đoàn xuân thu. ::
Thưa quý độc giả thân mến! Trong khi bà con cô bác mình đang chú ý theo dõi cuộc bầu cử Hạ Viện, vì nước Úc theo thể chế Westminster giống mẫu quốc Anh Cát Lợi, nên đảng nào chiếm được nhiều ghế dân biểu hơn sẽ lên làm ‘cha’, lập chánh phủ để điều hành đất nước ‘Úc thòi lòi’ nầy trong vòng 3 năm tới. Nếu Đảng Lao Động tiếp tục giữ được chánh quyền sau khi đã ‘đu’ được 2 nhiệm kỳ thì sẽ tiếp tục mượn nợ để mà xài. Lỗ hổng ngân sách to bằng cái thúng, ba năm nữa chắc nó sẽ bự bằng cái nia! Điều đó là chắc ăn như bắp! Còn nếu Liên Đảng thắng thì sẽ đè đầu những người dân bình thường, đang cày để trả kiếp trâu, chịu khó móc xỉa vì mấy ‘chả’ sẽ tăng thuế, bằng cách nầy hay cách khác, mà lấy tiền trả nợ cho mấy ‘chả’. Chuyện bầu cử, thắng thua đó dù theo phe nào đi chăng nữa chắc là hỏng có gì vui rồi? Bởi vì ai thắng thì người thọ thuế cũng phải thua! Thua trắng tay luôn!Nên thay vì viết bầu cử Hạ Viện, người viết bèn chọn đề tài bầu cử Thượng Viện vì ở đó vui hơn nhiều!
Thượng Viện Úc hiện nay có 76 ghế. Liên Đảng được 34, Đảng Lao Động 31, Đảng Xanh 9, Đảng Lao Động Dân Chủ 1, Thượng Nghị Sĩ độc lập Nick Xenophon 1. Đảng Xanh đang nắm cán cân quyền lực. Kỳ nầy Thượng Viện sẽ bầu lại 40 ghế. Ông, bà nào đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 1 tháng 7 năm 2014.
Viết về Thượng Viện Liên Bang Úc Châu, ra tranh cử lần nầy có đảng Wikileaks của ông Julian Assange, người tiết lộ tài liệu mật của Mẻo, nên phải trốn vào trong Tòa Đại Sứ Ecuador ở Luân Đôn hơn một năm rồi! Ổng hỏng dám ra ngoài. Nếu ra khỏi Tòa Đại Sứ Ecuador là bị phú lít Anh Cát Lợi bắt giải giao ngay cho Thụy Điển về cái tội dê ‘ăn sua đũa’ không đúng cách. Không có phép tắc gì ráo? Nhưng ông nầy chối, nói: Hai ‘em’ đó đồng thuận với tui à nha! Cây kim sợi chỉ mà! Cây kim nhút nhít, thì sợi chỉ… cách chi? Chẳng qua dựng chuyện để bắt tui giao cho ‘Obama’ cạo lông, mần thịt tui đó mà!
Nền chánh trị Úc có nhiều chuyện vui quá đổi là vui như vậy đó! Và vui hơn nữa, ngoài Julian Assange còn có Pauline Hanson!
Kangaroo ‘mái’ Pauline Hanson
(Hình theorstrahyun.blogspot.com) | ‘Khi xưa ta bé ta ngu! Bang bang!’ ‘Bang bang’ hơi nhiều nên mới có ba thằng cu và một cái hĩm. Trong khi Cựu Tổng Trưởng Ngân Khố Peter Costello chỉ năn nỉ dân Úc rằng: Rán ba đứa đi. Một cho Tía, một cho Má và một cho đất nước Úc Đại Lợi vĩ đại nầy. Kẻo ‘nín đẻ’ như thế nầy vài chục năm nữa già khú hết ráo, thì ai thay thế đi làm, trả thuế mà nuôi tui đây hởi các bà má Australian! |
Và Pauline Hanson vốn là một người yêu nước Úc cuồng nhiệt, nên nàng sản xuất vượt chỉ tiêu? Tặng cho Ông Tổng Trưởng Ngân Khố nầy thêm một đứa nữa để an ủi nỗi buồn của ổng là: không được làm tướng quốc vì John Howard cứ đòi ‘hi sanh’ hoài mà nuốt trọng luôn lời mình đã hứa!
