Monday, 22 October 2012

Phép lạ (1)



Tôi xin chia xẻ câu chuyện có thật của gia đình tôicho mọi người trên blog được đọc, mong rằng sẽ giúp được ít nhiều cho những ai đang đi vào tuyệt vọng.
Tôi gởi kèm hai tấm ảnh của con tôi để mọi người biết tình trạng hiện giờ của con tôi.
Cảm ơn mọi người.
Kim Nguyễn

***

Có ai trong chúng ta tin tưởng 
những điều thiêng liêng huyền bí? 
Hoặc có ai đã một vài lần trong đời 
rơi vào cực cùng tuyệt vọng 
nhưng rồi một phép lạ nhiệm mầu 
đã nâng đỡ và đưa bạn ra khỏi nỗi tuyệt vọng đó không?


Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra cho chính gia đình và bản thân tôi.

Gia đình tôi là đạo Phật chính gốc, mẹ và Nội tôi rất siêng năng đi Chùa lễ Phật, nhưng bản thân tôi thì không tin ở những điều huyền bí, tôi luôn tâm niệm "Phật ở Tâm",con người sống ngay thẳng, không làm điều trái với lương tâm,ấy là đã đi đúng đường Phật dạy. Sau này khi lập gia đình thì chồng tôi lại là người Công Giáo, tôi không theo đạo chồng và đạo ai nấy giữ, tôi không đi Chùa mà cũng không đi nhà thờ.

Trong đời tôi cũng có nhiều lần rơi vào khốn khó nhưng đều vượt qua và tôi cho rằng mình gặp may mắn. Mãi cho đến tháng 7 năm 2011, một chuyện đau lòng xảy ra cho tôi, và sau khi vượt qua tôi mới tin rằng có Phép Lạ.

Cậu con trai út của tôi năm 2011 vừa tròn 17 tuổi, cháu rất thông minh, học giỏi, cháu lấy được học bổng của một trường tư nổi tiếng ở Melbourne. Ngày 9/7/2011 cháu được nghỉ 3 tuần holidays, cháu xin phép đến nhà bạn ở biển Venus Bay chơi một tuần. Sau đó sẽ bắt đầu miệt mài ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12.


Ngày đi, tôi chuẩn bị cho cháu đầy đủ, và như mọi lần tôi dặn dò cháu: 
"Đi chơi nhớ cẩn thận nha con."
 Cháu hôn tôi vừa cười vừa đáp:
 "Con biết rồi mẹ, con lớn rồi mà".

" Lên đến nơi nhớ gọi cho mẹ".

" Dạ, con biết rồi"

Vừa lên đến là cháu gọi cho tôi báo bình yên như lời đã hứa.

Ngày thứ hai, khoảng 3 giờ chiều, tôi có ý trông ngóng cháu sẽ gọi, thì chuông điện thoại reo vang:

- Có phải bác là Kim không? Cháu là Daniel bạn của Steven, xin báo cho bác biết Steven gặp tai nạn rồi. (Daniel là người Úc).

Tôi rụng rời tay chân, đứng không vững:

-Tai nạn gì? Nó có sao không?

-Tai nạn xe. Hiện nay đang bất tỉnh. Có đội cấp cứu ở đây và đang chờ máy bay trực thăng chở Steven về Melbourne.

Người tôi lạnh toát. Nước mắt chảy dài, tôi báo cho chồng tôi biết, đồng thời gọi thẳng cho nhân viên cấp cứu để biết rõ tình trạng của cháu. Tôi được biết cháu đang chơi skate board với bạn thì một chiếc xe hơi chạy lạc tay lái tông vào cháu. Đầu cháu đập mạnh xuống đất bất tỉnh. Trong lúc máy bay chở cháu về Melbourne thì vợ chồng tôi đã có mặt tại bịnh viện Alfred, một bịnh viện chuyên về não số một ở Melbourne.

Trực thăng vừa đáp xuống là cháu được đưa vào phòng mổ ngay lập tức. Sáu tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, tôi đã khóc không ngừng. Rất may cho cháu ngày hôm ấy vị bác sĩ mổ cho cháu là Professor, ông ấy cho biết vì máu tràn đầy trong não nên chèn ép não. Họ bắt buộc phải cưa nửa sọ đầu của cháu ra để tránh tình trạng máu đè ép não.

