Friday 8 March 2013

Em đã nín rồi!

đoàn xuân thu.
Cây viết này từng in nhiều bài trên báo giấy Việt Luận.
đoàn xuân thu. 
không viết chữ hoa và thêm dấu chấm dứt khoát ở phía sau.
Rồi còn thêm chốn ở melbourne. 
mỗi ngày có đủ bốn mùa.
Nhìn vào cái tên, ta thấy cây viết này chăm chút từng chữ từng chấm.
Nhờ chăm chút, đoàn xuân thu. có cái nhìn đến tận chi tiết nhỏ trong đời. Có chi tiết thật nhỏ nhưng chần dần ở giữa một nước và đeo dính cứng nhiều thế hệ. 
Chi tiết này lồ lộ ra đó mà chả ai thấy. 
Như cái mặt của phỗng sành chỉ Tú Xương thấy:
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành
Mặt thời lơ láo, mắt thời xanh
Vuốt râu nịnh bợ, con bu nó
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành

Như cảnh đời lưu vong chỉ Cao Tần thấy:
Chiều đi bát phố gặp toàn Tây
Bỗng tiếc xưa không làm quen cả xóm
Tự trách mình ngu hơn con cầy
Đáng kẹt lại cho thằng Cộng tóm

Cần một chút chăm chút. Cấn một chút khinh bạc. Cần thêm tấm lòng trải rộng ghê lắm mới có đoàn xuân thu.
Blog Việt Luận xin mở cửa đón bạn văn vào và mời bà con đọc đoàn xuân thu. cho vui.
Og3t


đoàn xuân thu.
H
ugo Chavez, Tổng thống Venezuela, đang còn ngáp ngáp chuyển qua từ trần. BBC Vietnamese nói ông hưởng thọ 58 tuổi thì ông bạn văn lại cãi là: dưới 60, là hưởng dương chứ không được gọi là hưởng thọ.

Theo người viết, thì dù hưởng dương hay hưởng thọ gì thì Hugo đều có ‘hưởng’ hết. Mười bốn năm ngồi trên đầu thiên hạ rồi mà vẫn còn hưởng chưa đã sao? Còn tính ngồi thêm sáu năm nữa cho chẳn hai chục. Có lẽ chưa đã vì Venezuela, xứ dầu, hút lên, bán là có tiền. Còn con gái Venezuela biết bao cô xinh như mộng; là hoa hậu thế giới đó nha! Đời chỉ có tiền và gái thì dại hay sao mà xuống chớ?!


