Cảm tặng anh ‘Gà Lôi’
đã gợi hứng cho tác giả viết bài nầy!
đã gợi hứng cho tác giả viết bài nầy!
dxt.
N
gười viết có người bạn
‘nhậu’ chí thân tên Hiền. Sở dĩ chí thân vì hai
lẽ: thứ nhứt là anh, chiều cuối tuần,
cứ khoái lai rai mặc kệ mưa bay! Thứ hai là tên
Hiền, nên anh không có dữ. Phải nói là hiền như
‘cục đất’.
Nhưng cục đất, đôi khi còn bị người ta dùng để chọi vào mặt kẻ thù, đối thủ nên cũng chưa được hiền lắm! Hoặc cục đất nằm im lìm trên mặt đất mà khi đi qua nếu mình không để ý, vấp phải cũng đau. Nên so sánh anh Hiền với cục đất là chưa chính xác vì anh còn hiền hơn thế nữa! Anh hiền như con sò, con ốc ngoài biển, chỉ nhờ vào cái vỏ ‘cứng ngắc’ của mình để che chắn trước cơn cuồng nộ của bão táp mưa sa?!
Nhưng cục đất, đôi khi còn bị người ta dùng để chọi vào mặt kẻ thù, đối thủ nên cũng chưa được hiền lắm! Hoặc cục đất nằm im lìm trên mặt đất mà khi đi qua nếu mình không để ý, vấp phải cũng đau. Nên so sánh anh Hiền với cục đất là chưa chính xác vì anh còn hiền hơn thế nữa! Anh hiền như con sò, con ốc ngoài biển, chỉ nhờ vào cái vỏ ‘cứng ngắc’ của mình để che chắn trước cơn cuồng nộ của bão táp mưa sa?!
Đôi khi đang ngồi ‘chén chú, chén anh’
với người viết mà ‘chị nhà’ có dằn mâm, xáng
chén hay mắng chó, chửi mèo gì đó… anh coi cũng như
‘pha’. Anh còn nói với người viết là: ‘Chú
đừng để ý làm gì! Chú đến đây nhậu
với anh thì là chuyện anh với chú; còn chị nhà đôi
khi làm vậy để xả ‘stress’ đó mà?!
Người viết thì chả để ý
làm gì: vì vợ thằng ‘chả’, chớ có phải vợ
mình đâu? Mà vợ mình, đôi khi mình nhậu với
bạn hiền cũng ‘ưa’ làm như vậy. Thì hơi
sức nào mà ‘để ý’ đến vợ người dưng.
Thân mình, mình lo, cho nó ‘phẻ’. Tuy mới đầu cũng
thấy mất mặt ‘bầu cua’ lắm lắm; sau thì nói
theo kiểu ông Trịnh Công Sơn là: ‘lâu dần đời
mình sẽ quen?!’.
Dù hơi nể vợ như ‘Ngưu Ma
Vương’ sợ bà ‘La Sát’, đôi khi người viết
cũng làm gan trốn bà ‘La Sát’ ở nhà, bò lại ‘bạn
Hiền’ mà ‘bù khú’. Lại xui rủi gặp thêm một bà ‘La
Sát’ nữa thì coi bộ đời ‘u ám’ quá; nên độ
sau này người viết ít ghé nhà ‘chiến hữu’, dù
rất nhớ và rất muốn vì vốn dĩ đôi ta là
hai bạn đồng hội, đồng thuyền,
đồng râu quặp như nhau!
Nhưng cuối tháng rồi, Hiền
gọi và tha thiết mời người viết
đến lần chót, dự tiệc tiễn hành. 'Đưa
người sao không
đưa qua sông? Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?' Giọng Hiền nghe buồn bã
quá, coi
bộ sức khỏe ‘tâm thần’ không ổn rồi nha! Nếu
mình làm lơ; mà ‘giả’ làm bậy, hủy hoại cuộc
đời ‘son trẻ’ của y thì chắc người
viết sẽ ân hận tới già vì đã lỡ thản
nhiên trước nỗi đau đồng loại! Nên
người viết bèn trốn vợ ra đi. Chứ còn
xin phép nó, thì còn lâu nó mới chịu gật đầu.
Nhưng trước cái sợ hoang
tưởng của mình, khi người viết
bước vào phòng khách thì thấy anh đang ngồi tréo
ngoảy trên ghế sofa mà hát karaoke.
