Wednesday, 23 October 2013

Âm thanh gợi nhớ


Đỗ Dũng ::

Tiếng kẽo kẹt nặng nề lúc sớm mai ra đi. Tiếng cót két rời rạc trở lại lúc đêm về. Làm sao tôi quên được mình đã lớn lên, trưởng thành từng ngày, cùng với những âm thanh khô lạnh ấy. Những âm thanh xạc xào như tiếng rên xiết của loài cây đang phải cựa mình chống chọi trước gió, được phát ra từ hai đầu đôi quang gánh chất đầy than đen, đều đều theo từng bước nặng nề của mẹ. Cây đòn gánh bằng tre cứ oằn xuống bởi sức nặng của hai đầu, rồi lại bật lên theo bước. Và hai vai mẹ, cứ theo tháng ngày quang gánh mưu sinh, đã chai sần và u lên như để nhẹ đỡ cho tương lai chị em tôi.
Tiếng kẽo kẹt nặng nề lúc sớm mai ra đi.
Tiếng cót két rời rạc trở lại lúc đêm về.
Làm sao tôi quên được ...

(Hình suutamtonghop.blogspot.com)

Sẽ chẳng thể nào quên được những buổi chiều vừa sụp tối. Đó là lúc mẹ sắp về. Dù biết vậy, nhưng cả hai chị em tôi vẫn thấp thỏm, lo âu chờ đợi. Ngồi trên gác nhìn xuống, cứ mong người xuôi ngược phía dưới mãi còn đông như lúc phố mới lên đèn… Tôi sợ mẹ phải đi một mình trên những con phố vắng đã về đêm.

Rồi chỉ khi nào nghe được tiếng cót két của đôi quang gánh, hai chị em tôi mới cất đi được nỗi lo. Không thể nhầm lẫn vào đâu tiếng kẽo kẹt của đôi quang gánh trên vai mẹ tôi giữa muôn vàn âm thanh phố xá. “Mẹ về rồi !” Mẹ tôi đi, lầm lũi dáng nhỏ thấp, đang cố dồn bước dưới kia.

Mẹ vào nhà, vừa thả đôi gánh xuống là đã vội ôm choàng lấy chị và tôi. Những lần như vậy, mẹ thường để vương trên đầu tóc chị em tôi những giọt mồ hôi nhỏ dài từ trán và từ những sợi tóc vướng hai bên thái dương mẹ.

Và như thế, tôi cứ lớn lên, đã quen lắm, rồi cũng không để ý đến nữa cho đến khi mẹ mất cùng mang theo những âm thanh nghèn nghẹn ấy của đời mẹ đi xa.

Hôm nay, cuộc sống đã thay đổi, cảnh đời, phố thị héo úa, vàng vọt như tương lai! Căn gác ngày xưa mẹ để lại, chị em tôi đã phải bán đi để lấy tiền làm vốn cho những mưu sinh qua ngày, trong cuộc sống mới của một xã hôi bị chiếm đóng không nhiều hy vọng.

Lìa xa phố, cúi đầu chào nhà mẹ tạ lỗi, chị tôi vượt biển với hy vọng qua Mỹ đi làm, có tiền bao bọc che chở đời đứa em duy nhất là tôi. Tôi phải ở lại, chỉ biết hàng ngày cầu nguyện cho chị, vì lúc ấy tôi đã bị bắt và đã bị đưa vào trại cải tạo…

Ngày ra trại, tôi tìm chị, hỏi thăm mọi nơi. “Tàu 3 lốc bạc từ Phan thiết vào Hải Sơn, tháng ấy, năm ấy đã chìm ngoài khơi Bi Dong”. Nơi nào đến, tôi cũng được trả lời những câu giống nhau... Lạy Chúa tôi! Chị con hiền lắm, có tội gì đâu Chúa ơi...

Thời gian qua, những hình ảnh êm đềm xưa giờ đã mất, những mất mát đau buồn ấy, nó mãi đọng lại trên hai vai tôi, như một gánh nặng gia sản, thêm vào trong túi hành trang rong ruổi mưu sinh của tôi trong lòng chế độ mới nhỏ nhen, thấp hèn đối xử.

Gia đình không còn, tôi như chiếc xe đơn độc, chất đầy quá khứ buồn thảm, lăn mãi qua những chiếc cầu cũ kỹ mà không bao giờ dám dừng lại. Cuộc sống và những ngày rong ruổi, tôi đi qua nhiều phố xá, trọ nhiều lần trên những căn gác, như căn gác của mẹ ngày xưa. Có những đêm, thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe những tiếng rên xiết nghẹn ngào từ đôi quang gánh của những người đàn bà không quen lê bước trên hè phố. Biết không phải là mẹ, nhưng nỗi nhớ cứ bắt tôi phải bước ra lan can căn gác trọ nhìn xuống. Không phải mẹ, nhưng sao thật giống quá mẹ tôi, dáng đi xiêu lả, những bước nhọc nhằn, dáng bước nghìn năm của những người đàn bà nơi đất nước tôi, một đất nước nghèo khó đời này qua đời khác, như gánh nghiệp tổ tiên. Và những người đàn bà ấy, họ như những người mẹ, được sinh ra dường như chỉ để sống một đời tần tảo, hy sinh, và phải sống cả cuộc đời này chỉ vì gia đình mình và những đứa con…

Đỗ Dũng,
mùa biển Đông nhiều bão…
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.





Ý kiến:

2 comments :

  1. Bài của chị làm em nhớ mẹ em. Hồi còn học thi HSC em thức khuya ôn bài. Em thức bao lâu thì củng nghe tiếng máy may rột rẹt của mẹ em ở phòng bên cạnh bấy lâu.... Tiếng rột rẹt hồi đó làm em khó chịu nhưng bây giờ thì thấy thương mẹ nhiều hơn. Ôi! tiếng máy may ... làm em thương mẹ.

    ReplyDelete
  2. Mẹ em không gánh gồng, không may vá như mẹ của hai chị. Nhưng bây giờ nhớ lại hồi mình còn tuổi teen mình đã làm cho mẹ khổ nhiều lắm. Minh đi chơi hết đêm. Mình đi chơi tới đâu thì me vẩn ngồi chờ mình tới d0ó. Có khi hai ba giờ khua, mẹ cũng chờ. Khi thầy mình về thì mẹ không rầy la mà chỉ hỏi "Con về rồi đó?". Mẹ ơi con làm khổ mẹ nhiều quá mà con không biết.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.