Friday 18 October 2013

Sinh nhật của tôi


Trịnh Ngọc Thu::

Đã bao lần tôi định viết về Mẹ tôi, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có dịp viết lên cái tình cảm thiêng liêng đối với một người mẹ kính yêu muôn thuở, mặc dù trong lúc này tâm trạng tôi vô cùng xáo trộn, và tinh thần không được ổn định, nhưng có một động cơ nào đó thúc đẩy tôi phải viết để được vơi đi những bâng khuâng, trằn trọc trong tâm hồn tôi.

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ với niềm đau dĩ vãng, và thực tại vẫn là những vết thương hằn sâu trong tâm khảm như một âm điệu vui buồn rung vang mãi, hay nói đúng hơn cái nghĩa của nó, là cuộc đời như một cuốn lịch lật hoài không có tờ cuối kéo theo và nối dài sợi buồn chưa thể nào nguôi ngoai trong tôi.

Hôm nay trời có chút nắng, gió nhẹ, mưa rơi lất phất. Mưa, nắng và gió hỗn độn, xáo trộn tâm tư, đưa tôi vào những hồi tưởng ngày Sinh Nhật năm nào…

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2007, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, ra phòng khách thấy con trai lớn của tôi (24 tuổi) vẫn còn thức ngồi với cái máy computer, tôi vội hỏi:
- Con đi làm về không mệt sao mà giờ này còn chưa ngủ?

Minh tới ôm tôi và nói:
- Con đợi mẹ thức dậy để chúc sinh nhật mẹ rồi con sẽ đi ngủ

Thế rồi Minh đi vào phòng ngủ, tôi ngồi đó trầm ngâm, một thoáng buồn trong tâm tưởng, nhớ về quá khứ đau buồn khôn tả, xao động lòng tôi, khoảng 6 giờ sáng bỗng điện thoại reo vang, tôi thầm nghĩ
- Ai gọi sớm vậy?
Nhấc điện thoại lên nghe, giọng chị Hai (từ Chicago USA) nói:
-Chị canh giờ phone để chúc mừng sinh nhật của em, vì e rằng em đi học. Chị có gửi Mỹ-Châu mang quà sinh nhật về cho em… (năm đó vì tôi đang học năm thứ nhất Diploma of Library tại Footscray, nên đã không đi với em út Châu sang Chicago để dự sinh nhật của chị và dự đám cưới đứa con gái út của chị).

Đến 9 sáng tôi đi gặp một người thật đặc biệt. Người đó như một giải thảo nguyên mênh mang sinh động xanh ngát. Đó là lý do tại sao mỗi lần tôi như từ trên trời cao suýt rơi xuống là tôi đáp ngay về nơi thảo nguyên đó, để hưởng những âm điệu êm đềm, an ủi và chìm đắm trong cảm giác bình an. Và ở nơi đó tôi lại nhận được một món quà tinh thần đáng quí trọng, là giòng suối mát như những lời thơ chia sẻ rung động lòng người còn đọng mãi trong tâm hồn tôi.
“Em như ngọc trăng Thu,
giáng kiều soi bóng nước,
lung linh nhành liễu ướt,
bên Hồ-Thu mênh mang”.
 Vào lúc 5 giờ chiều, các em gái đưa Mẹ đem quà sinh nhật tới tặng cho tôi. Thoạt tiên, Mỹ-Vân nói
- Má già lụm cụm 80 tuổi vậy mà còn ráng kêu em dẫn Má đi shop mua quà và thiệp tặng cho Tư đó…

Nghe em nói vậy lòng tôi trào dâng niềm xúc động bùi ngùi khi đọc những dòng chữ thân thương ngoằn ngoèo trên tấm thiệp, cùng với món quà là một cái ly có số 50, quà của chị Hai từ Chicago là một cái áo sang trọng thật đẹp với chiếc khăn choàng cổ, và từng món quà của các em, các con nữa đều là những món quà được chọn lựa theo sở thích của tôi, những tình cảm sâu đậm và tế nhị đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức đời tôi.

mỗi năm
khi những chiếc lá vàng trên cành
bắt đầu rơi rụng
báo hiệu thu sang..
là tôi được nhận
những món quà sinh nhật.

 (Hình www.wallsfeed.com)

Tôi sinh ra vào mùa Thu nơi quê hương xứ sở nên Mẹ đặt tên tôi là Thu, và theo chu kỳ của thời gian, mỗi năm khi những chiếc lá vàng trên cành bắt đầu rơi rụng báo hiệu thu sang.. là tôi được nhận những món quà sinh nhật, trong đó có quà sinh nhật của Mẹ tôi tặng. 

Nhiều mùa thu đã đi qua trong đời và tôi không biết mình còn diễm phúc được nhìn thấy bao mùa thu nữa với những quà sinh nhật của Mẹ. Mẹ hiền yêu dấu ơi! Con rất thích mùa thu, con cũng thích nhìn những chiếc lá lìa cành buông mình rơi xuống đất, nhưng con lại ưu tư đến một mùa thu nào đó, lá vàng sẽ rụng rơi nhiều hơn, sẽ che kín tầm mắt con và con sẽ không nhìn thấy quà sinh nhật Mẹ trao tặng…
Bên ngoài gió vẫn thổi, từng cơn gió rít như gieo vào lòng tôi một nỗi niềm xa vắng xót xa, gợi nhớ những gì đã mất và những gì còn tồn tại mãi mãi. Đó là kỷ niệm ngày Sinh Nhật lần thứ 50 của tôi cách nay 6 năm.

Người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại, nhưng mùa thu vẫn phải hội ngộ với thế gian, để sinh nhật của tôi chất chồng thêm tuổi đời… cứ thế… và cứ thế.

Trịnh Ngọc Thu
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




1 comment :

  1. Thiêt là dễ thương khi khi có người thân nghĩ đến mình. Một chút quà, một chút thăm hỏi làm cho đời dễ thương hơn. Cám ơn chị Thu nha.
    (Em cũng tên Thu)

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.