Tuesday 3 June 2014

Xử án miệt vườn!



đoàn xuân thu. Melbourne::

Thẩm phán hay Quan Tòa là người thực hiện việc xét xử một cách không thiên vị tại các phiên tòa công khai. Thường là có học vị Tiến Sĩ Luật tại các trường Đại Học Luật Khoa.


Đó là bây giờ còn chuyện xưa thì mấy quan huyện, quan phủ bên ta hay quan Thái Thú bên Tàu kiêm luôn cái ngành tư pháp nầy cho nó gọn. Quan chi phụ mẫu mà! Quan là cha mẹ dân, dạy dân luôn cho nó phẻ! Mấy quan nào vì dân xử án công minh thì dân nhờ biết bao như câu chuyện nổi tiếng nầy:

Tây Môn Báo làm thái thú Nghiệp Đô, nước Ngụy, thời Chiến quốc có lần xử vụ Hà Bá lấy vợ như vầy: Sông Chương Hà chảy vào đất Nghiệp Đô, theo bọn đồng cốt và hào trưởng trong làng nói sông có Hà Bá tức là thần. Thần thích vợ đẹp, mỗi năm bắt dân phải nộp một người. Chịu nộp thì mưa thuận gió hòa, hoa màu tươi tốt nếu không thì thần phạt, dâng nước lên làm hại cửa nhà. Các hào trưởng trong làng cùng bọn đồng cốt buộc dân phải nộp mấy trăm vạn quan tiền, dùng một phần làm phí tổn cho Hà Bá lấy vợ, còn thì chia nhau.



Chiêu hồn ở bờ sông
(Hình NhoHue.org)

Đầu năm, bọn đồng cốt thấy con gái nhà ai có nhan sắc thì bảo người con gái ấy đáng làm vợ Hà Bá, có chịu lễ nhiều tiền thì họ mới tha, lại bắt người khác. Kẻ nào nhà nghèo, không có tiền lễ thì phải nộp con gái. Bọn đồng cốt lập một cái nhà màn che trướng phủ, toàn đồ mới cả, ở bờ sông; bắt đứa con gái ấy tắm gội thay áo rồi cho ở đấy, chọn được ngày tốt, đem người con gái ấy để ngồi vào cái thuyền cỏ, thả ra giữa dòng sông, đi được độ vài mươi dặm thì tự khắc chìm mất.
Thái thú Tây môn Báo nghe vậy bèn đến bảo đồng cốt và hào trưởng: Dám phiền nhà ngươi gọi vợ Hà Bá ra đây cho ta xem mặt.

Tây Môn Báo trông thấy nhan sắc tầm thường, liền bảo bà đồng và bọn hào trưởng rằng: Hà Bá là một bậc quý thần, phải tìm người con gái rất đẹp thì mới xứng đáng. Người này không được. Ta phiền bà đồng xuống nói với Hà Bá rằng, vâng lời quan thái thú, xin tìm người con gái khác đẹp hơn, hôm sau sẽ nộp.

Tây Môn Báo sai ngay mấy tên lính ôm bà đồng ném xuống sông. Mọi người chung quanh, ai cũng kinh sợ mất vía. Tây Môn Báo cứ ngồi yên để đợi.

Được hồi lâu, Tây Môn Báo nói: Bà đồng tuổi đã già, không được việc, xuống sông bấy lâu mà chưa thấy về trả lời. Thôi xin phiền mấy hào trưởng đi dùm bổn chức vậy! Bọn hào trưởng mặt như chàm đổ, dường dế run, đều sụp lạy kêu van không dám ngẩng cổ dậy.

Tây Môn Báo lại nói: Nước sông chảy cuồn cuộn, nào thấy Hà Bá ở đâu! Chúng bây làm hại bao nhiêu người con gái ở đất này, cái tội ấy chúng bây phải đền mạng! Bọn hào trưởng sụp lạy như tế sao xin tha mạng!