Nhìn đứa con yêu dấu nằm mê man trong phòng ICU tôi thực sự đứng không vững. Chồng tôi phải ôm xốc tôi lên. Tôi hỏi khi nào thì cháu có thể tỉnh lại? Bác sĩ cho biết họ không thể biết được. Trường hợp của cháu có thể 3 tháng, 6 tháng, một năm, hai năm.... 

Steven được bạn bè thăm khi  nằm bệnh viện

Đọc tiếp Phép Lạ (2)

Phép lạ (2)


Tôi xin chia xẻ câu chuyện có thật cùa gia đình tôi cho mọi người trên blog, 
mong rằng sẽ giúp được ít nhiều cho những ai đang đi vào tuyệt vọng.
Tôi gởi kèm hai tấm ảnh của con tôi
 để mọi người biết tình trạng hiện giờ của con tôi.
Cảm ơn mọi người.
Kim Nguyễn



***

Chúng tôi rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. 
Các bạn cháu đến đầy trong bịnh viện. 
Tất cả đều không cầm được nước mắt khi thấy cháu như vậy. 
Ngày thứ hai từ Principal đến thầy cô giáo, Pastor: tất cả đến thăm chia buồn và cầu nguyện cho cháu. Trường của cháu tổ chức một đêm cầu nguyện. Cha mẹ học sinh và những học sinh không đi xa nghỉ hè đều đến dự đêm cầu nguyện đó.
Một đêm đầy nước mắt, 
tôi quỳ xuống chân Chúa, 
hôn chân Ngài 
và xin Ngài 
hãy đem đứa con yêu dấu của tôi trở về.

Cả họ hàng xa gần đều hốt hoảng, mấy người cháu bên chồng ở Mỹ lái xe hàng mấy tiếng đồng hồ để lên một ngôi chùa nghe nói rất linh thiêng, quỳ mọp giữa trưa nắng để cầu xin an bình cho cháu.Tất cả cô, dì đều nguyện ăn chay không sát sinh cho cháu.

Ai theo đạo công giáo thì xin Chúa. 
Ai theo đạo Phật thì xin Phật.

Bạn bè của cháu lên Facebook thông báo tinh trạng của cháu. Cả ngàn người khắp nơi đều cầu nguyện. Một số bạn của cháu email cho nhà thờ gần bịnh viện. họ đã đến phòng bịnh, cầm tay cháu và đọc kinh. 
Cháu hôn mê đã 6 ngày... Khoảng 6 giờ chiều ngày thứ sáu, một cô bé khoảng 25 tuổi đến gặp tôi và cho biết là có xem trên FB biết Steven gặp tai nạn và xin phép được vào gặp cháu và đọc kinh cho cháu. Cô bé quỳ gối bên giường bịnh, đọc kinh một cách thành khẩn, sau đó ra về. 

Trong lúc tôi về nhà để thay quần áo và đem thêm những thứ cần thiết vào bịnh viện, đến 8 giờ tối thì đứa cháu gái của tôi gọi phone:
- Má hai con thấy tay của Steven nhúc nhích.
Tôi vui mừng tột độ chạy vào bịnh viện. 
Tại đây bác sĩ cũng đang có mặt và cho biết cháu có dấu hiệu hồi sinh. Vui mừng khôn xiết chúng tôi chỉ biết tiếp tục cầu nguyện. Ngày hôm sau cháu mở mắt. Hai ngày sau cháu được đưa ra khỏi phòng ICU.
Một điều kỳ diệu không thể nói được đó là toàn bộ cơ thể, trí nhớ của cháu đều hoàn toàn lành lặn. Mặc dù cháu không hề có hộp sọ và phải mang helmet cho một tháng. Sau một tháng, cháu phải chịu cuộc giải phẫu thứ hai để gắn hộp sọ lại. Cháu phải nằm bịnh viện tổng cộng là 3 tháng. Sau đó thêm 3 tháng làm vật lý trị liệu tại bịnh viện Epworth. 
Bây giờ cháu hoàn toàn bình phục và đến tháng 11 này cháu sẽ bước vào cuôc thi tốt nghiệp lớp 12 mà năm ngoái vì tai nạn cháu phải ngừng lại. Sau chuyện này, bạn của cháu đã xâm hai chữ "Phép Lạ" bằng tiếng Việt trên tay vì cháu ấy là người Úc.
Tất cả đều nhờ vào sự tối tân tại nước Úc, sự may mắn, và phép lạ. Khi cháu đập đầu xuống đất, cái đau khủng khiếp ấy đã khiến quả tim nhỏ bé ngừng đập. Vì bạn của cháu làm life saver có mặt tại đó đã làm hô hấp nhân tạo cho cháu, và trạm cứu thương chỉ cách đó 5 phút lái xe. Bác sĩ có cho biết: chỉ chậm năm phút là cháu có thể không qua khỏi hoặc là sẽ tàn tật suốt đời.