DanbaLaiXe Nhưng nhiêu đó nhằm nhò gì nếu so với ông bạn nhậu kiêm ‘tía nuôi’ Fidel Castro, Cuba của ông, y còn ngồi lâu hơn ông nhiều, ngồi từ năm 1959, ngồi đến khi hết ‘xí quách’; bữa nọ đang nói dóc với dân chúng Cuba, thì cắm đầu, nhủi ra phía trước, làm mấy tay ‘tà lọt’ chạy theo đở đồng chí Fidel gần chết… mà không kịp. Bị lỗ đầu, đồng chí mới ‘de’ qua một bên, để ‘thằng em tao’ lên thay mà cầm trịch cái đảo quốc vùng Caribbean này chớ! Chú em này trẻ hơn nhiều…chỉ có ngấp nghé 78 cái xuân xanh. Và mới đây, chú Raul Castro cho biết sẽ về vườn năm 2016 nghĩa là chẳn chòi 86 cái xuân tròn.
Mấy ông độc tài này khi bám được cái ghế quyền lực rồi thì bắt hàng trăm cái bù lon, con tán, ốc vít… vào ghế ngồi cho chắc; chứ dễ gì chịu xuống trừ trường hợp bị nhân dân ‘bợp tay hay đá đít’ rồi mới chịu đi luôn.
Cẩm bào mới te của dzua (hình www.cartoonstock.com)
Mười bốn năm là cha thiên hạ vậy mà ‘ngỏm củ tỏi’ rồi cũng có đứa khóc than trên đường phố Caracas, thủ đô Venezuela. Người viết không ngạc nhiên chút nào trước hiện tượng này. Nhớ hồi Kim Jong-il, lãnh tụ Bắc Triều Tiên, ‘xí lắc léo’ thì nhân dân Bắc Triều Tiên khóc như ‘bò’ rống dù phải đang ăn cỏ thay cơm. Chẳng qua là có vị quan tham nhũng đụng gì ăn nấy, quan trên về xem xét muốn đổi ‘y’ đi. Dân khóc lóc, kêu than rùm trời. Đừng làm vậy quan ơi! Sao vậy? Nó ăn quá mà! Dạ nó ăn dữ thiệt nhưng cũng lưng lửng bụng rồi. Quan đưa thằng khác tới nó còn đói, nó không ăn mà nó ‘táp’ thì chết tụi con hết trơn! Hu hu!
Đời mà; làm chính trị bao giờ cũng có đứa thích, đứa không, khi đi bán muối thì có đứa khóc nhưng cũng có đứa cười, vui mừng vui quá vui! Tại Doral, Florida, thành phố đông di dân Venuezula nhất Hoa Kỳ, hàng trăm người gốc Venezuela tụ họp tại nhà hàng lớn nhất ở đây, cười vui, phất cờ quốc gia, mắt sáng ngời niềm hy vọng là có lẽ dân chủ, tự do và thịnh vượng sắp đến cho một “Venezuela không có Chavez.”
Họ nói Chavez là kẻ độc tài, chuyên quyền, thâu tóm quyền lực chính trị và kinh tế vào tay nhà nước, quân sự hóa chính trị, và đưa Venezuela đến chỗ “ngày càng bệ rạc.”
Như nhiều nhà độc tài khác, sau khi nhậm chức năm 1999, Chavez tập trung hết quyền bính trong tay, kiểm soát mọi ngõ ngách chính quyền, nắm quân đội, ngân hàng quốc gia, kỹ nghệ dầu hỏa, hầu hết các cơ quan truyền thông, quốc hữu hóa nhiều doanh nghiệp tư nhân.
Chavez biến Venezuela thành một nước ngày càng lệ thuộc vào dầu hỏa.

Năm 1998, dầu chiếm 77% tổng số xuất cảng của Venezuela, giờ đây lên đến 96%. Ðiều này phải mất nhiều chục năm mới có thể cứu vãn vì chính sách quốc hữu hóa của chính quyền Chavez đã làm què quặt nền doanh thương tư nhân, xua đuổi cả giới đầu tư quốc nội lẫn ngoại quốc.

Kết quả gia tài Hugo Chavez để lại là nền kinh tế Venezuela đang trong tình trạng hỗn độn, với tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, tăng liên tục 23% một năm trong hơn mười năm liên tiếp, so với 4.6% của châu Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, Hugo Chavez, hồi còn sanh tiền, cứ mở miệng ra là xã hội chủ nghĩa, là bình đẳng, bình đẳng… cũng dụ khị được một số tầng lớp dân ngu khu đen. Cho dù “bình đẳng mà làm gì, nếu cả nước ngày càng lụn bại.”

Tự tin vào cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo của mình, Chavez không thèm chơi trò gian lận trong việc kiểm phiếu; Chavez gian lận bằng truyền thông vì tin quá xá vào cái tài hùng biện của mình: khi nói con chim nghe cũng rớt xuống đất cái bịch; mà con cá đang lội cũng phải nhảy lên bờ. Vì ‘đẹp trai không bằng nói dai mà!’ Hay nghe quen quen hơn là: ‘Xạo hết chổ nói!'

Trong suốt 14 năm trị vì, Chavez nói chuyện với dân chúng mỗi hai hay ba ngày một lần, với những bài nói chuyện dài mấy tiếng đồng hồ, mà các đài truyền hình và truyền thanh nhà nước lẫn tư nhân bắt buộc phải truyền đi.


