Monday 8 October 2012

Niềm vui của tuổi già



Trời Melbourne se lạnh mấy hôm nay, càng mưa gió càng thấy lòng thêm hiu quạnh. Có ai trong chúng ta khi tuổi đã đi vào hàng sáu mà không thấy chạnh lòng hiu hắt mỗi khi cô đơn vò võ một mình. Con cái đã nên người nên nghiệp, đứa ở xa một năm họa hoằn lắm mới gặp một lần, đứa ở gần thì cơm áo gạo tiền có khi chỉ nhấc phone hỏi thăm là cũng quý lắm rồi.

Đi ra đi vào cũng chỉ là hai cái bóng hẩm hiu . Tôi nói ông nghe, ông nói tôi nghe. Có lúc trở mình nghe bộ xương già kêu răn rắc. Buổi sáng mở mắt là một nắm thuốc buổi tối nhắm mắt là một nắm thuốc. Tuổi già nghe thì thảm thương lắm vậy. Nhưng cũng có những điều thống khoái mà khi còn trẻ có mơ ước cũng không thành. Đó là sự nhàn nhã: còn có nỗi sung sướng nào bằng sáng sớm tinh mơ thức dậy bên ly trà nóng thanh thản bên tờ báo mà không cần vội vã lo lắng đi làm; sau đó ung dung tản bộ nhìn thiên hạ vội vã đuổi theo cuộc sống.

Quý cụ ơi,
Tuổi già không cần phải yêu cuồng sống vội. Không cần phải lo cuộc sống mưu sinh, cứ thong thả đếm thời gian trôi, nghĩ suy về quá khứ, kỷ niệm là chiếc gối êm ả cho tuổi già:  vài ba cụ ông bên bàn cờ nhâm nhi ly trà nóng nghĩ suy từng bước để chiếu bí nhau, cụ bà thì rủ nhau đi chùa bái Phật, ngồi kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui thời còn trẻ, lúc chẳng còn ai bên cạnh thì mở vài bộ phim xem để giết thời gian.

Đấy tuổi già chúng ta nếu biết cách sống thì thật là ung dung nhàn hạ. Thong thả đón ngày về với đất. Đừng vội trách móc con cái sao chẳng nhớ gì đến cha mẹ. Nước mắt lúc nào mà chẳng chảy xuôi. Chúng ta ngày xưa cũng vì gia đình con cái của chúng ta mà đã quên đi hai đấng sinh thành đấy thôi.

Hãy vui vẻ đón chờ những điều trước mặt, đó là biết cách lau chùi tâm hồn cho sáng bóng.

Khi còn trẻ chúng ta không có thời gian để hưởng thụ những điều nhàn nhã. Bây giờ được nhàn nhã thì cớ sao lại buồn bã. Cũng đừng than vãn "Ôi sao mà uống lắm thuốc thế" . Cứ nghĩ rằng thuốc là con vít để vặn chặt laị bộ xương già mà vì năm tháng đã lỏng lẻo thế thôi. Vui thì uống. Không vui thì cũng chẳng cần phải uống bởi vì Chết không có nghĩa là Hết mà Chết chỉ là một sự bắt đầu cho cái Mới mà thôi các cụ ạ.
Kim-Nguyễn
(do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách email cho blogvietluan@gmail.com .
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này
bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây.)

15 comments :

  1. Bài này do bạm đọc Kim-Nguyễn viết và do BlogVietLuan đăng giúp.
    Mời bà con gởi bài bằng cách email cho blogvietluan@gmail.com .
    Bà con có thể đănng cảm nghĩ về bài này
    bằng cách bấm mouse vào chữ Comment ở cuối bài.

    ReplyDelete
  2. Baì viết rất hay, cảm ơn blog Việt Luân

    MR Van

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hay lắm thay cho : Chết là bắt đầu một cuộc đời mới,cuộc đời mới hy vọng tốt đẹp hơn bây giờ, vậy thì tại sao ta không ung dung chờ chết, sanh lão bệnh tử , cái vòng luẩn quẩn này lúc nào mà chẳng thế.Cám ơn co Kim Nguyễn đã cho chúng tôi những điều suy nghĩ mới thú vị

      Bà già trầu

      Delete
  3. Tri túc tiện túc... tri nhàn tiện nhàn ... Nguyễn Công Trứ đã nói rồi , hai câu đó thì đủ để sông khỏe quẳng gánh lo đi các cụ ông cụ bà . Bây giờ thì có gì thì hưởng cái đó vậy là OK.

    NgườiSaigon
    KHeNGuyEN

    ReplyDelete
  4. Chào nữ sĩ Kimnguyen, nghe thì hay quá và đúng nữa chứ. Giỏi giỏi thiệt nhưng mà nhìn lại thì bà vẫn còn mang nặng những ưu phiền lo toan trong người. Quẳng gánh lo đi , vui chơi lang thang theo ngày tháng còn lại đa đoan thì thêm phiên muộn. Chuông ĐT reo nhấc lên : tao nói mày nghe, mày nghe tao nói rồi thì chán lắm cưng ơi.Cứ như anh là happy cho tới ngày N giờ G là nhẹ nhàng. " ta chỉ cần 1 người cùng với ta đợi chết mỗi ngày rồi hóa thân thành loài hoa dại......"
    Hahahahaa thân chào nữ sĩ, Người Saigòn KHeNGuyEN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Đại ca nha, chữ Nhàn tiểu muội muốn nói ở đây là cái nhàn trong tư tưởng thôi đại ca ơi !, cho dù có vì cơm áo gạo tiền vẫn cười vui trong tâm tưởng đó là cầu mà không được đó đại ca à,đừng tặng cho tiểu muội hai chữ "Nữ sĩ" mà thẹn với lòng, nghĩ gì nói thế mà thôi. Đại ca có rảnh viết vài dòng cảm nghĩ cho vui đi đại ca.
      Thân mến chào Đại ca Khê Nguyễn