Sunday, 21 October 2012

Ráng chiều thời nay



70 chưa phải là già
Tuổi này vẫn cứ tà tà đi chơi
Mỗi tuần xe buýt tới nơi
Đón đưa gặp bạn, chào mời vui ghê!
Ráng chiều chưa lặn bờ đê
Thì ta tận hưởng, đừng chê tuổi già
Một mai gối mỏi, chân tà
Thì viện dưỡng lão chờ ta bước vào
Cầu mong ngày ấy còn xa
Để ta vẫn cứ tà tà vui say
Ráng chiều bên Úc thời nay
Biết sống, biết đủ, ngày mai vui chờ!

Diệu Thảo

(Đây là bài thơ viết sau bài văn xuôi  "Ráng Chiều" thật buồn
 do chính tác giả gởi 
và blog Việt Luận sẽ đăng nay mai. Mời bạn đọc đón xem)

Du học sinh được định cư...



Nhân OG3T đề cập chuyện du học sinh được định cư sau khi học xong....Tôi xin tiếp ý kiến OG thế nầy.
Xét kỹ đây là 1 chính sách thật hay của chánh phủ Úc. “Kế hoạch 10 năm trồng cây, kế hoạch trăm năm trồng người” (1)(của người xưa và bị người khác chôm làm của mình). Nếu một em bé (quốc tịch Úc) được sinh ra là được chánh phủ tài trợ ngay. Nếu em tiếp tục học đại học thì còn được lãnh một số trợ cấp cho đến khi học xong... Phí tổn nuôi một công dân dân Úc cho đến khi thành tài khá tối kém...

Ngược lại, khi một du học sinh khi đến Úc học, họ phải đóng khá bộn Đô la mỗi năm.(2) Học xong nếu xin được việc làm là bắt đầu đóng thuế lại cho chánh phủ. Trước tiên phải có việc làm, thứ đến mới xin định cư. Mà nước Úc đang cần nhân lực có tay nghề cao kia mà. Đa số các du học sinh nếu họ học đến nơi đến chốn, đều có bằng cử nhân hoặc tiến sỹ. Họ là nhân tài rất có lợi cho nước Úc mà chánh phủ không tốn nhiều tiền khi phải nuôi họ ngay từ bé tí teo.

Thêm nữa, một yếu tố vô cùng quan trọng về dân số của Úc là: Dân số úc càng ngày càng lão hóa. Theo thống kê 2009 của sở thống kê Úc, đến năm 2056 cứ 4 người Úc thì có 1 người ở tuổi 65 hay cao hơn.(One in four Australians will be aged 65 years and over by 2056). Đó cũng là một sự khó khăn cho chánh phủ. Nhưng nước Úc còn may mắn, đất rộng, còn nhiều tài nguyên khoáng sản; còn có phương cách giải quyết về dân số. Nhận thêm di dân và di dân có học lực cao được ưu tiên!!! Chỉ tội nghiệp cho các nước nghèo mất “chất xám” !

So sánh với Nhật bản, dân số Nhật đang có vấn đề. Tử xuất cao hơn sinh xuất. Và Nhật không có chính sách nhận di dân. Thế nên dân số giảm một cách đáng ngại.(nguồn www. abc.net).