Lời bàn: Làm quan mà nổi tiếng xử án công minh như Tây Môn Báo là hiếm có hồi xưa. Còn ngày nay Quan Tòa xử án công minh hình như đã biến mất luôn như khủng long thời tiền sử đà tuyệt chủng!

N gười viết cuối tuần rồi được một anh bạn nhà tuốt ở trong rừng mời đến chơi; nghỉ hai ngày cuối tuần, weekend, cho nó phẻ. Bấy lâu nay cứ châu đầu vô thành phố khói bụi, tiếng ồn. Ngày nào cũng phải đi cày 8 tiếng, 5 ngày một tuần, kiếm cơm cho má bầy trẻ và sắp nhỏ nên thú thiệt hỏng phải than vãn gì mà thấy cũng hơi ‘oải’. Nên được lời mời như cởi tấc lòng, bèn xin phép ‘em yêu’ ký cái sự vụ lịnh cho anh đi hai bữa. Má bầy trẻ cũng tội nghiệp; sợ chồng mình đầu tắt mặt tối quá, đâm bị khùng thì đổ nợ, nên cũng đồng ý cho đi. Vậy là đưa chàng ra trước cửa. Người lên ngựa kẻ chia bào! Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san!



Mùa thu tại Camberra, Úc
Hình TheCanberraTimes.com.au)

Dĩ nhiên ở Úc nầy là không có ngựa bốn chân mà chỉ có chui vào chiếc xe cà tàng rồi đường trường xa con chó nó tha con mèo! Một tiếng đồng hồ sau thì tới nhà anh bạn quý.

Mùa thu nước Úc thiệt đẹp à nha! Lá phong trên đồi, gần thảo lư của anh bạn đã nhuốm vàng sắp chuyển sang lá đỏ. Đúng là mùa thu Melbourne! Thơ hết biết luôn. Nhưng thơ hơn nữa là anh bạn văn đã đặt mâm đâu đó sẳn sàng, sau sân vườn nhà, vừa uống rượu vừa ngắm hoa rơi trong gió!

Ngoài anh bạn văn là chủ xị, còn có người bạn khác, mặt lạ quắc, đen thùi, hồi nhỏ giờ mới biết. 
Sau vài tuần rượu sơ giao, hỏng biết thì thôi biết rồi thì chán chết. Anh bạn mới quen nầy từ Việt Nam sang Úc ngắm mùa thu lá bay!

Ở Việt Nam mà có tiền đi sang Úc du lịch là phải khá, phải giàu rồi. Mà ảnh giàu thiệt. Vì bên ấy ảnh làm luật sư. Tội ác bây giờ trong nước xảy ra hà rầm. Cái gì cũng giết nhau được hết ráo! Mời nhậu không nhậu cũng chém mầy cho tới chết. Chồng ghen tuông linh tinh lang tang, nói hoài không bỏ tật, vợ lấy kéo đâm chồng hai phát lủng tim!

Chính vì vậy mà nghề luật sư trong nước giờ làm ăn khá lắm. Chính vì vậy hồi xưa người ta rủ tui đi vượt biên tui đâu có chịu đi. Qua đây như hai anh mà làm hãng thiệt là quá xá khổ. Còn tui lúc đó thấy mấy chả vô, xây khám lớn rầm rầm, vốn tốt nghiệp đại học Luật Khoa (con đường Duy Tân cây dài bóng mát), ráng ẩn nhẫn chờ thời để kiếm tiền cho nó phẻ. Tính vậy trước ba mươi năm đó nha, rồi tui thấy mình tính trúng! Y như kinh! Ha ha!

Nghe ảnh ‘nổ’ tưng bừng (cái nầy thì nghe cũng quen lắm rồi!) nhưng mình vẫn thấy mắc cười nên buột miệng hỏi ‘ngoéo’ bậy một câu. Nghe nói Việt Nam cả rừng luật mà chuyên xài luật rừng thì anh ra Tòa anh cãi? Ai nghe? Anh hơi chạm tự ái, khoe: Năm rồi tui có cãi cho một thằng thoát khỏi án tử hình đó nhe! Giỏi vậy sao? Hỏng bị tội chết bộ ‘y’ được tha bổng hả? Đâu có! Nó bị chung thân! Trời đất! Vậy anh cãi làm chi để nó chết cái rụp coi bộ sướng hơn nhiều! Bậy nè! Phải sống trước đi… rồi từ từ mình lo chớ!