Thời gian dần dần trôi, nàng đã lên chức bà ngoại, bà nội… rồi! Chắc nàng cũng còn ‘bang bang” được chút chút; nhưng hết tọt ra được ‘thằng cu, cái hĩm’ nào nữa rồi; trừ trường hợp muốn chơi nổi là: thụ tinh nhân tạo’?! Ai? Chớ nàng dám lắm à nha?
Pauline Hanson, chuyện ‘cầu gia đạo, cạo da đầu’ là thế đó. Đó là chuyện đời tư, đời riêng nhưng khi nàng đã trở thành chánh trị gia sáng như sao Hôm, sao Mai trên chánh trường xứ Úc thì không còn đời tư, đời riêng gì hết ráo! Nàng đã sung sướng, tự nguyện mà trở thành người trong quần…chúng rồi!
P auline Hanson bắt đầu làm chánh trị từ năm 1994 tới nay. Mới đầu thì thuộc Đảng Tự Do nhưng sau đó bị mời đi chỗ khác chơi, bèn ra ứng cử với tư cách độc lập, đắc cử vào Hạ Viện Liên Bang Úc (1996-1998).
Sau đó nàng thành lập đảng One Nation và trong cuộc bầu cử Tiểu Bang Queensland năm 1998, đảng của nàng chiếm gần tới 23% số phiếu và được tới 11 ghế trong Hạ Viện Tiểu Bang. Rồi giành ăn, cãi lộn, lại bị chính cái chánh đảng của mình khởi xướng ra mời đi chỗ khác chơi! Giận quá, nàng bèn thành lập một đảng khác để mà tiếp tục tranh cử, từ Hạ Viện, Thượng Viện Tiểu Bang đến Liên Bang, từ Queensland tới New South Wales. Nghĩa là làm ráo hết! Chỗ nào vui, có ăn… là ai kêu tui đó? Hỏng ai kêu hả? Cũng có tui luôn! Nàng trở thành chuyên gia ứng cử và thất cử từ dạo ấy!
Dù nàng từng bán cá chiên nhưng trong suốt hai thập niên qua, Pauline Hanson thôi…nghỉ bán cá..mệt quá, bèn lập ra cái chánh đảng cũng có cương ‘ẩu’ đàng hoàng nha! Người ta cương lĩnh còn nàng là cương ‘ẩu’, cương… nhặng xị lên! Nàng đặt ra những vấn đề hóc búa của xã hội Úc rồi tự ‘ên’ trả lời. Cách nầy làm nàng nổi tiếng và cũng được nhiều người ái mộ trong cộng đồng chính mạch của nước Úc thòi lòi. Dù quan điểm cực đoan của nàng bị các nhà bình luận chính trị cho rằng cực kỳ bảo thủ và cực kỳ kỳ thị chủng tộc!
Tháng 3 năm 1996 khi vận động tranh cử dân biểu Liên Bang, trả lời tờ Thời Báo Queensland, nàng cố ý tạo ra một cuộc tranh luận là: người thổ dân bản địa có nên được chánh phủ giúp đở về các thứ và nhứt là về trợ cấp thất nghiệp trong khi những người Úc khác không được hưởng ân huệ đó hay không?
Khi thắng cử, trong diễn văn ‘đầu đời’ ở Hạ Viện Liên Bang Úc, tháng 9 năm 1996, Pauline Hanson tạo ra một cuộc cãi lộn khác. Trước tiên nàng chống mấy chánh trị gia khác. Kết tội họ là tham lam và ích kỷ, không lo lắng gì đến nhu cầu và ước muốn của nhơn dân! Sau đó nàng tự giới thiệu mình là một con người thông minh và đầy kinh nghiệm, là mẹ đơn thân, nghĩa là bỏ chồng hay bị chồng bỏ, tự điều hành một tiệm bán cá lăn bột và khoai tây chiên để nuôi một đám con còn khờ và dại. Tốn tiền quá nên giờ nàng làm dân biểu coi có đở chút nào chăng?
Cương lĩnh và chánh sách của nàng bắt đầu bằng hai Chữ C.. nghĩa là: chửi và chống.
Chửi mấy nhà kinh tế học không biết gì là kinh tế. Làm ăn cái kiểu gì mà dân Úc tình thương mến thương của nàng sống mỗi ngày một thêm vất vả vậy? Dở quá! Và nếu các nhà kinh tế học nầy có xin làm quản lý tiệm ‘Fish and Chip’ của nàng đi chăng nữa nàng nhứt định hỏng có cho!