Tưởng rằng: Úc nhận du học sinh thành tài ở lại đây lập nghiệp thì không khác gì gia đình chúng ta mở cửa đón "con dâu" mới vào nhà. Con dâu này là con không do mẹ cha sinh đẻ nhưng theo lễ cưới của người Việt thì chính "mẹ chồng" đích thân đón vào nhà.

BEN TRẦN

(1) "Bách niên chi kế mạc như thụ Nhân ; Thập niên chi kế mạc như thụ mộc"'

 (2) Chỉ nói đến học phí đóng cho nhà trường:
- Học tiểu và trung học: từ $AU 6,000 đến $AU 30,000 / năm
- Học chương trình cử nhân: từ $AU 14,000 đến $AU 35,000 / năm
- Học chương trình sau cử nhân: từ $AU 15,000 đến $AU 36,000 / năm


Bạn đọc có thể đăng bình luận của mình
bằng cách bấm mouse vào đầu đề
"Du học sinh được định cư..." của bài này. 

Friday, 19 October 2012

Bài Văn Tế Chồng



Than ôi!
Thế là chúng mình đã chẳng còn là của nhau nữa.
Mọi đau khổ đều chấm dứt ở đây.
Vẫn không biết là nên vui hay buồn?
Mười hai năm làm vợ của anh, vui có, buồn có, hận có. 
Hỉ nộ ái ố trên đời em đều nếm đủ.

Nhớ chuyện xưa!
Ta đã bắt đầu đến với nhau bằng một mối tình tuyệt đẹp: anh là  phi công cao ráo đẹp trai, em là   nữ sinh ngây thơ trong trắng. Mình bắt đầu một tình yêu với ngàn cánh hồng lung linh diễm lệ.
Đứa con gái đầu lòng cất tiếng khóc tăng thêm hạnh phúc cho mái gia đình nhỏ bé của chúng ta. Vậy mà chỉ 11 tháng sau, quê hương ta có bao cuộc chia tay đẫm lệ. Anh cũng cùng bạn bè lên đường "cải tạo" .
Những tưởng chỉ 10 ngày sẽ gặp lại anh, vậy mà anh đi biền biệt.
Nhọc nhằn gánh vác cái gia đình nhỏ bé của mình cộng thêm bốn đứa em và cha mẹ già, đôi vai em đã gầy lại thêm oằn gánh nặng. Tháng ngày vất vả ngược xuôi, dành dụm từng đồng xu nhỏ để chờ ngày   thăm nuôi anh.
Gặp nhau mừng mừng tủi tủi.
Em xót xa khi thấy anh cao ráo anh dũng ngày xưa, giờ như bộ xương tàn chờ về với cát bụi. Nhưng cuối cùng thì anh cũng được   tha.
Vác biết bao đơn xin việc, anh đều thất vọng vì hai chữ Lính Ngụy. Cuối cùng anh được nhận vào làm trong Công Ty Đại Dương đan giỏ túi xách. Làm cả năm   mà chẳng có miếng, chỉ có tiếng. Em thường nói đùa "Công Ty Đại Dương cần tình thương không cần đồng lương".
Anh vì thất chí không còn tha thiết đến gia đình, bắt đầu lao vào những cuộc tình không tên. Và em: thân cò lặn lội   chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt.
Rồi đứa con thứ hai bắt đầu hiện diện trong em. Mang bụng bầu vượt mặt, em chẳng biết làm gì để có tiền lo cho gia đình. May mắn cậu mợ anh thương tình cho em đến nhà nấu cơm giặt giũ cđể đổi lấy 10 đồng làm quà sáng cho con ngày hôm sau.Tối về đến nhà cơ thể rã rời, em vẫn gượng cười cho anh vui. Đứa con trai chào đời trong đói nghèo, phải nấu cháo thay sữa cho con.
Suy nghĩ tận cùng: mình phải làm một điều gì để thay đổi. Em  học thêu. Với   khéo tay và thông minh sẵn có, em đã vươn lên, mở được một cửa tiệm dạy thêu, dành dụm được một số tiền kha khá, em bắt đầu tìm đường cho anh đi vượt biên. Quả tình, trước ngày chia tay em có nói "Em không hy vọng anh chung thủy với em. Chỉ hy vọng anh nghĩ đến chữ nghĩa mà lo cho các con có một tương lai tốt đẹp hơn".
Anh đến Úc và bắt đầu bảo lãnh cho ba mẹ con. Ngày mình gặp lại nhau sau sáu năm xa cách, lại một lần nữa em đã lấy nước mắt để rửa mặt cho mình. Lý do là: bên cạnh anh đã có người khác và cô ấy đang mang thai 5 tháng.