À té ra là ‘chạy án’ đó hả? Rồi ảnh hỏi bên Úc nầy có vậy hông? Thú thiệt người viết không biết nhưng có đọc một chuyện vui như vầy:

Ông Tòa ngồi xử án. Bắt đầu ông nói với hai luật sư, một của nguyên đơn và một của bị cáo. Luật sư của nguyên đơn có đưa cho bổn chức 10 ngàn đô. Luật sư của bị cáo có đưa cho bổn chức 15 ngàn đô. Để phiên xử được công bằng, bổn chức xin trả lại cho luật sư của bị cáo 5 ngàn. Huề! Rồi hai bên bắt đầu tranh tụng trước Tòa đi! Hi hi!

Anh bạn chủ nhà, vốn hồi xưa ở Việt Nam từng là nhà giáo, nghe nói vui như Tết, bèn góp vô một chuyện, anh đặt tên câu chuyện là: Ông Tòa báo thù!

Một người phụ nữ ra hầu tòa vì tội vi phạm luật giao thông. Quan Tòa hỏi nghề nghiệp. Bị cáo nói: “Thưa quan Tòa! Tui là cô giáo ạ!” Nghe vậy quan tòa mắt sáng rỡ lên, vui vẻ hết biết, phán rằng: “Trời ơi! Bổn chức chờ biết bao nhiêu năm nay mới có được một cô giáo phải hầu Tòa. Ha ha! Đã quá! Nè bị cáo hãy ngồi xuống đây. Giấy, viết nè! Chép cho bổn chức 5 trăm lần: “Tôi sẽ không bao giờ lái xe vượt đèn đỏ nữa” Hi hi!–


Quan toà Kangaroo
(Hình wemeantwell.com)

Anh bạn luật sư từ Việt Nam qua chơi nghe vậy, với trí thông minh của thầy luật (luật sư) biết hôm nay gặp hai ông thần hột vịt lộn nầy rồi. Mang cái dóc từ bển qua nói tụi nó ở đây hỏng ai tin đâu. Mà nói dóc hỏng được thôi nói thiệt cho bạn bè nghe; kẻo nó mình vua ‘đía’ thì kỳ lắm nha!

Do đó anh thuật lại những câu chuyện cho thật trăm phần trăm xảy ra ở pháp đình Việt Nam bây giờ lúc anh đang hành nghề thầy cãi cho hai thằng bạn Việt Kiều nầy đang ngóng mỏ ngồi nghe!

Làm luật sư ở Việt Nam giờ cũng có tiền nhưng đâu bằng mấy cha quan Tòa. Y có quyền nhốt ai thì nhốt mà. Có quyền là có tiền. Mà quyền càng lớn thì tiền càng nhiều. Tuy nhiên làm Tòa… đừng tưởng tụi nó khôn, có học hành gì đâu, con cháu các cụ cả nên có đứa ngu thôi hết biết.
Có lần quan Tòa hỏi bị cáo rằng: Bị cáo có 3 đứa con hả? Dạ phải! Có mấy đứa con trai? Dạ hỏng có đứa nào hết! Vậy có mấy đứa con gái?

Lần khác một nữ bị cáo thưa thằng cha hàng xóm ra tòa về tội bị làm nhục!

Hôm qua ảnh đến nhà tôi chơi.Đang ngồi chơi thì ảnh cởi hết đồ tôi ra rồi... Quan Tòa hỏi dồn: Rồi sao nữa? Rồi ảnh bỏ đi ạ! Vậy tại sao cô lại tố cáo anh ấy làm nhục cô? Cô gái chỉ tay vào mặt thằng cha hàng xóm hét lớn: Tiên sư bố nhà nó! Nhìn thấy bà trần truồng mà lại bỏ đi thì đúng là làm nhục chớ còn gì nữa mà cãi!

