Friday 27 September 2013

Hẩu xực! đừng có ‘gâu gâu’!

đoàn xuân thu.

Chủ nghĩa tư bản   và chủ nghĩa cộng sản khác biệt nhau như nước với lửa. Nước theo chủ nghĩa tư bản là làm giàu trước rồi quyền lực sau. Có tiền là có quyền! Vì có tiền mua tiên cũng được.
Nước theo chủ nghĩa cộng sản là phải có quyền rồi mới có tiền. Có quyền rồi làm sao có tiền? Thì ăn hối lộ chớ làm sao! Hồi xưa gọi là tham quan ô lại; còn bây giờ thì gọi nhiều tên lắm, nhớ không xuể, như tham nhũng, như bầy sâu; ăn hối lộ thì gọi là đục khoét của nhân dân là… bla… bla...


Nước cộng sản nói chung, quan, ai cũng ăn hết! Quan nhỏ ăn nhỏ; quan lớn ăn lớn; quan bự tổ bố không ăn nữa mà xực. Xực những miếng rất lớn nhưng ít lần nên khó mà bại lộ!
Tuy nhiên ăn hối lộ cũng đòi hỏi kheo khéo một chút, ăn cho có nghệ thuật. Chớ bạ đâu táp đấy; vừa ăn vừa sủa gâu gâu; vừa chửi dân như ông quan ‘nhí’ dưới đây mà tuyệt đường hoạn lộ, là rã bành tô!


huyện rằng: một quan huyện ở Trung Quốc vừa bị mấy anh ở trên ‘bợp tai đá đít’ sau khi một đoạn băng video đã bắn lên internet, cho thấy quan huyện vừa hẩu xực tôm hùm và đưa cay bằng rượu Mao Đài, vừa chửi dân Tàu là đồ vong ơn bội nghĩa?!
Mấy chú, thiếm ba xem được đoạn video dài năm phút nầy bèn nổi cơn tam bành lục tặc, chửi lại: Tổ cha cái thằng nầy, ăn cho mập thây, mập thi mà còn quác cái họng ra mà chửi dân nữa hả!
Ông thần nầy là ai? Cũng thường thường cấp huyện thôi. Ổng là: Lương Văn Dũng (Liang Wenyong), Bí thơ huyện ủy Cô Sơn Tử (Gushanzi), nằm về phía đông bắc tỉnh Hồ Bắc (Hebei).

Vừa hẩu xực vừa gâu gâu
(hình WantChinaTimes.com)

Ông chửi như thế nào? Ông chửi rằng:
“Dân có cơm ăn với thịt mà cũng còn chửi cán bộ nữa chớ. Thiệt bạc như dân! Đồ cái bản mặt trơ trẻn; thôi đừng nói chuyện sĩ diện với bọn chúng làm gì cho mất công! ".
“They have rice in their hands and pork in their mouths and still they curse you," "This is what the common folk are like. They are shameless and you can't give them face."

Ông Chệt ‘Dũng’ nầy chửi dân mà sao giống chửi chính mình quá vậy hả ông?
Hỏng biết tay nào chơi khăm, bí mật quay lén cái video nầy hồi tháng 5 nhưng mới bắn lên mạng toàn cầu vào trung tuần tháng 9? Tác giả còn phụ đề thêm tiếng Chệt rằng: “Hải sản, rượu xịn, thuốc lá ngoại tốn hết 10,000 nhân dân tệ (khoảng 1600 đô Mỹ).

Sao tay nầy rành dữ vậy ta? Hay y có tham gia bữa tiệc, cánh hẩu với nhau, ngồi nhậu cùng nhau, ngọ ngọ nị nị, mới cạn lòng tâm sự như vậy chớ? Còn nếu không phải là bạn quan, đồng liêu; thì cũng phải là đại gia nào đó, đãi quan ăn nhậu, đút lót để kiếm hợp đồng chớ gì?

Còn dân ngu khu đen như chú ba đội cái sề đi bán bánh bò, bánh tiêu hay thiếm ba oằn lưng dưới gánh ‘xí mà phủ’(chè mè đen) ngày nào cũng lội rã cái giò để kiếm từng xu, từng cắc thì cách chi mà léo hánh vô được cái nhà hàng sang trọng nầy để mà quay phim?

Do đó tui bảo đảm với quan rằng: dân nghèo, dù có muốn đá ông văng nó cũng không có cách chi mà chơi ông cho được! Đừng có chửi bậy! Oan cho họ lắm Chệt Dũng ơi!

Trong bụng, thiệt tui e rằng thằng phó bí thơ đang ngồi nhậu chung với Dũng đó. Nó thèm cái ghế của Dũng mà nước miếng chảy dài tới rún; lâu lâu lại phải vén lên. Dũng ngồi ghế bí thơ là cản đường hoạn lộ của nó rồi, nó phải đá Dũng văng ra, để leo lên chớ. Quan trường là đấu trường! Dũng không biết hay sao? Dù bí thơ huyện ủy là đầu con chuột thôi; nhưng đầu con chuột mới có ăn. Còn đít con chuột chỉ dùng để gắn cái đuôi mà ngoe nguẩy đuổi ruồi. Lên một chức, là ăn hối lộ thêm một chút. Thử hỏi ai mà lại không thèm hả?