- Chị đâu rồi
anh?
- Bả ôm đồ về
với má
bả rồi. Ngồi đây, làm một ly đi!
Rồi anh tiếp tục hát, giọng đầy
cảm xúc như Tuấn Vũ: ‘Yêu người như
thế đó! Người bỏ người ra đi!’
Nhưng đoạn cuối là: ‘Yêu
người như thế đó người nỡ đành
‘nạt’ ta! Chim chuyền bay trong gió người ‘chửi’
ta sao đành?’
Và nước mắt anh ràn rụa trên má!
- Chu choa cái
này găng rồi đây! Anh
kể tui nghe đi!
- Chú ơi! hồi
chiều anh đọc
trên báo thấy có một nghiên cứu mới của
trường đại học Yale bên Mỹ. Nó nói: ‘Muốn
thành công, phái nữ nên nói ít hơn!’. Trúng ý anh quá, nên anh
đưa bản tin này cho ‘chị chú’ xem. Ai dè bả nổi
trận đùng đùng gió táp mưa sa. Anh đành chịu trận!
Vậy mà chưa đã giận, bả lái xe về nhà má bả
rồi?!
Người viết cười nói:
- Vậy thì hai
anh em mình khỏe!
Anh cự lại:
- Khỏe cái gì?
Anh mời chú lại, uống
với anh một bữa cuối cùng đêm nay rồi chia
tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà! Anh sẽ ra đi về miền
gió cát trước khi bà ‘La Sát’ kịp thời quay trở lại
đây.
- Giỡn chơi hoài
anh! Đi đâu?
- Đi Anh quốc.
- Sao Anh Quốc
vậy anh?
Hiền nói:
- Chú biết anh
mà! Nhỏ thì
sợ mẹ, sợ cha! Lớn lên sợ vợ, về già
sợ con! Bạn bè cười nói anh là râu quặp. Anh
cũng nuốt nhục làm quên. Nhưng cái gì cũng vừa
vừa phải phải thôi chớ! Tức nước thì
vỡ bờ; anh muốn thoát ra, vì nói theo Tây là:
‘I
am sick to death of my wife, I cannot take
any more!’
Diễn Nôm là: ‘Tui chán con vợ tui muốn
chết! Hết chịu nổi nữa rồi. Tui ‘dông’.
***
Nhưng tại sao anh chọn Anh quốc vì
anh đọc báo thấy ‘con đường cứu rỗi’
của đời anh rồi.
Sau đó, Hiền bèn đưa cho người
viết một bài báo nguyên văn như vầy:
![]()
(Hình: http://www.telegraph.co.uk/)
|
Julie Griffiths, 43
tuổi, tại Anh bị toà phạt về tội... ‘chửi’
chồng nhiều quá!
Julia bị phạt
về thái độ phản xã hội (Anti-Social Behavior) khi
bị hàng xóm gọi cảnh sát, báo cáo là bà hay la mắng chồng,
người được hàng xóm tả là “người
đàn ông ngọt ngào nhất trên đời”. Dù bị ‘bạo
hành’ dữ dội như vậy, ông cũng chưa bao giờ
(dám) hó hé điều gì với cảnh sát cả?!
|
Lần đầu
bà Julia bị phạt $700. Tốn tiền, nên bà bớt hung
hăng với chồng được một thời gian
ngắn, nhưng rồi cảnh cũ, tuồng xưa tái
diễn?!
Máy
dò kiểm
soát thái độ mà Tòa cho phép gắn trong nhà của bà
đã ghi được bà ‘chửi anh yêu’ đến 47 lần
trong vòng 3 tháng! Có hơi ‘bị’ nhiều! Lệnh Toà lần
này là cấm bà chửi chồng đến 5 năm.
Bản án này sẽ thành Thông Luật và ông
Tòa khuyên nên được áp dụng rộng rãi đến
các nước khác.
Anh cũng hy vọng là luật này sẽ áp
dụng ở nước Úc mình; nhưng chắc còn lâu quá
vì Thủ Tướng mình là phụ nữ. Mà phụ nữ
thì ‘bênh’ đàn bà, tất nhiên, vì thế cho nên anh tuyệt
vọng lắm rồi chú ơi!
Thưa quý độc giả thân mến!