Chân dung lãnh tụ nhớn
(hình www.cartoonstock.com)
Dù vậy, đời tin ai được, nên sau khi Hugo Chavez ‘vĩnh biệt đồng bào!’, mấy thằng đệ tử đã dàn quân đội và cảnh sát ra cho chắc ăn để mà làm lễ quốc tang chớ.
Chavez chết đi để lại một Venezuela thiếu hụt điện nước, tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, tỷ lệ lạm phát cao tới gần 27% theo tính toán của Wall Street Journal. Năm 2009, nước này tăng trưởng âm 2,9%. Nghĩa là người ta chạy tới thì y de lại!

Người viết may mắn không phải là con dân của đất nước Venezuela nên không dám có ‘ý kiến, ý cò’ gì hết; vì chính những người dân lầm than, tội nghiệp đó có nằm trong chăn mới biết có bao nhiêu con rận và con rận đó bao lớn, hút máu bao nhiêu người?
Cái người viết không thích là cái lối khoe khoang, dạy đời của Hugo Chavez đối với những đối thủ chính trị của mình: ‘Chân mình còn lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người’. Như chuyện cô (gọi là cô vì em chưa ‘chống lầy’) cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice: năm 2006, Condoleeza Rice nói: Venezuela là đe dọa cho dân chủ khu vực. Thì Chavez đáp lại một cách ‘cà chớn’ rằng:
"Hãy nhớ cho, bé con, tôi như cây có gai nở hoa giữa đồng bằng. Đừng giỡn mặt, Condoleezza. Đừng giỡn mặt với ta, em bé.”
Đối với Hillary Clinton thì Chazez cũng giởn mặt ‘bầu cua cá cọp’: khi đang đọc dở bài diễn văn hồi tháng Sáu 2010, Chavez bắt đầu ngâm nga lời hát “Hillary Clinton không yêu tôi…mà tôi cũng chẳng yêu em!”
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi đi thăm Châu Mỹ Latinh đã chỉ trích chính phủ Chavez. Bà nói: Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Chavez nhưng “có vẻ ông ta không muốn”?!

Còn với những lãnh tụ ‘đực rựa’ như ông, Chavez còn đi xa hơn nữa khi gọi người ta là ‘chó”: Năm 2005, ông mô tả tổng thống Mexico, Vicente Fox, là “con chó kiểng” của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.
Vì bạn ông toàn là một giuộc, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu…như Cuba Fidel Castro, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad toàn là một lũ độc tài; lên rồi không bao giờ muốn xuống.
Hugo Chavez ghét George Bush ‘con’ thậm tệ; nên ai ghét Bush là bạn của ông vì: kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta!
Trong diễn văn toàn quốc tháng Ba 2006, ông mắng nhiếc Tổng thống Bush: ‘Cha ấy là thằng hèn, kẻ giết người, thằng say rượu, kẻ dối trá, vô đạo đức.”
Nhưng Bush là dân chơi, cowboy Texas thứ thiệt, nên đâu có coi chuyện đó ra ký lô gram nào. Bush đã từng bị một phóng viên lột giày, chọi hai cái vào mặt mà ông đều né được, còn cười hề hề khi trả lời báo chí là: ‘Cha đó mang giày số 10!’. He he! Bush là dân Mỹ nhưng lại phớt tỉnh Ăng Lê khi nghe Hugo Chavez chửi bới…

Nhưng tại một hội nghị năm 2007 ở Santiago, Chile, Hugo Chavez không được gặp may như vậy: Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha thì ‘quạu’ hơn khi bị Chavez cứ ngắt lời hoài, khiến nhà vua nổi giận nói: “Sao ông không im giùm đi!’ Tiếng Anh gọi là ‘Shut up! Please’.

