Thanh Nghĩa ::
Hope là đứa con mà nó yêu thương hết mực, trong mắt nó Hope không bao giờ làm chuyện gì sai hết, mà nếu có thì nó chỉ cười và biện hộ ra nhiều lý do để rồi ôm Hope vào lòng hôn thật nhiều.
Cuộc sống của nó rất là bận rộn với những trách nhiệm và công việc hàng ngày, nhưng đêm về thì nó hết sức cô đơn và Hope là người duy nhất để nó có thể tâm sự và thương yêu. Nó không thiếu chi bạn bè, tiệc tùng hay những cuộc đi chơi vui nhộn, nhưng sao trong lòng nó đôi khi cảm thấy trống vắng làm sao đó, Hope là người đầu tiên nó ôm hôn mỗi buổi sáng mà cũng là người sau cùng nó hôn trước khi đi ngủ...
Cứ thế mà cuộc sống nó cứ âm thầm trôi qua và Hope luôn là người duy nhất bên cạnh. Những khi đêm về nó kể lể cho Hope nghe những buồn vui trong ngày, cứ mỗi lần có chuyện quá buồn đau thì nó ôm Hope vào lòng mà khóc và khóc thật nhiều cho đến khi vơi đi phần nào buồn khổ.
Thế rồi một hôm Hope không khỏe và ngày càng sa sút thấy rõ, Hope ốm đi rất nhiều nhưng nó nghĩ có lẽ chỉ là bệnh xoàng mà thôi. Một đêm trời mùa đông giá lạnh Hope ói và la hét trong cơn đau đớn làm tim nó như se thất lại. Nó đã chở Hope đi phòng cấp cứu và mới biết Hope bị mắc phải một chứng bệnh nan y.... Và đêm đó, nó đã ôm Hope khóc suốt đêm vì biết ngày mai sẽ không còn gặp được Hope nữa. Rồi giây phút cuối đó cũng đã đến… Hope chết trong vòng tay của nó và nó đã khóc ngất đi, vì cả một bầu trời hạnh phúc của nó chỉ trong vòng 24 tiếng đã không còn nữa. Hope ra đi để lại nỗi cô đơn và khoảng trống trong lòng của nó. Có ai nghe được tiếng thổn thức giữa đêm trường, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng hình Hope và nó vẫn chờ đợi dù một khoảnh khắc nào đó thôi. Hope mở cửa bước vào để nó được ôm Hope vào lòng và biết nói sao cho vơi hết niềm thương nhớ...
Mỗi lần nó bước chân ra ngoài nó đều che dấu nỗi buồn bằng một chiếc mặt nạ với những nụ cười luôn luôn nở trên môi, để những người thân trong gia đình hay bạn bè khỏi phải lo lắng gì về nó. Một hôm trong một buổi tiệc đứa cháu nó tình cờ hỏi nó: How is Hope? Nó cúi đầu xuống thật thấp và trả lời “Hope đã chết rồi “ và nó phải nuốt ngược nước mắt vào lòng để cho mọi người tiếp tục vui vẻ. Nó luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ vui cười hồn nhiên khi ra ngoài, vì vậy ai ai cũng tưởng nó sống rất hạnh phúc và có khi ganh tỵ với cuộc sống của nó.
Khi về đến nhà màn đêm buông xuống, nó bước ra sau vườn nơi có nấm mồ của Hope,cho dù đã khá khuya hay trời đông lạnh lẽo, hằng đêm nó vẫn thường đốt cho Hope nến nhang và đèn cầy vì sợ Hope lạnh và sợ bóng tối. Nó tâm sự kể lể những gì nó làm trong ngày rồi gọi tên Hope thở than: Tại sao...tại sao ông trời lại bắt đi Hope?? tại sao lại cướp đi niềm an ủi duy nhất của nó ??....Lúc đó chiếc mặt nạ rớt xuống...để lộ con người thật của nó.....và không cần giấu giếm nó khóc một cách rất tự nhiên.
Thanh Nghĩa
Cuộc sống của nó rất là bận rộn với những trách nhiệm và công việc hàng ngày, nhưng đêm về thì nó hết sức cô đơn và Hope là người duy nhất để nó có thể tâm sự và thương yêu. Nó không thiếu chi bạn bè, tiệc tùng hay những cuộc đi chơi vui nhộn, nhưng sao trong lòng nó đôi khi cảm thấy trống vắng làm sao đó, Hope là người đầu tiên nó ôm hôn mỗi buổi sáng mà cũng là người sau cùng nó hôn trước khi đi ngủ...
Cứ thế mà cuộc sống nó cứ âm thầm trôi qua và Hope luôn là người duy nhất bên cạnh. Những khi đêm về nó kể lể cho Hope nghe những buồn vui trong ngày, cứ mỗi lần có chuyện quá buồn đau thì nó ôm Hope vào lòng mà khóc và khóc thật nhiều cho đến khi vơi đi phần nào buồn khổ.
Thế rồi một hôm Hope không khỏe và ngày càng sa sút thấy rõ, Hope ốm đi rất nhiều nhưng nó nghĩ có lẽ chỉ là bệnh xoàng mà thôi. Một đêm trời mùa đông giá lạnh Hope ói và la hét trong cơn đau đớn làm tim nó như se thất lại. Nó đã chở Hope đi phòng cấp cứu và mới biết Hope bị mắc phải một chứng bệnh nan y.... Và đêm đó, nó đã ôm Hope khóc suốt đêm vì biết ngày mai sẽ không còn gặp được Hope nữa. Rồi giây phút cuối đó cũng đã đến… Hope chết trong vòng tay của nó và nó đã khóc ngất đi, vì cả một bầu trời hạnh phúc của nó chỉ trong vòng 24 tiếng đã không còn nữa. Hope ra đi để lại nỗi cô đơn và khoảng trống trong lòng của nó. Có ai nghe được tiếng thổn thức giữa đêm trường, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng hình Hope và nó vẫn chờ đợi dù một khoảnh khắc nào đó thôi. Hope mở cửa bước vào để nó được ôm Hope vào lòng và biết nói sao cho vơi hết niềm thương nhớ...
Mỗi lần nó bước chân ra ngoài nó đều che dấu nỗi buồn bằng một chiếc mặt nạ với những nụ cười luôn luôn nở trên môi, để những người thân trong gia đình hay bạn bè khỏi phải lo lắng gì về nó. Một hôm trong một buổi tiệc đứa cháu nó tình cờ hỏi nó: How is Hope? Nó cúi đầu xuống thật thấp và trả lời “Hope đã chết rồi “ và nó phải nuốt ngược nước mắt vào lòng để cho mọi người tiếp tục vui vẻ. Nó luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ vui cười hồn nhiên khi ra ngoài, vì vậy ai ai cũng tưởng nó sống rất hạnh phúc và có khi ganh tỵ với cuộc sống của nó.
Khi về đến nhà màn đêm buông xuống, nó bước ra sau vườn nơi có nấm mồ của Hope,cho dù đã khá khuya hay trời đông lạnh lẽo, hằng đêm nó vẫn thường đốt cho Hope nến nhang và đèn cầy vì sợ Hope lạnh và sợ bóng tối. Nó tâm sự kể lể những gì nó làm trong ngày rồi gọi tên Hope thở than: Tại sao...tại sao ông trời lại bắt đi Hope?? tại sao lại cướp đi niềm an ủi duy nhất của nó ??....Lúc đó chiếc mặt nạ rớt xuống...để lộ con người thật của nó.....và không cần giấu giếm nó khóc một cách rất tự nhiên.
Thanh Nghĩa
0 comments :
Post a Comment
Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.