Hỉ ôi!
Em bơ vơ không biết phải làm sao với hai đứa con thơ dại. Không thân nhân, bạn bè, em chỉ muốn đất nứt làm đôi để chôn sống mấy mẹ con trong lúc này.
Bao đêm dài nghĩ suy, em thật sự đã quá mệt mỏi với những tháng ngày chỉ có mình em thui thủi với con và với những buồn phiền chất ngất.
Em cảm cái ơn anh đã bảo lãnh cho mấy mẹ con qua đây. Nhưng em  i buông tay:  đem anh và mối tình của chúng ta chôn sâu trong lòng huyệt lạnh.

Nhưng nay thẹn nổi...
... thắp nén hương lòng,
em trân trọng cúi đầu chào vĩnh biệt anh và quá khứ.
Bây giờ lòng em thanh thản với sự thành công ngoài mong đợi của các con. Em đang ngập chìm trong hạnh phúc với các con và các cháu. Cầu mong!
Ở nơi nào đó anh cũng có được những tháng ngày hạnh phúc như em.  Xin cảm ơn anh đã cho em 2 năm yêu nhau,
một năm hạnh phúc,
             và mười một năm đau khổ không ngừng,
             và vô vàn cảm ơn sự buông tha của anh để em có đươc sự bình an bây giờ.

Nay, tiết xuân tháng mười đất Phương Nam,
ngày mười chín năm Nhâm Thìn.
Kim-Nguyễn
(nghĩ đến một người bạn thân, nên viết ra câu chuyện của chị ấy (được chị ấy đồng ý).


(Bài này do bạn đọc Kim Nguyễn viết và do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách gởi email cho blogvietluan@gmail.com hay cho onggiabatri@gmail.com
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây. )

Wednesday, 17 October 2012

Đôi bồ câu xây tổ



Chiều nay bước ra sân sau gom những chiếc lá vàng khô, tôi ngạc nhiên nhận ra rất nhiều những nhánh cây nhỏ rơi vãi đầy bên gốc hoa Mua. Ngẩng đầu lên phía trên xa xa gần mái nhà, tôi chợt hiểu vì sao.

Sát mái nhà ngay ống thoát nước của máng xối là đôi chim câu đang xây tổ trên ấy. Hằng ngày tôi nghe tiếng lạch xạch vỗ cánh bay đi rồi bay về cơ man không biết bao nhiêu bận của chú chim trống. Hóa ra chú chăm chỉ cần mẫn như cả đời chỉ có mỗi việc này thôi, chú miệt mài bằng cả trách nhiệm của người cha trong tương lai và cũng có thể chú làm bằng tất cả tình yêu thương dành cho nàng chim mái xinh xắn, đang nằm mơ màng nhẫn nha đón từng nhánh cỏ để đan bện chiếc tổ chuẩn bị cho những đứa con thơ. Nàng ta vụng về và chắc lơ đễnh thế nào mà đến độ mấy ngày qua rồi chưa thấy cái tổ hình dáng ra sao cả. Mỗi chiều hai vợ chồng vẫn cứ phải qua đêm trên ống máng xối lạnh ngắt, không có lấy một tí rơm rạ nào ủ ấm đôi chân!

Nhìn đống nhánh cỏ bên dưới tôi lắc đầu thương cho chú chim trống,đúng là công dã tràng!
Nhìn chúng với mối thương cảm không biết phải giúp chúng như thế nào, khi ngày "khai hoa nở nhụy" của nàng chim mái gần kề, chắc là trứng sẽ rơi vỡ mất! Chúng có hoảng loạn khi đánh mất con?
Nhìn điệu bộ nàng chim mái chắc là giương hai mắt tròn xoe (mắt bồ câu mà!) ngơ ngác, rồi chú chim trống bực tức gù gù trong họng thì nàng cũng chỉ nghiêng nghiêng, dáo dác chớp chớp mắt coi cũng có vẽ hối tiếc lắm mà thôi, chứ có biết làm gì hơn !