      Delete
  5. Kính chào Người Sài Gòn Khê Nguyễn, xin cám ơn lời khen tặng bài viết của tiểu muội, thưa anh , chữ Nhàn em muốn nói ở đây là cái nhàn trong tâm đó anh ạ, được quẳng gánh lo thì còn gì bằng, nhưng nếu như vì cơm áo gạo tiền có bôn ba cũng vẫn vui mới là điều mà khó có ai trong chúng ta muốn mà được đâu đại ca ơi

    Kim-Nguyễn

    ReplyDelete
  6. Hội Người Già USA13 October 2012 at 19:44

    Rất thích bài viết này, xin cám ơn cô Kim Nguyễn, rất mong cô viết thêm vài bài để chúng ta cùng vui vẻ và là nhịp cầu thông cảm giữa người viết và người đọc

    Hội người già USA

    ReplyDelete
  7. Bài viết hay. Nhưng phần lớn các cụ tôi biết đều nặng gánh vơi gia đình con cháu . Họ không dễ nhàn nhã, bỏ qua như tuổi trẻ . Thấy thật thương các cụ . Các cụ khi nào cũng lo toan cho con rồi cháu, mãi cho đến khi các cụ lẫn rồi thôi .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hội Người Già USA15 October 2012 at 08:41

      Nặng gánh với gia đình và con cái cũng chính là một niềm vui trong những niềm vui của người già chúng ta, chỉ là con cái có biết nghĩ cho các cụ ,quẳng gánh lo cho các cụ nhàn thân xác hay không mà thôi, tâm nhàn, trí nhàn tức thân nhàn

      Delete
  8. Cứ nghĩ rằng thuốc là con vít để vặn chặt laị bộ xương già mà vì năm tháng đã lỏng lẻo thế thôi. Vui thì uống. Không vui thì cũng chẳng cần phải uống bởi vì Chết không có nghĩa là Hết mà Chết chỉ là một sự bắt đầu cho cái Mới mà thôi các cụ ạ!
    Ý nghĩ ví von những viên thuốc của chị thật hay, tôi rất tâm đắc với lối ví von ấy. Nhưng cái khoản " vui thì uống không vui thì cũng chẳng cần uống.." thì tôi hơi e ngại. Không uống thuốc mà nó chết ngay lập tức thì đồng ý quá đi , đằng này nó mà quặt quẹo , lê lết thì làm khổ thân mình rồi còn liên lụy bao người , đó mới là vấn đề! Thôi thì các cụ có tuổi bệnh tật thì phải tự lo, sống ngày nào vui ngày ấy . Ơn Trời ngày nào theo ông theo bà thì chỉ mong bình yên thanh thãn cho con cháu nhờ vậy là may mắn lắm rối!
    Cám ơn chị bài viết thật hay,mong sớm được đọc những bài khác chị Kim Nguyễn nha. Chúc chị vui nhiều!
    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn MH, em viết bài Dôi bồ câu xây tổ cũng dễ thương lắm, chị rảnh rang đôi chút viết vớ vẩn linh tinh cho vui mà thôi, đọc bài người khác viết và viết bài người khác đọc cũng là một điều thú vị phải không em ? Rất vui được quen biết với em, thêm một đóa hoa trong cuộc sống bận rộn này. Chúc em luôn xinh đẹp

      Delete
    2. Rất hân hạnh được quen biết chị Kim Nguyễn. Cám ơn chị có lời khen cho em nó có thêm tinh thần tập tành viết lách. Em cũng chúc chị cả một trời xuân luôn ở cùng chị nha.
      MH

      Delete
  9. Thùy Dung ( QLD)22 October 2012 at 20:57

    Ôi chưa già mà nghe cô Kim Nguyễn nói cũng muốn mau mau già để được nhàn nhã tấm thân.Cảm ơn cô cho cháu một chút tin tưởng ở tuổi già không khổ

    ReplyDelete

  10. Tôi nghe vang vẳng đâu đây: câu nói cuả người xưa:"Tri túc, tiện túc,đãi
    túc,,,hà thời túc./Tri nhàn tiện, tiện nhàn, đãi nhàn...hà thời nhàn"..Hì!!
    hì!!! Câu này dịch ra chữ Việt mình ra sao ÔG3T.?..Tui ấm ớ dịch đại khg.
    trúng thì trật rằng ...là Gìa trẻ gì..gì,sướng,khổ ...nhàn hạ, tự mình thôi
    "hễ ..muốn là đã được một nửa rồi"ôm đùm chi, công việc thì miên man vô số
    kể. Nay hổng xong mai xong,mai chưa xong thì mốt...rời khỏi nơi làm việc thì
    hà..hà.quên nó đi vui vầy với dzợ con .leo lên gzường thì lo chuyện...đồi..
    núi..khe suối..sao cho ..êm đềm thơ mộng..hạnh phúc ..đễ ngày mai ta còn có
    thêm tinh thần ...hăng hái hơn...chờ tới tuổi về hưu ..chưa chắc đã ..an
    nhàn, thảnh thơi lúc đó lại tới đàn cháu...vướng chân vướng cẳng ,làm sao
    thong thả nắm tay nhau dong ruổi an hưởng tuổi gìa!!!! hãy cứ vui hưởng
    những gì đang có ...phải hông các vị,,,/


    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.