Bây giờ Hugo Chavez đi chầu ‘ông bà ông vải’ rồi, Vua Tây Ban Nha khỏi cần kêu: ‘em nín đi em!’ vì em đã nín ngàn thu rồi ông ạ!

Người viết chắc cũng như quý vị độc giả thân mến: ghét chế độ độc tài toàn trị cho dù ông có giỏi, có hay… giàn trời mây gì chăng đi nữa. Ngồi mãi, đi vô đi ra cũng thằng cha hồi nãy, cái mặt hãm tài trên TV, xem hoài, trông chán chết!
Khoái cái kiểu Đại Hàn Dân Quốc, cứ hết một nhiệm kỳ năm năm là ‘dông’, để cho người khác ‘hi sinh’ với chớ!

đoàn xuân thu.
melbourne.

8 comments :

  1. Ngoài hưởng dương, hưởng thọ mấy cái cáo phó bây giờ coi bộ không cho các cụ tiêu diêu miền cực lạc nữa mà đẩy các cụ vào chốn ... vĩnh hằng chung chung bố láo bố lếu.

    ReplyDelete
  2. Nhớ lại khi "nước ta hoàn toàn giải phóng" thì mọi người được nhà nước Hà Nội chia đồng đều một chuyện. Đó là ... nghèo đói.

    ReplyDelete
  3. Chavez chưa ngon bằng Kim Chung Nhất. Họ Kim tỏ tình với cô ngoại Condoleezza Rice. Giá mà Condi gật đầu thì có lẽ tình hình thế giới đã đổi khác và triệu người Bắc Hàn không còn chết đói.
    Tư Hùng

    ReplyDelete
  4. Đảng Cộng Sản nào củng vậy, chỉ làm cho dân nghèo , nứơc đói , vơ vét cho đầy túi thì hay . Dân Bắc Hàn đói xanh mặt mà Đảng thì huênh hoang khóac lác đòi đánh Nam Hàn , thử bom nguyên tử... Tòan 1 lủ du côn , đầ trâu mặt ngựa cả, hết nứơc nói .

    ReplyDelete
  5. Người Mẽo gốc Mít9 March 2013 at 10:16

    Chuyện Kim Chung Nhất mê cô Condoleezza Rice coi bộ hay đó. Giá cô Rice chả tiếc gì thân gái mà chịu đèn chàng Kim. Biết đâu chàng Kim đã ôm hết mớ bom nguyên tử của Bắc Hàn rồi vượt biên qua Mẽo tị nạn ... tình yêu.
    Sau đó hai người sống trăm năm hạnh phúc trong một cái tiệm giặt ủi ở Los Angeles. Ha ha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông bạn ạ, đời nào xãy ra chuyện bông hồng cắm bải cứt trâu ! Cô Rice là cố vấn tổng thống,cô có đến vài bằng tiến sĩ đời nào lại chịu ưng ông chồng "nhỏ không học lớn làm đại úy" ấy đâu...

      Delete
    2. Ái dà! anh Ben à,
      Chuyện tình Kim-Rice không xảy ra nhưng anh còn nhớ Huyền Trân công chúa mang thân gái cho "Thằng Mán thằng Mường nó leo" để Việt Nam hốt châu Ô châu Lý.
      Vả lại có bài mới posted trẹn blog này nói chuyện "con tim có lý riêng của nó". Bằng cấp đâu phải là chìa khoá mở trái tim của người đẹp.

      Delete
  6. Cập nhật :: Trong đám tang Chavez, khá đông ông lớn có mặt và chảy nước mắt từ ỉ ôi cho tới bù lu bù loa.Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad (Iran) và tổng thống Alexander Lukashenko (Belarus) sụt sùi lau nước mắt. Hiển nhiên ông chú Raul Castro cũng có mặt. Về phía tài tử có Sean Penn (được giải Oscar). Sau đám tang, xác của nhà độc tải này cũng sẽ được ướp như mấy đàn anh độc tài : Lenin, Hồ và …

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.