Tuesday 1 October 2013

Hồng nhan ‘cổ tại’!


đoàn xuân thu::

Thưa quý độc giả thân mến!  Mỹ nhân, mỹ nữ là người con gái đẹp. Mỹ nam là người con trai đẹp! Cha! Nhấn nhấn về cái vụ con trai đẹp sao nghe ngứa cái lỗ tai làm sao đó? Hồi xưa tới giờ mình chỉ nghe ‘trai tài gái sắc’ chớ mình có bao giờ nghe ‘mỹ nam, nam vương, ảnh đế’ là cái ‘quái’ gì đâu? Mà giờ có đó nha! Trong nước, vừa rước một ‘mông xừ’ hỏng biết từ đâu… râu rìa lông ngực, gọi là mỹ nam để đến giao lưu… cho ‘khù khù’ cả đám! Ha ha!


Hồi xưa hình như nhà văn, nhà thơ bên Tàu hỏng có ông nào được gọi là mỹ nam ngoại trừ Tống Ngọc và Trường Khanh. Cái nầy cũng dễ hiểu thôi vì làm thơ viết văn là phải động não nên mặt lúc nào cũng nhăn nhăn như ‘khỉ ăn ớt’ thì làm sao cho đẹp trai được chớ?
Dù không đẹp trai, mấy ông ‘thần’ nầy lại khoái người đẹp, khoái một cách tỉ tê như Bùi Giáng (xin lỗi xấu thấy thương luôn!) nhưng lại yêu thầm trộm nhớ mỹ nữ Kim Cương mới chết chớ!
“Kính thưa nương tử Kim Cương.
Tấm lòng rộng mở phi thường bấy nay.
Ngàn năm điêu đứng đọa đày.
Thiên thu sử lịch cau mày về sau…”
Yêu ta rồi nhà thơ lại khoái luôn cô đầm:
“Trời xanh úp mặt nghe tin.
Thôi rồi! Em Má Ri Lyn đi rồi.
Từ đây ta bỏ ngai trời.
Thu thời gian đập tơi bời càn khôn…”
Yêu… đau khổ như vậy; vì tim và lòng của nhà thơ mấy mỹ nữ đều đem đi nấu cháo lòng ăn hết. Mà đau chừng nào thì thơ lại hay chừng ấy?

Mà mấy ông nhà văn, nhà thơ ‘ba trợn’ nầy ít có ông nào mà có vợ đẹp lắm; ngoại trừ nhà văn Mỹ Arthur Miller được em Marilyn Monroe ‘nâng khăn, móc túi’ mấy năm; còn hầu như phu nhân của các nhà văn đều không sắc nước hương trời, vì nhà văn nhà thơ nghèo mạt rệp… em đẹp ai mà chịu uống nước lã để yêu anh?

Ông Trời chí công, bù lại cho vợ nhà thơ, nhà văn… phần đức bao la, ta bà thế giới… đảm đang lắm, mới chịu nổi mấy ông thần nầy nhậu vô rồi nằm… than mây khóc gió. Ở với tui mà cứ tối ngày “Tố của Hoàng ơi! Tố của anh!” Nghe mà có ứa gan hông chớ!

Qua ngòi bút của mấy ổng, người đã đẹp, sắc nước hương trời rồi, nghe mấy ổng ‘cao đơn hườn tán’ thêm, thiệt tui nghe cũng chạy ‘te’ luôn!

Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử của Tàu, vua, thiên tử, con trời, hằng hà sa số, lủ khủ như một lũ ruồi mà hỏng ai thèm biết, thèm nhớ; mà chỉ nhớ tới 4 tứ đại mỹ nhân là: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi mới lọa! Chắc có lẽ là nhờ công đức của mấy nhà văn nhà thơ… Lục Tàu Xá nầy.

Mấy giả ‘ca’ rằng Tây Thi đẹp ‘trầm ngư’ nghĩa là con cá chìm sâu dưới nước luôn, bất tỉnh hỏng còn lội nỗi khi thấy mặt nàng. Còn Vương Chiêu Quân thì đẹp lạc nhạn nghĩa là chim nhạn thấy mặt nàng bèn rớt xuống đất cái bịch… ‘ngủm củ tỏi’! Điêu Thuyền đẹp bế nguyệt nghĩa là trăng thấy nàng bèn lặn luôn; làm trời đất tối hù mới khổ chớ. Cuối cùng là Dương Quý Phi đẹp tu hoa nghĩa là mỗi khi nàng ngắm hoa, hoa thấy mặt em đều rũ héo vì hổ thẹn.
Có người nói mấy ông nhà văn nhà thơ hồi xưa bên Tàu thực ra là đã xã hội chủ nghĩa, xạo hết chỗ nói từ lâu lắm rồi; chớ đâu cần chờ tới thời Mao xếnh xáng. Vì thực ra là: Tây Thi chân bự chảng, Vương Chiêu Quân vai xệ cánh, Điêu Thuyền tai nhỏ xíu, Dương Quý Phi thì hôi nách! Ôi! Một sự thực trần truồng và đầy trắng trợn!

