Tuesday, 19 March 2013

Bạn văn!

WARNING: Bài này có nhiều đoạn "áo thụng "dzái" nhau". 
Người có tính mắc cỡ không nên đọc.
Og3t


đoàn xuân thu.
Thưa quý bạn đọc thân mến.

Người viết làm thơ, viết báo lai rai, chủ yếu ‘vui thôi mà’! Mà vui cũng có; buồn cũng có. Vui quá xá là vui mà buồn đôi khi quá ‘hớp’ thành ‘rầu’ luôn!
Nhứt là trường hợp hơi bị xui…‘va’ vô trường hợp của một tác giả nổi danh bên Mỹ bị ‘phê’ và bị ‘chê’ là: Phần đầu viết thật dài, mà không chịu xuống hàng, khó chịu cho người đọc quá. Truyện lãng mạn, nhưng đọc một nửa đã biết được đoạn cuối. Hy vọng sẽ được đọc truyện khác của ông khá hơn…?!
Phê kiểu này này ‘khó’ sao giống như giám khảo mấy cuộc thi ‘Hoa Hậu Hoàn Vũ’ vậy ta?!

Vậy mà:
Đã mang lấy nghiệp vào thân!
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!
Vì đã ‘sa chân’ vào chốn đoạn trường: làm văn, viết báo… ra giữa chợ đời… thì ai là người tri kỷ? Ông Nguyễn Du, đại thi hào, còn nhang tàn thắp khuya, thở than:
‘Bất tri tam bách dư niên hậu.
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.
Ba trăm năm nữa nào biết được.
Thiên hạ ai người khóc Tố Như!’
Ông Nguyễn Du còn vậy; người viết lại là ‘cù lủ nhí’ nên coi như pha. Bèn bỏ qua nỗi buồn tai nạn ‘nghề tay trái’ mà vui mừng. Vui quá vui khi có được vài người bạn văn chịu chơi và chơi được là đủ để khoái thấu trời xanh rồi. Hỏng dám đòi hỏi gì thêm nữa? Trời cho bao nhiêu (bạn) là chơi bấy nhiêu!

Cầu là được. Ước là thấy. Tuần rồi bất ngờ nhận được một cái ‘meo’ do báo Việt Luận chuyển đến nguyên văn như vầy:
‘Tôi xin đường đột tự giới thiệu là Ông Già Ba Tri ‘dziết’ báo Việt Luận. Tôi đọc bài của anh và thấy thích nên muốn làm quen. Trước là nói chuyện văn nghệ, văn gừng giữa người cùng nghề cho vui; sau lại xin nói thẳng cái hậu ‎ý như thế này: Số là tôi coi cái blog Việt Luận (tại blogvietluan.blogspot.com) nên trước hết mời anh ghé ‘dzô’ đó coi thử mặt mũi cháu ra sao; sau lại xin anh gởi vài bài cho blog. Mong được tin của anh.
Ký là: OG3T

Thưa quý bạn đọc thân mến.
Ông bà mình nói: ‘Mã tầm mã. Ngưu tầm ngưu!’(Xin đừng hiểu lầm tui câu này! Tội nghiệp!) Viết văn, viết báo thì ‘tầm’ nhau là chí phải.