Còn nhớ một vụ án, bị cáo nữ bị truy tố về tội “lừa đảo” do sau khi ngã giá, nhận tiền bán dâm xong, bị cáo lợi dụng sơ hở “chuồn”. Ông khách hàng không chịu mất tiền, bèn rảo vòng vòng các điểm tụ tập gái bán dâm và “tóm” được bị cáo nộp công an. Ra Tòa, ông Tòa phán: “Bị cáo là người vô nhân đạo. Đã nhận tiền của người ta thì phải đi bán dâm chứ ai nhận tiền rồi lại chạy. Làm ăn như thế là mất uy tín...” Ha ha!

Rồi một phiên xử của tòa án cấp huyện ở Việt Nam; quan tòa “mời” kiểm sát viên bắt đầu trình tự xét hỏi bằng câu: “Ê, tới phần của mày rồi đó!”.

Chắc Quan Tòa và Kiểm Sát Viên nầy đã từng là chiến hữu đi nhậu với nhau!

Rồi tin mới nóng hổi mấy ngày qua là: Rạng sáng ngày 26-6-2013, Công an huyện Trà Ôn đã ập xuống sà lan đậu trên sông trước một đám cưới ở xã Tích Thiện. Có 27 người đang đánh tài xỉu, trong đó có nghệ sĩ Kim Tử Long, tên thật là Hoàng Kim Long. Tang vật gồm gần 400 triệu đồng và 1.345 đô Mỹ.

Nghệ sĩ Kim Tử Long chỉ chơi 3 ván: lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Kết quả ván 1, 2 thua, ván thứ 3 thắng.

Đối với bị cáo Hoàng Kim Long, tòa tuyên xử phạt 30 triệu đồng nhưng được miễn hình phạt. Lý do được đưa ra vì bị cáo Long là nghệ sĩ ưu tú, có tài năng nghệ thuật, tận tụy với nghề và có tinh thần phục vụ nhân dân?!

Dân miệt đồng bằng sông Cửu Long, nhứt là ở cái huyện Trà Ôn nầy, nói: Hồi xưa tới giờ cái huyện nầy đã từng nổi tiếng khắp miền Nam vì có nghệ sĩ, Vua vọng cổ Út Trà Ôn rồi; bây giờ chắc còn nổi tiếng ra toàn thế giới vì cái án lệ của Quan Tòa mê cải lương nầy? Nhưng chờ hoài, tới giờ mà sao chưa thấy các trường luật nổi tiếng trên thế giới như Harvard hay Yale ghi tình tiết này trong bài giảng cho mấy luật sư tương lai của nước Huê Kỳ học tập án lệ của Quan Tòa huyện Trà Ôn, Việt Nam vậy ta?.

Anh bạn luật sư nghe xong toàn bộ câu chuyện nầy; mặt đỏ ké hỏng biết có phải vì rượu hay vì cái gì, cười cầu tài: Thôi từ rày về sau, đi đâu tui hỏng dám nổ là luật sư của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nữa đâu. Mắc cỡ chết! Phần mấy anh biết hết ráo thì cách chi mà tui khoe ‘dóc’ cho nó đặng!

Người viết an ủi anh bạn luật sư rằng: Lỗi cũng đâu phải tại anh mà tại cái cơ chế mà thôi! Đừng buồn nữa bạn hiền mà hao mòn vóc ngọc! Về làm ruộng tui thấy coi bộ hay hơn! Hỏng sợ ai cười mà lương tâm kẻ sĩ không còn cắn rứt, mang tiếng là trí thức, là luật sư mà chỉ sống nhờ vào tiền huê hồng đi chạy án mà thôi! Chớ chưa xử, bản án nó có sẵn trong túi ông Tòa rồi thì cãi chi nữa cho mất thời giờ thiên hạ chớ?! Phải không?!

đoàn xuân thu.
melbourne
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.