Cái lúng túng vụng về, ngây ngô của đôi vợ chồng trẻ mới ra riêng, chưa có một chút kinh nghiệm sống nào ở đâu cũng thế. Trước khi một cổ máy quay đều thì nó cũng đã trãi qua bao lần chỉnh sửa và khi đã lăn lông lốc vào cuộc đời nó cũng khá nhiều phen cần thay chổ này,vá chổ kia, nâng bên trái hạ bên phải, nặng hơn có khi phải rã máy...thay cái mới nữa kia! Và để có kinh nghiệm thì cái giá phải trả của nó ít thì vã mồ hôi, sôi nước mắt nặng nề hơn có khi tan nát cả con tim và hỏng cả một cuộc đời!

Như đôi chim câu chúng ta hãy nhớ lại những ngày đầu tập tễnh làm vợ chồng, rồi làm bố mẹ, làm ông bà...có biết bao chuyện để phải kể cho nhau nghe, vui có buồn có, hạnh phúc có, khổ đau có, những day dứt khó nguôi ngoai hay những xót xa làm cay khóe mắt, những phút mà đôi khi chúng ta ao ước bằng câu "Giá như ngày ấy..." hoặc "Ước chi..." phải không các bạn? 
Mộng Huyền


(do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách email cho blogvietluan@gmail.com hay onggiabatri@gmail.com .
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này
bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây)

Tuesday, 16 October 2012

KHÍ HẬU THAY ĐỔI



Tại tiểu bang NSW, tháng 10 là tháng có khí hậu tốt lành nhất trong năm. Cái lạnh đã qua và không quá nóng. Thế mà bất ngờ tuần vừa qua lại xảy ra một vài ngày thời tiết khắc nghiệt. Vùng cực tây của Sydney, vùng Blue Mountains, vùng Katoomba và Blackheath....lại xảy ra tình trạng tuyết rơi. Thêm vào đó vùng Illawarra và phần lớn miền nam NSW bị những cơn gió lớn mang khí lạnh thổi đến. Cũng cùng thời gian nầy thành phố Adelaide tiểu bang Nam Úc cũng có tuyết rơi. Một sự kiện chưa hề xảy ra hơn 100 năm nay. Thêm 1 lần nữa tôi lại tin tưởng vào những điều mà các khoa học gia đang cảnh báo con người: Khí hậu thay đổi (Climate change).

Qua một thời gian rất dài, các khoa học nghiên cứu sự thay đổi về diện tích các núi băng ở vùng Bắc cực. Họ thu thập rất nhiều hình ảnh của những tảng băng bị nóng chảy ra. Diện tích các núi băng nầy càng ngày càng thu nhỏ lại. Các khoa học gia cho rằng khí hậu của quả địa cầu càng ngày càng nóng dần, băng tan, mực nước biển tăng lênthời tiết thay đổi bất ngờ hạn hán kéo dài ra....Tất cả những điều này là hệ quả của khí hậu thay đổi.

Bạn có nghĩ rằng chính bạn sẽ cùng góp một bàn tay vào việc làm giảm sự thay đổi khí hậu quả địa cầu mà ta đang sống. Bạn có bực tức khi phải trả tiền điện, tiền xăng...đắt hơn vì loại thuế khí thải (carbon tax) mà chánh phủ vừa ban ra. Loại thuế nầy ra đời để chánh phủ có ngân sách để đối phó với vấn đề thời tiết thay đổi. Xét cho cùng điều nầy cũng hợp lý bởi mình phải trả bây giờ để trong tương lai môi trường sống của mình tốt hơn. Thế hệ con cháu mình sẽ sống trong môi trường hoàn thiện hơn.

