Thursday 29 November 2012

Đôi lời cảm tạ


Lóng rày BlogVietLuan bị thiếu một trượng phu,
một nữ lưu ở Newcastle phải lạnh lùng gối chiếc
nhà đàn con nhỏ bị gió thổi tróc nóc:
anh Ben Trần bị bác sỹ bắt nhốt và trói tay không cho lốc liếc nữa.
Trong thời gian trượng phu bị trói, bà con trong thế giới ảo đã thấy lòng mình gần với người của thế giới thiệt.
Nhiều người để ý, thắc mắc, hỏi han và thầm cầu xin cho trượng phu sớm đứng dậy.
Nay anh Ben Trần đã đứng dậy và gởi đôi lời cảm tạ tới dân làng trong thế giới ảo mà mang tình cảm thiệt.


Vắng mặt gần tuần lễ trên trang blog nầy, nay trở lại tôi xin gởi lời cảm ơn đến các bạn hữu xa gần đã thăm hỏi trong thời gian tiểu đệ vắng mặt.

Xin cảm ơn anh chị Tân & Mai “xui gia hụt”của tôi và cũng là độc giả thầm lặng của blogvietluan. Anh chị đã nhiều lần điện thoại viễn liên hỏi thăm tôi và gia đình.

Xin đa tạ các “Think Tank” trong blogVietluan đã email đến hỏi thăm tiểu đệ và gia đình.
Đa tạ hai chị Kim Nguyễn & Mộng Huyền đã có lời chúc tốt lành tới huynh và nhắc: Ráng ăn cháo nóng do bà xã mang tới sẽ mau lành bệnh hơn là đồ ăn trong bệnh viện. Vâng, đúng 100%.


Đa tạ OG3T đã nhiều lần email đến, nhắc mình ráng take care. Ráng uống thuốc đúng theo liều lượng của bác sĩ nghen (tôi thích chữ “nghen” của OG, đặc sệt giọng miền Tây Nam bộ). Mà uống đúng liều lượng, nhiều Panadol quá, mình bị táo bón OG ơi. Mình dấu hết Panadol họ cho. Họ bơm thuốc chống đau vô mạch máu đủ rồi. Sau đó từng bọc, từng bọc nước biển truyền vô tĩnh mạch không ngừng nghỉ....
Đa tạ đại huynh Tư Điên cho lời chúc mạnh bạo “mạnh như trâu”. Đệ cũng muốn vậy mà gần 6 bó rồi thì sao làm được như đại huynh chúc? Kiếm không có sửa voi mà! Đệ xin chào đại huynh theo kiểu nhà binh. Chắc ngày xưa huynh trong sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, tiểu đoàn lừng danh Trâu Điên chứ gì? Nên bây giờ huynh chọn bút hiệu Tư Điên. Tiểu đệ đoán vậy thôi.
Tiểu đệ ngày xưa không phải là lính mà ăn cơm lính. Bởi vì ông bố bận áo lính. Sư đoàn của bố cứ kéo pháo 105 ly đi khắp vùng 4 chiến thuật, mình đi theo và được ăn cơm lính. Đệ chỉ đi học đến 30/4/75, bây giờ đệ rất thán phục và nhớ ơn các đại huynh đã lo chiến đấu để các tiểu đệ có những ngày yên bình mà học hành.