Bìa hai cuốn sách
Văn bạn Văn và Thơ bạn Thơ
do Trung tâm Văn hóa-Ngôn ngữ Đông Tây
phát hành.
(
(hình http://trannhuong.com/)
Hồi xưa, thân phụ người viết cũng làm văn nghệ, dù là văn nghệ tay ngang mà cũng có biết bao là văn hữu.
Lúc người viết tắm sông còn ở truồng, một hôm, khoảng năm 1957, người viết thấy bạn làm báo của ba, từ Sài Gòn chạy xe hơi xuống thăm chơi, ông Việt Định Phương, sau này làm chủ nhiệm nhựt báo Trắng Đen. Cha! Chiếc xe của ổng hiệu Traction, màu đen, còn lấm bụi đường, ngừng cái xịch trước nhà, gần cua Đạo Ngạn, cách Mỹ Tho chừng 4 cây số, mà hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Chẳng qua là chiếc xe của ‘ổng’ hơi bị cũ. Ông xin nước đổ vào bình cho mát máy kẻo nó ‘lột dên’; mà phải nước ‘soda’ mới được. Làm báo nghèo thấy ‘bà tiên tổ’ mà ông này lại chơi sang hơn Úc!
Ba má người viết mời bạn văn ở lại dùng cơm lấy thảo. Ổng bèn xin ‘hùn’ một cái ‘đùi’ thịt chó, gói bằng giấy nhựt trình, bỏ trong túi quần sọt, mang theo phòng xa, sợ tới nhà bạn văn, ở quê… xa chợ nên thiếu ‘đồ nhắm’ hay chăng?
Cái gì chớ ‘thịt chó’ là má người viết ‘chịu thua’ nên chỉ đãi khách văn ăn canh chua cá lóc nấu với bông sua đũa. Món quê nghèo, vậy mà thấy ổng sì sụp húp đến chảy cả mồ hôi trán! Thấy thương luôn!
Cái tình bạn văn như vậy mà ‘cảm động…đậy!’ đến mấy chục năm sau?!

Vì thế cho nên, khi được bạn văn muốn bắc nhịp cầu thông cảm, tri âm muốn tìm Hoàng Oanh, Trung Chỉnh thì người viết khoái lắm chứ; vì bạn này là bạn thứ thiệt, vì hai ‘cha’ cùng nghèo do làm văn, làm báo, nên có tiền là đãi nhau nhậu một cuộc là dữ lắm; chứ hỏng có cái vụ mượn tiền nhau…(vì có ai dư đâu mà cho mượn?) Rồi hỏng thèm trả để phải xích mích, tan vỡ tình bạn như ở đời thường.
Vả lại bạn văn thường đối với nhau phóng khoáng, chữ ‘sòng phẳng’ đi chỗ khác chơi, chẳng câu nệ gì hết. Đó là về tiền bạc, còn về tính khí thì người viết xin thú thiệt là: hơi ‘tưng tửng’, do đó bạn văn có cái gì ‘hình như’ không được bình thường thì cũng cho qua luôn. Vì trộm nghĩ, bữa nay ‘thằng chả’ thì mai tới phiên mình thôi. Chắc như cua gạch!

Nói về chuyện chơi với bạn văn, lại nhớ ông Bùi Giáng! Theo lời người ta kể, ông tới tòa soạn tuần báo Nghệ Thuật, để cái túi vải thơ xuống, nói khát quá và xin một chai bia uống. Ông nói ông thích chai bia lớn hơn chai nhỏ vì uống được nhiều hơn, rồi ngồi tréo ngoảy châm thuốc hút. Uống cạn chai bia, đeo cái túi vải thơ lên và bỏ đi. Còn thầm thì… thầm thì: “vui thôi mà!”. Vui thôi mà của ông Bùi Giáng là vui kiểu tía người ta?! Có lẽ ông Bùi Giáng với bạn văn, bạn thơ của ổng thân quá nên ông mới chơi ‘cha’ như vậy?!
Còn mình với ông bạn văn ‘Bích Câu kỳ ngộ’ này, bút hiệu ‘Ông Già Ba Tri’! Cha! dám ông ‘thần thừ’ này là cháu đích tôn của Ông Già Ba Tri thứ thiệt đã từng hai tay ôm mo cơm nếp, quần xắn gối, lội bộ từ Ba Tri, Bến Tre ròng rã cả năm trời ra triều đình Huế để mà thưa cái ‘thằng’ cường hào ác bá dám chặn ngang đường nước dẫn vô ruộng của ổng?!
Thôi thủ cho chắc ăn, nên cũng phải tìm hiểu ‘lý lịch’ trích ngang của ông bạn này chớ. Để biết cách mà cư xử cho có vẻ là con người có ăn và có ‘văn’ có… ‘học’?!
Bèn ‘meo’ hỏi về cái bút hiệu ‘Ông Già Ba Tri’ của ‘giả’ để tiện việc xưng hô cho cái buổi đầu sơ ngộ. Bởi bà xã người viết cười, nói: ‘Ông bạn văn mới của anh 'khôn' ghê, lấy bút hiệu như thế nên ai cũng kêu ổng bằng 'Ông Già'! May phước là còn có chữ Ba Tri. Chứ không, thì tưởng ổng là 'tía' của mình rồi!

