Ben Trần::
Bài “Trường tôi” gợi nhớ tới tuổi học trò của tôi: tuổi vừa học vừa chơi và phá phách. Tôi thầm cám ơn cô Kim Nguyễn đã nhắc lại một thời áo trắng. Thời đó tôi cũng mê những tà áo trắng học trò. Lớn hơn tí nữa thì mê những áo trắng của các cô y tá...Nón trắng, đồng phục trắng bao lấy những thân hình mảnh khảnh hiền hòa...trông thánh thiện làm sao!
Chỉ có một điểm nhỏ tôi không đồng ý với người viết bài “Trường tôi”.