Đặc biệt đa tạ cháu Ba Xị gởi lời chúc bác mau lành bệnh. Lời “Chúc bác mau lành bệnh để về nhà tiếp tục comment ngang dọc về chữ Nho” làm bác ngượng ngùng quá ! Hồi còn học lớp năm (lớp nhất?) trường nam tỉnh lỵ, ông thầy kể chuyện như vậy. Giờ mình còn nhớ mang máng như vậy và chỉ kể lại cho con cháu nghe. Giờ thì xâm mình kể lại trên blog cho bà con nghe cho đỡ buồn. Nếu có lệch lạc sai sót đệ xin học tiếp từ các huynh nữa...
Sau khi bài “Nhan như ngọc” được đăng lên, cháu Ba Xị tặng cho lời comment độc đáo. Kèm theo một list chữ nho giá trị vô cùng. Còn hỏi tôi có cùng chung soạn cuốn Chữ Nho Trong Đời Sống Mới với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Phách hay không, sao mà thấy giọng văn nghe quen quen.... Xin thưa: Dạ không ạ. Nghe hỏi câu nầy tôi muốn độn thổ mà không được. Tôi chỉ có thể đóng kệ sách cho giáo sư Nguyễn Ngọc Phách, hay làm cleaner kệ sách cho ông ta thì được! Viết sách chung thì chưa được. Còn tiếp tục học thêm 30 năm nữa...
Cháu Ba Xị chưa biết câu “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” mà chỉ nghe “Thư trung tự hữu nhan như ngọc”.Vậy thì có lẽ trí nhớ bác lệch lạc chăng? Nhưng bài đã đăng lên rồi, chọc cười thiên hạ rồi...Bây giờ mình tự an ủi lấy “cứu cánh biện minh cho phương tiện” vậy.
Mấy hôm trước, trong phần comment khi cháu Ba Xị hỏi về rượu...chai lớn, chai nhỏ lung tung...Tôi có la toáng lên coi chừng cậu nầy còn ở tuổi dưới vị thành niên. Bây giờ nghĩ lại Ba Xị làm tôi mắc cỡ quá! Ông đọc sách chữ Nho của giáo sư Nguyễn Ngọc Phách, chứng tỏ ông không là trẻ vị thành niên tí nào. Mà ông là lão niên, là cao thủ về chữ nho mà bấy lâu nay ông ở ẩn....

Ngày xưa nhà thơ Cao Bá Quát tự hào thế gian có ba bồ chữ: ông ta chiếm hữu hết hai bồ, còn lại thiên hạ chia nhau một bồ. Tôi nghĩ ngày nay, ở Úc châu có ba bồ chữ: Kim Nguyễn và ông Ba Xị đã sở hữu cả ba. Kim Nguyễn đang mở bồ chữ và tung lên mạng rồi. Còn ông Ba Xị đang khoanh tay ngồi nhìn, chờ đến bao giờ hả ông???

****


Trở lại lý do tôi vắng mặt...
Tôi có chia xẻ với các bạn trên facebook. Mình đi nằm viện cũng là cái cách để nhõng nhẽo với bà xã đó nhe. Bệnh thấy ít mình xé ra to...Hôm thứ Bảy và Chúa Nhật mình thấy sưng hàm bên phải tựa như đau răng. Tôi nghĩ nếu thứ Hai vẫn còn, mình xin nghỉ một ngày và đi bác sĩ. Trưa thứ Hai đi bác sĩ. Khám xong bác sĩ kết luận không phải nguyên nhân về răng mà bị nhiễm trùng Parotid glands (tuyến nước bọt hai bên hàm. Mỗi bên có 2 tuyến để làm cho miệng mình luôn ẩm ướt). Bác sĩ điện vô phòng Emergency bệnh viện Newcastle và book cho tôi vô ngay đó.

Thông thường vô nằm viện, các bạn có chuẩn bị trước thì đỡ lúng túng.Tôi thì không, tôi chỉ định đi gặp bác sĩ xin toa mua thuốc rồi về. Ai ngờ bác sĩ đẩy tôi vô bệnh viện ngay. Bác sĩ đầu tiên khám xong, chờ khoảng một giờ sau bác sĩ Tai Mủi Họng tới khám và cho hay phải ở lại vài ba ngày để chữa trị. Cục u tựa như nửa trái chanh nằm ở một bên mang tai, mà không cần mổ mới hay...Cứ vô nước biển có pha trụ sinh liên tục đưa vào tĩnh mạch ….đến ngày thứ ba là xẹp dần.