Xin hãy kiên nhẫn, cùng lắng nghe một
con người tuyệt vọng tỏ bày ý kiến:
Bấy lâu nay ta nghe quý bà than phiền
về nạn bạo hành trong gia đình (domestic
violence),
về ‘chồng chúa vợ tôi! Chồng quánh vợ! Dạy
con dạy thuở còn thơ. Dạy vợ dạy thuở
bơ vơ mới về!’ Mấy bà nhân viên xã hội còn
chỉ bảo cách thức gọi đường dây nóng
(hot line) cho cảnh sát khi bị chồng ‘dợt’. Mà không
cần tới ‘dợt’ nữa; chửi cũng là ‘bạo
hành’ rồi nha?.
Còn chúng ta, những người ‘nam nhi chi
chí’, khi bị vợ chửi, mắng thì chẳng ai thèm
đoái hoài, lo lắng, giúp đỡ gì hết, dù mình
cũng phải đóng thuế như ai?! Vậy mà xã
hội còn cười sao mình ‘nhát hít hà!’ để cho: ‘Nữ
kê tác quái; gà mái đá gà cồ!’
Họ cười trên nỗi đau
khổ vô cùng tận của chúng ta. Thì thiệt là phân
biệt đối xử! Thiệt là bất công quá xá!
Nói xong anh lại ngửa cổ tu một
hơi, cạn hết chai rượu đỏ. Rồi từ
tốn, cầm cái ‘speaker’
lên than thở, nghe buồn não
ruột làm sao, khiến người nghe cũng đầm
đầm giọt lệ, dòng châu lã chã: ‘Yêu người
như thế đó! Người bỏ người ra
đi!’ ‘Yêu người như thế đó, người
nỡ đành ‘nạt’ ta! Chim chuyền bay trong gió
người ‘chửi’ ta sao đành?’
Cám cảnh bạn hiền và cũng
thương cho chính thân phận mình; nên đêm đó
người viết cùng anh ‘dục tửu phá thành sầu’
đến 22 nút, quắc!
***
Sau đó một hai tuần không nghe tin tức
gì về anh Hiền nữa. Tưởng chừng anh đã vượt
thoát, đi rồi. Mừng cho anh đã vượt biên thành
công lần nữa, qua Anh Quốc, để nhờ
luật pháp xứ Ăng Lê bảo vệ cho mình!
Nào ngờ, mới hôm qua, người
viết khệ nệ xách cái giỏ theo sau bà xã đi
chợ Footscray thì lại thấy anh Hiền cũng khệ
nệ xách cái giỏ theo sau, tiếp bước em yêu
của ảnh?!
Trời ơi! cái mộng đào thoát đã
bể rồi, đã không thành rồi bạn ơi!
Thôi thì rán chịu dù: ‘Yêu người
như thế đó người nỡ đành ‘nạt’ ta!
Chim chuyền bay trong gió, người ‘chửi’ ta sao
đành?’
Mong mấy bà ‘La Sát’ có đọc bài này, suy
nghĩ lại cho em nhờ chút chút được không
ạ?
Hu Hu! Hiền ơi! Tui ơi!
đoàn
xuân thu.
melbourne
Tui chưa nghe hay thấy ai bị vợ chửi ,vợ đánh . ( chắc tại Anh hên lắm mới được chứng kiến đó mà ) tui chỉ thấy ,nghe , biết chồng mắng , chồng ăn hiếp , chồng lấn lướt mà thôi , Nếu bà con đòi bằng chứng hả ? Ai dzậy . Câu trả lời chắc nịch , hổng có ai làm áp lực . Người đó là ...Tui. Mấy cha ơi , ai mà dám oánh, dợt mấy cha đâu. Mình cùng 1 lứa hiểu nhau quá mà ...Tra tiếng óan cho người ta làm chi tội nghiệp
ReplyDeleteCám ơn anh Gà Lôi đã nói lời thật cho cánh phụ nữ liễu yếu đào tơ này,thử hỏi một chàng anh dũng hiên ngang,vai to ngực nở mà để một bà vợ thân mảnh như tơ liễu ...đánh ...sao ? nói có ai tin không ?như tôi đôi khi dùng hết sức bình sanh xô ông xã thử coi có nhúc nhích nổi không ? chẳng những không nhúc nhích mà ổng chì gạt nhẹ tôi đã xiểng niễng rồi thì làm sao mà đánh ổng cho nổi chứ hả mấy ngài ????
Delete