Khi bạn chịu chi tiền ra gắn các Solar panels trên mái nhà để tạo điện từ mặt trời tức là bạn đã góp một bàn tay vào việc hạn chế khí hậu thay đổi rồi. Điều này có đôi ba cái lợi chi phí gắn các Solar panels sẽ được chánh phủ tài trợ một phần tiền điện sẽ được giảm đi phần nào. Và một điều quan trọng hơn nữa là gia đình của bạn đã góp phần vào việc khôi phục lại sự trong lành cho bầu khí quyển...

Có lần tôi nghe qua chương trình trực thoại trên radio có vị thính giả gọi vào đưa ý kiến: Quả đất là của chung của mọi người tại sao nước Úc mình phải đặt ra thuế thán khí để hạn chế khí thải, để cho vật giá phải mắt mỏ thêm lên. Trong khi đó các quốc gia khác (các nước Á châu chẳng hạn) không làm; để các nước Á châu sản xuất ra hàng hóa rẻ hơn để cạnh tranh lại hàng hóa của mình?

Bạn có thấy nghịch lý không? Xin các bạn cho ý kiến.

BEN  TRẦN


(Bài này do bạn đọc Ben Trần viết và do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách gởi  email cho blogvietluan@gmail.com  hay  cho onggiabatri@gmail.com
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây. )

Nghèo rớt mồng tơi


Người VN mình ai cũng biết "Nghèo rớt mồng tơi " là ... rất nghèo.

Nhưng tại sao có thành ngữ này, xin quý cao nhân nào giải thích hộ ?




(Bài này do Anomynous gởi lên trang  ‘Đó hỏi, đây đáp’. 
OG bỏ trang đó nên cọp-bi và chuyển sang chỗ này)
Mời bà con trả lời bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây.

Sunday, 14 October 2012

Nơi tôi ở


Nơi tôi ở cũng có biển có núi
Có lắm người và có đủ sắc dân
Thành phố tôi tấp nập người qua lại
Kẻ vội vàng, người thong thả ung dung
Tiếng rao hàng inh ỏi khu chợ Việt
Nhớ làm sao cảnh náo nhiệt quê nhà!  


Nơi tôi ở, cây xanh hoa rực rỡ
Mùa xuân về vẫn sáng nắng, chiều mưa
Thành phố này, thời tiết là số ẩn
Như tính tình cô gái thuở xa xưa
Melbourne đó, garden state
Vẫn là nơi ấm áp của tình người!  


Xin mời đến thăm thành phố tôi ở
Chỉ một ngày cũng đủ 4 mùa qua!  

DT  




(Thơ của DT, do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách email cho blogvietluan@gmail.com blogvietluan@gmail.com
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này
bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây.)

Thursday, 11 October 2012

Đọc blog



Đọc blog thì không khác gì nhiều với đọc sách đọc báo.
Bạn đọc đã ghé vào tới đây là đang ... đọc blog rồi.
Tuy nhiên , đọc blog có điều khan khác đọc báo và đọc sách tí tẹo. Đọc sách giống như xem con tằm nhả tơ. Ta thường thức...
Còn đọc blog giông giống như nói chuyện thẳng với người viết blog.
Người viết nói gì, ta cho cảm tưởng hay ý kiến liền.
Cứ như là hai bên đang nói chuyện vậy.
Người đọc blog cho ý kiến  bằng cách bấm vào Comment, đánh máy vài hàng . Đánh máy xong bấm vào nút Publish. Xong.
Thế là người đọc blog nói chuyện với người viết blog .

Bạn đọc thử làm người đọc blog vài ba lần nghen.

 OG3T

Monday, 8 October 2012

Niềm vui của tuổi già



Trời Melbourne se lạnh mấy hôm nay, càng mưa gió càng thấy lòng thêm hiu quạnh. Có ai trong chúng ta khi tuổi đã đi vào hàng sáu mà không thấy chạnh lòng hiu hắt mỗi khi cô đơn vò võ một mình. Con cái đã nên người nên nghiệp, đứa ở xa một năm họa hoằn lắm mới gặp một lần, đứa ở gần thì cơm áo gạo tiền có khi chỉ nhấc phone hỏi thăm là cũng quý lắm rồi.