Còn chửi là nàng chửi thổ dân bản địa, chửi người di dân, người tầm trú, người tỵ nạn, chửi người Á Châu, người Châu Phi, người Hồi Giáo… Chửi ráo! Cứ ‘Người’ là nàng chửi! Nàng cóc cần biết Công Ước về người tỵ nạn của Liên Hiệp quốc là cái giống gì? Nàng không cần biết vì có đọc đâu mà biết? Công ước nầy chánh phủ ký vô chi vậy? Nó nhiều chữ quá mà? Nên nàng phang đại, nói đại ý: Nước Úc sẽ bị tràn ngập bởi di dân Á Châu; nên muốn ‘tốp’ lại, bằng cách xác lập quyền làm bà chủ nhà của nàng rằng: “Tui được quyền mời ai tới nhà tui! Thì đất nước nầy cũng vậy mà thôi!”
Sau khi thất cử vài lần, trong kỳ bầu cử Liên Bang năm 2007, nàng mếu máo rằng: con đường nàng đang đi đó, toàn là đá xanh lục cục lòn hòn, đi đau chưn thấy bà tiên tổ mà chẳng ai thèm giúp tráng nhựa cho nó êm! Vì thấy nàng làm chánh trị ăn khách, mấy đảng lớn cà nanh, xúm nhau ăn hiếp, không dành phiếu ưu tiên gì cho nàng hết ráo vậy? ‘Mông xừ’ Tony Abbott còn vận động gây quỹ pháp lý để đưa nàng ra tòa về tội gian lận bầu cử! Ra tòa tháng 8 năm 2003 nàng cùng một xếp sòng khác của Đảng Một Nước (One Nation) bị ông Tòa cho mỗi đứa 3 cuốn lịch vô hộp ngồi mà gỡ. Tuy nhiên ngồi gỡ chưa được 3 tháng, nàng chống án, vụ án được hủy bỏ, nàng ra khỏi hộp?
Mà thù nàng, ghét nàng đâu phải chỉ có ‘mông xừ Tony Abbott’ thôi đâu mà còn vô số thiên hà địa lũng khác nữa kìa! Làm nàng phát hoảng, phải la lên: “Đồng bào thân mến! Khi đồng bào coi được cái ‘video’ nầy thì tụi nó đã giết ‘tui’ rồi!”.
Nhưng không có ‘tụi nó’ nào giết nàng hết; nên nàng lấy lại can đảm, quyết tiếp tục đấu tranh không thèm tránh đâu, không đầu hàng, không có vụ ‘hàng sống chống chết’! Nhứt định ‘quánh’ tới cùng. Kẻ thù ta: ‘Đừng có mà tưởng bở! Hãy đợi đấy!’
Lại ứng cử, lại thua, nhưng số phiếu nàng kiếm được lại nhiều hơn số phiếu bầu cho ứng viên cái đảng Một Nước (One Nation) đã từng đá nàng ra! Thế mới hay! Năm 2007 nàng lập đảng mới Đảng Nước Úc Đoàn Kết của Pauline (Pauline’s United Australia Party) lại ra ứng cử Hạ Viện Liên Bang, lại thua, nhưng phiếu kiếm được cũng khá nên trừ tiền bỏ ra quảng cáo…cộng tiền trợ cấp bầu cử căn cứ vào số phiếu… tính ra lời!
Sau đó để quấy động dư luận và đánh bóng tên tuổi, nàng bèn bắn lên web một tấm hình cực kỳ sexy chụp năm ‘em’ 19 tuổi! Cho tụi bây coi mà đui con mắt luôn vì nó nóng, nóng quá chừng chừng! Điều đó chứng tỏ nàng là tay giang hồ bãn lãnh, cao thủ, đủ chiêu, đủ trò chớ chẳng phải giỡn chơi!
Tuy nhiên, năm 2010, nàng bỗng nhớ quê Tía Má, bèn bán nhà mà trở về mẫu quốc Anh Cát Lợi. Nhưng sống không nổi sao đó hay xa mấy con kangaroos nàng buồn; nên tháng 3 năm 2011, Pauline quay về lại đất nước dấu yêu nơi nàng đã giận dỗi bỏ ra đi, để ứng cử Thượng Viện Liên Bang cho New South Wales lại thua! Hết ‘hạ’ rồi ‘thượng’ cho nó ‘oách’?
