Friday 1 March 2013

Cổ tích thời hiện đại

Hoàng Chương ::
Mấy ngày nay các cơ quan truyền thông rôm rả về chuyện một người đàn ông vô gia cư và chiếc nhẫn bị mất được trả lại.
Câu chuyện được mô tả như một kịch bản Holywood với tình yêu, sự mất mát và việc đền đáp.
Billy Ray Harris hàng ngày bên góc phố(Hình KCTV)
Billy Ray Harris là một người đàn ông vô gia cư ở Kansas City, thành phố lớn nhất trong tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. (Ai mê truyện trinh thám thì chắc còn nhớ đây là thành phố được nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị dùng làm bối cảnh trong tác phẩm Phát Súng Ân Tình). 
Ông Billy ngủ dưới gầm cầu và sống qua ngày nhờ lòng hảo tâm của người qua lại trên một quãng trường ở trung tâm thành phố.
Một ngày đầu tháng Hai vừa qua, cô Sarah Darling, một trong những người hảo tâm, đã dốc cái túi đựng tiền lẻ của cô trút hết vào ống lon của ông Billy.
Thế là bắt đầu câu chuyện làm thay đổi đời ông.


***
Sáng hôm sau, cô Sarah tá hỏa khi thấy mình đã làm mất chiếc nhẫn đính hôn nạm kim cương. Cô luôn đeo chiếc nhẫn này trên ngón tay nhưng ngày hôm trước vì bị ngứa cô đã tháo nó ra, bỏ vào túi đựng tiền lẻ và sau đó đã vô tình đổ theo theo đống tiền lẻ vào ống lon của người đàn ông bên vệ đường.
Với tâm trạng xót xa vì mất mát và một tia hy vọng trong lòng: cô trở lại quãng trường tìm người đàn ông vô gia cư đó.
Sarah Darling, Billy Ray Harris
và chiếc nhẫn đính hôn được trả lại
- Ông còn nhớ tôi không?
- Mỗi ngày tôi gặp biết bao nhiêu người, làm sao nhớ nổi!
- Hôm qua tôi đã đưa ông một vật quý báu.
- Một chiếc nhẫn hả?
- Đúng rồi!
- Thế thì tôi có nó đây.
Rồi ông chậm rãi móc chiếc nhẫn kim cương trong túi ra trao lại cho cô Sarah.


***
Ông Billy kể lại: khoảng một giờ sau khi cô Sarah cho tiền, ông đã thấy chiếc nhẫn trong đống tiền lẻ:
- Chiếc nhẫn lớn quá và tôi biết nếu là thật thì nó rất mắc.
Ông đã phải dằn vặt với lòng tham của mình:
- Có con quỷ nhỏ trên vai tôi cứ nói "Giữ lấy nó! Giữ lấy nó!".
Ông Billy giải thích việc ông trả lại chiếc nhẫn là do ông đã được nuôi dậy với niềm tin tôn giáo.
- Ông tôi là một nhà truyền giáo. Ông nuôi tôi từ khi tôi mới sáu tháng và tạ ơn Chúa, đó là ân phước, tôi vẫn còn giữ chút cá tính.
Cô Sarah thì nói:
- Như là một phép lạ. Tôi nghĩ rằng tôi không thể nào thấy lại chiếc nhẫn nữa!

Câu chuyện không dừng ở đó. Cô Sarah và hôn phu của mình, anh Krejci, mở một trang mạng quyên góp giúp ông Billy với hy vọng có thể quyên được $1000. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng một tháng quỹ này đã thu được hơn $150,000 từ nhiều người trên khắp thế giới.


***
Đối với ông Bill câu chuyện cũng chưa chấm dứt: với số tiền này có thể giúp ông mua một căn nhà ba phòng ở Kansas và ông đang sắp xếp kế hoạch cho tương lai của mình. Hình như ông có gia đình ở Texas mà ông đã rời xa vì không muốn mình trở thành gánh nặng. Bây giờ ông có thể trở về đó?
Chúng ta cầu chúc cho ông như lời một người đóng góp vào quỹ đã nói: "Mong rằng tương lai của ông sẽ tươi sáng hơn quãng đời đã qua, và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống vẫn còn đang tới".

Đối với chúng ta, có lẽ câu chuyện như cổ tích trong thời hiện đại này làm sáng lên niềm tin về cuộc sống và tin vào con người -- như lời cô Sarah nói:
- Tôi nghĩ trong thế giới này, chúng ta thường vội vã đi đến các kết luận xấu nhất. Câu chuyện này giúp chúng ta nhận ra trên đời vẫn còn có những người tốt.

Hoàng Chương
(Kể lại từ các tin tức trên mạng)
Xem thêm : Youtube Homelessbut honest: Kansas man Billy Ray Harris has been rewarded with $140,000

6 comments :

  1. Ồ câu chuyện hay thật ,hấp dẫn có thật ngoài đời thế mà anh gọi là chuyện cổ tích...Hồi nhỏ em thích nghe chuyện cổ tích lắm...Bây giờ anh dùm kể cho tụi em nghe 1 ngày 1 truyện nhe.Blog nầy còn dư đất nhiều cho anh đó...:) :)

    ReplyDelete
  2. Trần Dân Tiên4 March 2013 at 11:32

    Câu chuyện "mất của được trả lại" rất bình thường nhưng có lẽ điều làm nó nổi tiếng là sự đóng góp của nhiều người từ các nơi trên thế giới.
    Cơ quan từ thiện giúp đỡ người vô gia cư ở Kansas đã than phiền là thành phố có hơn 3000 người vô gia cư nhưng họ chẳng nhận được đồng nào! Người ta chỉ muốn góp tiền cho ông Billy mà thôi!!! Tại sao vậy???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huyền Nguyễn4 March 2013 at 13:12

      Do giới truyền thông và các phương tiện liên lạc trên toàn cầu nên chuyện bình thường thành phi thường . Nhiều cành đời bất hạnh gắp trăm lần nhưng đâu ai biết ! 3000 người vô gia cư kia muốn được mọi người giúp đở giống như Billy Ray Harris thì phải làm 3000 câu chuyện gửi lên Net...( nhưng e rằng khi người ta xem tới cái 100 là sẽ ngán ngẫm, làm sao với những người còn lại đây ? chưa kể nếu kể đến trên toàn thế giới biết tính thế nào đây ? ) Nhìn chung Billy Ray Harris , ông ấy là người quá may mắn ! Mà khi nói đến may mắn ....thật không thể bàn thêm được nữa phải không thưa các huynh, tỷ ,muội?

      Delete
  3. Không rõ thành phố Kansas có mở trang mạng không dành riêng cho người vô gia cư không? Cô Sarah quyên được nhiều tiền có thể là do mở trang mạng. Ngày nay, người ta liên lạc với nhau trong thế giới ảo nhiều hơn trong thế giới thực. Chắc đó là một trong nhiều lý do?
    Ba Xị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu có trang mạng cho người vô gia cư chắc cũng ít có người vô gia cư vô mà xử dụng...Homeless là khổ cực mọi bề rồi ,sao có cơ hội dùng computer???

      Delete
  4. Người ta thích tặng tiền khi biết rõ số tiền của mình sẽ vào tay ai hơn là đưa cho chánh phủ hay hội từ thiện rồi không rõ đi đâu. Chính tâm lý này mà ở Úc người ta khuyên không nên cho tiền người ăn xin (thay vào đó cho hội từ thiện để hội cho lại người cần thiếu) mà người ta cứ cho.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.