Tay nầy chơi chiêu nầy mà ác chiến nha! Chắc cũng nằm vác cẳng lên trán mà suy nghĩ ròng rã mấy đêm liền; tìm bí kiếp vẽ ra trận ‘quánh’ sao cho tiến thoái an toàn. Bí kiếp đó gọi là “Giáo Tàu đâm Chệt” và thủ pháp gọi là: “Ném đá giấu tay”.
Vũ khí YouTube nầy cũng lợi hại lắm nha. Trự nào biết xài, xài đúng lúc, xài đúng chỗ thì nó trở thành một vũ khí hiện đại, không hại điện và hiệu nghiệm để thịt kẻ nào cản đường thăng tiến của ta. Cách đây vài tháng, một quan cấp tỉnh cũng bị dứt cho một giáo mà ngã ngựa, “Chết ngộ rồi!”. Y tên Yang Dacai, biệt danh là ‘đổng đại ca’ (“watch brother”) đeo đồng hồ xịn đi thị sát hiện trường một tai nạn xe cộ gây chết người. Rồi cũng có chú ba khác chơi y, quay video rồi bắn lên YouTube. Mấy anh ở trên bèn nắm ‘chú’ ra; hỏi, tiền đâu mà mua đồng hồ xịn? Phải ăn cắp của dân hông? Sau đó tặng cho chú 14 cuốn lịch vô trong trỏng mà xem đồng hồ cho nó đã!
Do đó lần nầy ta sẽ học bí kiếp đó mà xuống tay hạ thủ nó cho rồi.

Bữa đó trà tam, rượu tứ mà! Có 4 thằng, trừ Dũng ra, thì 3 đứa còn lại nhậu chung, đố cha Dũng biết đứa nào mà ra tay tàn độc thế ni?

Chơi Dũng vố nầy thì có hai tình huống: nếu Dũng văng về vườn được là quá tốt. Hảo hảo! Còn xui, lỡ Dũng có ‘piston’ mạnh, trơ như đá, vững như đồng thì cũng hỏng sao! Chức đâu ngồi đó; từ ăn tới huề. Ngu sao mà không ‘thịt’ nó!

Mà sao quay hồi tháng 5 mà giờ tháng 9 mới bắn lên YouTube. Câu trả lời là quay rồi để đó, đợi thời cơ!

Tập Chủ Tịch lên ngôi cửu ngũ vào tháng 3 rồi; đang hò hét: đào tận gốc, trốc tận rễ cái bọn tham nhũng ăn tiền, bức hiếp nhân dân! Vụ kêu gào chống tham nhũng trong cái đảng Cộng Sản Trung Quốc thì xếnh xáng nào lên mà không gào. Gào mỏi miệng khát nước thì thôi. Lần nầy tại thiên tử mới lên, giọng còn tốt, tiếng còn to nên bàng dân thiên hạ mới biết thế thôi!

Sau cái vụ quan huyện Cô Sơn Tử, Hồ Bắc bị ‘bợp tai đá đít’ nầy, từ rày về sau tui bảo đảm với quý độc giả là mấy chú ba bí thơ sẽ mang dép râu, mặc bà ba đen, quần nylong dầu mà đi nhậu… giống như hồi còn ở trong bưng vậy. Vì không làm vậy mấy đồng chí trong đảng ủy nhà ta nó chộp được hình lúc ăn nhậu, nói hỗn ẩu chửi dân hay là bận rộn tay chưn, ôm ấp mấy em chân dài thì chết…
Chuyện Trung Cộng xảy ra trước, chuyện Việt Cộng xảy ra sau? Anh em mà! Cái đó không do tui nói mà do một ông sư trong nước đăng đàn thuyết pháp “Biển Đông Dậy Sóng”. Sư cắt nghĩa là xưa giờ Trung Quốc là anh; Việt Nam là em. Ông Lý Thường Kiệt đem quân đánh Châu Ung, Châu Liêm của nhà Tống là hỗn?! Sao em dám đánh anh! Trời ạ!

Thôi theo ông sư quốc doanh nầy Trung Cộng là anh đi. Nhưng chuyện ăn nầy ông anh Trung Cộng phải học ông em Việt Cộng vài chiêu như bài học dưới đây
.
Có một tay nhà báo được quan lớn kêu tới nhà mà viết bài đánh bóng cho quan. Lần đầu tới, thấy nhà quan hực hỡ; nhưng trên bàn chỉ có chai rượu đế nút lá chuối khô và vài cái bánh đa trên bàn. Nghĩ ông giản dị?

