũng muộn rồi !

    Thắm thiết biết bao lời ước thề !
    Vẫn có lúc nghe lòng não nề !
    Mới nắng ấm Đông lạnh đã về
    Từng ngày dài buồn lê thê !
    Mới thoáng đó Xuân đời úa màu
    Bến nước cũ bao lần nhỡ tàu !
    Đến phút cuối sương bạc mái đầu
    còn gì muộn màng cho nhau ?

    Muộn màng là khi một mai sớm
    chợt yêu như mới lớn
    cuộc tình chen giữa nên chi muộn hơn !
    Muộn màng là khi tình yêu tới
    nghe lòng mình phơi phới
    Thời gian như nhắc câu :"Đã muộn rồi" !

    Thanh Trang

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.