Đi ra đi vào cũng chỉ là hai cái bóng hẩm hiu . Tôi nói ông nghe, ông nói tôi nghe. Có lúc trở mình nghe bộ xương già kêu răn rắc. Buổi sáng mở mắt là một nắm thuốc buổi tối nhắm mắt là một nắm thuốc. Tuổi già nghe thì thảm thương lắm vậy. Nhưng cũng có những điều thống khoái mà khi còn trẻ có mơ ước cũng không thành. Đó là sự nhàn nhã: còn có nỗi sung sướng nào bằng sáng sớm tinh mơ thức dậy bên ly trà nóng thanh thản bên tờ báo mà không cần vội vã lo lắng đi làm; sau đó ung dung tản bộ nhìn thiên hạ vội vã đuổi theo cuộc sống.

Quý cụ ơi,
Tuổi già không cần phải yêu cuồng sống vội. Không cần phải lo cuộc sống mưu sinh, cứ thong thả đếm thời gian trôi, nghĩ suy về quá khứ, kỷ niệm là chiếc gối êm ả cho tuổi già:  vài ba cụ ông bên bàn cờ nhâm nhi ly trà nóng nghĩ suy từng bước để chiếu bí nhau, cụ bà thì rủ nhau đi chùa bái Phật, ngồi kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui thời còn trẻ, lúc chẳng còn ai bên cạnh thì mở vài bộ phim xem để giết thời gian.

Đấy tuổi già chúng ta nếu biết cách sống thì thật là ung dung nhàn hạ. Thong thả đón ngày về với đất. Đừng vội trách móc con cái sao chẳng nhớ gì đến cha mẹ. Nước mắt lúc nào mà chẳng chảy xuôi. Chúng ta ngày xưa cũng vì gia đình con cái của chúng ta mà đã quên đi hai đấng sinh thành đấy thôi.

Hãy vui vẻ đón chờ những điều trước mặt, đó là biết cách lau chùi tâm hồn cho sáng bóng.

Khi còn trẻ chúng ta không có thời gian để hưởng thụ những điều nhàn nhã. Bây giờ được nhàn nhã thì cớ sao lại buồn bã. Cũng đừng than vãn "Ôi sao mà uống lắm thuốc thế" . Cứ nghĩ rằng thuốc là con vít để vặn chặt laị bộ xương già mà vì năm tháng đã lỏng lẻo thế thôi. Vui thì uống. Không vui thì cũng chẳng cần phải uống bởi vì Chết không có nghĩa là Hết mà Chết chỉ là một sự bắt đầu cho cái Mới mà thôi các cụ ạ.
Kim-Nguyễn
(do BlogVietLuan đăng giúp.
Mời bà con gởi bài bằng cách email cho blogvietluan@gmail.com .
Bà con có thể đăng cảm nghĩ về bài này
bằng cách bấm mouse vào chữ Comment hay bấm vào đây.)

Friday, 5 October 2012

Bắt đầu blog mà chơi



Khi OG biên thơ ấm a ấm ớ “Rủi mà OG mở trang blog thì bạn đọc nghĩ sao?” thì được nhiều bạn đọc cho ý kiến.
Nhiều người ngại nhất là không biết blog tròn méo ra sao.
Và cũng chưa từng múa tay trên blog nữa...
***
Vì thế OG xin mời bạn đọc nào đã từng blog thì viết vài hàng vào phần Comment (Nhận xét) ở dưới đây cho bà con thấy blog trò méo ra sao nghen.
***
Riêng với bạn đọc chưa từng blog thì OG xin thưa:
Nếu chưa blog mà rủi đã ghé vào trang này thì bạn đọc đã... blog rồi đó.
Blog trước hết là ghé thăm và đọc bài ngắn này.
Đọc xong, thấy có thắc mắc có cảm nghĩ gì gì thì kéo con mouse dzô phần  chữ  "Comment, Nhận xét" màu đỏ  (hay bấm mouse vào đây ) và bắt đầu gõ thắc mắc (cảm nghĩ) của mình ra.
Gõ xong. Bấm mouse dzô cái nút  "Publish, Gởi đi".
Vậy là xong.
Là đã bắt đầu blog rồi đó.
OG3T