Tuồng của Pauline Hanson ‘Vũ Như Cẩn’ là ‘vẫn như cũ’. Tuồng xưa hát lại, hát hoài, hát mãi; nếu có người tiếp tục nghe để nàng kiếm bộn bộn tiền thì ngu sao mà không hát! Vẫn là chống đối các đảng phái chánh trị khác là ích kỷ, tham lam, hỏng lo gì cho dân tộc và tiền đồ tổ quốc. Vẫn chửi di dân dù hợp pháp hay bất hợp pháp!
Ứng cử viên
"bốn mùa lá đổ"
(Hình www.brisbanetimes.com.au)
|
Năm nàng đắc cử Dân Biểu Liên Bang mới 41 tuổi. Mười tám mùa lá rụng đã qua, nàng 59 tuổi rồi, vừa lên chức bà ngoại, bà nội, tưởng về già, chỉ còn một năm nữa là ăn đáo tế, an nhiên tự tại, ngồi giữa phòng khách, mặc ‘mini jupe’ cho con cháu nó lạy mừng? Thôi! Bon chen chi nữa? Về cùng ‘già nhơn ngải non vợ chồng’ với dượng Tony Nyquist chuyên mua bán nhà đi cho nó phẻ? Sao không chịu mà cứ ra ứng cử hoài vậy? Hở Pauline?
Câu trả lời là cứ ra ứng cử là có tiền! Nếu thắng lần nầy, làm Thượng Nghị Sĩ, nàng sẽ bỏ túi được 190.550 đô một năm chưa kể các phụ cấp râu ria. Xem ra cũng bộn! Cần gì học hành chi cho nó mệt mà chưa chắc tốt nghiệp đại học ngành xịn mà kiếm được tới phân nửa số đó. Thơm quá là thơm! Còn nếu thua, mỗi phiếu của nàng, cử tri quánh số một, là có 2 đồng 48 xu!
Cứ việc đếm số phiếu mà nhơn lên tới tấp. Chẳng hạn như năm 2004, ‘đua’ vào Thượng Viện Liên Bang cho Queensland, dẫu thua, nàng kiếm được xỉu xỉu có 199.866 đô. Đảng Pauline’s United Australia Party của nàng được khá hơn 213.095 đô. Dù nàng có than đứt ruột là tốn 100 ngàn đô rồi đó!
|
Pauline Hanson ơi! Pauline Hanson hởi! Hởi con ‘kangaroo mái’ yêu dấu!
Dẩu biết rằng: “Tiền là Tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý!” Tuy nhiên: cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Tham tiền dập tắt mọi tình cảm quý giá: bác ái, đức độ, nhân cách, và tự lòng trọng v.v... Tham tiền là Pauline sống, nhưng tâm hồn Pauline đã chết. Chết nhăn răng!
Tuy nhiên người viết là ‘Vietnamese’ vốn có lòng từ bi đại bác, hỏng chấp nhứt gì đâu và luôn luôn kính trọng con ‘Kangaroo mái’, biểu tượng của nước Úc, nên thành tâm thương chúc: Pauline Hanson! Good Luck!
Vì có can, Pauline chắc chẳng có chịu nghe; bởi kiếm tiền kiểu nầy ‘phẻ’ hơn bán cá nhiều phải không ‘em’?!
đoàn xuân thu.
melbourne.
Cám ơn nhà văn nhà thơ Đoàn Xuân Thu đã viết một bài phân tích hết sức lôi cuốn, rất dí dỏm và lý luân vô cùng sắc bén. Đọc một mạch không nghĩ thấy hả hê làm sao! Kính chúc ông vui khoẻ và mong được đọc nhiều bài viết từ ông hơn.
ReplyDeleteNữ hoàng kỳ thị
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteÔng Bảo Chủ quá rộng lượng mà gọi bà này là nữ hoàng. Tôi xin phép sửa lại thành Cinderella kỳ... cục!
ReplyDeleteĐứng đầu thiên hạ thì phải gọi là nữ hoàng chứ, nữ hoàng kỳ thị là đâu còn ai hơn bả nữa, ngu mà đòi cỡi đầu thiên hạ, suốt ngày tìm cách moi tiền của dân đóng thuế có làm cái đách gì đâu
ReplyDelete