Thì được ổng trả lời là: 
Cám ơn anh nối tình văn nghệ văn gừng với Ông Già Ba Tri. Tui chọn cái tên trịch thượng này và tự xưng với bá tánh mình là "OG" cho nó....già. OG cày ở VL chắc chừng hơn chục năm có à. Hiện thời, OG lui về phía sau và 'dziết" mấy bài không báo nào không có nhưng chắc là không có nhiều người đọc...
OG và anh cày chung hãng Việt Luận nhưng chưa thấy mặt nhau. OG lâu lâu cũng liếc qua bài của anh và thấy bài của 'thằng chả" hay lắm. Rồi định bụng lâu lâu chôm vài ý ở trỏng. Từ đó, biên thơ tìm cách ra mắt với anh…
(Đăng lời bạn văn ‘ca’ mình lên! Sao mắc cỡ quá! Hehe)

Rồi sau đó ngon trớn chạy luôn; ổng ‘lăng xê’ tui trên blog nguyên văn như sau:
Cây viết này từng in nhiều bài trên báo giấy Việt Luận.
đoàn xuân thu.
không viết chữ hoa và thêm dấu chấm dứt khoát ở phía sau.
Rồi còn thêm chốn ở Melbourne; mỗi ngày có đủ bốn mùa.
Nhìn vào cái tên, ta thấy cây viết này chăm chút từng chữ từng chấm.
Nhờ chăm chút, đoàn xuân thu. có cái nhìn đến tận chi tiết nhỏ trong đời.
Có chi tiết thật nhỏ nhưng chần dần ở giữa một nước và đeo dính cứng nhiều thế hệ.
Chi tiết này lồ lộ ra đó mà chả ai thấy.
Như cái mặt của phỗng sành chỉ Tú Xương thấy:
Ở phố Hàng Nâu có phỗng sành.
Mặt thời lơ láo, mắt thời xanh.
Vuốt râu nịnh bợ, con bu nó.
Quắc mắt khinh đời, cái bộ anh.
Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ.
Rượu chè trai gái đủ tam khoanh.
Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi.
Cứ việc ăn chơi, chẳng học hành
Như cảnh đời lưu vong chỉ Cao Tần thấy:
Chiều đi bát phố gặp toàn Tây.
Bỗng tiếc xưa không làm quen cả xóm.
Tự trách mình ngu hơn con cầy.
Đáng kẹt lại cho thằng Cộng tóm.
Cần một chút chăm chút.
Cấn một chút khinh bạc.
Cần thêm tấm lòng trải rộng ghê lắm mới có đoàn xuân thu.
Blog Việt Luận xin mở cửa đón bạn văn vào và mời bà con đọc đoàn xuân thu. cho vui.
Og3t
Bạn hiền ôi!
Thôi thì ông ‘’ tui thì theo phép tui cũng xin ‘’ lại ông một cái! Bữa nào quởn từ Canberra bay về Melbourne, xin hú tui một tiếng; trước là biết mặt tròn mặt méo của nhau; sau nâng ‘cốc’ chúc cho tình hữu nghị bạn văn bền vững… xanh mãi tới ngàn sau?! 
Câu này hình như ‘quen quen’ à nha?!
Chịu hông ông bạn?!

đoàn xuân thu.
melbourne.

Ý kiến:

15 comments :

  1. Quả như cảnh báo của Ông Già Ba Tri. Đọc bài này tui thấy mắc cỡ thiệt. Nhưng ăn tiền ở cái cảnh bào này đó nghe, Ông Già Ba Tri ơi.

    ReplyDelete
  2. Cầu cho hai ông bạn văn này sớm gặp nhau để trở thành bạn nhậu. Chỉ tiếc là ở xứ Úc này OG3T không thể vác theo cái đùi chó, không biết sẽ vác theo cái đùi gì?