Sau, lần nào cũng thấy thế, vẫn chai rượu nút lá chuối khô, vẫn chỗ đó, vẫn mấy cái bánh đa vứt chỏng chơ trên bàn… mới hiểu là ông “Phan Diễn”.

Nghĩa là quan đóng kịch thanh liêm, uống rượu đế, ăn bánh đa để ‘xí gạt’ đàn em. Còn sau bếp là khô lân chả phụng cụng với rượu Mao Đài ai mà biết được?!
Trời đất ơi mãi bao năm rồi mà ông nhà văn nầy mới biết sao?
Nhà văn, nhà báo thường là con người ‘trí tuệ’! Sao ông lại chậm tiêu quá vậy? Rầy chút đừng buồn nha! Người viết lù khù thiệt mà cũng biết chuyện nầy hồi xửa hồi xưa, hồi năm nẩm rồi. Vì vậy mới chạy tuốt qua đây nè!

Có thể nhà văn nầy sẽ hỏi sao thông minh vậy? Câu trả lời nó dễ ợt. Nguyễn Thổng Thống hồi xưa có nói rằng: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”.
Dân Miền Nam kinh nghiệm xương máu sờ sờ ra đó nên còn đi xa hơn Nguyễn Tổng Thống nữa kìa. Không những không nghe mà cũng không nhìn luôn. Tại sao vậy? Vì cái gì cũng dóc hết thì nghe nhìn chi cho nó mệt hai cái lỗ tai và hai con mắt chớ!


hấy Đảng lui cui chống tham nhũng dân thường nói: “con mèo tha cục mỡ thì đánh chí chết, còn con cọp bắt cả con heo thì chẳng dám làm gì, có khi bắt người dân lập cả miếu, đúc tượng để thờ?!”.
Nghĩa là sao? Nghĩa là: đảng Cộng Sản chống tham nhũng là chống từ rún trở xuống. Còn từ rún trở lên thì đừng có ‘rớ’!

Trung Cộng đàn anh vĩ đại đang hô hào chống tham nhũng? Ai tin? Đã gọi là Trung Hoa Cộng Sản rồi nghĩa là cộng cái tài sản của người ta vô tài sản của mình. Thì làm sao mà chống? Giờ chỉ còn có cách là đổi tên Trung Cộng thành Trung Trừ. Không Cộng mà Trừ thì may ra! Nhưng e rằng chuyện đó chắc còn lâu!
Do đó các quan ăn thì xin cứ vô tư ăn nhưng kỹ kỹ một chút. Kiếm cái tay nào ăn vài tỉ đô mà vẫn phẻ re mà ‘cọp dê’ theo sách đó. Cứ thế mà làm! Thì sờ sờ trước mặt là Ôn Thừa Tướng. Hãy mang nhang đèn, quà cáp, phi thân đến, bái y làm sư phụ!
Còn nhớ mấy năm trước, dân bị nạn động đất hay lũ lụt, chết hà rầm, nhà cửa tan hoang hết, Ôn Thừa Tướng lẹ lẹ vi hành đến khóc lóc ỉ eo như Lưu Bị xong chuồn về nhà, lau khô dòng lệ, rồi tiếp tục kiếm tiền mà đút túi. Kịch như vậy gọi là ‘kinh’ kịch hay hơn ‘Phan Diễn’ nhiều?! Giờ Ôn Thừa Tướng đã hạ cánh an toàn với hàng tỉ đô la mà chú, thiếm ba, có ai nói gì đâu? Vậy mới là siêu sư phụ chớ!
Đừng như Bạc Hi Lai, cựu bí thơ Trùng Khánh, vừa ăn, vừa sủa gâu gâu làm mấy anh trong Thường Vụ Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc nghe điếc cả tai. Không nhốt thì chú luông tuồng. Mà đem nhốt chú là buồn lòng anh!
22 tháng 9 nầy, anh cho chú vài cuốn lịch vô trỏng mà gỡ. Bởi không làm như vậy dân nó nói khùng lên, làm loạn, chừng đó chết chú mà mấy anh chưa chắc đã được yên thân!

Bạc Hi Lai gặp thời thế thế thời phải thế, rầu rờ râu râu rụng cũng rán tự trấn an: Tía ngộ, Bạc Nhứt Ba, hồi xưa cũng ở tù. Ra tù rồi làm quan lớn trở lại. Số ngộ cũng vậy thôi! Tù giờ, quan sau nầy thì có gì đâu mà sợ chớ!

Bạc Hy Lai lúc sa cơ
(Hinh AP)

Bạc Hi Lai nói vậy nhưng chẳng mấy ai tin vì ông bà mình từng nói rằng phước bất trùng lai quạ vô ăn chuối. Bị nhốt trong hộp rồi, ở ngoài chuối tụi nó ăn hết ráo làm gì còn có tới phần mà chổng mông trông hả chú?

đoàn xuân thu.
melbourne.

Xem Video:




Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.