Mấy chú ba nầy rõ khổ! Chuyện gì khen chê, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược đều được ráo?!

Anh bạn văn cắc cớ, thắc mắc rằng: hồi xưa bên Tàu không có thi hoa hậu ‘đại trà’ nghĩa là thi tùm lum, thi tà la như nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ; thi tới hoa hậu cấp phường nữa đó! Ha ha! Vậy làm sao mình tìm được người đẹp Trung Hoa hả? Cái nầy thì dễ ợt. Cứ đến tam cung lục viện của mấy ông trời con, (thiên tử), nầy thời gặp. Leo lên dương xa tức xe dê rảo một vòng. Cửa phòng em nào có dắt cành sua đũa dụ cho dê ăn, thì xe dê dừng lại ‘quằm sua đũa’ thời ta vén áo bước vào, thì sẽ được em mời ngay lên giường mà đàm đạo, khi trăng vừa mới nhú! Chu choa đã quá chừng chừng!

Nhưng chắc là em đẹp hông? Chắc chứ! Vì hồi xưa mấy ông vua con nầy truyền chiếu chỉ tới tận địa phương là có em nào xinh; cứ việc bắt bỏ lên ‘kiệu’, khiêng về cho trẫm nghe! Gọi là tiến cung.

Con gái tiến cung rầu gần chết! Một là vua già; biết có làm ăn gì được nữa hay không? Hai là bỏ chàng lại ở quê để gánh nước đêm trăng một mình. Thì lòng em sao nỡ! Mà cãi lại thời không dám; vì sợ ‘vua’ nổi tam bành lục tặc, là tru di tam tộc, chớ không phải chuyện giỡn chơi. Mất cái gì thì mất, còn châm chước được, chứ mất ‘cái’ đó là ‘Quân đâu! Đem tụi nó ra pháp trường, chém hết ráo cho ta!” Thế nên bên Tàu, ngày xửa ngày xưa, đẹp chưa chắc đã là hên!

Nina Davuluri, người gốc Ấn Độ,
trở thành hoa hậu Mỹ năm 2013
(Hình Khaleejtimes )

Ngày nay trong chế độ cộng sản, độc tài, thân phận mấy ‘ẻn’ cũng hỏng khá gì hơn, em là con gái trời cho đẹp, đẹp là hồng nhan bạc phận hết ráo! Hỏng nghe “Kim Chú Em’ của Bắc Hàn đem người yêu cũ ra bắn cái ‘bùm’ đó sao?

Bên Tàu và Bắc Hàn xưa giờ vậy rồi; còn ở Mỹ xem phần số mấy em có khá gì hơn chăng?
Tin rằng: em Nina Davuluri, Mỹ gốc Ấn Ðộ, hoa hậu New York vừa đoạt vương miện hoa hậu nước Mỹ, em Crystal Lee gốc Hoa đoạt giải Á Hậu Một và em Rebecca Yeh gốc Phi Luật Tân đoạt giải Á Hậu Bốn vào ngày 15 tháng 9 năm 2013 tại cuộc thi Miss America lần thứ 87. Có 5 em đoạt giải năm nay mà hết ba em gốc Á rồi nên mấy tay Mỹ kỳ thị rùm beng lên, nói mấy em nầy đâu có phải là Mỹ? Thời buổi nầy mà còn kỳ thị chủng tộc vậy là xưa lắm Diễm ơi!

Nhớ lại cuộc thi Miss America lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 9 năm 1921 tại thành phố Atlantic, New Jersey và người đẹp Margaret Gorman, mới 16 tuổi, đội vương miện, được thưởng 100 đô. Hồi đó Mỹ còn kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử lắm. Vì theo Luật số 7 là"phải có sức khỏe tốt và là người da trắng".

Cái nầy kỳ! Trắng như sữa mới đẹp sao, đen như cà phê, hay nửa đen nửa trắng như cà phê sữa thì uống cũng ngọt, cũng ngon như thường nha. Thấy vậy, mấy người đẹp cà phê đen cự nự quá trời. Cho tui thi với chớ! La rát họng luôn cho tới thập niên 1970, mấy em mới được ngoe ngẩy đi thi. Mấy em Mỹ gốc Phi Châu lý luận rằng:
“Trắng da vì bởi phấn dồi!
Đen da vì bởi chưa dồi phấn thôi!”
Và khi đoạt giải năm 1984, em Vanessa L. Williams, Mỹ gốc Phi Châu, dĩ nhiên có thi trang phục áo tắm một, hai mảnh gì đó… tội nghiệp mấy ông coi chưa đã thèm… em bèn chịu chơi chơi tới bến luôn, bằng cách đồng ý chụp hình cởi truồng cho mát, lên trang bìa của tạp chí Penthouse. He he! Đã ơi là đã! Đó là cái đẹp về thể hình. Em làm vậy chắc ngầm cho biết: “Nè! Coi đi, đồ ‘gin’ đó! Hỏng có ‘dao, kéo gì đâu!”