    ReplyDelete
  3. Sao cô KN đoán hay thế! OG nấu giả cầy ngon lắm đó nghen. Trong xóm Og ở có ông kia người Hà Lội chính gốc, từng đi học Liên Xô và Ba Nam về. Og đãi ông này một lần món giả cầy. Ông ta nói "giả cầy này còn rên mé đìu hiu hơn cả thật cầy".
    Og định bụng bữa nào nấu giả cầy rồi chụp hình cho ba con "rên mé đìu hiu" chơi. Nhưng còn ngại vì có lần bị bạn đọc comments : việc bếp núc thì dành cho đàn bà trẻ con; mình là tu mi nam tử thì lo việc ...nhớn chứ!
    Og3t

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ấy thế mới biết các ông còn mang nặng đầu óc thủ cựu lắm lắm, thời đại A còng(@) rồi các ông ạ, các ông anh không thấy các ông đầu bếp nổi danh trên Ti Vi à ? thí dụ như Oliver Jame ???? Thời đại này đàn ông dành việc đàn bà đâu có thiếu, từ bếp núc , làm tóc làm tai, một anh bạn rất thân của chúng tôi,trước kia ngồi phụ vợ may với lốc,bà xã anh ấy may là chính, anh ấy chỉ có lốc và giao hàng, một ngày đẹp trời bỗng nhiên tỉnh ngộ, bèn bảo với vợ : thôi em may một mình, thuê người về phụ, anh đi học làm móng tay. Bây giờ là chủ mấy chục tiệm Nails ( Holywood Nails), mở trường dạy nghề,một sớm một chiều trở thành triệu phú với cái nghề nâng niu bàn tay phụ nữ, bà vợ anh ấy cũng dẹp luôn máy may ,suốt ngày chỉ có đi shop và thong dong với bạn bè, chỉ vì quá ghen mà ông chồng cho về hưu non. Thế đấy , đàn ông không làm nghề của đàn bà thì thôi mà đã làm thì giỏi hơn cánh phụ nữ chúng tôi rất nhiều. OG đừng sợ mất mặt bầu cua, biết đâu lại chẳng là Oliver Jame thứ hai ? tung hết nghề lên blog đi OG , Kim muội tui hoan hô hai tay vì học được nghề của danh sư thì quả thật " rên mé đìu hiu " chứ còn gì nữa. Đa tạ đa tạ

      Delete
  4. Đúng rồi OG ơi, nấu cho BG với bạn ăn thì được , chứ dạy nấu ăn trên Blog thì mất mặt bầu cua quá ....

    ReplyDelete
  5. Chị Kim Nguyển ơi, tui có nói gì sai đâu mà chị lên lớp làm dậy ! tui nói là OG nấu cho Bàgià , hay tụi mình ăn chẳng hạn thi ôi thôi tuyệt cú mèo...Xin dô cùng hoan hỉ đón nhận , nhưng mà OG chụp hình sản phẩm giã cầy phóng lên blog thì mất mặt bầu cua tại vì Ổng cho mình ăn giả cầy hình, coi bằng mắt , mà bạn Ổng thì ăn thiệt , mà chắc gì Ổng chỉ mình thiệt tình ??!!Níu như Ổng dấu nghề như bận trước thì sao ? ( phaỉ thêm cái này , cái kia , sau khi bị KN nhắc tuồng ). Tui khoái dô blog này là dậy đó , bạn già cùng nhau gỏ gỏ ,ghi ghi, chọc ghẹo nhau cho dui trong lúc tuổi đả hôn hoàng.....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tại anh nói " dạy nấu ăn trên blog thì mất mặt bầu cua " nên Kim tui phải nghĩ như vậy, bởi chẳng lẽ ai dạy nấu ăn cho dù là phụ nữ cũng mất mặt bầu cua sao ?. Tuy nhiên nếu Kim tui suy diễn theo suy nghĩ của mình làm ông anh tự ái thì xin tạ tội, Kim tui không dám lên lớp với ai đâu, lên blog chuyện trò cho vui, cho quên ngày dài, cho thêm bạn bớt thù chứ lên lớp thì được cái gì hả ông anh ? 70 chưa phải là già, đã chắc gì mình đúng mà lên lớp người khác ? Kim nghĩ vậy nên một là góp ý, hai là chọc ghẹo bạn bè cho vui mà thôi . Sorry