***

Sau khi bác sĩ quyết định bắt tôi ở lại viện để điều trị, tôi phải báo cho bà xã hay...
“ Em ơi em ở lại nhà,Vườn rau em hái, canh cà em xơi.”
- Trời ơi, em đã chuẩn bị rồi nồi canh chua đặc biệt và cá kho tộ dành cho anh vì ngày nghỉ mà... Em chờ anh đi bác sĩ về là bỏ rau tươi vô nồi canh. Chúng ta cùng xơi.
“ Một canh hai miệng mới ngonHai canh một miệng, còn ngon nổi gì...”
Khi nghe tôi cho biết phải ở lại ít nhất ba đêm....
                 Vậy làm sao em ngủ được??
“Canh cà mặc kệ canh cà,Em đây chỉ thích ông nhà của em. ”
Tôi cảm động quá...biết nói sao đây...tôi cố xoa dịu:
“ Thôi em ráng thủ gối ômHai ba hôm nữa, em ôm mặc tình.
-Thôi mà nè, em ở nhà mền gối thiếu gì...anh ráng ngủ ngon nhe. Anh chỉ có một quần dài và polo shirt khó ngủ hơn em nè …Ráng kiếm thêm mền trong bệnh viện mà đắp nhe,
“ Lạnh lùng dùng mền mà đắp,Chớ đừng hấp tấp, mượn áo các cô !! ”.
                 Ở đây đâu có cô nào, em....
                 Thì mấy cô y tá đó. Thôi ngày mai em mới vô thăm anh rồi nấu cháo gà mang vô cho anh...

*****

Sau khi cơm tối trong bệnh viện xong, đọc hết một số bài trên Viêt Luận ấn bản Thứ Sáu là tôi hết việc làm. Tôi nhớ ra mình còn một cách khác để liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi lọ mọ vô mạng qua mobile phone. Check email. Đọc blogvietluan...
À bài “Nhan như ngọc” vừa được đăng, bài viết xong 12/11/12 mà không dám cho OG đăng, vì sợ bị phản ứng ngược từ các vị nữ nhi... Dùng iphone đọc blog được mà khi đánh comment thì không gởi đi được. Chắc tại mình chưa nghiên cứu tới nơi tới chốn....mà thôi đọc được cũng đã rồi.

Các bệnh nhân bên gường kế bên chỉ biết ngủ và ngủ...Bên phải: ngủ ngáy khò khò như bò rống.Bên trái: ngáy o..o.. như hò kéo gổ. Làm sao tôi ngủ được trời...Nhớ lại: có một đại công ty chuyên bán gường ngủ lấy tên là Captain Snooze. Bộ gường tốt là ngủ ngáy sao? Chưa chắc vậy. Đó là cố tật của mỗi người, khó mà thay đổi.

Tôi không ngủ được và không muốn quấy rầy ai nên chỉ có cách mở điện thoại di động ra xài text. Text đã tay, text mãi miết ….Text cho bà xã, cho ba đứa con....
Đến hơn 12 giờ khuya bà xã tôi nhắn...không trả lời anh nữa để anh ngủ. Em cúp máy! Tôi tiếp tục text với các con tới gần 2 giờ khuya cũng là lúc tôi buồn ngủ. Và điện thoại rơi trên ngực.

***
Tôi lim dim đi vào giấc ngủ mà vẫn còn mơ màng về chiếc điện thoại di động...
Ồ kỳ diệu quá! Chiếc máy tí ti bắn tín hiệu lên vệ tinh nhân tạo đang bay vòng vòng quanh trái đất. Vệ tinh chuyển những tín hiệu nầy xuống và gởi vào máy người nhận.Hàng triệu triệu người dùng nó hàng ngày, thế mà không khi nào bị nhiễu loạn hay bị lạc sóng vào máy người khác. Có bị lạc chăng là mình bấm lộn số người khác đó thôi.
Tiếp tục trong giấc mơ, tôi mơ thấy sự kỳ diệu của khoa học mà con người đã đạt được. Con người đã chinh phục được mặt trăng. Con người đang chinh phục sao Hỏa. Con người đang nghiên cứu về sự hiện hữu của UFO để tìm xem có một giống người nào khác trên các hành tinh xa xăm ngoài kia. Con người đã làm được chuyện Cloning. Ví dụ chỉ cần một tế bào nguyên thủy của con cừu, các khoa học gia đã tạo ra được một con cừu khác. Và cũng chính con người đặt ra các luật lệ cấm Cloning trong việc tái tạo con người!!! Và tôi mơ thấy sự thông minh làm con người trở nên ngạo mạn...