Ngoài thể hình ra; còn trí tuệ của mấy em thời sao? Báo chí trong nước bây giờ ở không, rỗi chuyện hay dè bỉu, gọi mấy em hoa hậu là ‘chân dài mà đầu ngắn!’ Nói ví von vậy thôi chứ nói huỵch tẹt ra là đẹp mà ngu?! Người viết xa quê đã lâu chưa về nên không rõ, không dám có ý kiến gì hết!

Còn làm hoa hậu bên Mỹ, chân dài mà đầu ngắn là thua! Đẹp mà còn phải khôn nữa kìa.
Vì muốn làm hoa hậu là phải thi, hỏng có cái vụ phe đảng hay ăn gian, đút lót gì cho được!
Muốn làm hoa hậu ‘Miss America’ là phải là hoa hậu tiểu bang trước. Tổng cộng là phải đấu với 49 em tiểu bang khác, 1 em thủ đô Washington DC, 1 em quần đảo Virgin thuộc Mỹ mà em nào cũng đẹp như tiên, cũng khôn hết sức thì chân dài đầu ngắn thì làm sao mà đậu được mấy ‘chế’ ơi!

Phải lọt qua 5 cửa ải! Một: ban giám khảo phỏng vấn thì em phải trả lời lưu loát, lễ phép, chánh xác và tự tin chiếm 25% tổng số điểm. Em nào có thói quen chửi thề thì huề nha!
Hai: thi tài hát, đàn… múa gì đó; trình diễn ngay trên sân khấu chiếm 35% số điểm. Ba: thi áo tắm, he hé cho mấy ảnh coi ba vòng 1,2,3 chiếm 15% số điểm. Bốn: thi trang phục dạ hội chiếm 20% số điểm và cuối cùng là thi ứng xử, lẹ làng, thông minh, sắc sảo trong đối đáp chiếm 5% còn lại.

Nhìn vào cách chấm điểm nầy em nào đoạt giải thì đã đẹp mà chắc chắc là hỏng có ‘ngu’ rồi. Mà đa phần mấy người đẹp đoạt giải bây giờ đều là sanh viên đại học hết trơn.
Như em Nina Davuluri, hoa hậu, đang học y khoa, định ra bác sĩ. Em Crystal Lee, gốc Hoa, đã tốt nghiệp Standford. Em Rebecca Yeh, gốc Phi Luật Tân, đang học dược!


Hoa hậu Nina Davuluri biểu diễn bài ‘cà ri, cà ri cay… xà rông xà rông bay!’
(Hình CNN)
Đậu hoa hậu tiểu bang, em được 25 ngàn đô rồi; hoa hậu Miss America thì ‘cổ tại’ hơn thêm 50 ngàn đô nữa. Tiền thưởng lãnh bỏ túi là hỏng có vụ muốn đi quánh bài hay kéo máy linh tinh gì đó mà phải dành trả học phí đại học. Do đó em nào thắng giải là ‘phẻ’ cho cái túi tiền của tía má lắm đa!

Nước Mỹ là tư bản; là kinh tế thị trường chánh hiệu con nai vàng nên thấy có lợi cho công chuyện mua bán mần ăn là mấy công ty nó nhào vô như chớp, ký hợp đồng quảng cáo cái rẹt với mấy em. 



Cái nầy mới khẳm địa. Đẹp cỡ Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫu chưa là hoa hậu Miss America, cũng ‘sữa ong chúa’ được bộn bạc; là ấm túi lắm rồi!

Còn tân hoa hậu Mỹ gốc Ấn mới đây nếu được Bollywood mời làm diễn viên ‘cà ri, cà ri cay… xà rông xà rông bay!’… hay hãng bột cà ri nào đó mướn em làm đại diện quảng bá sản phẩm trên bao bì giống như cô Ba xà bông ở miền Nam mình hồi xưa là ‘phẻ’ lắm!

Em hoa hậu năm nay tính ra làm bác sĩ như tía má em nhưng người viết e rằng đời em đã quẹo sang hướng huy hoàng nhung lụa rồi. Đi đường đó đi em ui! Vì nếu em nhứt quyết làm bác sĩ để cứu nhân độ thế, mà lại đẹp quá, bệnh nhân hết bịnh rồi nó lại hỏng chịu xuất viện, cứ nằng nặc đòi cho tui ở lại bịnh viện chữa thêm ít ngày nữa đi chớ; chưa có hết đâu, thì báo hại cho ngân sách y tế của ông Obama lắm đó nha!
đoàn xuân thu.
melbourne.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.