      Delete
  6. Thưa nhà văn dxt,
    Tôi thường đọc tạp văn của ông trên báo Việt Luận. Hơi văn của ông dí dỏm như Trà Lũ; khinh mạc như Cao Tần và tràn ý tưởng như Võ Phiến. Tôi không biết so sánh như vậy có làm ông buồn không vì dxt là dxt mà không muốn làm ai cả.
    Bây giờ ông in bài lên blog này thì tôi lại thêm dịp thưa chuyện với ông. Cầu chúc ông vững tay viết.
    Cám ơn ông.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thưa bạn văn.
      Viết văn như chạy 'marathon' mà được bạn văn 'vô nước' như vậy thiệt là cám ơn nhiều lắm!
      Trân trọng
      Mel.

      Delete
  7. Hi cô KN và anh GL,
    Lại thêm một chuyện mà người tây gọi là "Men from Mars Women from Venus, Đàn ông từ sao Hỏa, đàn bà từ sao Kim (mà tới)". Còn người mình thì có câu "Ông nói gà, bà nói vịt".
    Dzui thôi mà.
    Og3t

    ReplyDelete
  8. Bà Già Trầu20 March 2013 at 16:03

    dzui dzui. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi khoái. Nói nào ngay, mới đầu tui cũng nghĩ như cô Kim , nghĩa là anh GL cho rằng đàn ông vô bếp là mất mặt bầu cua, tới hồi nghe anh GL phân tích ý anh là nấu cho bà xã và bạn bè ăn mà chỉ dẫn cách nấu trên blog là " mất mặt bầu cua" thì tui mới chưng hửng, Mờ nghĩ cho cùng anh nói như dzậy ai mà không nghĩ dzậy. Cũng may tui không góp ý chứ nếu mà góp ý lại bị anh GL cho là lên lớp thì thiệt là oan uổng quá.

    ReplyDelete
  9. Thưa các cô chú , con thấy trong chuyện này có Kim sorry có hơi nhũn nhặn, thật sự ra ngay chính bản thân của Tracey khi đọc lời nói của chú Gà Lôi cũng nghĩ như cô Kim, vì OG nói việc bếp núc là cho phụ nữ và trẻ con còn tu mi nam tử thì lo việc lớn, sau đó chú Gà Lôi cho rằng OG mà dạy nấu ăn trên blog là mặt mặt bầu cua. Vậy thì cô Kim suy nghĩ OG và chú Gà Lôi đều cùng quan điểm là đúng rồi. Nhưng cô Kim vẫn xin lỗi chú Gà Lôi dù thật sự cô không có lỗi gì hết, chú Gà Lôi nói cô Kim lên lớp chú là không đúng đâu, cháu còn trẻ nên nghĩ sao nói vậy thôi mong cô chú lượng tình trẻ con suy nghĩ chưa tới nếu có nói sai nhé

    ReplyDelete
  10. Gà Lôi tui thành thật xin lổi Chị Kim, Bà Già Trầu, Tracey. Tại tui nói hông rỏ ràng đó thôi . Chắc lổi của tui hổng có gì quá đáng lắm đảu phải hông các vị ... Chỉ chọc ghẹo nhau , cho có lời qua tiếng lợi để có nhiều nhìều comment mình đọc cho dzui dzậy mà . Cám ơn 2 Chị và Tracey ưu ái đả góp ý .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà già trầu22 March 2013 at 15:03

      Lỗi phải gì anh hai ơi, chiện nhỏ thôi mà, lỗi phải để bụng đã già còn già thêm, nói qua nói lại cho có chiện mà nói hổng thôi buồn chết , phải hông bà con ? nhân vật chính là cô Kim, chứ tui với Tracey chỉ nói ý mình thôi, bà con bốn bể là anh em một nhà mà, có gì đâu anh Gà Lôi.

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.