Có một tên khoa học ngạo mạn kia dám lên thách thức với thượng đế...
                 Nầy thượng đế, ngài làm được gì ta làm được nấy ! Ta muốn thử sức, muốn tranh tài với ngài.
                 Được thôi con ạ, ta chẵng từ nan.
Thượng đế tiếp lời:
                Nầy nhé ta cầm một nắm đất, con cầm một nắm đất. Khi ta la "hô biến!" thì xem chuyện gì sẽ xảy ra....? Nhà khoa học gật đầu.
Thượng đế cuối xuống nắm một nắm đất. Nhà khoa học cũng cuối xuống làm như vậy để chuẩn bị "hô biến!"
Thượng đế xoay lại:
                 Không ! Không ! Ta muốn con lấy đất của riêng con và cùng ta thử sức. Đất nầy là đất của ta, do ta tạo ra. Vũ trụ nầy do ta tạo ra. Căn nguyên là từ ta.
Nhà khoa học sượng sùng buông nắm đất:
                 Vâng, mọi sự bắt nguồn từ thượng đế. Từ nay con sẽ tin vào thượng đế.

***

Giấc mơ tôi đang tiếp tục thì bị bà y tá đánh thức tôi dậy …
                 Ben, tới giờ mầy phải uống thuốc... phải đo huyết áp nữa nhe, chích thêm antibiotic vô nữa...
Tôi tiếc hùi hụi về giấc mơ nhưng không quên về sự kỳ diệu của khoa học. Nhờ sự thông thái của các nhà khoa học mà tôi có thể tham gia một blog vui vẻ như thế nầy. Người thì ở đâu đó vùng Queenland, kẻ thì ở Melbourne, nhiều vị thì ở Sydney, có kẻ đang trụ trì vùng mỏ than Newcastle...Có lẽ có người ở tận Perth hay Adelaide... có nhiều vị ở tận bên Mỹ...tất cả chụm lại gởi bài và gởi tiếng nói về một ông già ở tận Canberra. Từ đó sản sinh ra một blog đặt tên là blogvietluan. Thật là kỳ diệu !!!
Tôi chợt nhớ bốn câu cuối của một bài thơ đăng trên Việt Luận khoảng 5 năm về trước (tác giả Khuyết Danh)
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng.Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm.Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻHãy mở lòng và xích lại gần nhau!”
Chúng ta đang chia sẻ...và chúng ta đang xích lại gần nhau...
Ô hay, cuộc đời đẹp vô cùng...Life is wonderful !

BEN TRẦN
28/11/2012

15 comments :

  1. Chúc mừng Ngài Ben đã " Châu về hợp phố" những tưởng mấy ngày bị trói ,thì ngài sẽ tỉnh tu, hóa ra thoát được thì vẫn như xưa , nghĩa là tánh nào tật nấy, cho dù có bị tra tấn hàng mấy chục mũi kim về đến nhà lại bắt đầu múa bút chọc thiên hạ, muội đây tài hèn sức mọn ,sao ngày nói gì mà tới một bồ chữ nghĩa, thẹn lắm thay.Xin cảm ơn ngài và mong ngài đừng đưa muội muội này lên mây nữa , ngộ nhỡ đứt dây thì đau lắm lắm

    ReplyDelete
  2. Hi anh Ben,
    Welcome back. Đừng "cảm tạ" nhiều quá làm cho OG tưởng là phải nghe Cảm tạ của nhà .... hiếu. Bà con khỏi "phúng điếu" anh là bà con mừng rồi. Tiếp tục lốc-liếc nghen.
    OG3T

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng chú đã khỏe và trở về với Blog .. . Cháu xin lỗi vì đã gởi lời hỏi thăm đến chú Ben Trần hơi muộn bởi mới vào Blog Việt luận mới biết tin chú bênh .

    TT HQ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chú ấy có bịnh gì đâu cháu, thèm ăn cháo của bà xã chú ấy nấu ,thèm nghe bạn bè thăm hỏi thì giả vờ ấm đầu sổ mũi ấy mà, già cũng cần chăm sóc đôi chút từ bạn hữu mà thôi, nên phải nhõng nhẻo chút chút cho dzui nhà dzui cửa, đúng không đại ca ? :)

      Delete
    2. Cám ơn cháu. Lời hỏi thăm muộn cũng quí vậy...Cháu người Huế hôm nào cháu viết vài bài về đất Thần Kinh gởi lên cho OG3T lé mắt nhe....

      Delete
    3. Dạ cháu cũng đang chuẩn bị cho mình một bài viết để gởi lên nhưng mà cháu đang suy nghĩ phải viết như thế nào để cho OG3T lé mắt được. :)

      Delete
    4. Hi cô bé Thần Kinh,
      Viết blog thì nghĩ sao viết vậy. Còn phần chà láng thì OG hoặc một hai anh em và chị em khác sẽ tiếp tay cho ... láng.
      Xin các bạn đã gởi bài lên blog Việt Luận chia sẻ cách làm việc của blog này cho bà con đỡ rum nghen.
      OG3T

      Delete
  4. Tác giả bài viết xin sửa lại một câu ; xin viết lại câu như thế nầy :" Tôi nghĩ ngày nay ,ở Úc châu có ba bồ chữ : Kim Nguyễn ,ông Ba xị và OG3T đã sở hữu cả ba..."
    Xin lổi OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đại ca nói vậy rồi anh Tư Điên nổi cơn điên thì sao ? lại còn anh Yamaham/v6 anh Hoàng Chu nữa, nhân tài nhiều lắm lắm, muội đây chỉ đáng làm tỳ nữ đứng quạt hầu mà thôi, còn học hỏi rất nhiều rất nhiều đến mấy vị sư tổ văn chương đấy ngài Ben ( một trong muôn vàn vị sư phụ của tiện nữ đây)

      Delete
  5. Tư Điên tui chúc mừng ông bạn an toàn trở về, nhớ ngày xưa mỗi lần đánh giặc dìa tới hậu cứ, gặp lại đủ mặt anh hùng là kéo nhau đi nhậu ăn mừng, giờ thấy ai từ bịnh viện dìa thì cũng mừng như vậy, anh em mình 6 bó trở lên ,hễ ngày nào còn thấy chữ của nhau trên còm bíu tờ là dzui dzẻ rồi.Đúng dzậy , Tư tui là tiểu đoàn 2 Trâu Điên đây, nhưng mà 2 chữ Trâu Điên để trong lòng thôi, bản thân mình lấy chữ Điên làm trọng là được rồi. Dzô một xị đại ca, chúc mừng :)

    ReplyDelete
  6. Thấy chưa ,tiểu đệ đoán đúng mà ! Hai tư tưởng bé gặp nhau... Đệ đọc cuốn Tháng Ba Gảy Súng của nhà văn Cao Xuân Huy mới biết đến Tiểu đoàn Trâu Điên . Bây giờ mới hân hạnh gặp được một thành viên của TĐ Trâu Điên .kính xin bái phục... Dzô một xị đại huynh. :) :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi ,em ở lại nhà ,vườn rau em hái mẹ già em trông ( chứ ở đâu ra canh cà em xơi ? xơi kiểu này có mà chồng con đói )

      Delete
    2. KN phải biết lúc đó tâm trí người bệnh bấn loạn rồi...đâu còn nhớ mẹ già em trông đâu...mà nhớ bà xã đang chờ với nồi canh chua..! Nhớ sao viết vậy .
      Thật thà đến thế là cùng...

      Delete
    3. hà hà, lý do chính đáng ,tha thứ được

      Delete
  7. Xin bác đẹp giai B.Tran giải thích thêm hai chữ " Think Tank " trong bài viết ám chỉ gì ạ ? và nó nguồn gốc từ đâu ? Đa tạ. Đa tạ

    T T Tran

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.